Tặc Đảm ( 贼胆 )
Chương 75: Xông Tới.(*)
Tác giả: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu (发飙的蜗牛)
Dịch: Onggiama
Biên: Tặc Thiên
Nguồn 4vn: http://4vn.eu
Cuồng nhân chiến sĩ vừa mới buông lỏng cảnh giác, đúng là một người cảm giác xung quanh yếu kém, đột nhiên gặp phải đánh lén, chờ hắn kịp phản ứng, đã không kịp nữa rồi , mặc dù kinh nghiệm chiến đấu vẫn phong phú như cũ, như Tiêu Ngự đã nói.
Phốc, chủy thủ của Tiêu Ngự đâm vào gáy cuồng nhân chiến sĩ, đem cuồng nhân chiến sĩ đánh ngất tại đương trường.
Choáng váng 3 giây .
“Thành công.” Tiêu Ngự xem xét một chút huyết lượng của cuồng nhân chiến sĩ, lại càng hoảng sợ, cuồng nhân chiến sĩ này cấp 9, đã có hơn năm trăm điểm huyết lượng, cho dù là ngạnh cứng giết chết hai con Liệp Phong Báo, cuồng nhân chiến sĩ vẫn còn có gần ba trăm điểm huyết lượng.
Máu nhiều như trâu, không nghĩ tới cuồng nhân chiến sĩ khỏe như vậy.
Hắn không phải là toàn bộ đều tăng vào thể lực của cuồng nhân chiến sĩ sao? Hẳn là sẽ không, cuồng nhân chiến sĩ bình thường đều tăng lực lượng, bởi vì lực lượng mới là thuộc tính chủ yếu của bọn họ, hắn hẳn là một cuồng nhân chiến sĩ bình thường, phỏng chừng cũng tăng thêm một chút thể lực.” Tiêu Ngự nghĩ thầm, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể lấy cứng chọi cứng.
Trên chiến trường, có mấy chức nghiệp mà đạo tặc khó xơi nhất, bao gồm thuẫn chiến sĩ , cuồng nhân chiến sĩ, thánh kỵ sĩ, Đức Lỗ Y, bọn họ có phòng ngự vững chắc, không cần sợ hãi nhiều sát thương của đạo tặc, một lượt kĩ năng của đạo tặc qua đi, không thể giết chết bọn họ, bọn họ có thể chậm rãi đùa giỡn với đạo tặc.
Ví dụ như Đức Lỗ Y, trước khi biến hình, một đạo tặc kĩ thuật cao siêu có thể dễ dàng đem một người Đức Lỗ Y bình thường đùa giỡn đến chết, trong trường hợp Đức Lỗ Y biến hình thành gấu, đạo tặc kĩ thuật mạnh mẽ cũng có thể bị một Tiểu Bạch Đức Lỗ Y giết chết. Bởi vì sau khi biến gấu, Đức Lỗ Y không cần thao tác quá nhiều, ngạnh đỡ sát thương của đạo tặc, đem hắn đập chết là được rồi. Khác với mấy chức nghiệp khác, như thuẩn chiến sĩ, cuồng nhân chiến sĩ, thánh kỵ sĩ, lực phòng ngự của bọn họ là cao nhất trong mấy chức nghiệp, đạo tặc căn bản không động đến bọn họ.
Đương nhiên, gặp phải đối thủ bất đồng như vậy đạo tặc còn có một chiêu thuật vô địch, đó chính là chạy trốn, nói về bản lĩnh chạy trốn, sợ rằng không có bất cứ chức nghiệp nào có thể so được với đạo tặc. Giữ được núi xanh , sợ gì không có củi đốt, đây là chân lý của đạo tặc.
Không biết có thể ăn được tên này hay không, nếu như thật sự ăn không nổi, đến lúc đó có thể chạy trốn là được rồi.
Ở cái không gian nhỏ hẹp này, đạo tặc thi triển kĩ năng tương đối bất lợi.
Kĩ năng phải ở thời khắc mấu chốt thi triển , ở cái không gian nhỏ hẹp thi triển, khẳng định không thể đạt được độ hoàn thành cao, sẽ rất lãng phí .
“Chỉ có thể dùng công kích bình thường.” Tiêu Ngự không ngừng dùng chủy thủ đâm tới, công kích cuồng nhân chiến sĩ .
Ba giây qua đi, cuồng nhân chiến sĩ tỉnh lại .
Nhìn thấy cuồng nhân chiến sĩ tỉnh lại, Đào Thoát chủy thủ trên tay phải Tiêu Ngự loé ra quang mang xanh đen lộng lẫy, đâm vào người cuồng nhân chiến sĩ.
- Độc dược đáng ghét! - Cuồng nhân chiến sĩ khó khăc di động cước bộ, muốn thoát khỏi Tiêu Ngự . truyện copy từ tunghoanh.com
Không gian nhỏ hẹp hạn chế cuồng nhân chiến sĩ , Tiêu Ngự cần có không gian trống trải thi triển kĩ năng, cuồng nhân chiến sĩ so với Tiêu Ngự còn cần hơn, dù sao cũng chính hắn bày ra nơi này, không gian nhỏ hẹp làm hắn căn bản không thể hoạt động.
Tiêu Ngự chính là xem chuẩn điểm này, cho nên hắn không chút hốt hoảng, hơn nữa lúc này tốc độ của cuồng nhân chiến sĩ giảm xuống, Tiêu Ngự an tâm mà trốn ở phía sau cuồng nhân chiến sĩ, cấp cho cuồng nhân chiến sĩ từng đợt công kích.
Cuồng nhân chiến sĩ chậm rãi hướng bên cạnh dịch chuyển, hắn thủy chung không có phát hiện sắc mặt của Tiêu Ngự.
Hoàn hảo, phòng ngự siêu cao cùng huyết lượng siêu dày, Tiêu Ngự mỗi lần chỉ có thể tạo thành hơn mười điểm thương tổn đối với cuồng nhân chiến sĩ, hơn hai mươi điểm thương tổn, cho nên công kích của Tiêu Ngự tạm thời không thể tạo thành nguy hiểm đến tính mạng của hắn.
Trùng Phong!
Cuồng nhân chiến sĩ đột nhiên tăng tốc, chạy ra khỏi bụi cây, mặc kệ hiệu quả của độc giảm tốc, tốc độ của cuồng nhân chiến sĩ vẫn nhanh kinh người, nhanh chóng thoát khỏi phảm vi công kích của Tiêu Ngự .
“Không hay rồi!” Nhìn thấy cuồng nhân chiến sĩ thoát khỏi bụi cây, tới một địa phương trống trải, Tiêu Ngự trong lòng trầm xuống, nhưng vẫn như cũ đuổi theo.
Địa phương trống trải thích hợp với việc phát huy lực chiến đấu như xe tăng khổng lồ của cuồng nhân chiến sĩ .
Mặc kệ thế nào, Tiêu Ngự bây giờ còn có cơ hội đem cuồng nhân chiến sĩ giết chết, nếu thật sự giết không được, đến lúc đó chạy trốn là được , cho nên Tiêu Ngự không chút do dự lụa chọn truy kích cuồng nhân chiến sĩ.
Cuồng nhân chiến sĩ nhanh chóng xoay người, trực tiếp đối mặt với Tiêu Ngự, hắn không muốn đem phía sau lưng cấp cho Tiêu Ngự.
Cuồng đao trảm !
Cuồng nhân chiến sĩ vung đại kiếm trong tay, hướng Tiêu Ngự đánh ngược trở lại, kiếm khí bay tung trời , khí thế như không thể đỡ, hai gốc cây nhỏ trong phạm vi công kích của cuồng nhân chiến sĩ trong nháy mắt bị kình khí xé đến nát bấy. Nếu như không phải hiệu quả tốc độ công kích giảm 2, sợ rằng công kích của cuồng nhân chiến sĩ càng thêm đáng sợ .
“Không nghiêm trọng như vậy chứ.” Nhìn thấy cuồng nhân chiến sĩ bức ép tới chính mình, Tiêu Ngự nhanh chóng lùi về phía sau, tránh né một lần, tìm kiếm thời cơ thích hợp ra tay.
Thịch, một khối đá trên đường bị kiếm khí của cuồng nhân chiến sĩ đánh nát, để lại một hố sâu trên mặt đất.
“Tới.” Tiêu Ngự chân phải hơi hơi lùi về phía sau, thẩn thể xoay tròn 360 độ, tay phải xuất ra Phản Thủ Bối Thứ.
“Phản Thủ Bối Thứ sao.” Cuồng nhân chiến sĩ khóe miệng lạnh lùng cười, một chiêu này hắn đã từng nếm rất nhiều lần, đối với chiêu này ghét cay ghét đắng, cho nên hắn đã suy nghĩ mấy phương pháp phá giải một chiêu này.
Xông Tới!
Cuồng nhân chiến sĩ đột nhiên tăng tốc, hướng Tiêu Ngự đánh tới.
- Thịch! - Một phần ba thân thể của Tiêu Ngự bị đánh vào một chút, lực lượng cực đại làm Tiêu Ngự lảo đảo mấy bước.
Tiêu Ngự thấy Xông Tới cường đại của cuồng nhân chiến sĩ, nếu như chính mình bị đánh vào , Tiêu Ngự sợ rằng phải bị đánh bay ra ngoài, sau đó trực tiếp choáng váng. Tiêu Ngự coi như may mắn, chỉ bị đánh vào một chút, bất quá kĩ năng Phản Thủ Bối Thứ xem như đã bị phá giải hoàn toàn.