Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn Chương 16

Chương 16
Than này thật khổ

Nhi kim tài đạo đương thì thác, tâm tự thê mê. 
Hồng lệ thâu thùy, mãn nhãn xuân phong bách sự phi. 
Tình tri thử hậu lai vô kế, cường thuyết hoan kì. 
Nhất biệt như tư, lạc tẫn lê hoa nguyệt hựu tây.

 

- “Thái tang tử” – Nạp Lan Dung Nhược


(Cảm xúc khi yêu một người mà không thể ở bên người đó: Đến giờ mới biết ngày xưa đã sai. Lệ rơi xuống, gió xuân đong đầy trong mắt. Biết rằng sau này không còn tương lai nhưng vẫn cố nhớ lại thời gian đẹp đẽ. Khi từ biệt thì đau đớn tới tận xương tủy.)

 

Mấy vị ma ma được chọn đó, ngày thường chuyên xử lý việc vặt trong lục cung, cực kì khôn khéo giỏi giang. Đã có ý chỉ của Đồng quý phi cho phép dùng hình nên họ càng hăng hái hơn bội. Cả đêm thẩm tra nghiêm ngặt, đến buổi trưa ngày hôm sau mới hỏi ra được manh mối. Đồng quý phi nhìn khẩu cung nhận tội mà không thể thở nổi, nàng ho liên tục. Cung nữ vội lên hầu hạ, khó lắm mới thở bình thường lại được, nàng khẽ thở hổn hển: “Ta…… Ta đi Càn Thanh cung gặp hoàng thượng.”

Hoàng đế lại không có ở Càn Thanh cung, sau khi tan triều thì đã tới Từ Ninh cung. Đồng quý phi đành đi tới đó, vừa xuống kiệu thì Thôi Bang Cát đã dẫn người ra đón. Hắn thỉnh an Đồng quý phi rồi khẽ bẩm: “Quý phi chủ nhân đến không đúng lúc rồi, thái hoàng thái hậu đang ngủ trưa ạ.”

Đồng quý phi ngừng bước, hỏi hắn: “Thế còn hoàng thượng?”

Thôi Bang Cát giật mình, vội cười: “Vạn tuế gia ở Đông Noãn Các, đang xem tấu sớ.”

Đồng quý phi liền đi về Đông Noãn Các, Thôi Bang Cát lại bước nhanh lên phía trước, cất cao giọng hô: “Vạn tuế gia, quý phi chủ nhân đến thỉnh an người ạ.” Nói xong mới vén mành lên.

Lâm Lang vốn đứng trước bàn chép lại “Kim Cương kinh”, nghe thấy tiếng Thôi Bang Cát thì vội vàng buông bút, tiến lên đón. Nàng thỉnh an Đồng quý phi. Đồng quý phi không ngờ sẽ gặp nàng ở đây, vì không ngờ nên cũng chẳng kịp nghĩ nhiều. Hoàng đế đang ngồi ở đầu bên trái tràng kỷ xem sớ, thấy nàng đến thì đứng dậy, tự mình tới đỡ nàng: “Nàng đang ốm. Có việc gì thì sai người đến bẩm một câu là được, việc gì phải gắng gượng đến đây chứ.”

Đồng quý phi vừa vào noãn các đã thấy một cảnh này. Tuy hoàng đế cách Lâm Lang mười mấy trượng, nhưng hai người giống như đôi phu thê bình thường vậy, chẳng có khoảng cách quân thần (vua và bề tôi). Lòng nàng đan xen nhiều loại cảm xúc, lại nghe hoàng đế nói vậy thì vành mắt liền đỏ. Nàng nhớ địa vị của mình, cố gắng bình tĩnh trả lời: “Chuyện bánh có thuốc có biến chuyển mới, thần thiếp không dám tự ý quyết định nên tới đây bẩm lên hoàng thượng.” Lại liếc nhìn Lâm Lang, nàng đứng đó, hơi dựa trán vào cửa sổ. Nắng xuân tươi đẹp qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt nàng. Tuy không diễm lệ nhưng lại có một cảm giác dịu dàng trầm tĩnh, mờ ảo như ánh sáng tỏa ra từ ngọc. Trong tai nghe tiếng hoàng đế nói: “Nàng ngồi xuống rồi nói.”

Hắn xoay mặt bảo Lâm Lang: “Đi đem trà lên.”

Đồng quý phi cùng hoàng đế có quan hệ họ hàng thân thích. Vị trí còn trống trong hậu cung hiện nay, tuy hoàng đế chưa có ý định lập lại hoàng hậu, nhưng lâu nay vẫn cực kì quan tâm đến nàng, tôn trọng nàng. Đến lúc này nàng mới lờ mờ cảm nhận được rằng tuy hắn đối với nàng có sự tôn trọng, nhưng sự tôn trọng này lại khiến hai người cách biệt một tầng. Nghe hắn tùy ý gọi Lâm Lang đi chuẩn bị trà như thế, nàng chợt cảm thấy trong noãn các, vị quý nhân thấp bé kia dường như còn thân thiết với hoàng đế hơn vị quý phi là nàng. Bản thân nàng như một người khách vậy, trong lòng thấy buồn bã như mất đi gì đó.

Lâm Lang đáp vâng rồi đi xuống. Đồng quý phi lấy lại tinh thần rồi nói: “Sự tình đúng như lời hoàng thượng. Đã có chuyển biến. Cung nữ đã nhận tội khai là do Đoan tần sai bảo nàng ta đổ tội lên Ninh quý nhân. Vị thu ốc hồng hoa cũng là Đoan tần sai người mang từ ngoài cung vào. Thần thiếp đã cho người giam hết thái giám, cung nữ lén truyền dược liệu vào cung rồi. Bọn họ đều đã nhận tội. Thần thiếp sợ xảy ra rắc rối khác nên phái hai ma ma tới chỗ Đoan tần. Phải xử lý thế nào xin hoàng thượng quyết định.”

Hoàng đế im lặng hồi lâu, Đồng quý phi thấy lông mày hắn nhíu lại vào nhau, trên mặt có chút mệt mỏi cùng uể oải. Nàng vào cung từ năm 14 tuổi, qua lại với hoàng đế nhiều năm, rất ít khi thấy hắn có vẻ mệt như thế này, lòng mờ mịt không biết phải làm sao. Giọng hoàng đế lại vẫn bình thản như thường: “Xét hỏi. Nhất định phải tra cho rõ ràng. Nàng sai người đi thẩm vấn Đoan tần. Trẫm bạc đãi nàng chỗ nào mà khiến nàng ta lại có hành động tàn ác bỉ ổi như vậy. Nàng lui đi, trẫm mệt rồi.”


Lâm Lang bê khay trà lên, Đồng quý phi đã lui xuống rồi. Hoàng đế dựa người trên tràng kỷ, mắt nhìn chằm chằm vào bản tấu. Mực đỏ trên đầu chiếc bút lông nhỏ gác trên gác bút đã dần khô. Nàng gọi khẽ: “Hoàng thượng.”

Hoàng đế duỗi tay nắm tay nàng, khe khẽ thở dài: “Các nàng ấy cả ngày tính kế, tính làm sao được vinh hoa, sủng ái, tính kế với ta, tính kế với người khác nữa. Cung này chẳng khiến người ta yên ổn lấy một ngày.”

Nàng nửa quỳ nửa ngồi ở bậc để chân, nói nhỏ: “Đó là vì các nàng đều coi trọng hoàng thượng, trong lòng lo lắng cho hoàng thượng cho nên mới đi tính kế với người ta.”

Hoàng đế ừ một tiếng, hỏi: “Vậy còn nàng. Nếu nàng coi trọng trẫm, trong lòng lo lắng cho trẫm, vậy nàng cũng sẽ tính kế trên người trẫm sao?”
Nàng chợt thấy lạnh lẽo trong lòng. Ánh mắt hắn mát lạnh, cứ chăm chú nhìn vào nàng. Đôi mắt đen kịt, như sâu không đáy. Tim nàng đập thình thịch, bật thốt lên theo bản năng: “Lâm Lang không dám.” Hoàng đế rời ánh mắt, vươn cánh tay ôm lấy nàng, thì thầm: “Trẫm tin nàng sẽ không tính kế với trẫm. Trẫm tin nàng.”

Đáy lòng nàng có một nỗi đau đớn không nói nên lời. Tay hoàng đế từ từ lạnh dần, hơi thở nhẹ nhàng mà thưa thớt phả nào tóc nàng. Tóc nàng đen nhánh mà dày, vài sợi bị rối, buông lơi bên tai. Nàng nhớ lại lúc nàng còn nhỏ, ma ma chải đầu cho nàng, trong lúc vô ý thì nói một câu: “Tóc đứa bé này sao lại mảnh thế.” Sau này mới nghe người ta nói tóc mảnh là người không có nhiều phúc, thật là đúng. Đời này của nàng không có mấy phúc phận, đến bây giờ, thân thể đã ở dưới vực sâu vạn trượng, không có lấy một đường sống, tiến thoái lưỡng nan. Chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, trong lòng vô cùng thê lương, chẳng dám ngẩng đầu lên. Bậc để chân từ gỗ tử đàn vốn là chất gỗ chắc, nàng gùy ở đó chẳng nhúc nhích, chỉ là lười cựa mình. Chân co lại lâu nên thấy râm ran tê dại. Tê từ đầu gối lên. Hoàng đế cũng không cử động. Chiếc túi nhỏ hắn thắt bên thắt lưng màu vàng đang buông thõng xuống mép tràng kỉ, đồ vật của hoàng đế theo lệ được thêu hoa văn rồng, hàng ngàn hàng vạn mũi kim tạo nên hình ảnh dữ tợn như đang sống thật vậy. Không biết vì sao nàng thấy có chút buồn bã, giống như là đánh mất một thứ gì rất quan trọng, lại cũng không nhớ ra là mất gì, trong lòng có nỗi khổ sở quạnh quẽ.”


Thái hoàng thái hậu ngủ trưa dậy thì hoàng đế đã đi Hoằng Đức điện. Sau khi ngủ dậy, trà bánh được truyền lên. Lâm Lang hầu hạ thái hậu ăn uống theo thường lệ. Thái hoàng thái hậu nói chuyện trà bánh một hồi, lại nói thêm vài chuyện khác, sau đó chợt hỏi: “Lâm Lang, chuyện bánh có thuốc lần này con nghĩ thế nào?”

Lâm Lang hơi kinh ngạc, vội vàng trả lời: “Thân phận Lâm Lang thấp kém, không dám bàn bừa chuyện lục cung. Huống hồ chuyện này khởi nguồn từ Lâm Lang, đến nay liên lụy đến nhiều người. Lâm Lang thật sự rất bất an.”

Thái hoàng thái hậu hơi cười cười, nói: “Về thân phận của con ta đã nói với hoàng thượng từ lâu. Vốn định phong con lên tần vào tết Vạn Thọ, ai dè con lại cứ ốm suốt. Mai này chọn lấy một ngày đẹp đi bảo bên Nội Vụ phủ ghi lại.”

Lâm Lang thấy thái hoàng thái hậu hiểu lầm thì càng sợ hơn, nàng nói: “Thái hoàng thái hậu và hoàng thượng đối xử với Lâm Lang rất tốt, Lâm Lang đều hiểu cả, Lâm Lang không dám cầu những thứ khác.”

Thái hoàng thái hậu đáp: “Con ngoan, ta biết con không để ý cái hư danh rồi chức vị đó, nhưng mà người ta lại coi trọng mấy thứ này. Chúng ta cũng không thể để họ xem thường con được. Hoàng đế là vua của một nước, trong lục cung hắn muốn cất nhắc ai thì sẽ cất nhắc người đó. Thiên tử Đại Thanh chúng ta thích một người trong lòng chẳng lẽ lại phải lén la lén lút sao?”

Trong lòng Lâm Lang là một mảng hỗn loạn. Thái hoàng thái hậu nhìn mình cười, khóe mắt lờ mờ có nếp nhăn biểu lộ sự thay đổi của năm tháng. Nhưng đôi mắt vẫn chưa hề già đi, ánh mắt dậy sóng như hồ nước sâu ngàn trượng, sâu vô cùng, dường như có thể nhìn đến tận đáy lòng của người ta. Nàng cảm thấy một sự sợ hãi không yên, cố gắng bình tĩnh lại đáp lời: “Tạ ân điển của thái hoàng thái hậu. Lâm Lang biết người vẫn luôn thương Lâm Lang, chỉ là Lâm Lang xuất thân thấp hèn. Hoàng thượng chiếu cố tới Lâm Lang như vậy đã là phúc lớn không ngờ của Lâm Lang rồi. Thái hoàng thái hậu lại ban thưởng ân điển như vậy thì Lâm Lang thật sự không dám nhận. Xin thái hoàng thái hậu thương cảm.”

Thái hoàng thái hậu cười với Tô Mạt Nhĩ: “Ngươi xem đứa trẻ này đi, sắc phong cho nàng, người ta có muốn cũng chẳng được, thế mà có mình nó lại như chỉ sợ tránh không kịp.” Xoay mặt nói với Lâm Lang: “Hôm trước con làm chè hoa gì ấy nhỉ, bây giờ ta rất muốn ăn.”

Lâm Lang đáp: “Không biết chè mà thái hoàng thái hậu nhắc tới có phải là chè hoa thược dược?”

Thái hoàng thái hậu gật đầu: “Chính nó.”

Lâm Lang mỉm cười: “Vậy con sẽ đi chuẩn bị cho người ngay.” Nàng cúi chào rồi lui ra ngoài.


Thái hoàng thái hậu chăm chú nhìn theo dáng đi uyển chuyển của nàng. Ánh mắt quay về trong noãn các, nụ cười trên mặt dần mất đi, nói chầm chậm với Tô Mạt Nhĩ: “Ít ra nó vẫn còn hiểu chuyện.”

Tô Mạt Nhĩ im lặng không đáp lời. Thái hoàng thái hậu lại thở dài một hơi: “Năm đó Phúc Lâm muốn phế truất hoàng hậu, lập Đổng Ngạc thị lên làm hậu, câu Đổng Ngạc đã nói thế nào?”

Tô Mạt Nhĩ đáp: “Tất nhiên nô tì vẫn còn nhớ rõ. Năm đó người từng nói rằng có thể mở miệng nói ra câu đó đúng là một người thông minh nhanh nhẹn. Tiên đế muốn lập Đổng Ngạc hoàng quý phi lên làm hậu, hoàng quý phi đã đáp: ‘Hoàng thượng muốn đặt thiếp lên than cháy đỏ sao?”

Thái hoàng thái hậu hơi hơi cười: “Chúng nó tính toán đủ mọi cách, đâu biết rằng trong hậu cung này, tất cả sủng ái đều rơi vào một người. Thật ra cũng tốt nếu so với việc bị nướng trên đống lửa cháy hừng hực. Địa vị càng cao thì người ghen ghét lại càng nhiều, tất sẽ vẫy gọi tai họa.” Ngừng một lát rồi nói tiếp: “Hoàng đế biết rõ điều này nên mới dùng chiêu “di họa giang đông” (chuyển nguy hiểm và tai họa sang người khác). Đưa Ninh quý nhân lên vị trí cao vời vợi kia, khiến người ta tập trung chú ý hết vào nó.”

Tô Mạt Nhĩ nói: “Hoàng thượng sáng suốt hơn người.”

Thái hoàng thái hậu lại thở dài, lạnh nhạt nói: “Còn sáng suốt cái nỗi gì? Đã phải dùng tới chiêu thức của đế vương dùng để điều khiển quần thần vào hậu cung, thật là đáng thương đáng giận.”

Tô Mạt Nhĩ im miệng không dám nói một hồi lâu, sau đó mới cất giọng: “Vạn tuế gia chỉ là bất đắc dĩ nên mới phải dùng tới hạ sách này.”

Thái hoàng thái hậu nói: “Dạy bảo chúng nó một chút cũng tốt, cho chúng nó suốt ngày đỡ cho là mình thông minh, tránh cho lục cung lộn xộn.” Sắc mặt khó tránh hiện lên vẻ buồn bã: “Hiện giờ điều ta lo lắng chính là Huyền Diệp nó quá si mê rồi. Có nhiều lần ta thấy, hắn rõ ràng nhận ra Lâm Lang vờ thuận theo hắn, thế mà lại điềm nhiên giả như không hay biết gì. Bây giờ hắn cứ lừa chính bản thân vậy, có thể thấy đã bức mình tới bước nào.”

Tô Mạt Nhĩ đáp lời: “Vị Vệ chủ nhân này đã không muốn chức vị, lại cũng không cần vinh hoa, sủng ái, nàng ta việc gì phải khổ vậy?”

Thái hoàng thái hậu nói: “Ta thấy chắc chắn có gì đó mà chúng ta không biết. Nhưng mà theo ta, nó như vậy giống như muốn tự bảo vệ mình. Trong cung này nếu muốn đứng vững chân, cũng chẳng dễ dàng gì. Ngươi không đi chọc người ta thì người ta cũng tìm ngươi gây chuyện. Nhất là hoàng đế lại không bỏ được nó, nó biết không tránh được những mưu đồ dù ngấm ngầm hay công khai, cho nên mới muốn tự bảo vệ.” Lại thở dài một hơi: “Tuy cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Sớm muộn gì thì đứa tôn nhi ngốc này của ta cũng sẽ hiểu ra thôi. Đợi đến lúc mà nó không lừa được chính mình nữa thì không biết còn ra cái dạng gì.”

Tô Mạt Nhĩ hiểu rõ ý của người, vội nói: “Xưa nay Vạn tuế giá luôn quyết đoán, nhất định sẽ không u mê chẳng chịu tỉnh giống tiên đế.”

Thái hoàng thái hậu c hợt cười nhẹ: “Ta biết hắn sẽ không giống Phúc Lâm.”

Sau lưng người, nắng xuân tươi đẹp chiếu qua khung cửa sổ, vào chiếc áo gấm xanh ngọc hoa văn chữ phúc, thọ, thêu hình cây tùng, chim hạc, khiến những sợi kim tuyến trên áo lấp lánh chói mắt. Thái hoàng thái hậu nhìn những tia lấp lánh đó, từ từ đưa tay vuốt tua rua trên vạt áo trước, người nói: “Chúng ta cũng không thể để hắn giống Phúc Lâm.”
Gần đây, sau khi nghe xong bài giảng thì hoàng đế đều tới Từ Ninh cung cùng thái hoàng thái hậu ăn uống, xong mới quay về Càn Thanh cung. Hôm nay mãi chưa thấy tới, thái hoàng thái hậu lo lắng nên phái người đi hỏi. Sau một lúc lâu người hầu trở về bẩm: “Vạn tuế gia đi gặp Đoan chủ nhân ạ.”

Thái hoàng thái hậu ừ một tiếng, có chút bùi ngùi xúc động: “Một ngày làm vợ chồng, nghìn năm ân nghĩa, đi gặp nó cũng là chuyện nên làm.” Xoay mặt hơi ngẩng lên, Lâm Lang vội dâng trà tới.

Nắng chiều chiếu vào sâu trong cung điện rộng lớn. Càng vào sâu, ánh sáng càng ảm đạm. Hoàng hôn từ từ bao phủ bốn bề. Cung điện phía xa như đang ẩn trong làn sương khói. Sắc trời ngày một tối dần. Hơi ấm mỏng manh như không có, còn hơi lạnh lại dần dâng lên như tiết mùa thu vậy. Lâm Lang nhớ đến một câu thơ: “Đông phong lâm dạ lãnh vu thu.” (Gió đông vào đêm lạnh như mùa thu) Thì ra lời của người xưa, quả nhiên luôn đúng.


Thật ra hoàng đế cũng không muốn đi gặp Đoan tần, chỉ là Đồng quý phi tự mình đến gặp hắn, nói rằng: “Đoan tần đến nay vẫn không chịu nhận tội, ngày nào cũng gào khóc. Thần thiếp sai người đi hỏi thì nàng ấy chẳng nói gì, chỉ bảo muốn hoàng thượng phúc thẩm (xử lại) nên thần thiếp mới đến xin hoàng thượng quyết định.”

Hoàng đế vốn ghét hành động ác độc của Đoan tần, nghe Đồng quý phi nói vậy, lại nghĩ hay là có gì đó oan uổng, cuối cùng vẫn đi thăm.


Đoan tần ở Hàm Phúc cung, có hai vị ma ma thạo việc làm bạn, đồng thời cũng là giam lỏng. Ngự giá tới, tự có người truyền đến Hàm Phúc cung từ lâu. Đoan tần đang trông mòn con mắt, trong lòng nôn nóng như lửa. Ánh hoàng hôn ngập tràn trong viện, màu sắc như vàng kim, chiếu vào tường đỏ lưu ly khiến nó tỏa ra tia sáng lóa mắt. Nàng đứng trước cửa sổ ngóng chờ một hồi, mới nghe thái giám Kính Sự phòng vỗ tay vào nhau “bốp bốp”. Cung nữ thái giám bên ngoài đã quỳ xuống hết cả, nàng cuống quýt bước xuống bậc thềm chạy ra nghênh đón. Hai vị ma ma kia tất nhiên theo sát nàng từng bước.

Hoàng đế bước từ từ thong thả tới, Đoan tần cố gắng hành lễ như quy củ: “Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.” Mới nói được hai chữ “thần thiếp” thì giọng đã xen tiếng nức nở. Đợi tới lúc hoàng đế vào ngồi trong điện rồi, nàng vào quỳ trước tràng kỉ, nước mắt không ngừng rơi. Hoàng đế đã chuẩn bị tâm lý nàng sẽ gào khóc nức nở, hoặc phiền phức dây dưa, không ngờ nàng lại ôm mặt im lặng khóc. Hắn hờ hững nói: “Trẫm đến rồi, nàng có chỗ nào oan ức thì cứ nói, không cần phải làm bộ làm tịch như vậy.”


Đoan tần vừa khóc vừa nói: “Việc đã tới nước này thần thiếp cũng hết đường chối, nhưng thần thiếp thật sự oan uổng, thần thiếp dù có hồ đồ đế thế nào cũng không dám mưu hại hoàng tự.”

Hoàng đế chán nản, hắn nói:” Mấy cung nữ thái giám đều nhận tội cả rồi, nàng cũng không cần phải nói gì nữa. Trẫm nhớ đến tình cảm lâu nay nên sẽ không truy cứu đến người nhà của nàng.” Đoan tần sợ hãi, mặt mày trắng bệch. Nàng quỳ nơi đó, cả người run rẩy: “Hoàng thượng, thật sự thần thiếp bị oan. Bánh khoai môn đó là thần thiếp nhất thời bị ma quỷ xúi giục nên mới bỏ vào trong nhân một thứ, rồi sai người bọc lại đem tặng cho Lương quý nhân. Không, không, thần thiếp không bỏ hồng hoa vào, thần thiếp chỉ bỏ một chút khổ sâm (hình ảnh) mà thôi. Thần thiếp nhất thời hồ đồ, chỉ nghĩ muốn giá họa cho Ninh quý nhân, mong hoàng thượng tức giận mà không để ý tới nàng ta nữa. Nhưng mà thần thiếp đúng là bị người ta hại, hoàng thượng, thần thiếp dù có phải tan xương nát thịt cũng không dám mưu hại hoàng tự.”

Hoàng đế nghe nàng khóc lóc kể lể, nhất thời chỉ thấy khó phân biệt thật giả, hắn trầm ngâm không nói gì. Đoan tần nghẹn ngào nói: “Thần thiếp đáng chết vạn lần…. Bây giờ thần thiếp đã bẩm báo toàn bộ sự thật rồi, xin hoàng thượng minh giám. Tự thần thiếp cũng mình tội ác tày trời, nhưng thần thiếp thật sự là bị oan, đến nay thần thiếp có trăm miệng cũng không giãi bày được, chỉ xin hoàng thượng minh giám.” Nàng dập đầu liên tục, trán cũng đã chảy máu.

Hoàng đế lạnh nhạt đáp lời: “Tất nhiên trẫm sẽ tra cho rõ ràng. Trẫm muốn xem xem, cuối cùng thì kẻ vu oan giá họa này là ai.”


Xưa nay hoàng đế làm việc quyết đoán, lập tức sai người truyền cung nữ thái giám – tất cả những người có liên quan tới việc truyền dược liệu vào cung đến, thẩm vấn nghiêm ngặt tại Thận Hình ti. Ai ngờ đúng nửa đêm hôm đó, Đoan tần chợt treo cổ tự vẫn. Sau khi hoàng đế tan triều mới biết, thế là tự mình tới Từ Ninh cung bẩm báo lên thái hoàng thái hậu. Thái hoàng thái hậu vô cùng tức giận, đúng lúc có cung nữ dâng trà lên, không khỏi cầm lấy chén trà, định quăng luôn xuống đất. Sau đó bỗng nhiên lại từ từ đặt chén trà xuống. Tô Mạt Nhĩ thấy cánh mũi người phập phồng, biết ngay là đang hết sức phẫn nộ. Tô Mạt Nhĩ không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ quỳ ở đó bóp chân cho người.

Vẻ mặt hoàng đế lại vẫn bình tĩnh : “Theo tôn nhi thì cõ lẽ vì bản thân nàng nhát gan nên mới tự vẫn. Tính tình ngày thường của nàng kiêu ngạo, chưa từng chịu uất ức như thế, hoặc là nhất thời nghĩ quẩn nên vậy.”

Thái hoàng thái hậu trấn tĩnh lại rất nhanh, duỗi tay cầm chén trà, từ từ uống.

Hoàng đế lại nói: “Chuyện đã đến bước này, chi bằng tạm bỏ qua đi. Thời gian dài sẽ tự hiện ra sự thật. Còn về Đoan tần, dù gì cũng rất đáng thương, vì vậy sẽ không truy cứu đến người nhà của nàng nữa là được.” Phi tần trong hậu cung tự vẫn chính là tội đại nghịch bất đạo, liên lụy cả người thân. Thái hoàng thái hậu hiểu ý của hắn, miệng nở nụ cười: “Con thương nó như vậy thật hiếm có. Hoàng thượng đã nói không truy cứu, vậy bỏ qua cho người thân của nó là được.”

Hoàng đế nghe xong câu này thì đứng dậy cung kính đáp: “Tôn nhi có chỗ nào chưa làm đến nơi đến chốn, xin hoàng tổ mẫu dạy bảo.” Thái hoàng thái hậu nhìn hắn rất lâu, dáng vẻ của hắn vẫn cực kì ung dung. Thái hoàng thái hậu đành thở dài: “Ta không dạy bảo hoàng thượng nữa. Hoàng thượng lớn rồi, việc gì cũng ý kiến riêng, là đúng hay sai, có đáng hay không thì bản thân hoàng thượng tự hiểu là được.” Nói xong cầm lấy chén trà, chầm chậm nhấp một ngụm: “Hoàng thượng về đi. Hoàng tổ mẫu mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”
Thế là hoàng đế hành lễ rồi lui xuống. Đợi hoàng đế đi rồi, thái hậu ngẩn người một lúc rồi nói: “Tô Mạt Nhĩ, ngươi lập tức đi làm cho ta một chuyện.” Tô Mạt Nhĩ đáp vâng, vẫn không động đậy, miệng nói: “Người hà tất phải ép Vạn tuế gia tới bước này?”

Thái hoàng thái hậu thở dài: “Ngươi cũng thấy rồi đấy, không phải ta ép hắn, mà là hắn ép ta.” Mắt nhìn chăm chú vào tách trà màu vàng nhạt, từ từ nói: “Giờ việc đã đến nước này, chúng ta không thể không làm rõ ràng mọi chuyện bên trong được.”


Lại nói ngày hôm đó Nạp Lan dùng xong bữa trưa thì bỗng nhiên có người từ trong cung đến truyền chỉ yết kiến, hóa ra là hoàng đế triệu kiến, cũng không nói giờ chắc chắn. Nhưng sau khi dùng bữa trưa thì hoàng đế luôn nghe giảng, bây giờ triệu kiến hắn đúng là khác thường. Lòng hắn tuy khó hiểu, nhưng vẫn lập tức thay triều phục vào cung, được thái giám lĩnh mệnh dẫn đi gặp hoàng đế. Tên thái giám đưa hắn đi qua đường ven, lại qua đường lớn, đi một hồi lâu mới dừng ở một nơi trước điện. Giọng tên thái giám the thé: “Đại nhân chờ một chút, bài giảng kết thúc thì ngự giá sẽ qua đây.”

Nạp Lan làm việc trong cung đã lâu, thấy nơi này là Kính Tư điện, cực kì gần hậu cung nên hắn không dám đi lại loanh quanh. Vì thời gian bài giảng mỗi ngày của hoàng đế không cố định, có lúc quân thần đều hăng hái thì có thể giảng đến hai canh giờ. Vừa đợi được một lúc thì chợt thấy một tên thái giám từ hành lang đi đến, nhanh chóng thỉnh an trước mặt hắn, nói nho nhỏ: “Mời Nạp Lan đại nhân đi theo nô tài bên này.” Nạp Lan tưởng là thái giám ngự tiền, mà nơi gặp hoàng thượng đột nhiên thay đổi cũng thường gặp, vì vậy hắn không hỏi nhiều mà đi theo tên thái giám luôn.


Lúc này lại đi theo con đường một hồi lâu, cả quãng đường đều là những nơi yên tĩnh, hắn hơi hơi nghi ngờ. Tên thái giám bỗng dừng bước, nói rằng: “Đến rồi, mời đại nhân chờ ở đây một lát.”

Nạp Lan nhìn chung quanh, khắp nơi đều là liễu rủ xanh rì, hoa nở chim ca, cực kì thanh tịnh. Cách đó không xa là tường cung màu đỏ, bốn bề tịch mịch không tiếng người. Hắn chưa từng tới nơi này nên không khỏi mở miệng hỏi: “Xin hỏi công công, đây là nơi nào?” Tên thái giám lại không trả lời, chỉ cười khẽ rồi vái người chào đi mất.

Nạp Lan càng ngày càng nghi ngờ, chợt nghe một giọng nói vô cùng hiền hòa từ xa xa: “Nơi này lành lạnh, ta thấy người hơi lạnh rồi, hay là chúng ta quay về đi.”

Một câu này lọt vào trong tai hắn như sấm đánh ầm ầm, tim đập thình thịch, chỉ nghĩ: là nàng sao? Lẽ nào lại là nàng? Đúng là nàng ư? Thật sự có thể là nàng sao? Hắn đưa mắt nhìn xung quanh theo bản năng, chỉ bực cây cối cành lá xum xuê tươi tốt che chắn mất tầm nhìn. Thấy thấp thoáng có hai bóng người, lòng hắn càng ngỡ ngàng cùng lúng túng. Đúng lúc có gió thổi qua, thổi nhẹ bay một vài cành liễu, chỉ trong khoảng khắc rất nhanh đó thôi, hắn đã nhìn thấy nữ tử mặc áo màu xanh nhạt, dáng người thướt tha, mặt mày tuy không hiện rõ nhưng hắn lại rất quen thuộc. Ầm một tiếng, dường như có thứ gì nổ tung trong đầu hắn, trái tim như ngừng đập, đến hít thở cũng khó khăn.


Lâm Lang vén tóc ra sau tai, đầu ngón tay chạm lên mặt hơi lành lạnh. Cẩm Thu nói: “Vừa nãy chẳng phải chúng ta nghe bảo bài giảng vẫn chưa xong, chắc là vẫn phải đợi thêm một lúc.” Lâm Lang đang định đáp lời, lúc ngẩng đầu lên vô tình thấy dưới tàng cây liễu có người đang ngẩn ngơ nhìn nàng. Nàng xoay mặt lại nhìn hắn rồi nàng cũng ngẩn người. Trong vườn cực kì yên tĩnh, chỉ nghe tiếng đầu cành liễu xoàn xoạt chạm vào nhau. Gió thổi làm tay áo nàng bay bay, rời xa cổ tay, rồi lại dính vào, lại thổi bay lên……

Chất liệu từ lụa mỏng Giang Tô, thêu kín họa tiết hoa, đường kim mũi chỉ thì cực kì khéo léo như không có. Theo lệ, ống tay áo của nữ tử Mãn Thanh chỉ rộng bảy tấc, hoa văn tuy nhiều nhưng màu sắc vẫn cực kì thanh khiết mộc mạc….. Đường chỉ màu xanh ngọc bích thêu lên áo xanh, trông như gợn sóng nhấp nhô. Tay áo nhẹ nhàng chạm vào xương cổ tay, dường như có chút tê tê, rồi lại mất đi. Nàng thấy trái tim mình cũng giống như ống tay áo kia vậy, nảy lên rồi lại rơi xuống, rơi xuống lại nảy lên……


Cẩm Thu đã nhìn thấy dưới gốc cây có một nam nhân xa lạ, quát hỏi: “Ai đó?”

Nạp Lan bất ngờ, nhất thời không nghĩ được nhiều. Tình hình trước mắt thì đã là thất lễ rồi, vậy thì không thể thất nghĩa luôn được. Trong lòng có muôn vàn suy nghĩ, sau hồi lâu mới lấy lại được tinh thần, hắn đờ đẫn hành lễ theo bản năng. Thân thể như bị hàng vạn mũi tên đâm vào, vô cùng đau đớn. Cuối cùng thì từng chữ một cũng thoát ra khỏi miệng: “Nô tài……… Nạp Lan Tính Đức thỉnh an Vệ chủ nhân.”


Cùng lúc này Dụ thân vương Phúc Toàn cũng tiến cung thỉnh an thái hoàng thái hậu, hắn qua nghe giảng cùng hoàng đế trước. Từ năm ngoái khi hoàng đế mở khoa Bác học hồng nho (đã giải thích ở chương 8), tuyển chọn danh sĩ tài cao vào làm chức quan đọc sách, chức giảng, chức biên tập, chức nghiên cứu… thì mỗi ngày đều nghe giảng ở Hoằng Đức điện. Xưa nay hoàng đế ham học hỏi, bài giảng ngày hôm nay mãi mà không hết. Vị hàn lâm Trương Anh mới được ban chức đang giảng “Thượng thư”, ước chừng đã giảng hơn một canh giờ. Hoàng đế vẫn cực kì chăm chú nghe, Phúc Toàn cũng phải nhẫn nại chờ. Đợi đến khi bài giảng kết thúc, Lương Cửu Công tiến lên nói: “Xin Vạn tuế gia ra chỉ, bây giờ khởi giá đến Từ Ninh cung hay là dùng bữa trước?”

Hoàng đế nhìn qua chiếc đồng hồ phương tây đang đặt trên bàn, hắn nói: “Giờ hoàng tổ mẫu đang nghỉ trưa. Chúng ta đừng tới làm phiền người.” Lương Cửu Công sai người đi truyền điểm tâm lên. Hoàng đế nhìn vẻ cố gắng lên tinh thần của Phúc Toàn thì nói: “Ngày nhỏ lúc chúng ta học thuộc lòng, khanh cũng y như thế này. Bây giờ chẳng tiến bộ được chút nào.”

Phúc Toàn cười đáp: “Từ trước đến nay hoàng thượng ham học không biết mệt mỏi, thần thấy mà chùn bước.”

Hoàng đế nói: “Lúc đó trẫm cũng bướng bỉnh, ngày ngày đều mong đến lúc tan học để đi đùa nghịch trong Bố Khố phòng (phòng đấu vật).”

Phúc Toàn thấy hôm nay hoàng đế có chút buồn bực không vui, liền cố ý cười nói: “Tất nhiên Phúc Toàn còn nhớ. Vì hoàng thượng còn nhỏ nên thắng không nhiều.” Hoàng đế hiểu Phúc Toàn đang cố làm hắn vui lên, hắn đáp: “Rõ ràng là khanh thua nhiều.”

“Hoàng thượng thua còn phải đưa cho thần một con dế to đầu xanh mà, sao giờ lại không nhận rồi?”

“Vốn dĩ là khanh thua, trẫm thấy khanh buồn bã nên mới cho khanh con dế đầu xanh đó.”

Phúc Toàn cười nói: “Lần đó rõ ràng là thần thắng, hoàng thượng nhớ nhầm rồi.” Vừa nhắc tới nợ cũ từ thời bé, hoàng đế cười khẩy: “Vậy hôm nay chúng ta lại thi, xem ai thắng ai thua.” Phúc Toàn đang mong có thể khiến hoàng đế vui lên, thế nên nói: “Vậy hôm nay thần lại thắng hoàng thượng đấy.”

Tâm trạng hoàng đế đang không vui, bấy giờ mới dần vui vẻ lên. Hắn thay áo, cùng Phúc Toàn đi đến Bố Khố phòng. Lại chợt nhớ ra một chuyện nên căn dặn Lương Cửu Công: “Vừa nãy bảo Dung Nhược xin thỉnh an, ngươi đi truyền hắn đến Bố Khố phòng gặp trẫm.” Lương Cửu Công vâng một tiếng, quay đầu lệnh cho tên tiểu thái giám đi, còn mình thì vẫn ở lại hầu hạ như cũ, đi theo sau hoàng đế không quá xa cùng không quá gần.

Hoàng đế ngày càng hào hứng, thay một bộ áo mỏng, giày nhẹ, cùng đi với Phúc Toàn. Hai người nhớ lại những chuyện thú vị thời ấu thơ, cười nói vui vẻ. Đến trước Bố Khố phòng, tiểu thái giám đi truyền Dung Nhược đã trở về, hắn thở hổn hà hổn hển, ghé vào tai Lương Cửu Công nói gì đó. Hoàng đế bất ngờ thấy được. Hắn vốn nghiêm khắc với thị vệ cận thần, giờ quát lớn: “Chuyện gì mà lén la lén lút?”


Tên tiểu thái giám sợ hãi quỳ sụp xuống đất, dập đầu không ngừng, mắt trộm liếc về phía Lương Cửu Công. Lương Cửu Công biết là không giấu được, hắn tiến lên môt bước, khe khẽ bẩm báo: “Vạn tuế gia bớt giận… Lát nữa nô tài sẽ bẩm rõ ràng lại cho người.”

Phúc Toàn cực kì nhanh nhẹn, thấy việc có chút khó nói, trong lúc cấp bách lại nghĩ ra một ý, hắn nói với hoàng đế: “Vạn tuế gia, thần xin phép người đi một lát. Thần xin đi… thần thật sự là…. không nhịn được nữa rồi.”

Theo quy tắc gặp hoàng đế, hoàng đế không cho phép bề tôi lui xuống thì bề tôi không thể tự tiện đi đâu. Phúc Toàn ở bên hoàng đế đã một lúc lâu, hoàng đế nghĩ hắn chắc hẳn là không nhịn được nữa rồi, thế nên không khỏi cười cười mà nói: “Đừng có nhịn quá mà sinh bệnh, mau đi đi.” Có một tên thái giám lên dẫn Phúc Toàn. Nụ cười trên mặt hoàng đế dần mất đi, hắn hỏi Lương Cửu Công: “Chuyện gì?”

Lương Cửu Công thấy chung quanh đều là cung nữ, thái giám, mà chuyện này hắn không dám qua loa, vì vậy hắn ghé vào tai hoàng đế nói nhỏ vài câu. Hắn bẩm báo khe khẽ như vậy, cách hoàng đế cực gần, có thể nghe rõ ràng tiếng hô hấp ngày càng hỗn loạn của người. Hoàng đế cố gắng kiềm chế, điều chỉnh lại hô hấp, trên mặt không lộ ra vui hay buồn. Qua một lúc lâu mới nói: “Chuyện này không được để bất kì ai biết.”
Phúc Toàn về tới Bố Khố phòng. Bố Khố phòng vốn là một gian phòng vô cùng rộng rãi thông thoáng, ở giữa được trải thảm rất dày. Chung quanh có bốn năm cặp đang đấu vật cực kì náo nhiệt. Hoàng đế ngồi bên trên, Lương Cửu Công đứng ở một bên, thấy hắn tiến vào thì liếc mắt với hắn. Hắn nhìn theo ánh mắt xuống, ngón giữa của Lương Cửu Công đặt nhẹ lên cổ tay trái, đây là ám hiệu cho biết hoàng đế đang tức giận. Phúc Toàn thấy vẻ mặt hoàng đế lanh nhạt, ngồi nghiêm chỉnh không nhúc nhích, ánh mắt không lộ ra chút manh mối nào. Ánh mắt đấy đang dán chặt vào những cặp đấu vật, không hề chớp mắt lấy một lần. Hắn hồi hộp, biết từ trước đến nay hoàng đế hỷ nộ không biểu hiện rõ ra ngoài, còn nếu đã đăm chiêu không nhúc nhích thì chắc chắn là tức giận đến mức cao nhất. Hắn băn khoăn không biết là vì truyện gì.
Hắn lại nháy mắt với Lương Cửu Công, Lương Cửu Công lặng lẽ lắc lắc đầu, ra ý là không liên quan tới hắn. Hắn mới yên tâm, một chút. Lúc này, tên thái giám vào bẩm báo: “Bẩm Vạn tuế gia, Nạp Lan đại nhân đã tới.”
Lông mày hoàng đế hơi nhăn lại, khó nhìn ra, chợt nói: “Bảo hắn vào đi.”
Nạp Lan cung kính hành đại lễ gặp Hoàng đế nói lạnh nhạt: “Đứng dậy đi.” Ròi hỏi hắn: “Đưa thẻ bài xin yết kiến là có chuyện gì muốn bẩm sao?”
Nạp Lan nghe vậy thì ngẩn người, dập đầu một cái, không biết nên đáp lời ra sao, Hoàng đế bỗng nhiên bật cười, nói với hắn: “Hôm nay cũng thật trùng hợp, khanh cũng nên dập đầu trước Dụ thân vương, hắn là bà mối của khanh đấy.” Nạp Lan hành lễ với Phúc Toàn. Phúc Toàn đang lo lắng thấp thỏm, vội đỡ hắn dậy. Chợt nghe Hoàng đế nói: “Trẫm chẳng có gì hay ho để tặng khanh cả, chung ta cũng đấu một ván, khanh thắng thì trẫm sẽ phong khanh làm Ba Đồ Lỗ (“Dũng tướng – tướng sĩ dũng mãnh” trong tiếng Mãn), khanh thua thì hôm nay khanh không được về phủ. Phạt khanh đọc sách thâu đêm ở Anh Vũ điện.”
Phúc Toàn thấy hoàng đế tuy là đang cười, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào. Trong lòng càng ngày càng căng thẳng, hắn nháy Nạp Lan một cái, Nạp Lan hơi ngẩn người, liền cung kính đáp: “Vi thần tuân chỉ.”
Lúc đó dân tộc Mãn Châu nhận quan chưa lâu, hoàng tộc vương công giải trí qua rèn luyện đấu vật. Thế hệ sau bát kỉ, không một ai chưa từng đấu vật từ nhỏ, trong tiếng tộc Mãn, đấu vật gọi là Bố Khố Hải của quyền thần lạm quyền Ngao Bái năm xưa. Thửa thiếu niên, hoàng đế rất thích môn đấu vật, gần như ngày nào cũng luyện, nhưng mấy năm gần đây phải bình định tam phiên, rồi việc chính sự quân sự ngày càng nhiều nên mới dần dần giảm xuống còn ba tới năm ngày luyện một lần, khả năng thì vẫn không giảm sút chút nào.
Nạp Lan đã biết trước rằng Hoàng đế rất giỏi về đấu vật, tuy hắn cũng luyện tập nhiều, nhưng chưa từng giao đấu với Hoàng đế nên trong lòng tất nhiên bất an.
Hoàng đế vỗ tay, mấy người đang vật nhau giữa sân đều ngừng lại cả, cung kính lui xuống. Phúc Toàn cứ đinh nói lại thôi, cuối cùng vẫn mở miệng: “Hoàng thượng…”
Hoàng thượng cười nhẹ: “Đợi trẫm đấu với Nạp Lan đã, chúng ta sẽ so tài sau.” Lương Cửu Công vội lên cầm lấy chiếc áo choàng ngoài của hoàng đế, lộ ra bên trong là áo ngắn bộ màu đen. Nạp Lan cũng cho đành thay áo ngắn, hắn nói: “Nô tài thất lễ.” Nói xong mới đi lên thảm.
Hoàng đế không hề nương tay chút nào, không đợi Nạp Lam đi bước tiếp theo đã giơ chân ngáng hắn, Nạp Lan bị bất ngờ, chưa kị phòng bị gì thì đã bị hoàng đế đánh ngã “phịch” một tiếng xuống nền đất. Đấu sĩ bốn phía thấy một chiêu này của Hoàng đế vừa nhanh gọn vừa linh hoạt, lại nhanh nhẹn mà đẹp đẽ thì không khỏi ủng hộ rầm rầm.
Nạp Lan đứng dậy: “Nô tài thua rồi.”
Hoàng đế bảo: “Lần này trẫm đánh úp, không tính. Chúng ta đấu lại.” Nạp Lan cũng luyện tập đấu vật, kĩ thuật rất khá, nhưng đối mặt với chiêu vật của Hoàng đế cũng nhìn ra sơ hở của hắn, giơ chân ngang ra, Nạp Lan chỉ thấy đầu choáng váng, mắt hoa, bốn bể là âm thanh ầm ầm như sấm rền. Hắn đứng dậy nói: “Vi thần lại thua rồi.”
“Khanh khi quân phạm thượng!” Sắc mặt hoàng đế trắng toát, từ từ gằn từng chữ: “Hôm nay khanh không đem hết khả năng ra, trẫm sẽ phạt khanh tội bất kính!”
Nạp Lan sợ hãi, kinh ngạc. Tháy ánh mắt Hoàng đế như có điện, lạnh lẽo như muốn xuyên qua thân thể hắn vậy, hắn không nhin được mà giật mình.
Hai bên lại chào nhau lần nữa, lần này phòng thủ lại càng nghiêm ngặt hơn. Tiếng bước chân của hắn và hoàng đế dẫm lên trên tấm thảm dày phát ra những âm thanh nặng nề. Tim đập vừa nhanh vừa gấp. Thời tiết tháng tư đã có chút ấm áp, sau một hồi hoạt động như vậy thì mồ hôi đã chảy ra, mồ hôi dấp dính thuận theo sườn mặt mà rơi xuống. Giống như ở trong vườn vậy, mấy cành liễu phất vào mặt hắn, ngưa ngứa mà nóng rực. Gió có lẫn hương thơm thanh khiết thoang thoảng. Hắn chỉ hơi thất thần thì chân đột ngột bị đạp, như trời long đất nở, hắn lại ngã ũchj xuống đất. Lần này ngã còn đau hơn cả hai lần trước, đầu cũng tê rần, cơn đau như bao phủ lấy toàn thân. Khuỷu tay hoàng đế quàng ở cổ hắn, dùng lực cực mạnh. Hắn lập tức thấy hít thở khó khăn.
Hoàng đế không hề nhẹ tay đi mà còn càng ngày càng thít chặt. Hắn không hô hấp được, giãy giụa theo bản năng. Trước mắt mơ hồ thấy đôi mắt đen nhánh của hoàng đế đang nhìn chằm chằm một cách dữ tợn vào hắn, như có thể phun ra lửa vậy. Trong lòng sợ hãi mơ hồ —- Chẳng lẽ muốn siết cổ hắn đến chết?
Hắn cố gắng thoát ra, nhưng khuỷu tay hoàng đế nặng như ngàn cân vậy, cho dù hắn có giãy dụa thế nào cũng vẫn bị đè chặt ở đó, không xê dich được một phân. Hắn chỉ cảm giác như máu hồn hết lên não, trước mắt dần biến thành màu đen, hai tai nghe tiếng ù ù, vẫn không hít thở được chút khí nào. Hắn quơ tay loạn xạ nhưng chỉ túm được cái thảm dày. Đúng khoảnh khắc sắp lâm vào sự cô đơn ám tuyệt vọng đó, bỗng nhiên như nghe thấy tiếng Phúc Toàn kêu lớn: “Hoàng thượng!”
Hoàng đế lấy lại tinh thần, buông tay lỏng ra. Nạp Lan bất chợt hít thở được không khí vào, liền ho liên tục. Hắn há miệng hớp lấy từng ngụm không khí, đầu cực kì đau đớn, nơi cổ nóng hừng hực như vừa nuốt phải than hồng. Tay bất giác đưa lên chạm vào cổ, da thịt đau đớn bị cháy xém, có lẽ đã thâm tím một mảng. Sau một hồi mới thấy ấm lên, hắn đứng dậy hành lễ, gắng gượng nở nụ cười: “Nô tài đã cố gắng hết sức nhưng mà vẫn thua, xin hoàng thượng trách phạt.”
Trán Hoàng đế đều là mồ hôi li ti, cầm lấy khăn nóng từ Lương Cửu Công, xoa hết một mặt toàn mồ hôi, trên miệng hiện lên một nụ cười: “Trẫm hơi nặng tay, không làm khanh bị thương chứ?”
Nạp Lan đáp: “Hoàng thượng đã nương tay với nô tài rồi, trong lòng nô tài hiểu, vẫn xin hoàng thượng trách phạt.”
Hoàng đế cười cười: “Khanh không phạm tội, vì sao trẫm phải phạt khanh?” Lại chẳng thèm nhìn hắn một cái, nói: “Trẫm mệt rồi, khanh lui về đi.”
Phúc Toàn cùng Hoàng đế đi đến Từ ninh cung, thái hoàng thái hậu vừa ngủ trưa dậy. Tổ tôn ba người cùng dùng bữa, lại nói chuyện một hồi thì Phúc Toàn mới lui xuống. Hoàng đế cũng đứng dậy định cáo từ, thái hoàng thái hậu chợt nói: “Con hãy từ từ đi ra, ta có chuyện cần hỏi.”
Hoàng đế hơi giật mình, đáp “vâng” một tiếng. Thái hoàng thái hậu vẫy tay ra ý, thái giám cung nữ trong noãn các đều lui xuống hết, đến Thôi Bang Cát cũng lui ra ngoài, Tô Mạt Nhĩ đóng cửa lại, đến hầu hạ bên cạnh thái hoàng thái hậu như trước.
Trong noãn vốn có một cửa sổ thủy tinh lớn ở hướng nam, trong vô cùng. Thái hoàng thái hậu ngồi ở trên tràng kỉ, ánh sáng chiếu vào, chiếc tram cài đầ màu xanh và chuỗi châu ngọc tỏa ra ánh sáng lấp la lấp lánh. Thái hoàng thái hậu nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt ấy khiến hoàng đế phải quay mặt đi, không biết vì sao chợt thấy bất an.
Thái hoàng thái hậu hỏi: “Bài giảng chiều hôm nay giảng về sách gì?”
Hôm nay Trương Anh giảng “Thượng thư”.” Hoàng đế đáp.
“Năm tuổi con đi học, trong số mấy đứa tôn nhi của hoàng tổ mẫu, con là đứa chăm chú nhất. Sau này thầy dạy ở thư phòng giảng “Đại Học”. ngày nào con cũng viết lại không thiếu một chữ. Hoàng tổ mẫu vo cùng vui mừng, bắt con mỗi ngày đều phải đọc, con còn nhớ không?”
Hoàng đế thấy ánh mắt sáng ngời của người đang nhìn hắn chằm chằm, không thể không đáp: “Tôn nhi vẫn nhớ.”
Thái hoàng thái hậu cười: “Vậy con đọc lên cho hoàng tổ mẫu nghe.”

Khóe miệng hắn hơi hạ xuống, hắn ngẩng đầu lên, đọc chầm chậm: “Hữu quốc giả bất khả dĩ bất thận, tích tắc vi thiên hạ lục hĩ.” (Người cai trị quốc gia không thể không thận trọng, một khi xa rời chính đạo tất sẽ bị thiên hạ trừng phạt.)

“Còn nữa?”

“Đạo đắc chúng tắc đắc quốc, thất chúng tắc thất quốc.” (Được dân chúng thì được nước, mất dân chúng thì mất nước). Giọng hoàng đế bình thản, không có chút rung động nào: “Thử vị quốc bất dĩ lợi vi lợi, dĩ nghĩa vi lợi dã.” (‘Đó gọi là quốc gia không nên lấy lợi làm lợi mà nên lấy nghĩa làm lợi vậy.’ – Nếu đầy đủ hơn thì phía trước còn có ‘Thà nuôi kẻ gia thần hay ăn trộm của mình còn hơn là nuôi kẻ gia thần thạo việc vơ vét cho mình.’)

Thái hoàng thái hậu gật gật đầu: “Khó cho con vẫn nhớ… ‘Hữu quốc giả bất khả dĩ bất thận’ (Người cai trị quốc gia không thể không thận trọng), kiểu hành sự (làm việc) ngày nay của con mà truyền ra ngoài thì hoàng tộc sẽ nghĩ thế nào? Bề tôi sẽ nghĩ thế nào? Quan ngôn (quan chuyên khuyên can, giám sát hoàng đế) sẽ nói làm sao? Sao con không siết chết luôn Nạp Lan Tính Đức luôn đi? Ta đợi xem con sẽ giải thích với thiên hạ kiểu gì!” Giọng điệu bỗng trở nên nghiêm nghị: “Đường đường là thiên tử Đại Thanh mà lại đi ghen với bề tôi, lại còn vật nhau nữa. Lúc tám tuổi con đăng cơ, 19 năm trở lại đây đối mặt với bao sóng to gió lớn, hoàng tổ mẫu luôn dõi theo con vượt qua từng cái một. Đến ngày hôm nay con lại tự sa ngã như vậy!” Khe khẽ lắc đầu: “Huyền Diệp, mấy năm nay hoàng tổ mẫu luôn tận tình khuyên bảo, con đều quên hết rồi sao?”


Hoàng đế quỳ gối xuống, mở miệng đáp: “Tôn nhi không dám quên. Sau này tôn nhi nhất định sẽ không thế nữa.”

Thái hoàng thái hậu nặng nề cất giọng: “Con tuyệt đối không thể quên được!” Rút ba thước lụa trắng dưới chiếc gối to ra, thuận tay quẳng luôn xuống đất. Dải lụa nhẹ vô cùng, mở bung ra, bay phất phơ trong không trung giữa điện, như một đám mây mềm mại ở nơi xa nhất trên bầu trời xanh nắng đẹp kia, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất trong yên lặng. Thái hoàng thái hậu sai bảo Tô Mạt Nhĩ: “Cầm lấy đưa cho Lâm Lang, nói là ta ban thưởng.”


Hoàng đế như có sấm đánh bên tai, thấy Tô Mạt Nhĩ vâng lời cầm đi, trong lúc cấp bách hắn vội đẩy Tô Mạt Nhĩ lảo đảo, tay giữ chặt lấy dải lụa, hô một tiếng: “Hoàng tổ mẫu!”, bất chợt kinh hoàng hiểu ra chân tướng, nhưng dường như vẫn chưa chịu tin, hắn thì thào như tự nói với chính mình: “Là người……. Thì ra là người.”


Hoàng đế vẫn nắm chặt lấy dải lụa kia, không hề nhúc nhích, qua một lúc lâu, giọng nói vừa lạnh lẽo vừa chua chát cất lên: “Vì sao hoàng tổ mẫu phải ép con?”

Giọng thái hoàng thái hậu lạnh không kém: “Vì sao? Con còn dám hỏi lại ta vì sao…… Đêm hôm qua, Quan Khánh Hỷ ở Thận Hình ti bẩm với con những gì, hoàng tổ mẫu cũng không muốn biết. Nửa đêm nửa hôm con sai Lương Cửu Công đi một chuyến đến Hàm Phúc cung, hắn truyền lại khẩu dụ của con, làm những chuyện gì, hoàng tổ mẫu cũng không muốn biết. Hoàng tổ mẫu chỉ muốn biết một chuyện, đó là con có còn nhớ đến thân phận của mình khô ng? Con dốc sức bảo vệ nó một cách ngu ngốc như vậy, nó có nhận tình cảm của con không? Mà không phải là đắc ý đã lừa được con, đem thiên tử Đại Thanh đùa bỡn trong lòng bàn tay ư?”

Sắc mặt hoàng đế trắng bệch, hắn hô lớn: “Hoàng tổ mẫu!”

Trong giọng nói của thái hoàng thái hậu có một nỗi đau vô tận: “Huyền Diệp ơi Huyền Diệp, con vì một nữ tử mà quên cả bản thân mình, đến nay lại còn làm việc thiên vì tình, bức bách người vô tội, gia pháp, quốc pháp đều coi như không có.”


Lưng hoàng đế đã thấm đẫm một lớp mồ hôi lạnh lẽo: “Chuyện tối hôm qua là ý của tôn nhi, tôn nhi hành sự hồ đồ, không liên quan tới người khác. Xin hoàng tổ mẫu trách phạt tôn nhi. Huống hồ Đoan tần cũng không phải là không có tội, xin hoàng tổ mẫu minh xét.”

Ánh mắt thái hoàng thái hậu sáng bừng như đuốc, nhìn thẳng vào hắn: “Dù nói thế nào đi nữa thì tội của Đoan tần không đến mức phải chết. Con nói không liên quan đến người khác? Ha! Con đúng là khờ dại điên cuồng, nếu như nó không làm ra chuyện như thế thì có cần con phải giết người diệt khẩu hay không?”

Hoàng đế nghe tới bốn chữ “giết người diệt khẩu” thì cả người run rẩy, cúi người dập dầu một cái.

Thái hoàng thái hậu hiền từ nói: “Con ngoan, con còn nhớ không, ngày nhỏ cánh tay con có mụn nhọt, đau đớn vô cùng. Ngày nào cũng sốt mãi không dứt, uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi. Cuối cùng ngự y phải dùng dao khoét đi chỗ thịt đó. Con còn nhỏ tuổi như vậy nhưng kiên cường không khóc một tiếng nào, mắt nhìn ngự y rửa sạch mủ, máu. Sau đó miệng vết thương mới dần đóng vẩy rồi khỏi hắn.” Nhẹ nhàng cầm lấy tay hoàng đế: “Tất cả mọi thứ hoàng tổ mẫu đều làm vì muốn tốt cho con, nghe lời hoàng tổ mẫu, buông nàng đi.”

Trong lòng hoàng đế vô cùng đau đớn, ngẩng mặt nói: “Hoàng tổ mẫu, nàng không phải là mụn nhọt của Huyền Diệp, nàng là tính mạng của Huyền Diệp. Hoàng tổ mẫu tuyệt đối không thể lấy đi cái mạng này của tôn nhi được.”
Thái hoàng thái hậu nhìn hắn, trong mắt là sự đau thương vô hạn: “Con thật là hồ đồ. Lúc đầu hoàng tổ mẫu không biết….. Dân tộc hán có một câu: Dưa hái non không ngọt (Cái gì cố ép cũng không được). Người Mãn châu chúng ta cũng có một câu: Chim ưng trên núi Trường Bạch cùng con cá dưới sông Tùng Hoa không thể bay cùng nhau.” (cùng nghĩa như câu trên). Duỗi tay đỡ hoàng đế đứng dậy, bảo hắn đến ngồi bên cạnh người, vẫn cầm tay hắn như cũ, nói chầm chậm: “Trong lòng nó đã có người khác, dù con có đối với nó tốt thế nào thì lòng nó cũng khó mà có con. Sao con vẫn khăng khăng như vậy? Phi tần hậu cung nhiều như thế, ai ai cũng mong sự sủng ái từ con, việc gì phải tự làm khổ mình?”

Hoàng đế đáp: “Phi tần hậu cung tuy nhiều, nhưng chỉ có nàng hiểu tôn nhi, chỉ có nàng biết tôn nhi muốn gì.”

Thái hoàng thái hậu chợt bật cười, hỏi hắn: “Thế nó thì sao? Con có hiểu nó không? Con có biết nó cần gì không?” Rồi nói với Tô Mạt Nhĩ: “Gọi Bích Lạc đến.”

Bích Lạc đi vào, vì nàng là người ngày ngày gặp hoàng đế nên chỉ quỳ gối thỉnh an. Thái hoàng thái hậu hỏi nàng: “Bình thường Vệ chủ nhân thích làm những gì?”

Bích Lạc nghĩ một chút rồi đáp: “Ngày thường Vệ chủ nhân nếu không đọc sách, viết chữ thì đều thêu thùa may vá. Nô tì mang hết những sách, những hộp thêu thùa mà chủ nhân đọc và thêu mấy ngày nay đến đây rồi ạ.”


Nói xong thì đem trình hết tập sách và các hộp thêu thùa lên. Thái hoàng thái hậu nhìn số sách đều là thơ ca, có vài cuốn là kinh phật, người cũng chỉ thoáng liếc qua. Nhưng hoàng thượng thì nhìn thấy trong hộp thêu thùa có một chiếc túi nho nhỏ, đường thêu tinh tế. Ở phía dưới có buộc tua rua màu vàng, liền biết là thêu cho mình. Hắn nhớ lại lúc còn ở Càn Thanh cung ngày trước, nàng từng nói muốn thêu tặng hắn một chiếc túi nhỏ. Đây là phong tục cũ của tộc Mãn châu, người vợ mới cưới sẽ thêu tặng chồng chiếc túi nhỏ sau ngày về nhà chồng, để làm chứng cho trăm năm hảo hợp (cả đời hòa thuận), nhất định được như ý. Sau này chiếc túi vẫn chưa thêu xong mà bị đủ loại rắc rối làm hoãn lại. Lúc này hoàng đế nhìn thấy, trong lòng xúc động, chỉ thấy đau đớn khó nói nên lời.

 

Thái hoàng thái hậu cầm chiếc túi lên, nói với Bích Lạc: “Những chuyện ngày trước ngươi kể lại từ đầu cho Vạn tuế gia nghe.”

Bích Lạc đáp: “Hôm đó chủ nhân về từ phủ quý chủ nhân (chỉ Đồng quý phi), trông có vẻ rất buồn khổ. Nô tì nghe người nói là muốn có một đứa con.”

Vốn dĩ tâm trạng hoàng đế đã rất rối loạn, nghe thấy câu này thì chấn động cả người. Bích Lạc nói tiếp: “Tết Vạn Thọ của Vạn tuế gia, nô tì có nói là xin chủ nhân hãy thêu hết chiếc túi này để làm quà mừng, chủ nhân lần lữa không chịu, một mực muốn viết chữ, lại một mực sai nô tì đi tặng.”

Thái hoàng thái hậu hỏi: “Là những chữ gì?”

Bích Lạc cười cười: “Nô tì không biết chữ, hơn nữa đó là quà mừng của Vạn tuế gia nên nô tì càng không dám mở ra xem. Nô tì tự mình giao cho Lương am đạt rồi đi về. Chủ nhân viết những gì thì nô tì không biết.” Thái hoàng thái hậu nói: “Ngươi lui xuống đi.”


Hoàng đế ngồi đó lặng lẽ không lên tiếng. Thài hoàng thái hậu khe khẽ thở dài: “Nó đã viết những gì, Bích Lạc không biết, ta cũng không biết. Nhưng ta dám chắc rằng con vì những chữ này của nó mà cam tâm tình nguyện lừa chính mình! Đến nay chẳng lẽ con còn không rõ, nó có thật lòng đối với con dù một chút ít hay không? Chỉ là nó muốn tự bảo vệ mình, tính toán cho tương lai của nó….. Nó muốn có một đứa con còn không phải là vì phi tần hậu cung nếu như không có con thì cả đời chẳng có nơi nương tựa hay sao? Vì bảo vệ bản thân mà nó không tiếc tính kế với người khác. Nó chẳng mảy may để ý tới tâm tư của con, từ trước đến nay nó chưa từng nghĩ sẽ trông cậy vào con cả đời, chưa từng tin tưởng con. Nó biết rõ rằng con đối với nó cực kì chân thành, nhưng n lại lấy sự chân thành này của con mà đừa giỡn trên lòng bàn tay!”


Thái hoàng thái hậu nói tiếp: “Nếu là chuyện khác, trăm chuyện, ngàn chuyện thì hoàng tổ mẫu cũng theo ý con, nhưng con xem đó, con không thể bỏ được như vậy, chung quy lại, nó trở thành một cái gai trong tim con, bất cứ lúc nào cũng đều có thể khiến con rối loạn. Con phái Nạp Lan Tính Đức đi quản lý Tứ Viện (khu nuôi ngựa), đẩy hắn đi xa tắp, còn hôm nay suýt nữa thì con siết chết hắn. Hắn là ai chứ? Hắn là con cả của trọng thần trong triều chúng ta. Trong lòng con có hận thù riêng chẳng phải sẽ khiến cho bề tôi thất vọng hay sao? Xưa nay con luôn đối xử bình đẳng trong hậu cung, nhưng bây giờ, hễ xảy ra chuyện thì con liền rối loạn cả lên, còn không tiếc vì nó mà giết người diệt khẩu, bức người vô tội. Con vì nó mà sai hết lần này đến lần khác. Người khác phạm sai lầm thì không sao, nhưng cơ nghiệp Đại Thanh của chúng ta không thể dễ dàng để con có chút hồ đồ nào trong tư tưởng.”

Thái hoàng thái hậu lại thở dài, than thở: “Tráng sĩ chặt tay, róc xương trị thương. Thà đau một lần còn hơn. Con là nam nhi đội trời đạp đất của dân tộc Mãn châu chúng ta, là hoàng đế Đại Thanh, là thiên tử của vạn dân, càng phải giữ lấy được, bỏ đi được. Hãy để hoàng tổ mẫu chấm dứt việc này cho con.”


Trong lòng hắn đầy ắp bi thương cùng lạnh lẽo. Mảnh lụa siết chặt trong tay lâu rồi, mồ hôi thấm ướt đẫm. Hắn ngẩn ngơ nhìn nắng chiều ngoài cửa sổ, chiếu lên hành lang như gấm vóc thêu trăm hoa (ý là cực kì đẹp đẽ), mấy chậu thược dược kia đang đúng độ nở bung, cánh hoa đỏ tươi như son. Nắng chiều chiếu lên nó càng toát ra sức nóng như muốn bốc cháy, làm bỏng ánh mắt người ta. Trong tai chỉ nghe tiếng thái hoàng thái hậu êm dịu, mượt mà như nước: “Con ngoan, hoàng tổ mẫu biết con buồn. Lúc Hách Xả Lí thị* mất, con cũng buồn như thế này. Nhưng ngày tháng qua dần, con sẽ từ từ quên đi. Trong lục cung cũng có người đẹp đẽ như hoa, không thì, cứ cách ba năm lại tuyển tú nữ**. Trong Mãn – Mông – Hán quân, Bát kì, người đẹp kiểu gì, tài nữ kiểu gì, chúng ta đều có thể chọn lấy làm phi.”
* Hách Xả Lí thị: hoàng hậu đã mất
** Tuyển tú nữ: tuyển con gái vào làm vợ vua

Cuối cùng thì hoàng đế cũng mở miệng, giọng nói có vẻ mơ hồ, như một người ở nơi xa xôi cuối chân trời cất giọng: “Nhiều người nhiều như vậy, nàng không phải đẹp nhất, cũng không phải tốt nhất, thậm chí nàng chưa từng chân thành với con, thậm chí nàng tính kế với con, nhưng hoàng tổ mẫu à, tôn nhi cũng chẳng còn cách nào. Bây giờ tôn nhi mới hiểu được tình cảm ngày đó hoàng a mã đối với Đổng Ngạc hoàng quý phi. Tôn nhi tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn nàng chết được.”

Thái hoàng thái hậu cảm thấy hai bên thái dương không ngừng giật giật, gân xanh trên trán cũng hiện rõ ra, nhô lên cao như muốn tay đập mạnh vào một cái. Thấy hai mắt hắn nhìn nhìn một cách mong chờ vào mình, ánh mắt đau buồn, lạnh lẽo, đan xen với sự bất đắc dĩ, kết thành một khối tuyệt vọng. Nơi mềm yếu nhất trong tim đã rung động. Thái hoàng thái hậu bất chợt nhớ đến rất lâu, rất lâu trước đây, lâu tới mức đã từ đời trước rồi. Cũng từng có người nhìn trừng trừng vào mình như thế, cũng từng có người nói với mình: “Nàng không phải đẹp nhất, cũng không phải tốt nhất, con biết nàng chưa từng thành thật với con, thậm chí còn biết rõ nàng tính kế với con. Nhưng con cũng chẳng còn cách nào.” Cùng một ánh mắt say mê điên cuồng, cùng một sự si tình nóng bỏng nhớ mãi không quên. Không ai biết người từng phụ những gì, không ai biết người đó tốt với người thế nào —– Nhưng người đã phụ rồi, cả thế gian này đều phụ rồi.
(Chỗ này mình đoán là ngày xưa Thuận Trị cũng từng xin như thế, nhưng thái hoàng thái hậu vẫn bức Đổng Ngạc chết.)

Bàn tay người chầm chậm giơ ra, từ từ buông xuống, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hoàng đế, nói khẽ khàng: “Hoàng tổ mẫu không bức con, con từ ấu thơ đã biết giới hạn rồi. Ngày nhỏ con hút thuốc, hoàng tổ mẫu chỉ nhắc một chút nhưng con đã bỏ ngay. Con phải hứa với hoàng tổ mẫu, hãy từ từ quên nó đi, quên sạch sành sanh, quên đến mức như chưa từng quen biết với nó vậy.”

Hoàng đế trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nói: “Tôn nhi hứa với hoàng tổ mẫu… sẽ dốc sức mà làm.”

Nguồn: truyen8.mobi/t95395-tich-mich-khong-dinh-xuan-duc-van-chuong-16.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận