Tối Chân Tâm Chương 80


Chương 80
Đá bóng

Ngươi…”, Kỳ Mộc Cách giọng phừng phừng giận, sau đó quay người bỏ chạy.

“Chủ nhân, Quận chúa…”, Bách Hợp ngập ngừng.

“Chỉ là đứa trẻ ngây thơ, ngươi nói với cô ta là kiến có thể cắn chết voi, cô ta cũng sẽ tin. Haizz, kiến cắn chết voi là câu chuyện cười, giống như chuyện cười lợn ăn thịt hổ vậy. Có điều… nếu cô ta thật sự có thể bước chân được vào Tứ gia thì coi như kiếp trước cô ta đã tu thành chính quả, mấy vị chủ nhân nhà chúng ta mặc dù không ăn chay[1], nhưng những vị Bồ tát lớn đó, mắt nhìn sáu phương tai nghe tám hướng, chẳng ai có gan dám giở trò lợn ăn thịt hổ, cùng lắm thì chỉ tranh giành ghen tuông vớ vẩn thôi, có điều ghen tuông nhiều thì sẽ đau đầu”, Nhan Tử La nói.

[1] Ăn chay: Người Trung Quốc dùng từ này để ám chỉ những ngươi ngốc nghếch dễ bị bắt nạt.

“Chủ nhân, ngộ nhỡ Hoàng thượng chỉ hôn cô ta cho Tứ gia thì sao?”, Bách Hợp hỏi.

“Làm sao? Thì theo ý chỉ mà làm”, Nhan Tử La đáp.

“Chủ nhân, sao người không lo lắng gì thế? Với tính cách của cô ta chắc chắn vừa bước chân qua cửa sẽ tìm cách gây rắc rối cho người?”, Bách Hợp hỏi với giọng bất lực.

“Nha đầu này, có chuông thì đánh chuông, không có chuông gõ mõ gỗ, không có mõ gỗ thì chúng ta ngồi thiền, nếu đến miếu cũng bị dỡ bỏ thì chúng ta còn có thể hóa duyên mà? Tuổi trẻ thế đừng mải lo lắng việc đề phòng nhìn trước ngó sau, tóc bạc sớm, tuổi già đến sớm cũng đều do chúng ta mà ra. Bao giờ cô ta đến tìm ta gây sự hẵng nói, binh đến tướng ngăn, nước lên đập chặn. Thực sự không trụ nổi, trong ba mươi sáu kế thì còn có kế chuồn đấy thôi, không đánh được lẽ nào cũng không tránh được luôn? Dù sao trời có sập xuống thì cũng vẫn có đỉnh cao hơn đỡ, không đè bẹp được chúng ta đâu. Vì vậy, đừng lo lắng nữa, hãy sống cho tốt vào”, Nhan Tử La cười nói.

“Chủ nhân… Thật không hiểu còn có chuyện gì có thể khiến người lo lắng nữa”, Bách Hợp kéo dài giọng.

“Giờ ta đang rất lo chuyện của ngươi đây. Yên tâm, chủ nhân ta nhất định sẽ tìm cho ngươi một đức lang quân như ý: học rộng tài cao, chữ đầy đầu sách đầy bồ, đẹp trai ngời ngời, tướng mạo đàng hoàng. Tốt nhất là hắn ta nên có tài hùng biện, thao thao bất tuyệt, để ngươi cũng hiểu cảm giác của việc bị người ta càm ràm như thế nào.” Nhan Tử La cười.

“Chủ nhân, nô tỳ đã nghĩ kĩ rồi. Nô tỳ ấy à, không lấy ai cả, cả đời này nô tỳ sẽ đi theo người, cả đời này cằn nhằn người.” Bách Hợp cũng cười.

“Này, nha đầu, thế không được đâu đó. Làm người phải sống cho phải đạo. Ngươi đã cằn nhằn ta bao nhiêu năm như thế, dù gì thì cũng phải cho ta sống những ngày yên tĩnh nốt phần đời còn lại chứ, đúng không? Chủ nhân ta đây bình sinh cũng không đánh ngươi không phạt ngươi, ngươi không thể lấy oán báo đức, như thế là không đúng”, Nhan Tử La liếc xéo Bách Hợp, nói.

“Nô tỳ không đi theo người, thì người sẽ càng không để ý tới việc gì cả, nô tỳ không thể nhìn người cả đời ở đây dưỡng lão được”, Bách Hợp đáp, “Người xem người…”.

“Dừng dừng dừng! Lại bắt đầu thuyết giáo phải không? Bà cô ơi, để hôm khác được không hả? Hôm khác ta sẽ chuẩn bị trà thượng hạng và thanh gỗ gõ bàn[2] ngươi hãy nói. À! Kỳ Mộc Cách vừa làm rối tung cả lên, đầu óc ta giờ đang nát như cháo, ngươi còn bồi thêm lửa, nấu cho thành tương luôn à? Còn thấy chưa loạn hay sao?” Nhan Tử La vội xua xua tay. Bách Hợp nhìn nhìn nàng, có lẽ cảm thấy gỗ mục không thể dùng nữa, đành chấp nhận đi tới mở cửa.

[2] Đồ vật của người kể chuyện dùng để tập trung sự chú ý của người nghe.

“Đám nha đầu đi đâu cả rồi? Sao không có ai? Ra ngoài cũng không biết đường khóa cửa”, Bách Hợp mở cửa nhìn nhìn, nói.

“Điều đó chứng minh an ninh nhà chúng ta tốt, không nhặt của rơi trên đường, không phải đóng cửa ban đêm, thiên hạ thống nhất.” Nhan Tử La chống gậy, Bách Hợp đỡ cánh tay nàng, “Chủ nhân, người cẩn thận một chút, chậm thôi.”

Khó khăn lắm mới đỡ nàng vào được phòng, trong phòng không một bóng người. Bách Hợp giúp nàng cởi áo khoác, đỡ nàng ngồi xuống. Sau đó vào gian trong để cất áo. Nhưng có đi mà không có về.

Nàng đang thắc mắc thì rèm cửa được vén lên, Mẫn Chỉ cười đứng ở cửa nói: “Chân tỷ thế này mà vẫn còn đi dạo à?”

“Nói thế là có ý gì, luật lệ Đại Thanh cũng đâu quy định người tàn tật không được ra ngoài tắm nắng. Cô ấy, sao lại đến? Không phải trông con trai à?”, Nhan Tử La nhìn nàng ta, nghi hoặc hỏi.

“Ta đến lấy quà mà.” Mẫn Chỉ đi đến bên bàn ngồi xuống, “Chuẩn bị xong chưa?”

“Chân cẳng tôi thế này đi đâu để chuẩn bị quà cho cô? Thế này đi, đưa cho cô ít ngân lượng, cô thấy thích gì thì tự mình đi mua”, Nhan Tử La thương lượng.

“Tỷ có tiền không?” Mẫn Chỉ cười chớp chớp mắt, “Phải rồi, lừa được Kỳ Mộc Cách hơn một nghìn lượng mà”.

“Đâu mà lừa? Là tôi lao động mà có. Nhưng chỉ là tờ giấy ghi nợ, cô cần thì cầm đi”, Nhan Tử La đáp.

“Không cần, ta muốn quà.” Mẫn Chỉ cười hì hì.

“Biết rồi! Đợi đấy!” Nhan Tử La cầm chén trà lên, lạnh quá, “Bách Hợp, ta khát rồi.” Nhưng không thấy Bách Hợp ra.

“Bách Hợp…”, nàng dài giọng, vẫn không thấy động tĩnh gì, “Mẫn Chỉ, tôi khát quá.”

“Coi công chúa, quận chúa như nha đầu của mình thú vị lắm phải không?’ Mẫn Chỉ mặc dù nói vậy, nhưng vẫn rót trà cho nàng.

“Vui gì đâu? Kẻ nào kẻ đấy tính khí đều thất thường. Cũng may tôi tu dưỡng tốt, nếu không sớm đã tức chết rồi.” Nhan Tử La cầm chén lên uống nước.

“Kỳ Mộc Cách… khiến tỷ đau đầu lắm à?”, Mẫn Chỉ cười hỏi.

“Đâu chỉ đau đầu, cô ta còn ở thêm nữa, tôi sẽ đập đầu vào miếng đậu phụ mà chết đi cho rảnh, Cô nói xem, có người phụ nữ dịu dàng như nước, lại có người phụ nữ nhiệt tình như lửa, sao áp dụng vào Kỳ Mộc Cách lại thành nước sâu lửa bỏng chứ. Tôi cảm thấy, Hoàng thượng không cần gả cô ta cho ai cả, thấy kẻ nào chướng mắt liền cho cô ta tới làm loạn khoảng hai ngày, đảm bảo tinh thần không suy sụp thì chỉ có thần tiên thôi! Tôi ấy à, sắp thành tiên rồi”, Nhan Tử La nói.

“Tỷ nói xem, Tứ ca nghe được liệu có vui không?” Mẫn Chỉ vẫn cười.

“Vui cái gì? Ồ, cô nói tới Kỳ Mộc Cách hả, bình thường mà nói thì, chỉ cần là một người đàn ông đều sẽ vui! Dù sao Kỳ Mộc Cách cũng là một mĩ nữ, được mĩ nữ ngày đêm mong mỏi nhớ nhung, cho dù không thích, thì thói ưa hư vinh cũng được thỏa mãn.” Nhan Tử La liếc xéo Mẫn Chỉ, “Tiểu Mẫn Mẫn, tôi nhìn thấy trong mắt cô có sự giảo hoạt”.

“Hay là, ta hỏi Tứ ca thử xem nhé?”, Mẫn Chỉ hỏi.

“Haizz, thật đáng tiếc, đường đường là một công chúa lại thích thăm dò nghe ngóng chuyện bên lề. Tôi thấy Hoàng thượng đổi phong hiệu của cô thành ‘Thích hóng hớt’ được rồi đấy. Mẫn Mẫn, bộ dạng của cô lúc này rất giống những kẻ đưa chuyện! Đáng thương chết đi được, trước kia, tôi tưởng cô lạnh như băng, giống suối ngọc nước tiên vậy. Haizz, giờ mới biết, suối ngọc nước tiên mà dùng vo gạo cũng thành nước gạo.” Nhan Tử La cười.

“Tỷ thật sự không muốn biết?”, Mẫn Chỉ hỏi.

“Không muốn.” Nhan Tử La đẩy chén tới trước mặt nàng ta, “Thêm chén nữa.”

“Tỷ còn định ở lại đây bao lâu nữa? Thật sự định để mặc Tứ ca lấy Kỳ Mộc Cách à?”, Mẫn Chỉ vừa rót nước vừa hỏi.

“Hỏi tôi làm gì? Lấy hay không cũng đâu cần tôi phải bỏ tiền ra nuôi cô ta. Hơn nữa, tôi có quyền phát ngôn không?” Nhan Tử La trừng mắt nhìn Mẫn Chỉ một cái.

“Cũng phải.” Mẫn Chỉ tự rót cho mình một chén trà, nghĩ thế nào lại nói, “Nhưng, cũng không chừng, biết đâu trong lòng Tứ ca, tỷ rất quan trọng thì sao?”

Nhan Tử La cầm chén trà vừa ủ tay, vừa chằm chằm nhìn Mẫn Chỉ, cả nửa ngày vẫn không nói gì.

“Tỷ nhìn tôi như thế làm gì?”, Mẫn Chỉ hỏi.

“Nhìn xem có phải cô đang nói lời mộng du hoặc là bình sách kể chuyện cười gì gì đấy không. Nhà các cô, không sợ coi thường bản thân mà chỉ sợ đề cao bản thân quá. Bao nhiêu năm nay cô sống cũng bằng thừa à?”, Nhan Tử La lườm Mẫn Chỉ, nói.

Mẫn Chỉ ho một tiếng, sau đó tiếp tục, “Cũng chưa chắc.”

“Tự cô không chắc chắn còn tới hỏi tôi.” Nhan Tử La lại đẩy chén trà tới trước mặt nàng ta.

“Nói với tỷ bao nhiêu lần rồi, cách uống trà như bò uống nước của tỷ vẫn chưa chịu sửa?”, Mẫn Chỉ rót thêm nước cho nàng, cằn nhằn.

“Nước vốn để uống mà, chỉ có những người có tiền như các cô là rảnh rỗi, làm gì cũng bày ra lắm điệu bộ. Uống vào bụng rồi chẳng phải đều là nước cả hay sao, lẽ nào có thể biến thành mật ong?”, Nhan Tử La uống một hơi cạn chén trà, nói.

Mặt Mẫn Chỉ bắt đầu có triệu chứng của bệnh co giật.

“Muộn rồi đấy, còn chưa đi à? Hay định đòi cơm? Gần đây tôi phá sản rồi, không có tiền mời cô ăn cơm đâu”, Nhan Tử La nói.

“Ta đi hỏi xem.” Mẫn Chỉ đứng dậy, vào gian trong.

“Hỏi? Hỏi ai cơ?” Nhan Tử La chau mày, Mẫn Chỉ không trả lời nàng, vén rèm lên, nhún gối nói: “Hoàng a ma, người ta hạ lệnh tiễn khách rồi. Bữa cơm này chúng ta có ăn không?”

Choang! Chén vỡ tan, cái này cũng tính vào “hóa đơn” của Kỳ Mộc Cách mới được.

“Hoàng… Hoàng thượng!” Nhan Tử La tay vịn bàn đứng dậy, nhìn người đang đi từ gian trong ra, nhất thời quên cả hành lễ.

“Chân gẫy rồi? Ngươi cũng thật xui xẻo.” Khang Hy thoáng chau mày.

“Nô tỳ thỉnh an Hoàng thượng.” Nhan Tử La hơi khom lưng, cố gắng để không ảnh hưởng tới chân.

“Miễn lễ! Ngồi đi!” Khang Hy tự đến ngồi vào ghế, Nhan Tử La mới rón rén ngồi xuống. Mẫn Chỉ đi đến đứng cạnh nàng. Nhan Tử La nghiêng đầu tức giận trừng mắt lườm Mẫn Chỉ mấy cái.

“Ngươi đừng làm khó Mẫn nha đầu, là trẫm không cho nó nói”, Khang Hy lên tiếng.

“Hoàng thượng…” Ông già có lẽ đã chuẩn bị sẵn để tới đây xem kịch rồi? “Không biết Hoàng thượng đến, nô tỳ thất lễ”, Nhan Tử La nói, trong đầu nhanh chóng nhẩm lại toàn bộ những lời vừa nói một lượt, xem xem có chỗ nào đại bất kính không.

“Trẫm ở Sướng Xuân viên, Mẫn nha đầu nói biệt viện nhà các ngươi tuyết đẹp, trẫm tiện thể qua xem sao”, Khang Hy nói.

“Vâng!” Lừa quỷ chắc, làm gì có ai trốn trong phòng ngắm tuyết? Đầu tiên, căn phòng đó của nàng đâu có lắp cửa sổ sát đất. Thứ hai, căn phòng đó của nàng mái không bị thủng lỗ nào. Nhan Tử La thầm nghĩ, không phải là ngắm tuyết, trong biệt viện này ngoài nàng ra còn có Kỳ Mộc Cách, không lẽ đến tìm Kỳ Mộc Cách? Cũng không có lý lắm, sai người truyền cô ta hồi cung là được mà, hoặc ra thánh chỉ cho cô ta đến nhà chồng “báo cáo” là được, làm thế này là có ý gì?

“Vâng? Ngươi cho rằng tuyết ở biệt viện của ngươi đẹp hơn tuyết ở Sướng Xuân viên của trẫm?”, Khang Hy hỏi.

“Không phải ạ, nô tỳ nói sai rồi”, Nhan Tử La vội nói.

“Không phải? Ngươi đã nhìn thấy tuyết ở Sướng Xuân viên chưa?”, Khang Hy lại hỏi.

Nhan Tử La giật giật khóe miệng, không biết nên cười hay nên khóc, ông già này đến để tranh luận à? “Hoàng thượng, ý của nô tỳ là, tuyết ở Sướng Xuân viên là tiểu thư khuê các, tuyết nhà nô tỳ là con gái nhà nghèo, mặc dù không thể nói cùng một ngôn ngữ, nhưng con gái nhà nghèo cũng có sự thú vị riêng.”

“Vớ vẩn!” Khang Hy nhìn nàng một cái, nói.

“Hoàng thượng dạy phải ạ!” Nhan Tử La vội vàng.

“Trẫm phát hiện ra, chỉ cần ngươi rời khỏi tầm mắt trẫm và lão Tứ là gan sẽ to bằng trời ngay”, Khang Hy nói với giọng thú vị.

“Nô tỳ không dám”, Nhan Tử La vờ cười, đáp.

“Tuyết cũng ngắm xong rồi, chẳng đẹp hơn Sướng Xuân viên là mấy! Hôm khác chân ngươi đi lại dễ dàng, trẫm cho ngươi đến Sướng Xuân viên ngắm tuyết.” Khang Hy nghĩ thế nào rồi lại nói: “Nếu ngươi đã phá sản rồi, thì trẫm cũng không muốn khiến ngươi phải tốn kém thêm nữa. Bữa cơm này không dám ăn, để hôm nào trẫm bảo lão Tứ mang ngân lượng thêm cho ngươi.”

“Hoàng thượng, vừa rồi nô tỳ chỉ đùa với Mẫn Mẫn thôi ạ. Hoàng thượng hạ cố mình rồng chịu ăn cơm nô tỳ chuẩn bị, nô tỳ biết ơn muôn phần. Nhưng, trà thô, cơm nhạt, mong Hoàng thượng lượng thứ”, Nhan Tử La đứng dậy, nói.

“Ừm… Nhưng bữa cơm này, trẫm có phải trả tiền không?”, Khang Hy cười hỏi.

Nhan Tử La co giật cơ mặt, sau đó nói: “Không chỉ không phải trả, nếu Hoàng thượng thấy ăn ngon, nô tỳ còn có thể cho người chuẩn bị thêm một phần đưa tới Sướng Xuân viên.”

“Thế chẳng phải sẽ khiến ngươi phá sản sao? Không cần đâu.” Khang Hy nhìn nhìn Nhan Tử La, “Chuẩn bị nhiều một chút, bốn người ăn.”

“Vâng”, Nhan Tử La vâng dạ, nhìn nhìn Khang Hy, nhìn nhìn Mẫn Chỉ, ba người, chuẩn bị phần ăn cho bốn người? Lẽ nào là tính cả nha đầu Kỳ Mộc Cách? Có điều, Hoàng thượng đã nói rồi, người có nói bốn trăm người thì cũng phải lo mà chuẩn bị. Phá sản thật!

“Bách Hợp!” Không phản ứng. “Bách Hợp?” Nhan Tử La gọi hai tiếng, Bách Hợp mới từ gian trong đi ra, theo sau còn có Ám Hương, Sơ Ảnh, vẻ mặt cả ba đều hết sức thiếu tự nhiên.

“Các người sao vậy?”, Nhan Tử La hỏi. Người nào người nấy như vừa gặp ma không bằng.

“Nô tỳ không sao, chủ nhân, người có gì cần dặn dò?”, Bách Hợp khẽ hỏi.

“Ồ, đến nhà bếp bảo chị Lưu chuẩn bị cơm canh”, Nhan Tử La nói.

“Vâng, chủ nhân, nô tỳ đi ngay”, Bách Hợp đáp, sau đó lại quay sang nhún mình chào Khang Hy, Mẫn Chỉ rồi mới lui ra.

“Hai ngươi hãy đi pha ấm trà mới mang lại đây”, Nhan Tử La dặn Ám Hương, Sơ Ảnh. Hai người bọn họ nghe xong, bộ dạng như được ân xá, vội vã bỏ đi. Nhan Tử La nhìn theo bóng đám nô tỳ mà băn khoăn.

“Kỳ Mộc Cách sao nợ ngươi nhiều tiền thế? Phí vỡ chén vỡ bát là nghĩa làm sao?”, Khang Hy hỏi.

“Dạ? Bẩm Hoàng thượng, nô tỳ đùa thôi ạ.” Nhan Tử La cảm thấy mình đang toát mồ hôi lạnh, ông già Khang Hy này sao cái gì cũng quan tâm thế.

“Còn có cả giấy nợ? Mang ra cho trẫm xem”, Khang Hy nói.

“Vâng, nô tỳ sẽ đi lấy ngay.” Nhan Tử La vịn bàn đứng dậy, Mẫn Chỉ cũng đứng dậy đi tới đỡ nàng, cười nói: “Đi thôi, Kỳ Mộc Cách không có ở đây, để ta phục vụ tỷ!”

“Đa tạ!”, Nhan Tử La nghiến răng nghiến lợi nói, chầm chậm nhích tới trước cửa gian trong. Mẫn Chỉ nhìn Nhan Tử La nhướn nhướn mày, cười. Nhan Tử La đột nhiên cảm thấy trong lòng bất an.

“Vào đi!” Giọng Mẫn Chỉ như muốn nói “gậy ông đập lưng ông”. Mẫn Chỉ đã vén rèm, Nhan Tử La đảo đảo mắt, hơi thò đầu vào trong thăm dò, sau đó vô thức lắc đầu, nói khẽ: “Thấy ma rồi!”.

“Tỷ to gan thật”, Mẫn Chỉ khẽ thì thầm vào tai nàng, sau đó nói với người đang đứng bên trong, “Tứ ca, huynh đừng để ý làm gì, tỷ ta bị ngã hỏng đầu rồi.”

Nhan Tử La lập tức cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống đất.

“Nhan Nhan, Hoàng a ma còn đang đợi đồ của tỷ đấy”, Mẫn Chỉ cười, nhắc. Nhan Tử La gật gật đầu, vịn tay Mẫn Chỉ đi về phía chiếc rương. Nhìn những ngăn kéo to to nhỏ nhỏ trước mặt, Nhan Tử La bối rối, trước kia chỉ thấy Bách Hợp đi ra đi vào cất đồ, nhưng không để ý cô ta mở ngăn nào.

“Cô mở từng cái một ra xem, tôi cũng không biết Bách Hợp cất ở đâu nữa?”, Nhan Tử La nói.

“Tỷ cũng thật là…” Mẫn Chỉ thở dài, bảo Nhan Tử La dựa vào cái rương bên cạnh, còn mình thì bắt đầu kéo ngăn kéo ra tìm. Kết quả rất dễ, khi mở đến ngăn kéo thứ ba, Mẫn Chỉ đã tìm thấy giấy nợ, đọc qua nội dung bên trong, nàng ta không nhịn được cười, nói: “Tỷ còn dám bảo cô ta điểm chỉ? Thật là đồ ham tiền”.

“Nhanh lên, Hoàng thượng đang đợi”, Nhan Tử La lườm Mẫn Chỉ nói, cố gắng giữ cho ánh mắt nhìn thẳng không lệch về phía “vật thể” không nên nhìn nào đấy.

Hai người đi ra, Dận Chân cũng ra theo, ngồi vào chiếc ghế đối diện với Mẫn Chỉ và Nhan Tử La. Mẫn Chỉ cười dâng tờ giấy nợ cho Khang Hy xem. Khang Hy nhìn một cái, sau đó hỏi: “Phí đào tạo cấp tốc? Ngươi dạy nàng ta cái gì mà phí đào tạo đắt thế này?”

“Rất đắt ạ? Bẩm Hoàng thượng, nô tỳ chỉ tiện miệng nói thôi”, Nhan Tử La nói. Một giáo viên lơ mơ gặp phải học sinh lơ mơ, thế là viết ra một tờ giấy nợ “lơ mơ”. Nhưng… Hoàng thượng lại không lơ mơ!

“Tiền tiêu mỗi tháng của ngươi bao nhiêu?”, Khang Hy hỏi.

“Nô tỳ… không biết ạ”, Nhan Tử La thật thà trả lời.

“Hoàng a ma, tỷ ấy là thủ quỹ danh nghĩa thôi, tiền, trang sức và quần áo của tỷ ấy đều do nha đầu Bách Hợp quản lý, thật tội nghiệp cho nha đầu đó”, Mẫn Chỉ trả lời thay nàng. Nhan Tử La cuối cùng cũng có thể tặng cho nàng ta một ánh mắt biết ơn.

“Nếu chủ nhân nào cũng như ngươi…” Khang Hy không nói tiếp, ông thầm suy đoán: Lão Tứ tính tình nghiêm khắc cẩn thận, Nhan Tử La này vào phủ đã bao nhiêu năm như thế mà chẳng bị ảnh hưởng chút nào, đúng là kì tích! “Giấy ghi nợ này trẫm thu lại, hôm khác trẫm sẽ sai Lý Đức Toàn mang tiền trả cho ngươi.”

“Hoàng thượng!”

“Hoàng a ma!”

Hai nàng cùng lúc kêu lên.

“Làm gì thế? Hay còn muốn lấy lãi?”, Khang Hy cười, hỏi.

Nhan Tử La nhìn nhìn Dận Chân, ý bảo chàng lên tiếng. Dận Chân khum tay, thưa: “Bẩm Hoàng a ma, số bạc này, trong phủ nhi thần cũng không phải thiếu. Nhưng, nhi thần cho rằng, Quận chúa thường xuyên ở lại biệt viện của nhi thần thế sẽ gây ra dị nghị, ảnh hưởng xấu tới khuê danh của Quận chúa. Vì vậy…”

“Vì vậy điều kiện để các ngươi không lấy bạc là bảo Kỳ Mộc Cách đi?”, Khang Hy nhìn con trai mình hỏi.

“Hoàng a ma anh minh!”, Dận Chân nói.

Tứ gia anh minh! Nhan Tử La cũng thầm lẩm bẩm.

“Ý ngươi thế nào?”, Khang Hy hỏi Nhan Tử La.

“Dù sao cũng là tờ giấy nô tỳ viết trong lúc buồn chán, hơn nữa nô tỳ cũng chưa dạy được cô ta cái gì, coi như không tổn thất”, Nhan Tử La đáp.

“Xem ra Kỳ Mộc Cách đúng là khiến người ta chán ghét”, Khang Hy lên tiếng.

Không ai tiếp lời ông.

Đang trầm mặc, cửa bỗng “binh” một cái, bị đẩy ra, bóng người lướt vào như gió, miệng nói: “Nhan Tử La, lần này ta sẽ hồi cung xin Hoàng thượng…”, sau khi nhìn kĩ người đang ngồi trong phòng, lập tức sững lại.

“Kỳ Mộc Cách, hồi cung xin trẫm? Có chuyện gì?”, Khang Hy hỏi.

“Nô tỳ thỉnh an Hoàng thượng.” Kỳ Mộc Cách vội khuỵu gối hành lễ một cách chuẩn xác.

“Miễn lễ! Xem ra, khóa đào tạo cấp tốc này cũng không phải là uổng phí. Nói cho trẫm nghe xem, Nhan nha đầu còn dạy ngươi những gì?”, Khang Hy lại hỏi.

“Ngoài cách đi, hành lễ, còn dạy hai bài thơ, nhưng, cô ta luôn châm chích nô tỳ, Hoàng thượng, người phải thay nô tỳ làm chủ”, Kỳ Mộc Cách oan ức nói.

“Còn dạy cả thơ? Hai bài nào?” Khang Hy hứng thú.

“Quan thư và Đào yêu”, Kỳ Mộc Cách trả lời.

Khang Hy nhìn Nhan Tử La, Nhan Tử La vội cúi gằm đầu. Cô quận chúa Kỳ Mộc Cách này tự dưng lại chạy đến làm loạn cả lên, nhưng cũng tốt, may mà chính miệng cô ta nói muốn hồi cung, lần này Hoàng thượng có lẽ sẽ đưa theo “cái mớ rắc rối” này về cùng nhỉ?

“Phải rồi, ngươi nói muốn xin trẫm chuyện gì?”, Khang Hy hỏi. Nhan Tử La khẽ quay đầu sang nhìn Mẫn Chỉ, hai nàng nhìn nhau cười.

“Hoàng thượng, cái đó… ừm… nô tỳ…” Kỳ Mộc Cách ngập ngừng ấp úng, đứng trước mặt người mình yêu, cho dù mặt có dày tới đâu cũng không thể mở miệng được. Thế là đành chỉ vào Nhan Tử La nói, “Cô ta biết.”

Nhan Tử La nhìn nhìn Kỳ Mộc Cách, nha đầu chết tiệt này, biết ngay cô ta đến là có rắc rối đến theo mà.

©STENT: http://www.luv-ebook.com

“Ồ, nô tỳ đoán Quận chúa trong lòng thầm thương trộm nhớ một người, muốn xin Hoàng thượng chỉ hôn. Quận chúa, chuyện này đúng không?”

Nhan Tử La nhẹ nhàng đá quả bóng về cho Kỳ Mộc Cách.

“Là thế sao? Kỳ Mộc Cách? Người mà ngươi thầm thương là ai?”, Khang Hy phối hợp nhịp nhàng, hỏi.

“Là… là…” Kỳ Mộc Cách nói liền hai chữ “là”, nhưng ngại ngùng không dám nói tiếp.

“Hoàng thượng, Quận chúa còn nhỏ, da mặt vẫn mỏng lắm. Trước mặt bao nhiêu người thế này làm sao cô ấy dám nói, chi bằng Hoàng thượng đưa cô ấy hồi cung, hỏi kĩ là biết ngay thôi”, Nhan Tử La nói. Cuối cùng cũng tìm ra lý do chính đáng để đá cô ta về.

“Nói cũng phải. Kỳ Mộc Cách, ăn cơm xong, theo trẫm hồi cung”, Khang Hy nói. Kỳ Mộc Cách vâng dạ phục mệnh.

Đây là lần thứ hai Nhan Tử La cùng dùng cơm với Khang Hy, mặc dù ăn ngay trong biệt viện nhà mình, nhưng ăn uống vẫn rất thận trọng, căng thẳng. Kỳ Mộc Cách thì thản nhiên như thường, Mẫn Chỉ thi thoảng lại liếc Nhan Tử La cười, cười tới mức khiến Nhan Tử La tức tối đá cho nàng ta một cái dưới gầm bàn.

“Nhan Nhan, chân tỷ đã thế rồi, sao còn dám đá ta? Ta thì không sao, nhưng chân tỷ, tỷ không lo à?”, Mẫn Chỉ đột nhiên nghiêm túc nói.

Nhan Tử La vì câu nói này mà xém chút nữa bị nghẹn cơm, cái gọi là ác nhân tố cáo chính là thế này sao? Nhận cái nhìn cảnh cáo của người bên cạnh, Nhan Tử La ngượng ngùng cười, sau đó tiếp tục vùi đầu vào ăn cơm.

Mãi mới dùng xong bữa cơm nặng nề, Bách Hợp bưng trà lên, Kỳ Mộc Cách đứng dậy đích thân rót trà. Khi dâng trà cho Nhan Tử La, Nhan Tử La cười, nói: “Đa tạ Quận chúa!”, Kỳ Mộc Cách “hứ” một tiếng rất tự nhiên. Nhan Tử La cầm chén trà kề lên môi che đi nụ cười mỉm.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/79001


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận