Tối Chân Tâm Chương 84


Chương 84
Cầm thú

Từ xa, ba người đàn ông đã nghe thấy tiếng “tru tréo”, quay sang nhìn nhau, tăng tốc đi về phía tiếng động “kì lạ” ấy phát ra. Dần dần, tiếng “tru tréo” đấy cũng đã có thể nghe được vài phần rõ ràng.

“Chết cũng phải yêu, không tận lực thì không thoải mái, tình cảm có sâu đậm đến đâu chỉ có thế này, mới đáng để thổ lộ, chết cũng phải yêu, chưa từng khóc thì cười cũng có vui vẻ gì, vũ trụ có hủy diệt thì trái tim cũng còn đây thây.”[1]

“Muốn bay đến nơi cao nhất xa nhất phóng khoáng nhất, muốn ôm trọn thời khắc tươi đẹp nhất, muốn thấy người bạn ở bên mình đến phút cuối cùng là ai, anh chính là người mà em chờ đợi.”[2]

“Hạnh phúc mượn anh, em chỉ có thể trả cho anh, muốn níu giữ mà không thể níu giữ mới thật sự cô đơn, chưa nói xong sự dịu dàng chỉ còn lại là ly ca, trước khi trái tim vỡ tan ôm nhau thật chặt, dùng nhịp đập trái tim tiễn anh.[3]

[1] Lời bài hát Chết vẫn phải yêu.

[2] Lời bài hát Trời cao đất dày.

[3] Lời bài hát Ly Ca.

Đến bên hồ, thấy người đang ngồi trên lan can thủy đình khoa chân múa tay tru tréo, lông mày Dận Chân đột ngột nhướn lên, không hề do dự đi tới cạnh đình, ngẩng đầu nhìn người đang ngồi trên đó.

“Nhan Tử La.” Giọng chàng không quá lớn, âm thanh đó không đủ để lấn át tiếng “tru tréo” kia. Nhưng người phụ nữ mắt mờ vì hơi rượu đó vẫn dừng lại, cúi đầu nhìn chàng, sau đó cười, vừa nói “Chàng về rồi”, vừa nhảy xuống. Người bên cạnh sợ hãi, toàn thân lạnh toát.

Cũng may, nàng mệnh lớn, có người đỡ được.

Mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm, thì nghe thấy người phụ nữ đó hỏi: “Ăn cơm chưa?”, mọi người lại lần nữa bị sốc nặng. Nhưng cơn choáng váng đó còn chưa kết thúc, bởi vì cho dù bọn họ có không tin, nhưng giọng nói đang “chạy” vào tai họ kia là thật.

“Chưa, nàng ăn rồi?”

“Ừm, ăn rồi, còn uống rượu nữa”, người phụ nữ say rượu áp mặt vào ngực chàng rầu rầu nói.

“Vui lắm à?”, giọng Dận Chân bình tĩnh. Nhưng sao nghe cách nàng hát không giống?

“Ừm là… không có, ừm, không… không vui… Đồ lừa đảo, khốn kiếp! Dận Chân, Dận Tự đều khốn kiếp!”, người nào đó hét lớn. Trời lạnh, những người có mặt ở hiện trường đều mồ hôi ròng ròng. Từng chứng kiến cảnh chửi mắng nhưng chưa từng thấy ai huênh hoang như thế.

“Tại sao Dận Chân lại là tên khốn kiếp.” Giọng nói vẫn rất bình tĩnh.

Người phụ nữ trong lòng chàng không ngẩng đầu lên, chỉ túm chặt lấy áo choàng của chàng, “Khốn kiếp, đều chẳng ra sao, chỉ khiến người khác đau lòng. A ca thì có gì ghê gớm, a ca cũng, cũng chẳng thể nhiều hơn người khác một… cái đầu, ghê gớm cái gì chứ?”, sau đó đầu óc như ngưng trệ, nhìn chàng chăm chăm, rồi buột miệng hỏi: “Ngươi là ai? Tìm ai?”.

“Dận Chân”, giọng nói ủ cơn giận dữ. Xung quanh yên tĩnh tới mức chỉ có tiếng gió, cằm của mọi người đều rớt xuống đất mà quên không nhặt lên.

“Dận Chân?” Hai bàn tay từ từ sờ lên khuôn mặt anh tuấn, trái véo một cái phải bẹo một cái, cho đến khi tim của những người đứng cạnh đấy như sắp ngừng đập, nàng cười: “Ha ha, đúng rồi, Dận Chân”, sau đó ra sức bẹo bẹo mặt người ta, cười gian tà: “Ha ha, Dận Chân, có biết là… từ rất lâu rồi thiếp đã muốn cho chàng một trận không? Chàng là kẻ đa tình, là củ cà rốt[4] lớn! Thiếp cảnh cáo chàng, nếu chàng còn dám trêu tức thiếp nữa, thiếp, thiếp sẽ không bỏ qua, bỏ qua cho chàng, thiếp sẽ cho chàng biết tay. Ha ha, dù sao chàng, chàng cũng rất giống… Ha ha, ma nhìn thấy chàng, cũng đều bị dọa cho sợ chết khiếp! Hừ hừ, chàng là kẻ lừa đảo, chàng còn, còn dám thất hứa, sáu ngày, sáy ngày không về nhà, lại đi tới chỗ người phụ nữ khác phải không?”. Người nào đó vừa nói “sáu ngày” vừa giơ bàn tay năm ngón của mình lên khua khua trước mặt người ta.

[4] “củ cà rốt” để chỉ những người đàn ông đa tình, lăng nhăng.

“Tăng ca”, Dận Chân nói.

“Nói dối, chàng có nhân tình, nhân tình đúng không? Ha ha! Hồ ly tinh, thiếp là hồ ly tinh.. Không đúng, thiếp không phải, làm gì có con hồ ly tinh nào… đáng thương như thiếp, không biết hại người. Chàng nói xem có phải không?” Người phụ nữ say cứ túm chặt áo choàng của người ta, lắc lắc đầu, nhìn thấy Dận Tự đang bế My Liễm Diễm đã ngủ gục từ bao giờ đi tới, liền chống nạnh: “Dận Tự! Ta ấy à, cứ tưởng ngươi không phải kẻ lăng nhăng. Ha ha, thực tế thì, ngươi, đúng là ngươi không lăng nhăng, ngươi… tốt hơn Dận Chân nhiều. Nhưng, người không có trái tim hay không có mắt hả? Ừm? Ngươi không thấy kẻ ngốc kia yêu ngươi nhiều biết nhường nào sao? Cô ta đúng là kẻ vô dụng, đến tự do của mình cũng không cần, ngươi… lẽ nào một chút tình cảm cũng không có sao? Hừ hừ, các người… trái tim các người chưa từng yêu ai bao giờ, đúng không? Các người, chưa bao giờ biết chờ đợi, chờ đợi phụ nữ, yêu các người…”, sau đó cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

“Về thôi!” Yên tĩnh, Dận Chân đi đến cạnh nàng, đỡ nàng dậy.

“Về? Về, từ rất lâu rồi thiếp đã muốn, muốn quay về… nhưng, không thể quay về được.” Nàng kéo áo choàng Dận Chân, lắc đầu.

“Tại sao?”, Dận Chân nheo mắt hỏi.

“Quay về, quay về nghĩa là không bao giờ gặp chàng nữa, không thể. Mặc dù chàng khiến thiếp buồn, nhưng… thiếp cũng là một kẻ vô dụng, đều không nỡ… Hừ, cả đời này việc vô dụng nhất, ngu ngốc nhất mà thiếp từng làm là… là thích chàng.. Thiếp, thiếp đã tự nói với mình bao nhiêu lần, thiếp… không thể yêu chàng, thiếp đã trốn đi rất xa, nhưng chàng, tên khốn là chàng, tại sao, tại sao lại cứ tới gây sự với thiếp? Chàng nói đi? Thiếp nói cho chàng biết, nếu chàng không thích thiếp, chàng… chàng đừng chọc giận thiếp nữa, cứ để thiếp ở đây từ từ chết già được rồi”. Đột nhiên lại cười, nhấc cánh tay Dận Chân lên, cố gắng kéo cánh tay người ta ra khỏi ống tay áo ấm áp.

Dận Chân không cử động, chỉ đứng nhìn nàng. Mọi người cũng đều trợn tròn mắt, không biết nàng định làm gì. Nhưng ngay lập tức họ đã hiểu, bao gồm cả Dận Chân. Bởi vì nàng đang tức giận cắn vào cánh tay chàng một cái!

Da mặt và miệng của mọi người đứng đó đều giật giật lên theo tinh thần tập thể, con ngươi trợn tròn còn to hơn cả đồng xu, chỉ riêng chính chủ đang bị cắn là không có biểu hiện gì.

Đến khi nàng ngẩng đầu lên với khóe miệng dính máu, ánh mắt của tất cả mọi người lại đồng loạt nhìn vào cánh tay đáng thương kia, muốn nhìn xem vết cắn kia sâu tới mức nào.

“Tại sao?” Dận Chân nhìn nhìn những vết răng vẫn còn vương máu trên cánh tay mình, người phụ nữ này chắc là đã dùng hết sức rồi. Lúc này nàng đang nhìn chàng cười ngây ngốc. “Ha ha, làm một… cái dấu. Ha ha, dù gì cũng không thuộc về mình một cách hoàn chỉnh, ít nhất thì cánh tay này là.. chàng khiến thiếp phải buồn, thiếp, thiếp sẽ cắn tay chàng. Ha ha, không tin chàng thử xem!”.

Dận Chân giơ tay lên, giúp nàng lau vết máu ở miệng. Sau đó bế bổng nàng, nhìn đám người đang đứng nghệt ra kia, nói: “Bách Hợp, thu dọn phòng khách cho Bát gia và Ngạch phụ”, sau đó quay người đi. Những người còn lại vẫn tiếp tục đứng đó làm tượng điêu khắc. Khi họ bừng tỉnh, thì bóng chàng đã đi xa.

Bọn Bách Hợp bừng tỉnh vội lúp xúp chạy theo.

Giày vò Dận Chân tới tận nửa đêm, cuối cùng Nhan Tử La cũng ngoan ngoãn ngủ yên. Bách Hợp nhìn nhìn Dận Chân, cuối cùng lấy hết dũng khí hỏi: “Tứ gia, vết thương của người, nô tỳ giúp người xử lý nhé”.

“Không cần.” Tay áo Dận Chân đang xắn, vết thương dính máu lộ ra rất rõ ràng.

“Nhưng Tứ gia…” Bách Hợp nhìn vết thương, thực sự là khiến người ta sợ.

“Không sao.” Thấy Dận Chân lại còn nhìn vết thương cười, miệng Bách Hợp hơi há ra, sau đó cáo lui.

Ngày hôm sau Nhan Tử La ngủ đến tận khi con sào lên cao ba thước mới dậy, đầu nặng trình trịch, nhìn quanh phòng một vòng, không thấy ai.

“Bách Hợp”, Nhan Tử La cất tiếng gọi, thấy cổ họng mình rất đau.

“Chủ nhân, người tỉnh rồi.” Bách Hợp bê đĩa vào, “Người hãy uống chút canh giải rượu trước đi, sẽ dễ chịu hơn”.

“Ta lại uống say à?” Nhan Tử La vỗ vỗ ngực, bưng bát canh giải rượu lên uống cạn, “Bọn Mẫn công chúa dậy chưa?”.

“Chủ nhân, Mẫn công chúa và My chủ nhân đã về rồi.” Bách Hợp cười.

“Về rồi? Thật là, sao không chào một tiếng, chẳng biết phép tắc gì cả.” Nhan Tử La dựa vào tường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Chủ nhân, Mẫn công chúa và My chủ nhân về từ tối qua, khi ấy người đã ngủ rồi”, Bách Hợp nói.

“Buổi tối? Nửa đêm? Trời ơi! To gan thật nhỉ?” Nhan Tử La lập tức quay đầu nhìn Bách Hợp: “Sao các ngươi không ngăn họ lại, nếu để xảy ra chuyện gì, Bát gia và Sách Lăng chẳng phải sẽ xử lý ta à?”.

“Chủ nhân, người đừng lo lắng, chính Bát gia và Ngạch phụ đích thân đến đón, nên Tứ gia nhà chúng ta mới thả người”, Bách Hợp cười đáp. Xem ra chủ nhân quên hết rồi.

“Ngươi nói là ai? Hôm qua… chàng… Tứ gia nhà chúng ta về à?”, Nhan Tử La lắp bắp.

“Vâng, về rất muộn, chủ nhân uống say ầm ĩ tới tận nửa đêm. Tứ gia chỉ ngủ chưa được một canh giờ đã phải dậy lên triều,” Bách Hợp lắc đầu.

Nhan Tử La tức tối vỗ vỗ vào trán mấy cái, cả nửa ngày mới khẽ hỏi: “Ta không nói linh tinh gì chứ?”, biết ngay rượu chẳng phải thứ tốt đẹp gì mà.

Bách Hợp lại không đáp, chỉ dùng ánh mắt lo lắng nhìn Nhan Tử La.

“Hỏng rồi! Thôi thôi ngươi đừng nói nữa, trời ơi, làm thế nào đây? Hỏng rồi…” Nhan Tử La chỉ muốn lao đầu vào tường.

“Chủ nhân, người đừng lo, Tứ gia không giận.” Bách Hợp cười. Không những không giận, buổi sáng trước khi đi mặt còn như đang cười.

“Ta thấy tốt nhất vẫn nên tránh đi một thời gian là hơn”, Nhan Tử La lẩm bẩm nói.

“Người đừng lo nữa, không sao đâu.” Bách Hợp mang nước vào cho nàng súc miệng, rửa mặt.

“Bách Hợp, hôm qua có phải ta mất mặt lắm đúng không?”, Nhan Tử La mở to mắt hỏi.

“Cũng bình thường, chủ nhân chẳng qua chỉ hát, nói vài câu thôi”, Bách Hợp cười đáp.

“Khi ta hát Tứ gia có đó không?”, Nhan Tử La lo lắng hỏi.

“Có ạ, Bát gia và Ngạch phụ cũng ở đấy”, Bách Hợp chậm rãi trả lời. Đúng như dự liệu, Nhan Tử La nằm bò ra bàn bắt đầu than thở, “Chết mất chết mất! Mất mặt quá mất mặt quá!”. Bách Hợp cười bưng nước đi ra, Ám Hương và Sơ Ảnh mang cháo vào, thấy Nhan Tử La cũng không nhịn được cười. Điều này càng khiến Nhan Tử La chắc chắn mình đã rất mất mặt, vì vậy lại càng thêm buồn bã, buồn bã tới mức cơm trưa cũng không ăn.

Mặt trời lùi dần về phía Tây, Nhan Tử La lại thêm căng thẳng, trái tim nàng cũng như dần dần xụi xuống theo mặt trời xuống núi. Thỉnh thoảng lại hỏi Bách Hợp: “Ba Lỗ đến chưa?”. Hỏi cho tới tận khi Bách Hợp trợn tròn mắt lên nói với nàng: “Chủ nhân, Tứ gia nói rồi, hôm nay người đợi Tứ gia về cùng ăn cơm”, hoàn toàn làm tan vỡ trái tim của con đà điểu Nhan Tử La.

Khi nghe từ phòng ngoài vang lên tiếng: “Chúng nô tỳ thỉnh an Tứ gia”, Nhan Tử La căng thẳng tới mức tay nắm chặt, cúi đầu liếc xéo ra cửa. Và khi cái rèm cửa được vén lên, trái tim nàng nhảy tót lên tận cổ họng.

“Làm gì thế?”, giọng Dận Chân vang lên trên đầu nàng. Tay nàng nắm chặt hơn.

“Không, không làm gì. Chàng về rồi.” Nhan Tử La vẫn cúi đầu.

“Ừ. Đầu còn đau không?”, giọng nói gần hơn một chút, sát bên tai nàng.

Nhan Tử La lắc lắc đầu, “Không đau nữa. Cái đó… ừm… cái đó, xin lỗi chàng”.

“Ừm, xin lỗi là xong à?”, Dận Chân ghé sát vào tai nàng hỏi nhỏ. Nhan Tử La cảm thấy tai buồn buồn bèn dịch sang bên cạnh một chút, sau đó khẽ nói: “Sau này thiếp không uống rượu nữa, đảm bảo không uống nữa”.

“Đói rồi. Từ hôm qua đến giờ chỉ ăn một bữa cơm.” Dận Chân đột ngột chuyển đề tài.

“Xin lỗi”, Nhan Tử La nói. Bách Hợp nói nàng ầm ĩ tới tận nửa đêm, chắc ồn quá khiến chàng không có tâm trạng ăn cơm.

“Đúng là nên xin lỗi, miệng nàng cũng ác thật”, Dận Chân nói. Suốt cả ngày hôm nay, lão Bát và Sách Lăng thỉnh thoảng lại liếc nhìn cánh tay chàng.

“Miệng, miệng ác?” Nhan Tử La há hốc miệng, không phải chứ? Ý của chàng là nàng đã cắn chàng?

“Nàng định thế nào đây?”, Dận Chân hỏi.

Lần này Nhan Tử La thật sự muốn đâm đầu vào tường, nàng lại dám cắn người… việc dã thú như thế mà nàng cũng làm được.

“Hay là… chàng cũng cắn lại thiếp một cái?” Đầu Nhan Tử La cúi sắp chạm tới mặt bàn rồi.

“Được!”, Dận Chân vui vẻ đồng ý.

“Muốn cắn ở đâu?” Nhan Tử La ra vẻ trượng nghĩa.

“Cánh tay”, Dận Chân nói. Nhan Tử La nghĩ ngợi, rồi giơ tay trái ra.

“Tay kia”, Dận Chân nói.

“Tay kia phải ăn cơm”, Nhan Tử La khẽ giải thích.

“Tay kia ta còn phải viết chữ đấy.” Ý chàng là: Đừng nói nhiều, tay kia là tay kia.

Nhan Tử La đưa cánh tay phải ra, sau đó quay đầu đi, cắn chặt môi, hai bàn tay vô thức nắm chặt. Đợi cả nửa ngày, cũng không thấy cảm giác đau, nàng quay lại, thấy Dận Chân đang nhìn mình.

“Căng thẳng? Vậy ta đợi nàng ngủ rồi mới cắn”, Dận Chân nói, mặt nghiêm túc.

“Cứ cắn bây giờ luôn đi.” Ngủ mới cắn, nói thế nàng làm sao ngủ được?

Dận Chân lắc đầu, ngồi xuống trước mặt nàng. Gọi Bách Hợp vào… truyền cơm.

Nhan Tử La ăn một bữa cơm buồn bã tới cùng cực, ngược lại, Dận Chân ăn rất vui vẻ. Ăn cơm xong, Dận Chân không xem công văn, dựa vào gối mềm nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhan Tử La ngồi trước mặt chàng, cử động cũng không được mà không cử động cũng không xong, thỉnh thoảng lại liếc về phía cánh tay phải của chàng một cái. Cuối cùng không kìm được, hỏi: “Còn đau không? Thái y xem chưa?”.

Dận Chân mở mắt, sau đó ngồi dậy mặt đối mặt với nàng, đặt cánh tay lên bàn, vén tay áo lên. Vết thương đó… nói thế nào nhỉ… đảm bảo vẫn còn nguyên, hằn nếp hai hàm răng, dính máu khô. Nhan Tử La tự mình nhìn mà cũng phải chau mày, nếu không phải là chàng nói với nàng, nàng chắc chắn sẽ nghĩ trên đường về chàng bị sói cắn. Chẳng trách chàng đòi cắn lại, dùng lực thêm chút nữa, có lẽ đứt thịt như chơi.

“Thiếp bôi thuốc cho chàng nhé… sau đó băng lại”, Nhan Tử La gượng gạo nói.

“Được.” Dận Chân gật đầu.

Nhan Tử La lập tức gọi Bách Hợp chuẩn bị nước nóng, rồi mang thêm ít muối cùng thuốc trị thương và vải mới. Bỏ muối vào nước, thử thử độ ấm, cầm khăn nhúng ướt, nàng nhìn Dận Chân nói: “Chàng cố chịu một chút, chắc sẽ đau đấy”.

“Nàng định xát muối lên vết thương của ta à?”, Dận Chân hỏi.

“Không phải, hôm qua chàng không bôi thuốc cũng không băng bó, dùng muối để khử trùng thôi”, Nhan Tử La lập tức giải thích. Đùa chắc, có phải ướp thịt đâu, cắn bị thương rồi còn rắc muối, hơn nữa, nàng thật sự không có gan làm thế. Lại nhìn nhìn Dận Chân, nói: “Sẽ hơi đau đấy”. Lát nữa đau đừng trách nàng không nhắc nhở.

“Dù gì cũng không thể đau bằng bị nàng cắn!” Dận Chân nhìn nàng.

“Cái này, thiếp không biết.” Nhan Tử La cầm vải ghé sát miệng vết thương thử thử, thật sự không dám xuống tay. Dận Chân nhìn tay nàng run rẩy không thôi, lặng lẽ cười, sau đó tay trái cầm lấy tay nàng xát xát vào cánh tay phải mình. Nhan Tử La phản xạ có điều kiện quay đầu sang hướng khác, không nhìn thấy đôi lông mày Dận Chân vừa nhíu chặt lại giãn ra.

“Nàng cố ý?”, Dận Chân nói. Đâu chỉ đau một chút.

“Không phải.” Xì, nếu là cố ý đã bỏ thẳng muối vào mà xát hoặc cắn đứt thịt luôn rồi. Nhan Tử La quay đầu, tay run rẩy như người bệnh bị trúng gió.

Khó khăn lắm mới rửa sạch xong một lần, Nhan Tử La nhìn nhìn vết thương, rồi lại nhìn nhìn Dận Chân, “Xin lỗi”.

“Ừm?” Dận Chân nhìn nàng, nhướn một bên mày lên.

“Thiếp bôi thuốc cho chàng.” Nhan Tử La cầm lọ thuốc lên, khe khẽ đổ thứ bột thuốc màu trắng đó lên miệng vết thương, cuối cùng dùng vải trắng băng lại, “Tốt nhất vẫn nên để thái y xem qua… thì tốt hơn, tránh… tránh nhiễm trùng”. Không biết có cần phải tiêm phòng không.

Dận Chân nhìn nhìn miếng vải trắng, cảm giác bất lực lan tỏa toàn thân. Tại sao nàng lại thắt miếng vải đó thành hình con bướm nhỉ? Người phụ nữ này…

“Đau lắm phải không? Thiếp xin lỗi!”, Nhan Tử La cúi đầu nói, nghĩ thế nào, lại rất nghĩa khí xắn tay áo lên đặt cánh tay trần lên bàn. “Chàng đừng khách sáo, cắn đi!”, sau đó khẽ quay đầu sang chỗ khác, nhắm mắt lại. Cũng may ở đây mùa hè không được mặc áo ngắn tay, nếu không mang vết hai hàm răng trên tay, nàng không biết phải sống thế nào cho hết mùa hè…

Cảm thấy hơi nóng, Nhan Tử La vô thức thò cánh tay ra khỏi chăn cho mát, nhưng lập tức lại bị kéo vào, thử làm thế mấy lần, Nhan Tử La cuối cùng cũng miễn cưỡng mở mắt, nàng muốn xem xem tên vô sỉ nào đang đùa với nàng.

Hơi lờ mờ… điều chỉnh tiêu điểm, chớp chớp mắt mấy mấy lần, sau đó… miệng nàng há to tới mức đủ nhét vừa một quả trứng khủng long.

Để chứng minh rằng mình đã nhìn thấy ảo giác, Nhan Tử La cấu mạnh một cái… Không đau, xem ra đúng là ảo giác thật. Vừa thở phào một cái, thì nghe thấy “ảo giác” lên tiếng.

“Cắn xong rồi lại cấu, nàng có thù gì với ta à?”, “Ảo giác” đó quay đầu lại hỏi.

Ảo thính, chắc chắn là ảo thính. Nhan Tử La ngần người ra, nhưng “ảo giác”, “ảo thính” này lại rất chân thực.

“Nửa đêm nửa hôm nàng làm gì thế?” Ảo thính lại xuất hiện rồi. Sau đó một bàn tay lớn thò tới khép mắt nàng lại. Nhan Tử La nhắm mắt không dám cử động, nếu vừa rồi là ảo giác và ảo thính, thì cánh tay người “thật” mà nàng đang ngồi lên đây là thế nào? Làn da ấm đang áp vào tay và đùi nàng đây là ai?

Trời ơi trời ơi! Chết mất thôi!

Không phải chưa từng thân mật về thể xác, nhưng chưa bao giờ “lõa thể tương kiến” thế này. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày khai thiên lập địa, nàng phải làm sao? Vờ chết được không?

Mặc dù không thể không thừa nhận được chàng ôm thế này cảm giác rất dễ chịu, nhưng nàng cho rằng mặc quần áo vào rồi ôm sẽ khiến nàng dễ chịu hơn. Từ rất lâu rất lâu trước đó, lâu tới cái thời mà nàng còn chưa tốt nghiệp, nàng đã nghĩ, những cặp vợ chồng yêu nhau nằm ngủ thế này sẽ rất ấm áp. Nhưng, giờ bộ dạng này… hình như hơi quá khiêu khích thì phải?

Hơn nữa kinh khủng nhất là, người bên cạnh nàng không phải người đàn ông bình thường, mà là hoàng đế tương lai. Trong mắt nàng, hoàng đế thì lúc nào cũng phải mặc long bào… ngay cả khi ở trên giường. Nếu người khác không thể tưởng tượng được cảnh hoàng đế “trần như nhộng” lên triều thì Nhan Tử La nàng cũng không thể tượng tượng nổi cảnh hoàng đế không mặc long bào khi ở… trên giường.

Chầm chậm dịch chuyển tay trái của mình. Giờ thì nàng biết bàn tay nàng đang chủ động đặt trên ngực người ta rồi, vừa mới dịch được vài millimet, đã bị một bàn tay khác tóm lại.

“Đừng nghịch lửa”, Hoàng đế (tương lai) hạ chỉ.

Nhan Tử La lập tức từ bỏ kế hoạch rút lui, ngoan ngoãn nằm im không dám cử động. Sau đó mỗi tế bào trên khắp cơ thể nàng đều rơi vào trạng thái phòng bị nghiêm ngặt. Vì tinh thần tập trung cao độ cho việc phòng bị nên Nhan Tử La không sao ngủ được cho đến tận khi ánh sáng mờ mờ xuất hiện ngoài cửa sổ. Người bên cạnh khẽ cử động, Nhan Tử La lập tức nhắm chặt mắt, tiện thể vùi đầu sâu hơn, tránh để chàng phát hiện ra mình vờ ngủ. Chẳng có cách nào, nghĩ cả nửa đêm cũng không nghĩ ra làm sao để đối mặt với tình trạng hết sức khiêu khích này.

Người đã tỉnh quay đầu sang, nhìn nhìn mái tóc đen nhánh, khóe miệng khẽ nhếch lên. Thì ra ôm một người khi ngủ cảm giác lại bình yên như thế. Nếu đầu nàng nhẹ hơn chút nữa thì càng tuyệt hơn. Khẽ cử động cánh tay đang làm gối cho “người ta”, đặt tay lên bờ vai gầy, cảm giác da thịt nàng khẽ run rẩy, chàng mỉm cười.

“Dậy rồi?”, Dận Chân hỏi.

Cả nửa ngày, mới nghe thấy một tiếng “ừm” buồn buồn vọng ra.

“Hôm qua nàng cấu ta”, Dận Chân dùng giọng trần thuật.

“Thiếp tường là đang cấu mình… không biết là… chàng.” Nhan Tử La sắp ngạt thở muốn chết, sớm biết thế này nằm quay lưng lại với chàng cho xong.

“Chàng cấu thiếp đi, thiếp lại sai rồi”, Nhan Tử La rầu rĩ nói. Chuyện này có thể trách nàng sao, nửa đêm nửa hôm mở mắt ra thấy một người đàn ông “trần như nhộng” xuất hiện trong chăn, nàng không giơ chân đá ra ngoài đã là tốt lắm rồi.

“Quân tử động khẩu”, Dận Chân nói. Tiểu nhân mới động thủ, người phụ nữ bên cạnh chàng vừa động khẩu lại vừa động thủ, haizz, đến tiểu nhân cũng không bằng. Rõ ràng là một tiểu sư tử cái mà.

“… Có thể… không cắn trên cùng một cánh tay không?” Nhan Tử La nghe chàng nói vậy, suy nghĩ đầu tiên là chàng muốn cắn thêm một cái nữa.

“Được”, Dận Chân nói. Vốn chàng cũng chưa cắn lên cánh tay nàng mà, không phải thế sao?

“Cảm ơn”, Nhan Tử La đáp.

“Đừng khách sáo”, Dận Chân cũng nói, cố nhin cười.

Trầm mặc.

Bên ngoài trời sáng hơn một chút.

“Phải dậy rồi”, Dận Chân lên tiếng.

“Vâng.” Nhan Tử La vẫn giữ nguyên tư thế, không cử động, nàng đã muốn dậy từ nửa đêm rồi, nhưng vì không biết phải dậy thế nào nên mới cố nằm đến giờ.

“Nàng đang đè lên tay ta”, Dận Chân nhắc nhở.

Nhan Tử La lặng lẽ lẩm bẩm, nhắc nhở bản thân mình kích động là ma quỷ. Ai muốn đè lên cánh tay chàng chứ? Muốn thò tay ra ngoài cho mát cũng không được, còn chạy đến tố cáo mình.

Nhan Tử La nhấc đầu khỏi cánh tay chàng, rồi thu cả người vào chăn. Cảm giác thấy người bên cạnh ngồi dậy, Nhan Tử La đang định thở phào.

“Nàng không dậy?” Dận Chân nhìn nhìn chăn đang bị cuốn lại thành đống, vừa mặc quần áo vừa hỏi, cố gắng nín cười.

“Thiếp dậy ngay”, Nhan Tử La nói mà nghiến răng nghiến lợi.

“Người đâu”, Dận Chân cao giọng. Bách Hợp lập tức bưng nước nóng, khăn mặt vào.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/79005


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận