Ngày hôm sau ăn sáng xong, hai mẹ con chẳng có việc gì làm Khuynh Thành do rất coi thường khả năng chơi cờ của mẹ mình, nên nói thế nào cũng không chịu chơi cờ cùng nàng. Nhan Tử La bèn sai Bách Hợp lục tung tất cả các rương hòm ra để tìm bàn cờ nhảy mà nàng đã dày công kẻ vẽ, Khuynh Thành chưa chơi bao giờ, nên đương nhiên thấy rất mới mẻ.
Hơn nữa dù sao cũng là trẻ con, rất hứng thú với những trò chơi nhảy qua nhảy lại, nên hai mẹ con chơi rất vui vẻ.
“A! Bước cuối cùng! Ha ha! Ngạch nương, con thắng rồi!”, Khuynh Thành cười vỗ tay nói.
“Đừng đắc ý, thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, mới thắng bốn lần đã vui gì? Ta thắng sáu lần rồi”, Nhan Tử La nói.
“Nhưng ngạch nương, ngạch nương già hơn con nhiều mà!”, Khuynh Thành nghiêng đầu nói.
Chát!
“Ta già? Chẳng phải là vì con sao? Nếu con cứ bé mãi thế này...”, Nhan Tử La dùng tay vẽ vẽ thể hiện sự to nhỏ khi Khuynh Thành sinh ra, “thì ta đã không già rồi. Tại con lớn nhanh quá, nên ‘đẩy’ ngạch nương già đi.”
“Vậy tại sao con lại lớn nhanh? Trách ai đây?” Khuynh Thành hỏi.
“Trách ngạch nương con là ta đây, bởi vì ngạch nương già rồi.” Nhan Tử La cười.
“Có nghĩa là, ngạch nương già cho nên con lớn, con lớn nên ngạch nương già, vậy rốt cuộc là trách ai?” Hai hàng lông mày nhỏ của Khuynh Thành chau lại, câu hỏi này hình như không ổn.
“Cái này... đây là một vấn đề rất sâu sắc, bảo bối, con từ từ suy nghĩ đi!” Nhan Tử La vỗ vỗ đầu con an ủi.
“Ngạch nương, vấn đề này cũng phải đợi đến khi con già như ngạch nương mới hiểu được sao?”, Khuynh Thành hỏi. Vì ngạch nương nương thường nói rằng: “Haizz, đợi bao giờ con lớn như ngạch nương con sẽ hiểu”. Đến bây giờ con bé đã tích lũy rất nhiều vấn đề phải tới già mới hiểu được.
“Cái này phụ thuộc vào ngộ tính, con gái ạ. Ngạch nương không thể nói cho con được.” Nhan Tử La làm ra vẻ thâm trầm.
“Ngạch nương, con vẫn cảm thấy như người đang lừa con.” Khuynh Thành nghi ngờ nhìn bà mẹ già của mình.
“Ngạch nương là loại người ấy sao? Ngach nương lừa con bao giờ chưa?” Nhan Tử La trừng mắt.
Khuynh Thành ra sức gật đầu: “Lừa rồi.”
“Bảo bối, lời nói dối đôi khi mang lại thiện ý, hiểu không?” Nhan Tử La tiếp tục thâm trầm.
“Ngạch nương, về chuyện ‘kết hôn’ có phải là thiện ý không? Hại con suýt nữa thì bị Hoàng gia gia trừng mắt lườm chết, ngạch nương người giải thích sao đây?” Khuynh Thành nghiêng đầu chau mày.
“Cái đó hả? Đấy là bởi vì con đã hỏi một vấn đề không nên hỏi, khi ấy con mới chỉ là một đứa bé, giải thích với con liệu con có hiểu không? Ngạch nương biết con sẽ không hiểu được nên mới không nói cho con, biết chưa hả?”, Nhan Tử La giải thích.
“Ngạch nương, vậy bây giờ người có thể nói cho con được chưa? Người ta đã lớn thế này rồi!”, Khuynh Thành hỏi.
“Con còn chưa đủ mười tuổi, hiểu gì chứ?” Nhan Tử La bĩu môi.
“Nhưng chỉ vài năm nữa thôi là Hoàng gia gia sẽ chỉ hôn cho người ta rồi, vì vậy người mau cho con biết đi!” Khuynh Thành lắc lắc cánh tay Nhan Tử La. Nhan Tử La chau mày.
“Bảo bối, ngạch nương cho con hay, kết hôn sớm như thế không tốt đâu, vì vậy con đừng đồng ý!”, Nhan Tử La nghiêm túc nói.
“Tại sao không tốt?”, Khuynh Thành lại hỏi.
“Ừm... Bởi vì, bởi vì kết hôn rồi sẽ có người giành đồ ăn với con, còn chiếm giường của con, không cho con ra ngoài chơi, không được về nhà thăm ngạch nương, cũng có thể còn thường xuyên đánh nhau với con nữa.” Nhan Tử La xòe ngón tay ra đếm.
“Ồ, ngạch nương, thì ra cuộc sống của người tệ như thế, vậy con không kết hôn nữa, con phải nói với Hoàng gia gia rằng con không kết hôn”, Khuynh Thành kết luận.
“Bảo bỮ.. Cái này, nếu khi nào con lớn rồi, lợi hại rồi thì có thể kết hôn, khi ấy con có thể giành đồ ăn với hắn ta, chiếm giường của hắn ta, hắn ta không nghe lời con có thể đánh, bảo hắn ta làm gì hắn ta phải làm cái ấy, có phải cũng rất tốt không?”, Nhan Tử La nói. Nha đầu chết tiệt này nếu không chịu kết hôn chẳng nhẽ lại bắt nàng phải nuôi cả đời?
“Ừm, hình như cũng không tồi.” Khuynh Thành gật gật đầu. “Nhưng làm sao con biết bao giờ con sẽ lợi hại chứ?”
“Ừm... Thực ra, bảo bối à, cho dù con không phải thật lợi hại, con có thể tìm người nào tính khí ôn hòa mà lấy, chính là kiểu người mà cho dù con có ức hiếp thế nào hắn cũng không bắt nạt con. Ví dụ như...” Nhan Tử La định tìm một ví dụ để minh họa cho thêm phần sinh động. Sau khi điểm danh hết một lượt đám A ca, nàng nói tiếp: “Ví dụ như Thất thúc và Bát thúc của con.”
“Thật không? Người ta thích Bát thúc hơn, Bát thúc anh tuấn oai phong”, Khuynh Thành nói.
“Bảo bối, người đàn ông đẹp trai quá không thể lấy. Biết không hả?”, Nhan Tử La nói.
“Tại sao ạ?” Khuynh Thành nghi hoặc.
“Nói thế này đi, con thấy quanh những bông hoa đẹp đều có rất nhiều ong, đúng không? Mà ong nhiều thì nhất định là sẽ đánh nhau. Con nghĩ mà xem, con thấy hắn ta đẹp trai, người khác chắc chắn cũng thấy hắn ta đẹp trai, vậy thì sẽ có người cạnh tranh với con! Vì vậy, đàn ông đẹp giống như loài hoa đẹp mời ong gọi bướm, không thể được. Giống như Cửu thúc của con ấy, căn bản không phải là người”, Nhan Tử La giải thích.
“Ngạch nương, người chửi người khác”, Khuynh Thành chỉ ra.
“Cửu thúc con không phải là người, mà là thần tiên trên trời hạ phàm. Đẹp tới mức mời ong gọi bướm”, Nhan Tử La nói.
“Nhưng nếu không đẹp... con sẽ không thích”, Khuynh Thành nói.
“Quen rồi sẽ ổn thôi! Không đẹp sẽ chẳng ai buồn tranh với con, nhớ rõ lấy!”, Nhan Tử La nghiêm túc nói.
“Vẫn không thích!”, Khuynh Thành khẳng định.
“Nha đầu chết giẫm này, sao lại háo sắc như thế!” Nhan Tử La trừng mắt, “Ngoài loại này ra, còn một loại đàn ông nữa cho dù bị đánh chết cũng không được lấy, đấy chính là loại người hẹp hòi, không màng lý lẽ, bỉ ổi vô sỉ.”
“Ví dụ?”, Khuynh Thành hỏi.
“Cha con!”, Nhan Tử La nghiến răng.
Khuynh Thành kinh ngạc há hốc miệng, lần đầu tiên nghe nói a ma mình là loại người ấy.
“Ngạch nương, tại sao người vẫn lấy a ma?”, Khuynh Thành hỏi.
“Hừ hừ! Con tưởng ta tình nguyện sao? Nếu cho ta được chọn, thì đánh chết ta cũng không lấy loại người như a ma con”, Nhan Tử La đáp.
“Ồ... nhưng sao con vẫn thấy a ma thiệt thòi hơn? Ngạch nương không xinh đẹp mà lại còn hung dữ nữa.” Còn chưa nói xong đã bị cốc cho một cái.
“Là ta thiệt hơn, được không hả? Nha đầu chết tiệt này, ta vất vả mang thai chín tháng mười ngày sinh ra con rồi lại hầu hạ tã lót nuôi con lớn. Con lại... Con gái bất hiếu!” Nhan Tử La kéo kéo hai má Khuynh Thành.
“Con phải nói những lời nói dối mang thiện ý, đúng không ngạch nương?”, Khuynh Thành lại hỏi.
“Nhắc lại lần nữa!” Tay Nhan Tử La bắt đầu kéo giãn hai má Khuynh Thành ra.
“Ngạch nương thật thiệt thòi”, Khuynh Thành vội cười nói.
“Thế mới đúng chứ, nói thật mới là trẻ ngoan. Nói dối sẽ bị sói ăn thịt.” Nhan Tử La cũng cười.
"Thế thì con sớm đã bị ăn thịt mấy lần rồi", Khuynh Thành khẽ lẩm bẩm. Kết quả đầu lại bị cốc cho một cái.
Do có Khuynh Thành, Dân Chân vừa được sắc phong Thân Vương nên cũng bận rộnthường xuyên ghé qua, vì vậy Nhan Tử La được sống mấy ngày dễ chịu. Nhưng đúng là "cảnh đẹp không tồn tại lâu", thực ra cũng đều do Nhan Tử La tự gây ra, ai bảo nàng giữa ngày tuyết rơi dày đặc lại đột nhiên nghĩ ra một câu chuyện ma chứ.
Chuyện kể rằng vào một ngày tuyết rơi rất dày, Nhan Tử La ngồi nhà thấy buồn chán, liền đưa Khuynh Thành qua chỗ Mẫn Chỉ chơi, ăn trưa xong lại chờ ăn tối. Hôm đó vừa hay Sách Lăng về muộn, mấy người bọn nàng bèn nảy ra ý định ăn lẩu, ăn vui vẻ mà chơi đùa cũng vui vẻ. Tới khi ăn xong quay về trời đã tối đen.
Hai mẹ con ngồi trên xe ngựa, nghe tiếng bánh xe mỗi khi lăn qua tuyết đều phát ra tiếng kêu "kít kít", Khuynh Thành thỉnh thoảng còn vén rèm cửa giơ tay ra hứng hoa tuyết rơi. Đang đi, xe ngựa đột nhiên dừng lại, dường như con ngựa bị thứ gì đó làm cho kinh sợ.
"Sao thế?”, Nhan Tử La hỏi. Không phải gặp cướp đấy chứ?
"Chủ nhân, không sao, phía trước đột nhiên xuất hiện một người, khiến ngựa sợ, không sao rồi", người đánh xe cung kính đáp.
Nhan Tử La và Khuynh Thành bèn vén rèm lên một chút nhìn ra, quả nhiên phía trước có người mặc chiếc áo choàng màu đỏ đang bước đi. Hai mẹ con quay sang nhìn nhau, cùng lúc co rúm người lại. Nhan Tử La ôm chặt Khuynh Thành.
"Ngạch nương, người làm gì thế?" Khuynh Thành chau mày.
"Ha ha, bảo bối, sau này những lúc tuyết rơi đừng bao giờ ra ngoài, đi lang thang nữa, biết không hả?", Nhan Tử La thì thầm.
"Tại sao?", Khuynh Thành hỏi.
"Bởi vì, vào những ngày tuyết rơi thường có bà chúa tuyết xuất hiện, toàn thân trắng toát, mặt cũng trắng toát, giống như được phết lên một lớp tuyết không bao giờ tan chảy ấy, mặt còn lạnh lùng không cảm xúc, tóc dài lượt thượt, đen sì, thả bay phía sau, môi đỏ rực như vừa uống máu, chỉ cúi đầu đi trong tuyết, đợi có người qua mới từ từ, từ từ, từ từ ngẩng đầu lên, mắt chớp chớp. Nếu ai nhìn bà ta cười, thì coi như xong, chết chắc, sẽ bị bắt mất hồn." Nhan Tử La vừa nói vừa làm động tác mô phỏng.
"Ngạch nương... hôm nay tuyết rơi... còn có gió lớn nữa", Khuynh Thành cố ý chầm chậm nói.
"Đúng thế! Con nghe đi... kít kít..., có lẽ bà chúa tuyết đang đi theo sau xe chúng ta đấy", Nhan Tử La cũng chầm chậm hạ thấp âm lượng nói. Vừa nói xong liền cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, quay đầu nhìn nhìn, rồi lại nhìn nhìn Khuynh Thành, hai mẹ con không hẹn mà cùng ngồi dịch sát vào trong.
Kít kít!
Mãi mới thấy xe ngựa dừng lại trước phủ, hai mẹ con nàng nhảy xuống, nhìn đèn lồng sáng rực treo trước cổng, lại còn có rất nhiều thị vệ, hai mẹ con quay sang nhìn nhau, phá lên cười ha ha, tay cầm tay bước lên thềm, bất giác hai người quay đầu lại nhìn nhìn phía sau xe ngựa.
"Ngạch nương, chúng ta đến nhà rồi, chắc không có người đó đâu nhỉ?", Khuynh Thành hỏi.
"Bình thường ra mà nói, có lẽ là không, nhưng..." Nhan Tử La ngừng bặt, sau đó chỉ về hai bóng người trắng toát đang đi từ phía trước lại, mũ đen đen...
Khuynh Thành nhìn theo tay mẹ, hai mẹ con sau N lần quay sang nhìn nhau...
"Á!!! Ma!!!", hoà âm run run.
"Ngạch nương, làm thế nào?", Khuynh Thành hỏi.
"Chạy thôi!" Nhan Tử La kéo tay Khuynh Thành bắt đầu chạy.
Từ phía sau vang tới giọng nói lạnh lùng "Đứng lại!" khiến hai mẹ con dừng bước, sau đó động tác chỉnh tề đưa tay lên vỗ vỗ ngực, thở ra một hơi dài.
"Nhan tẩu tẩu, nha đầu, sao hai người lại chạy?", Dận Tường cười hỏi. Nếu không nghe nhầm, hắn nghe thấy hình như hai mẹ con họ còn hét "Ma!" thì phải.
"Ngạch nương nói..." Khuynh Thành đang định nói, lập tức bị Nhan Tử La bịt miệng.
"Không có gì, bọn ta chạy bộ", Nhan Tử La đáp.
"Hình như ta nghe thấy hai người hét 'Ma' mà?", Dận Tường cười hỏi, nghiêng đầu nhìn Dận Chân.
"Thập tam gia nghe nhầm rồi, thái bình thịnh thế càn khôn sáng láng thế này, lấy đâu ra ma quỷ chứ! Ha ha!!!" Nhan Tử La giả lả.
"Nói cũng đúng, không còn sớm nữa, Tứ ca, tiểu đệ cáo từ", Dận Tường nói, "Huynh đừng tiễn nữa".
Dận Chân nhìn nhìn hai mẹ con nàng, nói: "Không phải đang chạy bộ hay sao? Cùng chạy tiễn lão Thập tam".
Hai mẹ con đành nắm chặt tay đi song song với hai người họ, nghe tiếng bước chân giẫm tuyết, vẫn thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn. Đến cửa, Dận Tường lên ngựa, Nhan Tử La và Khuynh Thành nhìn chằm chằm theo sau cho đến khi chiếc xe ngựa đi xa.
"Ngạch nương, người đó... có xuất hiện hay không", Khuynh Thành hỏi nhỏ.
"Không biết, chúng ta mau về thôi, đừng làm người khác sợ." Nhan Tử La kéo Khuynh Thành đi, coi người nào đó bên cạnh như không tồn tại. Người nào đó cũng không nói gì, chỉ đi theo sau họ. Hai người đi phía trước thỉnh thoảng ngoái lại nhìn. Cuối cùng hai mẹ con nàng đành đi chậm lại chờ chàng đi cùng, nhưng vẫn không ngừng ngoái đầu nhìn về phía sau.
"A ma, người bế con được không? Con mệt quá!", Khuynh Thành nũng nịu với cha. Chắc cha nó tâm trạng đang vui vẻ, nên lập tức dang tay bế nó lên.
"Vô sỉ!", giọng nói lí nhí bên cạnh cất lên. Đứa con gái bất hiếu này lại bỏ rơi nàng.
"Gì thế?", Dận Chân quay sang hỏi nàng.
"Nói nó mà!" Nhan Tử La giơ tay chỉ, "Gì nhỉ... áo choàng có thể cho thiếp mượn dùng không?"
"Nàng lạnh?", Dận Chân hỏi.
Nhan Tử La lắc đầu, tay phải tự động túm lấy áo choàng của người ta, như thế này sẽ không thấy sợ nữa. Hình như bọn ma quỷ đều sợ chân mệnh thiên tử, cũng may người bên cạnh nàng lại chính là thiên tử, có thể mượn chút thần khí, tiên khí, đế vương gì gì đó... Đang suy nghĩ miên man, tay phải nàng đột nhiên bị một bàn tay lớn khác nắm chặt. Nhan Tử La lập tức khí huyết trào ngược, không phải giận, mà là cảm động, nhịp tim không đâu lại đập nhanh hơn.
Do Nhan Tử La đang chăm chú đếm nhịp tim của mình, không để ý là đã đi đến trước cửa viện, cho tới khi tay bị buông ra, Nhan Tử La mới bừng tỉnh. Thấy trong lòng người ta vẫn còn "ôm vật nặng", bèn nhanh nhẹn bước lên trước mở cửa. Ai ngờ tay nàng còn chưa kịp chạm vào cửa, thì cánh cửa đã "cót két" mở ra, Bách Hợp toàn thân váy áo trắng toát đứng phía trong, thời gian như ngưng đọng mất mấy giây...
"Á!!!" Nhan Tử La vừa hét lên kinh hãi vừa giật lùi phía sau, đụng phải "vật nặng" đang bám trên người người nào đó. Người nào đó bèn giơ tay ra đỡ nàng, đồng thời chau mày.
"Chủ, chủ nhân, người sao thế?" Bách Hợp bị tiếng hét kinh hoàng của nàng doạ cho nhảy dựng lên.
"Bách Hợp, sau này vào ngày tuyết rơi đừng mặc đồ trắng nữa", Nhan Tử La nói, sau đó vừa vỗ ngực bước nhanh vào. Để lại Bách Hợp với vẻ mặt lạ lẫm.
Bọn a hoàn hầu họ thay quần áo, Nhan Tử La nhìn nhìn chiếc áo choàng trắng toát treo trên mắc, nghĩ thế nào tự mình rút xuống ném vào trong rương. Vừa quay người lại thấy chủ nhân của chiếc áo choàng đang chau mày nhìn mình.
"Nàng làm gì thế?", Dận Chân hỏi. Nhìn bộ dạng của nàng cứ như trên chiếc áo chàng dính thứ gì đó không sạch sẽ vậy.
"Chẳng làm gì cả, để thế tránh bị dính bẩn", Nhan Tử La nói, sau đó trèo lên giường sưởi, lúc này cơ thể mới hoàn toàn thả lỏng. Haizzz không ngờ tự mình kể chuyện ma cho mình nghe mà cũng sợ thật.
"Đến thăm Mẫn Chỉ à?", Dận Chân lại hỏi.
"Vâng, một mình Mẫn Chỉ ở nhà buồn", Nhan Tử La đáp.
"A ma, bọn con còn ăn lẩu đấy." Khuynh Thành rõ ràng đã không còn sợ nữa, cười hi hi dựa vào ngạch nương, "A ma, ngày mai chúng ta lại ăn nữa được không?"
"Được!", Dận Chân cười đáp.
Ngoài trời đột ngột nổi gió, kèm theo cả những bông hoa tuyết đập vào cửa sổ, Nhan Tử La cùng Khuynh Thành nhìn nhìn ra cửa sổ, sau đó tự động dịch vào bên trong.
"Ngạch nương, hôm nay con ngủ cùng người được không?" Khuynh Thành ôm chặt cánh tay Nhan Tử La.
"Được!" Nhan Tử La nói xong, ngẩng đầu nhìn Dận Chân, "Hôm nay có đánh chết thiếp cũng không ngủ ở kia."
"Được!", Dận Chân đáp. Hai mẹ con nhà này hôm nay quá kì quái, cứ như sợ rách cả gan vậy.
Tắt đèn.
"Ngạch nương", giọng Khuynh Thành yếu ớt truyền vào tai Dận Chân.
"Sao thế?", giọng Nhan Tử La thì thầm.
"Ngạch nương, ngoài cửa sổ có phải có bóng ai không? Người nghe đi, người nói xem, bà ta liệu có đứng ngoài không", Khuynh Thành hỏi.
"Không sao, không sao, chúng ta đông người, nhắm mắt vào là không nhìn thấy nữa", Nhan Tử La lại thì thầm.
"Ồ", giọng Khuynh Thành.
Nguồn ebook: http://www.luv-ebook.com
Một lúc sau.
"Ngạch nương, nhắm mắt vào vẫn nhìn thấy...", giọng Khuynh Thành khe khẽ.
"Ta cũng thế", Nhan Tử La cũng khe khẽ.
"Vậy chúng ta chui vào trong chăn nhé?", Khuynh Thành đề nghị.
Lại một lúc sau.
"Không thở được, ngạch nương", Khuynh Thành giọng buồn bực.
"Ngủ đi là được mà", một giọng khác cũng buồn bực không kém.
"Không ngủ được!", Khuynh Thành thì thầm đáp lại.
"Vậy ngày mai mẹ con mình ngủ ngày là được, ngủ ngày sẽ không sợ nữa", Nhan Tử La lại thì thầm.
"Đều tại ngạch nương cả, kể chuyện đáng sợ như thế", Khuynh Thành lẩm bẩm.
"Đừng có trách nữa, nếu không ngày nào đó ta kể tiếp cho con nghe." Bà mẹ này không những không biết sai mà còn doạ con tiếp.
"Con mách a ma." Khuynh Thành ấm ức.
"Con dám!" Bắt đầu uy hiếp.
"Ngạch nương, dù sao cũng không ngủ được, hay kể chuyện nữa được không?", Khuynh Thành đột nhiên hỏi.
"Nha đầu, đầu óc con hỏng rồi à! Không sợ sao?" Nhan Tử La nghiến răng.
"Lấy độc trị độc mà!" Khuynh Thành thản nhiên.
"Được! Vậy con muốn nghe chuyện Đôi giày hoa, Thi thể màu xanh hay Đầu lâu xanh?", Nhan Tử La hỏi.
"Ngạch nương, con thấy vẫn nên đi ngủ đi", Khuynh Thành thẽ thọt.
"Ta cũng thấy thế", Nhan Tử La đáp.
Người nằm ở sập bên kia cuối cùng cũng nghe hiểu, hai đồ nhát gan này tự mình kể chuyện ma nhát mình.
Suy nghĩ kĩ xong, mặc dù sáng hôm sau không phải lên triều, nhưng Dận Chân vẫn vào cung, phớt lờ sự phản đối mãnh liệt của Nhan Tử La, chàng đưa Khuynh Thành trả về.