Trong một đình viện rất yên tĩnh dưới núi Tử Kim, Giang Ninh, thỉnh thoảng có tiếng chim hót, càng làm nổi bật sự yên tĩnh của đình viện. Nhưng thỉnh thoảng trong tiếng chim hót đó còn có mấy tiếng thở dài buồn bã dưới tán cây âm u, khiến người ta sởn tóc gáy.
“Thở dài gì?” Dận Chân thu ánh mắt lại không đọc sách nữa mà nhìn về phía bà vợ già nằm bò trên bàn đang nhìn chàng ai oán, sau đó lại thở dài.
“Chàng là một ông già gian xảo!”, Nhan Tử La nói.
“Vì sao?” Dận Chân hỏi. Chàng gian xảo cũng đâu chỉ một ngày hai ngày, đến tuổi này rồi còn chỉ trích chàng gian xảo là có ý gì?
“Chẳng phải chàng nói sẽ cùng thiếp du sơn ngoạn thủy sao? Ồ, chắc đi dọc Tây Hồ là ngoạn thủy, xuống núi Tử Kim là du sơn?” Nhan Tử La lườm chàng, “Nói lời mà không giữ lời”.
“Chẳng phải nàng ngày ngày du ngoạn Tây Hồ, giờ lại ngày ngày leo núi sao?”, Dận Chân hỏi, bà vợ già của chàng nhiều tuổi rồi lại sinh lắm tật, không chịu yên tĩnh ngày nào.
“Giờ thiếp chỉ muốn nhìn nước, thiếp có thể đào hồ trên đỉnh núi không?”, Nhan Tử La nói. Ông chồng già nhà nàng càng già càng thành tinh, sắp thành tinh quái rồi.
“Ta sai người đào cho nàng!”, Dận Chân cười nói. Việc ấy có gì khó.
“Đào xong thiếp nuôi cá hay là bơi?”, Nhan Tử La hỏi.
“Tùy nàng!”, Dận Chân cũng cho nàng một câu trả lời.
“Haizz! Ông già ơi, hay là...” Nhan Tử La nhìn phu quân của mình, ngập ngừng rồi lại thôi.
“Cái gì?”, Dận Chân hỏi.
“Hay là chàng tiếp tục trở lại làm hoàng đế đi?”, Nhan Tử La nói. Chàng quay về tiếp tục làm hoàng đế, nàng có thể lấy cớ đi tìm lão Lục để ngao du thiên hạ.
Dận Chân nheo mắt nhìn nàng, Nhan Tử La chớp chớp mắt nhìn chàng.
“Nàng thật sự không sợ ta mệt”, Dận Chân rít qua kẽ răng.
“Có người sinh ra số đã khổ, mệnh tốt như thiếp chẳng được mấy người đâu”, Nhan Tử La cười nói, sau đó vươn tay qua bàn, cầm cuốn sách của Dận Chân về, nắm tay Dận Chân: “Ông già này, mặc dù thiếp thấy tinh thần học quên tuổi tác của chàng rất đáng kính đáng khâm phục, nhưng trong lịch sử chẳng phải từng có một danh nhân nói rằng, chỉ đọc sách suông thì chi bằng đừng đọc sao. Vì vậy, ông già ơi, chúng ta ra ngoài thị sát dân tình đi, tiện thể ngắm cảnh luôn, sau này hai chúng ta đầu bạc răng long rồi, ngồi ở đây viết một cuốn ‘Du kí hồi ức lục’, phía sau đề thêm lời phê bằng mực đỏ của chàng, nhất định nổi danh lịch sử, lưu giữ muôn đời. Thế nào?”.
Dận Chân cười rất tươi, “Danh nhân nào nói?”. Chàng chỉ biết “Tận tín thư, bất như vô thư”[1], thật không biết vị cổ nhân nào lại không có học thức như thế, dùng một câu nói vô ích làm danh ngôn. Nhưng, khi đầu bạc răng long cùng nàng nhàn nhã ngồi viết một cuốn du kí, hình như không tệ, suy nghĩ thêm đã.
[1] Nghĩa là: “Thà không có sách, còn hơn (có sách để đọc rồi) nhắm mắt tin sách” (Sách Mạnh Tử, thiên Tận Tâm).
“Hi hi, chính là người hàng xóm nào đó của Mạnh lão tiên sinh. Một ngày Mạnh lão tiên sinh nói, ‘Hoàn toàn tin vào những lời trong sách, chi bằng đừng đọc sách’, người hàng xóm nào đó của ông mới cảm khái thốt lên một câu ‘chỉ đọc sách suông thì chi bằng đừng đọc’, ha ha”, Nhan Tử La cười đáp.
“Càng ngày càng không nghiêm chỉnh”, Dận Chân nói. Hàng xóm của Mạnh lão tiên sinh?
“Vấn đề học thuật này chúng ta nói sau đi, giờ chúng ta nói về việc viết sách đã!” Nhan Tử La nắm tay Dận Chân, vẻ mặt chờ đợi.
“Được!”, Dận Chân nhận lời.
Dận Chân vui vẻ đồng ý khiến Nhan Tử La ngẩn người.
“Thật thoải mái! Ông già, chàng thật quá tốt! Chàng là ông xã tốt nhất trong thiên hạ này!”, Nhan Tử La cười nói.
“Đáng tiếc không có bà xã tốt!”, Dận Chân cũng cười đáp. Mấy hôm trước Nhan Tử La dạy chàng một tục ngữ, “Người tốt không có được vợ ngoan, kẻ lười lấy vợ đẹp”.
“Ha ha!” Nhan Tử La tiện thể cấu chàng một cái, “Một ông già gian xảo như chàng có một bà vợ ưu tú là thiếp, không bỏ không rời, chàng đã phải cảm ơn trời đất rồi!”.
Dận Chân chỉ nhìn nàng cười, lắc lắc đầu.
“Cha, mẹ! Nhạc ca ca đến rồi.” Phúc Mãn Đa đi tới, theo sau là Nhạc Giới.
“Nhạc Giới bái kiến bá phụ, bá mẫu”, Nhạc Giới nói.
Dận Chân khẽ gật đầu, Nhạc Giới này chính là chàng con rể mà Nhan Tử La chọn, có chút giống lão Bát, có lẽ sẽ không ức hiếp con gái chàng. Nhan Tử La cười gật đầu, Nhạc Giới rất giống lão Bát, vô cùng lễ phép, khiến người ta mát mặt.
“Cha, sao tay cha tím thế?” Phúc Mãn Đa nhìn vết tím bầm trên cánh tay trắng trẻo của cha.
“Đa Đa, vừa rồi cha con vấp vào cạnh bàn”, Nhan Tử La cười đáp thay Dận Chân.
“Cha phải cẩn thận, đau lắm đúng không?” Phúc Mãn Đa thổi thổi tay cho cha, “Mẹ nói thổi thổi sẽ không đau nữa!”.
Nhan Tử La bèn cười nhìn Dận Chân.
“Đa Đa, sau này cha con còn đụng đồ nhiều.” Nhan Tử La vẫn cười.
“Tại sao ạ?”, Phúc Mãn Đa hỏi mẹ.
“Bởi vì khi ra ngoài chơi cũng có khi không cẩn thận đụng vào thứ gì đó”, Nhan Tử La đáp.
“Ra ngoài chơi? Mẹ, hai người muốn đi đâu chơi? Vậy Đa Đa phải làm thế nào?”, Phúc Mãn Đa mở to mắt hỏi.
“Đa Đa à, đương nhiên là theo cha mẹ rồi! Cha và mẹ sao nỡ vứt lại Đa Đa đáng yêu chứ!”, Nhan Tử La cười nói, liếc Nhạc Giới một cái rất nhanh. Trên khuôn mặt thanh tú của hắn có chút không nỡ, nếu nàng không hoa mắt nhìn nhầm.
“Được ạ!”, Phúc Mãn Đa cười đáp.
“Nhưng, có lẽ sau này sẽ không được gặp Nhạc ca ca của con nữa đâu”, Nhan Tử La nói, “Đa Đa lớn rồi, sẽ không nhớ Nhạc ca ca chứ?”.
Phúc Mãn Đa nhìn nhìn mẹ mình rồi lại nhìn cha rồi nhìn Nhạc Giới, sau đó nói: “Đa Đa sẽ nhớ Nhạc ca ca, mẹ ạ”.
Dận Chân nhấp một ngụm trà, con gái ăn nói thật to gan, coi trời bằng vung, cũng may giờ con gái không còn phong hiệu công chúa nữa, nếu không thiên hạ sẽ nói chàng làm Hoàng đế mà không dạy được con. Nhưng... con gái đáng yêu vô cùng.
“Làm thế nào đây, ái chà, không xong rồi! Đa Đa, vậy cha và mẹ không đi chơi nữa”, Nhan Tử La nói, bày ra bộ mặt thất vọng.
Phúc Mãn Đa chau mày, miệng mím chặt, cúi đầu nghĩ một lúc, sau đó chạy tới bên cạnh Nhan Tử La ôm lấy vai nàng, mặt áp vào mặt nàng, nói: “Mẹ, Đa Đa đi cùng cha mẹ”.
“Nhưng thế thì phải rất lâu mới gặp được Nhạc ca ca, Nhạc ca ca nếu cũng nhớ con thì làm thế nào?” Nhan Tử La vuốt vuốt má con gái.
“Con và Nhạc ca ca có thể viết thư, trước đây khi cha ra ngoài đi làm, mẹ cũng viết thư cho cha còn gì?”, Phúc Mãn Đa nói, sau đó nhìn Nhạc Giới: “Nhạc ca ca, huynh nói xem có được không?”.
“Được!”, Nhạc Giới dịu dàng đáp.
“Đa Đa, hay là cha mẹ đi chơi, con ở nhà trông nhà được không?”, Nhan Tử La hỏi.
Phúc Mãn Đa lắc đầu: “Mẹ, Đa Đa sợ lắm”.
“Sợ gì chứ? Vậy nếu Nhạc ca ca ở nhà với con thì có được không?”, Nhan Tử La cười hỏi. Dận Chân nhìn nàng, chau mày, lắc lắc đầu.
“Nhưng Nhạc ca ca rất bận”, Phúc Mãn Đa nói.
“Đa Đa, Nhạc ca ca không bận!”, Nhạc Giới xen vào.
“Thật không?” Phúc Mãn Đa chớp chớp đôi mắt to, lông mi giống như chiếc quạt nhỏ, sau đó cười nói với Nhan Tử La: “Mẹ, Nhạc ca ca không bận, vậy huynh ấy có thể đi chơi cùng con”.
Nhan Tử La và Dận Chân nhìn nhau một cái, đến Nhan Tử La cũng cảm thấy con gái mình quá thoải mái!
“Đa Đa, cha mẹ của Nhạc ca ca nhớ huynh ấy thì làm thế nào?”, Nhan Tử La hỏi.
“Vậy Nhạc ca ca không thể đi cùng chúng ta rồi?”, giọng có chút thất vọng.
“Ừm, Nhạc ca ca không thể đi cùng mẹ”, Nhan Tử La nói, khóe miệng có ý cười, “Con gái, sau này cha mẹ sẽ thường xuyên về thăm con, được không?”.
“Mẹ, cha mẹ không cần Đa Đa nữa đúng không?”, Phúc Mãn Đa mở to đôi mắt đã phủ một lớp sương mỏng, giọng tủi thân vô cùng.
“Sao có thể thế được, Đa Đa là bảo bối yêu thương nhất của cha mẹ, cha mẹ có thể không cần tỷ tỷ và ca ca của Đa Đa, nhưng sẽ không bao giờ bỏ Đa Đa, biết chưa hả?”, Nhan Tử La lập tức nói, khe khẽ vỗ vào mặt con gái, haizz!!!
“Nhưng mẹ nói về thăm, chính là không muốn cho người ta đi cùng.” Phúc Mãn Đa giận dỗi, chớp đôi mắt to nhìn cha. Sau đó cha cô trừng mắt lườm mẹ cô một cái.
Biết rõ nói thế nào Đa Đa cũng tin mà còn nói linh tinh!
Ai biết con gái chàng đơn thuần như thế.
“Đa Đa, cha và mẹ vì muốn tốt cho con, biết không? Nếu cha mẹ đi rồi, không biết bao giờ mới quay lại, một năm hai năm còn được, nếu mười năm tám năm, cha mẹ Nhạc ca ca sẽ bắt huynh ấy thành thân, khi đó Nhạc ca ca không thể viết thư cho con nữa, hơn nữa Nhạc ca ca cũng sẽ không nhớ con nữa”, Nhan Tử La nói.
“Nhạc ca ca?” Phúc Mãn Đa mở to mắt nhìn Nhạc Giới, Nhạc ca ca phải thành thân? “Con không thích Nhạc ca ca thành thân.”
“Đa Đa, hôn nhân đại sự là phải nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ, Nhạc ca ca con không thể tự mình làm chủ được”, Nhan Tử La nói, nhìn Nhạc Giới một cái, Nhạc Giới khe khẽ gật đầu.
“Ồ!”, giọng Phúc Mãn Đa thoáng có chút thất vọng.
“Sau này Đa Đa nhớ Nhạc ca ca cũng không thể viết thư cho Nhạc ca ca, không thể nói chuyện với Nhạc ca ca, cũng không thể nấu cơm cho Nhạc ca ca ăn nữa”, Nhan Tử La lại nói.
Phúc Mãn Đa cúi đầu thấp hơn.
“Mẹ, con biết rồi!”, giọng như sắp khóc.
“Không thích phải không?”, Nhan Tử La hỏi.
Phúc Mãn Đa gật gật đầu.
“Đa Đa à, con có muốn ngày ngày được nhìn thấy Nhạc ca ca, được nấu cơm cho Nhạc ca ca ăn không?”, Nhan Tử La hỏi.
Phúc Mãn Đa suy nghĩ, rồi gật đầu.
“Đa Đa, vậy con lấy Nhạc ca ca được không? Như thế ngày nào Nhạc ca ca cũng ở bên con. Con cũng có thể nấu những món ngon cho Nhạc ca ca ăn, còn có thể cùng Nhạc ca ca đọc sách viết chữ nữa, cùng tới hồ Huyền Vũ ngắm hoa sen, cùng tới hồ Mạc Thu ngắm trăng... Con nói xem như thế có được không?”, Nhan Tử La bắt đầu dụ dỗ.
Phúc Mãn Đa suy nghĩ, ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình, “Nhưng, mẹ, việc hôn sự của Nhạc ca ca chẳng phải do cha mẹ huynh ấy quyết định hay sao? Đa Đa ngốc thế này, cha mẹ Nhạc ca ca sẽ không thích con đâu”.
“Sao có thể thế? Mấy hôm trước mẹ đã gặp Nhạc bá mẫu của con rồi, bà nói rất thích con, khen Đa Đa nhà chúng ta rất ngoan, rất hiểu biết”, Nhan Tử La nói.
“Thật ạ?” Vẻ mặt Phúc Mãn Đa thoáng để lộ sự vui vẻ.
“Đương nhiên rồi, mẹ đã lừa Đa Đa bao giờ chưa?” Nhan Tử La cười.
“Nhưng Đa Đa không nỡ xa cha mẹ!”, Phúc Mãn Đa nói.
“Đa Đa à, con xem, tỷ tỷ con xuất giá chẳng phải vẫn thường xuyên tới thăm cha mẹ sao? Tỷ tỷ rất dũng cảm, Đa Đa vẫn luôn rất khâm phục tỷ tỷ đúng không, vậy Đa Đa cũng phải dũng cảm giống tỷ tỷ nhé. Hơn nữa, sau này cha và mẹ sẽ thường xuyên về”, Nhan Tử La nói.
Phúc Mãn Đa im lặng.
“Đa Đa, sau này Nhạc ca ca có thời gian sẽ đưa muội tới tìm bá phụ bá mẫu”, Nhạc Giới nói.
Phúc Mãn Đa vẫn không nói gì, chỉ gật gật đầu, môi mím chặt.
Ngày hôm sau tại Nhạc phủ.
Lão gia, phu nhân và các thiếu gia của Nhạc gia đang ngồi tập trung ở phòng khách, bởi vì hôm nay có hai người khách tới chơi nhà họ, một người đàn ông vẻ mặt lãnh đạm và bà vợ của ông ta với vẻ mặt hỉ hả vui mừng - Nhan Tử La. Không khí trong phòng khách yên tĩnh tới mức nghe được cả tiếng bước chân của kiến.
“Lão đang nhờ bà mai tới phủ cầu hôn, không biết Kim lão gia và phu nhân hôm nay đến đây là...”, Nhạc lão gia hỏi.
Cầu hôn!”, Dận Chân đáp đơn giản.
Tất cả mọi người, ngoài Nhan Tử La, đều ngẩn hết cả ra.
“Ồ, là thế này, chúng tôi có việc gấp phải đi khỏi Giang Ninh, vì vậy muốn nhanh chóng cử hành hôn lễ cho Khuynh Quốc và Nhạc Giới. Tôi thấy nếu cứ làm theo tam mai lục sính[2] thì e không kịp mất. Lão gia nhà tôi tính cách vẫn hay nôn nóng, nên chúng tôi bèn tới đây cầu thân”, Nhan Tử La bổ sung.
[2] Tam mai lục sính: Tam mai là bà mai do nhà trai mời, bà mai do nhà gái mời, và bà mai do cả hai nhà mời.
Lục sính: Tức là sáu thứ đặt trên một chiếc bàn giữa đất trời: một cái đấu, một cái thước kẻ, một cái cân, một cái kéo, một cái gương, một cái bàn tính.
“Việc này... Phu nhân, việc này đối với quý phủ có phần bất kính, lão...” Nhạc lão gia hơi căng thẳng.
“Chỉ cần hai đứa chúng nó sống vui vẻ hạnh phúc, nhà tôi không quan tâm tới mấy thứ lễ nghĩa ấy, chẳng qua là nhận người trả tiền mà! Hôm nay chúng tôi tới quý phủ để thương lượng về việc định ngày sớm cho chúng”, Nhan Tử La cười nói.
“Nếu Kim lão gia và phu nhân đã kiên quyết thế, lão đây cung kính không bằng tuân lệnh, nhất định sẽ nhanh chóng tìm người xem ngày”, Nhạc lão gia nói.
“Ngày chúng tôi cũng xem rồi, mùng tám tháng sau chính là ngày tốt để lấy vợ gả chồng”, Nhan Tử La đáp, họ phải có chuẩn bị rồi mới tới chứ.
“Thế có phải hơi gấp gáp không?”, Nhạc lão gia hỏi. Mặc dù họ cũng muốn nhanh chóng đón con dâu về nhà, nhưng thời gian chuẩn bị chưa tới hai mươi ngày, nếu có chỗ nào không chu đáo mà thất kính thì thật không ổn.
“Gấp gáp?” Nhan Tử La lắc đầu, “Của hồi môn con gái nhà chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi, còn về sính lễ của quý phủ thì đưa bằng bạc cũng được, thứ duy nhất phải chuẩn bị là tiệc rượu, việc này đối với quý phủ mà nói chắc chỉ là chuyện hằng ngày nhỉ!” Nhan Tử La cười.
“Được, vậy làm theo lời phu nhân!”, Nhạc lão gia nói.
“Đa tạ Nhạc lão gia đã rộng lượng”, Nhan Tử La đáp lễ.
Sau khi hai người bọn họ rời khỏi Nhạc phủ, Nhạc lão gia thở dài thườn thượt, áp lực thật quá lớn, đây là lần duy nhất trong đời lão được diện kiến long nhan, lần đầu tiên nghe thấy “Thánh âm”, mặc dù chỉ có hai từ. Trước kia, khi Trần lão gia nói với lão rằng Khuynh Thành chính là Cách cách thứ xuất[3] trong Ung vương phủ, lão cảm thấy không phải nhà họ Trần can đảm mà là nhà họ Trần bị áp lực giống như áp lực lúc này của lão. Năm đó Trần gia lấy về một thứ xuất Cách cách, còn nhà họ sắp cưới về một công chúa cơ đấy.
[3] Thứ xuất: Dưới chế độ tông pháp phong kiến, con cái do cơ thiếp hoặc tần phi không phải chính thất sinh ra được gọi là thứ xuất.
“Ông, ông sao thế ạ?”, Nhạc Giới hỏi, vẻ mặt ông nội hắn rất kì quái.
“Không có gì!”, Nhạc lão gia đáp.
“Cha, được Kim lão gia coi trọng, đây chính là vinh hạnh nhà họ Nhạc chúng ta!”, cha của Nhạc Giới nói.
“Haizz! Cũng phải! Cho người đi chuẩn bị, đừng để xảy ra sai sót gì, nếu không sẽ phạm tội bất kính với Kim lão gia và phu nhân”, Nhạc lão gia dặn dò, từng này tuổi rồi còn phải hao tâm tổn trí lo lắng cho hôn sự của cháu trai.
“Vâng, cha!”, cha Nhạc Giới và thúc thúc nói.
“Ông lão này, chàng không cảm thấy hôm nay cứ như chúng ta tới cưỡng ép người ta cưới Đa Đa à?”, Nhan Tử La hỏi.
“Là nàng làm”, Dận Chân nói. Chàng chỉ nói có hai từ “Cầu hôn”, còn lại một loạt những lời lẽ dài dòng văn tự phía sau do vợ chàng nói.
“Ông lão này, hai từ ‘Cầuôn’ của chàng chính là thánh chỉ, Nhạc gia dù gan có to tới đâu cũng không dám kháng chỉ không tuân mệnh”, Nhan Tử La cười nói, “Vì vậy thiếp chỉ là cáo mượn oai hùm thôi, giúp chàng khua chiêng gõ trống, chàng mới chính là nhân vật chính sau cánh gà, đừng có khiêm tốn như thế”.
Dận Chân lắc lắc đầu, tưởng chàng muốn đến đó sao, nếu không phải bà lão của chàng cằn nhằn suốt buổi tối không cho chàng ngủ, sao chàng có thể chủ động tới nhà người ta cầu thân? Con gái chàng là cành vàng lá ngọc tôn quý nhất thiên hạ, đứa trước gả cho một gia đình thương gia đã vô cùng tiếc rồi, ai ngờ đứa sau cũng lại y như vậy.
“Nhưng, sau này chúng ta đi chơi sẽ có thể vung tay tiêu pha rồi, hai mươi vạn lượng của Trần Mục Phong chưa tiêu hết, giờ lại thêm ba mươi vạn lượng của nhà Nhạc gia. Sau này có thể tiêu bạc như tiêu tiền xu, thực sự nếu tiêu không hết, chúng ta sẽ xây cầu làm đường từ thiện để danh tiếng vang xa. Thế nào, ông lão?”, Nhan Tử La cười hỏi.
“Chẳng thế nào cả!” Dận Chân hoàn toàn không khách khí mà đả kích nàng. Xây cầu làm đường chính là người tốt? Bao nhiêu năm chàng vất vả khổ sở đổ máu vì thiên hạ, thế chẳng phải thành thánh nhân rồi sao?
“Không ngờ chàng lại khiêm tốn như vậy đấy, ông già ạ?” Nhan Tử La cười.
“Nhà họ Nhạc nhiều hơn nhà họ Trần mười vạn lượng?”, Dận Chân hỏi. Hình như có vẻ thiên vị nhà họ Trần thì phải.
“Ha ha! Chuyện này hả, ông lão này, tiền nhà họ Nhạc kiếm được lại chính là bạc của chàng, hai chúng ta chỉ nhổ nhiều hơn một chút thôi. Chỉ có mấy nắm lông cừu thế là lợi cho họ lắm rồi đấy”, Nhan Tử La đáp.
“Ý của nàng là lông cừu mọc trên thân cừu?”, Dận Chân hỏi.
“Đương nhiên!” Nhan Tử La cười.
“Ai là cừu?”, Dận Chân lại hỏi.
“Cái này hả? Trong lòng tự biết là được, không cần phải nói ra!”, Nhan Tử La nói.
Dận Chân trừng mắt lườm nàng. Trước kia thì nói chàng đi làm ăn xa, giờ từ rồng biến thành cừu rồi. Bà vợ này thật là...
Phúc Mãn Đa đã bị mẹ mình bán đi như thế.