Ngoài thành Hàng Châu.
Vào một buổi tối, trời tối đen như mực, xung quanh tĩnh mịch, đến lũ dế mèn cũng về nhà đi ngủ từ lâu, nói thế nào nhỉ, thời tiết này thực sự rất thích hợp cho việc nằm cuộn tròn trong chăn ngủ nướng.
Nhưng trong không khí lại thấp thoáng có những âm thanh khủng bố nào đó đang phát tán. Lắng tai nghe kĩ, thì ra là từ trên cây phát ra, lại gần hơn nữa lắng nghe, thì ra là tiếng ngáy ngủ. Nghe mà khiến người ta muốn sởn tóc gáy. Ngước mắt nhìn lên, khi mắt đã bắt đầu thích ứng được với bóng tối, liền thấy một đống màu đen mơ hồ đang nằm vắt ngang trên cành cây.
“Cái cây này thật chẳng dễ chịu chút nào, hình dạng gì mà kì quái thế không biết, thất sách thất sách!” Một lúc sau lại nói, “Thôi, ngủ tạm một tối!”. Giọng nói đó nghe phong phanh như là giọng của con trai Nhan Tử La – Kim Lục Phúc.
Khi ánh nắng mặt trời đầu tiên xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng lên người Kim Lục Phúc, thì tư thế nằm ngửa tênh hênh của hắn đổi sang nằm nghiêng, suýt nữa thì lật người rơi xuống đất. Lại cố nằm thêm một khắc nữa, Kim Lục Phúc ngồi dậy, vươn vai ngáp dài, sau đó ngẩng đầu quan sát, lại cúi xuống thăm dò.
“Phí công đợi cả buổi tối, còn tưởng có người sẽ luyện võ công cùng mình. Ái chà!” Kim Lục Phúc vẫn ngồi yên trên cây, suy nghĩ một lát, rồi sau động tác nhìn trái ngó phải, nhanh như cắt trèo xuống, nhẹ nhàng tiếp đất, tay còn cầm một con rắn lục.
“Phiền mày làm bữa sáng cho tao vậy!” Kim Lục Phúc cười hi hi, động tác nhanh nhẹn xử lý con rắn, sau đó nhảy lên nhảy xuống vài lần gom được một đống cành cây, đốt lửa, dùng cành trúc xiên từng khúc thịt rắn vào, rồi nhàn nhã ngồi bên đống lửa nướng thịt. Dần dần, mùi thịt thơm lừng bắt đầu lan tỏa khắp cánh rừng, Kim Lục Phúc cười tít mắt.
Ăn xong bữa sáng bằng thịt rắn nướng, Kim Lục Phúc mới lấy lại được tinh thần.
“Phong cảnh Bắc quốc, ta tới đây!” Kim Lục Phúc cười hét lớn.
Buổi trưa, trên tàu chở hàng Bắc Kinh – Hàng Châu.
Kim Lục Phúc quyết định đi đường thủy, đây là con đường mà cha hắn đã đi bao nhiêu năm nay, nếu đã có người từng đi trước dò đường rồi, thì hắn đâu cần phải mở đường mới làm gì. Hơn nữa, phong cảnh Giang Nam nhìn đã chán mắt, đi đường thủy có thể trốn trong thuyền ngủ nướng, giữ sức khỏe và dưỡng tinh thần.
Thế là, Kim Lục Phúc ngoài việc bị nhà thuyền gọi dậy ăn cơm ra, thời gian còn lại về cơ bản là hắn ngủ, ngủ mê mệt như gấu ngủ đông.
Thuyền đến Dương Châu, Kim Lục Phúc lên bờ, không phải hắn kén chọn, mà là nhà thuyền chỉ đi tới đây thôi, hắn phải đổi một con thuyền khác. Lênh đênh trên sông nước bao nhiêu ngày như thế, lại một lần nữa đặt chân lên mặt đất khiến Kim Lục Phúc có chút hứng thú. Bất giác sờ sờ bụng, mấy hôm nay nhà thuyền cho ăn uống thanh đạm quá, bụng chẳng còn tí mỡ nào nữa rồi, thế là Kim Lục Phúc quyết định vào trong thành Dương Châu bồi bổ một bữa thật no.
Trong thành Dương Châu quả nhiên phồn hoa, Kim Lục Phúc chọn một nhà hàng nhìn cũng rất ra dáng để vào.
Chọn một chiếc bàn trong góc ngồi xuống, Kim Lục Phúc đang tính xem nên ăn gì, nhưng đợi mãi chẳng có ai thèm để ý tới hắn, Kim Lục Phúc đảo đảo mắt, thò tay vào người lấy ra một nén vàng nhỏ, sau đó cầm nén vàng đó gõ gõ lên bàn, gõ cho đến khi chưởng quỹ phải chạy tới.
“Vị khách quan này, xin hỏi ngài muốn ăn gì?”, chưởng quỹ cười hỏi.
Kim Lục Phúc tùy tiện cầm nén vàng nghịch nghịch, chẳng thèm ngẩng đầu, bộ dạng như “Ta là người có tiền” vậy.
“Ông có gì?”, Kim Lục Phúc hỏi.
“Thứ mà công tử muốn ăn bần tiệm đều có thể làm được cả.” Chưởng quỹ vẫn cười tươi.
“Ha ha”, Kim Lục Phúc cười, “Vậy mang cho ta mấy món mà ‘bần tiệm’ các ông không có lên đây, ta nếm thử”. Kim Lục Phúc có ý muốn gây sự. Mẹ hắn nói, trên thế giới này không nên đối xử như nhau với tất cả mọi người, đối với loại người mắt chó coi thường người khác này, phải chỉnh đến nơi đến chốn.
Sắc mặt chưởng quỹ biến đổi, trong thành Dương Châu chưa ai dám tới đây gây chuyện cả.
“Khách quan nói đùa rồi!”, chưởng quỹ nói.
“Cười một chút trước bữa ăn, thì ăn cơm mới thấy ngon!”, Kim Lục Phúc cười, nói, “Để ta nghĩ xem muốn ăn gì”, sau đó mắt đảo liên tục, “Món lạnh cho một con cua hấp, một đĩa ốc tái, món nóng cho một đĩa đầu sư tử[1], mầm đậu xào thịt gà núi, canh vây cá, cá rô nấu giấm, đầu lợn xốt. Món chay mang lên Đông Đông Thanh[2], đủ rồi, thêm một ít bánh chẻo Phỉ Thúy, bánh bao chay, bánh bao nhân thịt. Thêm một bình Trạng Nguyên Hồng”.
[1] Đầu sư tử là một món ăn nổi tiếng của Dương Châu, cách làm là thịt lợn xay và thịt thái hạt lựu trộn với nhau rồi vo viên đem hấp, bề mặt thịt lồi lõm cho người ta cảm giác gờn gợn, nên có tên là đầu sư tử.
[2] Đông Đông Thanh là một món của Thượng Hải, dùng măng, nấm hương làm nguyên liệu chính để nấu.
Mặt chưởng quỹ cười rạng rỡ, con người không thể nhìn tướng mạo, không ngờ tiểu tử này lại là một chủ nhân có tiền như thế. Hắn đon đả gọi tiểu nhị tới định món cho khách. Vừa quay đi chưa được bao lâu, Kim Lục Phúc lại cầm nén vàng gõ gõ lên bàn, chưởng quỹ vội vàng chạy lại, “Khách quan còn cần gì nữa?”.
“Đột nhiên không muốn ăn mấy thứ đó nữa, đổi cho ta, hoa lan bọc bào ngư, cánh gà trắng hầm, bồ câu ngâm sữa, hoàng ngư hấp, thiên nga nướng cả con, thịt cua phù dung, rượu thì đổi thành rượu vang Hoa Điêu[3] !”.
[3] Một loại rượu vang ngon của Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang. Trên vò rượu có chạm hoa nên tên gọi như vậy.
Chưởng quỹ mặc dù không vui, nhưng tiểu tử này có tiền, hơn nữa những món hắn chọn không rẻ, đổi thì đổi. Do vậy sắc mặt tối lại gọi tiểu nhị lên định lại món.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Kim Lục Phúc lại bắt đầu gõ bàn, sắc mặt chưởng quỹ saầm.
Cứ thế diễn đi diễn lại cảnh ấy mấy lần, Kim Lục Phúc bắt đầu ăn cơm với tốc độ cuồng phong quét lá rụng. Vốn khi hắn làm vậy đã có rất nhiều thực khách quay sang nhìn hắn, giờ điệu bộ tư thế ăn cơm của hắn khiến người ta mắt sáng lên. Vậy là, rất nhiều người đều giảm tốc độ ăn của mình xuống mà len lén nhìn Kim Lục Phúc ăn.
Hắn ăn xong, ợ hơi một tiếng đầy thỏa mãn, sau đó đứng dậy chậm rãi định đi thẳng ra ngoài. Chưởng quỹ vội chạy tới bên hắn, cười nói: “Khách quan, tiền của ngài...”.
“Tiền gì?” Kim Lục Phúc mặt hoài nghi.
“Việc này, ngài vừa ăn cơm ở tiểu tiệm, đương nhiên là phải... ngài còn chưa...”, chưởng quỹ nói, rõ ràng như thế cũng nên hiểu rồi chứ?
“Cơm thì ăn rồi, nhưng đấy là ta đổi từ những món đã gọi trước đó chứ!”, Kim Lục Phúc nghiêm túc nói.
“Bữa trước đó ngài cũng chưa trả tiền!”, Chưởng quỹ nói, không phải gặp tên ăn quỵt đấy chứ?
“Vậy đổi từ những món trước trước nữa!” Kim Lục Phúc vẫn rất nghiêm túc.
“Nhưng bữa đó cũng chưa trả tiền!” Chưởng quỹ kiên nhẫn.
“Vậy chẳng phải đổi từ bữa đầu tiên sao?”, Kim Lục Phúc hỏi.
“Bữa đầu tiên ngài vẫn chưa trả tiền!” Chưởng quỹ đã có triệu chứng sắp phát điên.
“Bữa đó ta vốn không ăn!” Kim Lục Phúc cười.
“Khách quan, là tôi sai, tôi nói không lại ngài, nhưng coi như ngài niệm tình bần tiệm mà trả tiền cơm được không hả?”, chưởng quỹ nài nỉ.
“Ồ, chưởng quỹ à, không thể nói thế được. Ông hãy mau để mọi người phán xét xem, ta có nợ tiền cơm của ông không? Tiểu gia ta từ khi sinh ra tới nay chưa từng làm cái việc thiếu tiền người ta mà không trả, ông không thể bôi nhọ ta”, Kim Lục Phúc nghiêm giọng.
Những người trong quán cơm đang ngồi xem náo nhiệt phì cười. Cái mặt dài của chưởng quỹ bắt đầu bốc hỏa.
“Tiểu tử ngươi định ăn quỵt phải không?”, chưởng quỹ hỏi.
“Nói gì thế? Vài đồng đó lẽ nào tiểu gia ta không trả nổi? Mua được bát đĩa đẹp thì đương nhiên mua được đồ ăn ngon.” Kim Lục Phúc cười, sau đó lấy ra một đĩnh bạc, “Tiểu gia ta ngứa mắt vì cách coi thường người khác của ông, nếu ông đã biết sai, tiểu gia cũng không thèm so đo nữa! Cầm lấy, tiền!”.
Chưởng quỹ nhận tiền, đang định nói cảm ơn. Kim Lục Phúc lại nói, “Haizz, chỗ bạc này không cần...”.
Vừa nói tới đây đã bị chưởng quỹ cắt ngang: “Đa tạ khách quan thưởng!”.
“Ta muốn nói, chỗ bạc này không cần trả lại bằng bạc nguyên, trả bằng tiền xu cho ta!”, Kim Lục Phúc nhàn nhã đáp.
Sắc mặt chưởng quỹ đỏ như quả cam. Vội vàng đi tìm tiền xu tới.
Kim Lục Phúc cười, đi tới cửa, tiện tay ném, chỗ xu đó bay hết vào bát kẻ ăn mày ngồi trước tiệm, sau đó hắn cười hi hi bỏ đi.
Buổi chiều lại nhàn rỗi, Kim Lục Phúc trèo lên cây ngủ trưa hai canh giờ, sau khi tỉnh dậy quyết định ăn một ít hoa quả. Sau khi nhìn trước ngó sau nhìn phải ngó trái, Kim Lục Phúc bắt đầu oanh tạc một trận xuyên rừng, khi tới bến thuyền, trong vạt áo hắn đã nhét đầy các loại quả, tay trái túm vạt áo, tay phải cầm một quả táo gặm, với tạo hình như thế, hắn nhảy xuống một con thuyền.
Trả tiền xong, Kim Lục Phúc ôm đống hoa quả của mình ngồi ở mũi thuyền từ từ ăn, mắt lại đảo qua đảo lại trên mặt nước, giống như một trận càn quét, cho tới khi chỉ còn lại hai thứ quả dại màu đỏ không biết tên là gì. Hắn nhảy xuống lòng thuyền, tay cầm hai quả dại đó đảo đảo, tiện thể vươn vai vặn eo, sau đó lắc lư đi vào khoang ngủ.
Theo đúng đồng hồ sinh học của Kim Lục Phúc, ngoài buồn tiểu hoặc đói hoặc hỏa ạn đột ngột ra, nếu không, cả buổi tối hắn nhất định sẽ dính chặt mình trên giường. Nhưng giờ, khi tất cả mọi người trên thuyền đều đi ngủ, hắn lại rón rén chạy ra sàn thuyền ngồi, lôi hai quả dại đó ra ăn, vẻ mặt say sưa như Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm. Ăn xong, đứng dậy vặn vặn cổ, lẩm bẩm: “Lại uổng công chờ đợi”, sau đó lắc lư đi vào.
Cứ thế mấy ngày, thuyền đến một bến nhỏ thì dừng lại nghỉ một buổi chiều, sáng sớm hôm sau sẽ nhổ neo. Kim Lục Phúc nhảy lên bờ, chỗ này nhìn một tí chỗ kia ngó một tí. Cuối cùng, khi hoàng hôn xuống, hắn chạy tới một ngôi chùa nhỏ gần núi, quỳ trước Phật, vẻ mặt u buồn cầu xin Bồ tát thu nhận. Thấy cảnh này, sớm đã có chú tiểu chạy đi thông báo cho Trụ trì. Khi vị trụ trì với khuôn mặt hiền lành phúc hậu đi đến, Kim Lục Phúc bi ai nói lý do xuất gia của mình là “Cha không thương, mẹ không yêu”. Trụ trì nghe hắn nói những lời ấu trĩ đó thì cho rằng hắn chỉ là đứa trẻ đang hờn dỗi, vì vậy lại mở lời khuyên nhủ. Kim Lục Phúc bèn nói chuyện với trụ trì, từ nguyên nhân xuất gia cho tới Phật pháp, cuối cùng hai người ngồi đối diện với nhau trên đất bàn luận một canh giờ về Phật pháp. Trụ trì kinh ngạc khi thấy một tiểu thiếu niên mà lại đọc nhiều kinh Phật như thế, còn có thể hiểu được rất nhiều đạo lý thâm sâu trong đó, bất giác kính nể. Không những giữ hắn lại dùng cơm chay, nghe nói hắn bỏ nhà ra đi trên người không có đồng nào thì còn tặng hắn hai mươi lượng, nhưng dặn hắn đừng bao giờ có suy nghĩ xuất gia nữa, vì cảm thấy thực sự nếu hắn xuất gia quả là lãng phí nhân tài.
Kim Lục Phúc chẳng khách khí gì mà không ở lại ăn cơm chay, cũng chẳng buồn khách khí mà nhận ngay số bạc. Sau đó nói với trụ trì mình đã nghĩ thông rồi, cho dù cha mẹ không thương không yêu, nhưng cũng đã nuôi hắn lớn thế này, không để hắn phải thiếu ăn thiếu mặc, vì vậy hắn không xuất gia nữa, về nhà phụng dưỡng cha mẹ.
Trụ trì đích thân tiễn hắn tới cửa núi[4], Kim Lục Phúc thành khẩn nói: “Đại sư, người yên tâm, con tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ xuất gia nữa”. Ngập ngừng một lát, “Cho dù có xuất gia, nhất định còn sẽ tới tìm người, đến khi ấy xin người hãy thu nhận đệ tử”.
[4] Cửa núi: Chính là cửa chính của chùa. Nhưng vì chùa thường được dựng trên núi nên cửa chùa cũng gọi là cửa núi.
Trụ trì gật đầu, mắt nhìn theo bóng hắn rời đi.
Kim Lục Phúc sờ sờ chỗ bạc trong túi, cười hi hi: “Cũng may cha mình có thói quen đọc sách thì ghi chú, không uổng công mình hằng ngày sách gì cũng cố liếc mắt qua mấy trang”. Thật không uổng công hắn từ nhỏ sách gì cũng đọc, bao gồm cả sách kinh của cha.
Rảo bước nhanh tới con đường nhỏ trong núi, Kim Lục Phúc huýt sáo, dọa cho đám quạ đen bay tán tác.
Xuống núi, lại sờ sờ chỗ bạc trong túi, Kim Lục Phúc suy nghĩ, rồi vòng qua lượn lại khắp nơi, cuối cùng đến một chỗ gọi là “Bách Hoa lâu”, thành thục bao một phòng. Kim Lục Phúc lại chọn thêm hai cô nương xinh đẹp tới uống rượu cùng, thỉnh thoảng còn trêu ghẹo họ... đương nhiên chỉ dừng lại ở thơm thôi. Mẹ hắn nói nếu dám bức hại con gái nhà người ta trước năm hai mươi ba tuổi, nhất định sẽ xẻ thịt hắn đem cân bán.
Đùa vui tới tận nửa đêm, Kim Lục Phúc ra khỏi lầu Bách Hoa, lảo đảo đi về phía bến tàu. Đáng tiếc, đi tới chỗ rừng cây cách bến tàu không xa, Kim Lục Phúc không trụ được nữa, nằm vật ra bãi cỏ dưới rừng cây mà ngáy o o.
Một vị đại thúc trung niên, một thanh niên trẻ tuổi anh tuấn và vài người ăn mặc như thị vệ xuất hiện ở nơi hắn ngủ, và đang nhìn hắn.
“Cha, lần này cha nhầm rồi, chỉ là một tên lang bạt mà thôi”, chàng thanh niên anh tuấn nói.
“Không, cha không nhìn nhầm!” Đại thúc trung niên cười đáp, vẫn nhìn thằng nhóc nằm ngửa tênh hênh lên trời, ngủ tới mất cả hình tượng kia: “Thiếu niên này tướng long thế phượng, anh tuấn tiêu diêu, tuyệt đối không phải người thường”.
Vừa nói đến đây, thì nghe cái tên đang nằm như xác chết lên tiếng: “Gia gia qua đường, ta lớn thế này rồi mới được nghe gia gia khen ngợi như thế, giống như bị táo bón một thời gian cuối cùng cũng đã thoải mái thải được ra vậy”.
Đại thúc trung niên sững người, sau đó lại cười: “Cách nói của tiểu ca rất thú vị”. Rõ ràng đây cũng không phải là một người bình thường.
“Nói thực, gia gia qua đường, ông nói đúng rồi, ta không phải người bình thường.” Kim Lục Phúc lật người nXghiêng, “Ta vốn không phải người”.
“Hỗn xược!” Người nói là con trai của đại thúc trung niên kia.
“Hỗn xược?” Kim Lục Phúc từ từ ngồi dậy, khoanh chân như lão thái thái, ngẩng đầu nhìn chàng trai trẻ tầm hai ba, hai tư tuổi: “Đại thúc qua đường, ta đợi chính là lời này của đại thúc. Nói đến hỗn xược, hình như hai người hỗn xược trước thì phải? Ai cho phép hai người có quyền bình phẩm về ta? Mẹ ta nói rồi, những người ưa thị phi là những người chẳng ra gì, đương nhiên, điểm này có thể ta sai, ai bảo ta có thế long tướng phượng khiến người khác phải chú ý. Nhưng, bình luận người khác cũng được, phải tìm chỗ nào khuất bóng người ta mà thậm thụt thì thầm, đây chính là vấn đề về nhân phẩm của hai người, không thể trách ta”.
“Ngươi!” Đại thúc qua đường kia có dấu hiệu phát điên: Gân xanh nổi giần giật ở trán, hai tay nắm chặt, hơi thở hỗn loạn, nếu thêm gào thét nữa, thì chắc chắn trở thành phiên bản của Trương Vô Kị rồi.
“Ngươi gì mà ngươi, đại thúc qua đường, gia gia qua đường, ta say rượu nên đau đầu lắm, có chuyện gì hôm khác nói, dù sao hai người cũng ở sau thuyền của ta mà.” Kim Lục Phúc xua xua tay, lại nằm vật xuống.
“Không biết lão đây có vinh hạnh được biết tôn tính đại danh của tiểu ca không?” Gia gia qua đường là một nhân vật lợi hại, bị Kim Lục Phúc nói những lời như vậy mà vẫn có thể cười được.
Kim Lục Phúc ha ha ha cười khan mấy tiếng, nói: “Gia gia qua đường, coi như nể da mặt ông cũng dày ngang với da mặt ta, ta sẽ cho ông biết, tôn tính của tiểu gia là Kim, đại danh Lục Phúc, tiểu tự là Nhàn Nhân”.
“Đa tạ tiểu ca đã cho biết, nếu đã vậy, chúng ta không làm phiền tiểu ca nghỉ ngơi nữa. Hôm khác gặp lại.” Gia gia qua đường nói.
“Không tiễn”, Kim Lục Phúc nói, tiếp tục giấc ngủ của mình.
“Cha, sao cha không để con dạy dỗ tên tiểu tử đó?”, thanh niên tuấn tú hỏi người cha mặt vẫn đang mỉm cười của mình, lớn thế này rồi, chưa từng có ai dám ngang nhiên sỉ nhục hắn ngay trước mặt như thế.
“Dạy dỗ? Thanh Lam, nếu con muốn thắng cậu ta e rằng sẽ phải tốn nhiều công sức đấy”, gia gia qua đường – Mộ Dung Huống mỉm cười nói. Thiếu niên này thực sự là nhân tài hiếm có, nếu có thể mời cậu ta nhập môn, nhất định sẽ khiến Mộ Dung thị được nở mày nở mặt. Chỉ là thiếu niên này quá giảo hoạt, sợ không dễ thu phục.
“Cha, cha làm vậy là khen chí khí của người khác mà hủy hoại uy phong của mình”, Mộ Dung Thanh Lam nói.
“Đợi bao giờ hai con thành đồng môn rồi, con và nó có thể phân cao thấp một lần”, Mộ Dung Huống nói.
Mộ Dung Thanh Lam hoài nghi nhìn cha mình, không chịu thừa nhận. Đi theo hắn bao nhiêu ngày như thế, về cơ bản chỉ thấy hắn nằm ngủ trong khoang, lên bờ thì lại tới chùa lừa ăn. Cái này bỏ qua cũng được, nhưng lừa tiền của người ta rồi vào thanh lâu chơi, thật đúng như hắn tự nhận, tiểu tử này “vốn không phải người”.
Y phải trở thành sư huynh đệ với tên tiểu tử này? Bỏ qua đi!
Sáng sớm, Kim Lục Phúc lại tìm được vài con rắn lục đem nướng ăn, sau đó quay về thuyền, leo thẳng vào khoang ngủ tiếp. Thuyền bắt đầu rời bến, thuyền của nhà Mộ Dung quả nhiên chầm chậm theo sau, chỉ có điều số lần bọn họ nhìn thấy Kim đại nhàn nhân[5] đếm chưa hết một bàn tay năm ngón, còn hai ngón chưa dùng đến.
[5] Kim đại nhàn nhân: Người nhàn nhã họ Kim.
Sau đó, đột nhiên một hôm, đến đoạn hồ Đông Bình của Sơn Đông, sau khi đổi N lần thuyền, lại một lần nữa cập bến, cha con Mộ Dung phát hiện Kim đại nhàn nhân đã biến mất. Mộ Dung Thanh Lam thở phào nhẹ nhõm, Mộ Dung Huống lại lắc đầu thở dài.
Bên này, Kim Lục Phúc bỏ đường thủy đi đường bộ, men theo phía Đông của Thái Sơn mà đi.
Sinh vật lười biếng như Kim Lục Phúc leo Thái Sơn, căn bản không phải leo mà là bay lên, đi xuyên rừng cây dọc đường, nhưng với tốc độ của hắn cũng phải dùng một nửa canh giờ mới lên được đỉnh Thái Sơn. Đứng trước biển mây, Kim Lục Phúc thở dài, Hoàng gia gia của hắn đúng là có thú vui nhàn tản, chạy đến một nơi cao như thế này để châm bó đuốc? Nếu là hắn, thì tìm đại một viện tử nào đó ở gần Tử Cấm Thành mà đốt cho xong.
Xuống khỏi Thái Sơn, Kim Lục Phúc dùng chân đo lường quốc thổ của cha hắn (Đã từng là quốc thổ của cha hắn), đi thẳng tới đại danh phủ Tế Nam. Mẹ hắn nói, Tế Nam đại minh triều là một trong những thánh địa sản sinh ra những câu chuyện phong hoa tuyết nguyệt, đương nhiên phải tới xem sao. Đáng tiếc, không nhìn thấy phong hoa tuyết nguyệt, đến một con mèo phát dục cũng chẳng có.
Thế là Kim Lục Phúc tiếp tục tiến về hướng Bắc tới Đức Châu, nghe nói gà om ở Đức Châu rất nổi tiếng, đúng là rất ngon, vì món này mà Kim Lục Phúc ở lại đây ba ngày.
Sau Đức Châu, Kim Lục Phúc cảm thấy đi bộ không phải là lựa chọn sáng suốt, quá lãng phí giày, đi mấy ngày mà hắn đổi mấy đôi giày rồi. Thế là hắn liền bay thẳng hướng Tây tìm tới sông hồ, đáp thuyền lên phía Bắc.
Lại đi thêm mười mấy ngày nữa, cuối cùng cũng đến kinh thành.
Kim Lục Phúc không đi đạo mộ. Hằng ngày hắn giống các ông già bà cả nhàn rỗi vậy, đi khắp hang cùng ngõ hẻm ở Bắc Kinh tìm đồ ăn, tìm chỗ chơi, nghe thuyết thư, xem kịch, vào thanh lâu, chơi rất vui vẻ sảng khoái.
Cho đến một hôm, Kim Lục Phúc đang tay trái tay phải, mỗi tay ôm một mĩ nữ, cửa phòng bao bất ngờ bị đẩy ra, hai thanh niên trẻ tuổi tầm hai tư, hai lăm xuất hiện, ngoài cửa còn có mấy thị vệ. Đám con gái, mĩ nhân thấy hai nam tử trưởng thành phong lưu này thì lập tức bỏ rơi Kim Lục Phúc, không ngừng đá mắt đưa tình với bọn họ.
“Lão Lục, cần phụ nữ thì nói với ca ca một câu là được, hà tất phải hạ mình tới nước này!” Người nói là Hoằng Lịch.
Đám con gái bị sỉ nhục, Hoằng Trú khoát tay ném cho mỗi người một đĩnh bạc, hai nàng liền cười, ngọt ngào tới mức có thể chết ruồi. Lắc hông bỏ đi.
“Tứ ca, Ngũ ca, thật trùng hợp!”, Kim Lục Phúc cười hi hi nói.
“Trùng hợp? Là rất trùng hợp”, Hoằng Lịch đáp, mắt lóe sáng xanh lè. Sói nhìn thấy hắn cũng phải bái một lạy mà nói: “Lão đại, cuối cùng ta cũng tìm thấy người rồi”.
“Ở đây cũng có tẩu tẩu của Tứ ca, Ngũ ca sao? Mời ra xem nào!”, Kim Lục Phúc nói.
“Lão Lục, muốn gặp tẩu tẩu hay là vào cung hoặc vào phủ.” Hoằng Trú cười.
“Thế thì thôi, đệ chưa chuẩn bị quà cho các tẩu, nào dám tay không đến chứ!”, Kim Lục Phúc đáp, bộ dạng như suy nghĩ rất chu đáo.
“Lão Lục, đệ đến kinh thành có phải sẽ không đi nữa?”, Hoằng Lịch hỏi. Bao nhiêu năm không bắt được, tiểu tử này cuối cùng lại tự đâm đầu vào lưới.
“Haizz!” Kim Lục Phúc thở dài thườn thượt, sắc mặt chuyển bi thương, “Đệ tới để vái lạy cha một lần, thay mẹ nói với cha một câu: “Tạm biệt”, sau đó phải về Giang Nam với mẹ. Nếu không mẹ sẽ xẻ thịt đệ, đem cân bán”.
“Lão Lục, đến lúc này rồi còn mang Nhan ngạch nương ra làm cái cớ?” Hoằng Lịch cười, “Hơn nữa, mấy hôm nữa ca ca ta sẽ cho người tới đón Nhan ngạch nương hồi kinh để phụng dưỡng, đây là di chỉ cuối cùng của Hoàng a ma trước lúc lâm chung”.
Sắc mặt Kim Lục Phúc trầm hẳn xuống, nước mắt lã chã rơi. Hoằng Lịch và Hoằng Trú lập tức mở to mắt, quay sang nhìn nhau. Tiểu tử này giở trò gì thế?
“Nói thật, Tứ ca, Ngũ ca, e rằng ngạch nương đệ đã không còn nữa.” Kim Lục Phúc thở dài: “Người đã gả Đa Đa rồi, nói... nói...”.
“Nói chuyện khác đi, Kim Lục Phúc.” Hoằng Lịch cắt ngang, những lời nói dối vớ vẩn này, bọn hắn sẽ tin chắc?
“Không tin thì thôi, Tứ ca, đệ cũng không muốn, đấy là sự thật, dù sao tuẫn táng cũng không giống việc mà ngạch nương sẽ làm”, Kim Lục Phúc nói. Không giống, vì vậy ngạch nương hắn căn bản không hề làm. Đến dùng súc sinh để tuẫn táng bà cũng phản đối, sao bản thân bà có thể tuẫn táng theo, thế chẳng phải cho mình không bằng cả súc sinh ư? Ngạch nương hắn đã nói như vậy.
“Lão Lục, dù Nhan ngạch nương không còn nữa, ta cũng sẽ đưa thi hài ngạch nương về Thái Lăng cùng hợp táng với Hoàng a ma”, Hoằng Lịch nói. Nhan ngạch nương của hắn sẽ chết? Nói Hoàng a ma hắn chết rồi sống lại còn đáng tin hơn.
Hoàng a ma có thể chết rồi sống lại không? Không thể. Vì vậy Nhan ngạch nương của hắn chắc chắn sẽ kh 2225 ông chết.
“Tứ ca, e rằng huynh phải hỏi Khuynh Thành tỷ tỷ rồi, ngạch nương nói sẽ rải tro cốt của mình xuống Tây Hồ”, Kim Lục Phúc đáp. Ngạch nương hắn đúng là đã nói thế, muốn rắc tro cốt của mình xuống Tây Hồ, như thế bà có thể được đầu thai ở Hàng Châu.
“Được rồi được rồi, Lão Lục, có kẻ nào làm con mà trù ẻo ngạch nương mình như thế không? Cẩn thận Hoàng a ma sẽ hiện về xử lý đệ đấy”, Hoằng Trú nói. Nói mà hắn cũng thấy sợ.
“Haizz, Tứ ca, Ngũ ca, đệ có thể tới bái tế cha không?”, Kim Lục Phúc hỏi.
Hai người gật gật đầu, bộ dạng của tên tiểu tử này chắc không giống giả vờ.
“Lão Lục, Hoàng a ma băng hà, Nhan ngạch nương tuẫn táng mà đệ còn tâm trí uống rượu ghẹo hoa?”, Hoằng Lịch đột nhiên hỏi.
“Mượn rượu giải sầu thôi. Tứ ca và Ngũ ca còn có ngạch nương mình, đệ sau này cả cha và mẹ đều không còn nữa”, Kim Lục Phúc nói, rồi lại lắc đầu: “Đệ lớn thế này rồi mà số lần gặp a ma chỉ đếm trên đầu ngón tay, giờ đệ còn chưa thành thân, họ đã đi rồi, ngạch nương chỉ biết lo liệu việc của Đa Đa, chẳng nhắc nhở gì đến đệ, đau lòng quá!”.
“Lão Lục, sao ta cứ có cảm giác đệ đang diễn kịch nhỉ!”, Hoằng Trú nói.
“Thôi thôi, các huynh không thể hiểu được nỗi đau khổ trong lòng đệ. Từ nhỏ các huynh được lớn lên cạnh a ma, đâu biết được tâm trạng khao khát được gặp a ma của đệ chứ?”, Kim Lục Phúc nói. Hai ca ca đáng thương, phải sống và lớn lên bên cạnh a ma là một việc đau khổ biết bao. Ngạch nương hắn thật thông minh, đưa huynh muội hắn trốn tít về tận Hàng Châu.
Ánh mắt Hoằng Lịch và Hoằng Trú có chút xót xa. Tiểu Lục đáng thương, còn chưa ra đời đã bị đưa về Giang Nam, một năm được gặp a ma chưa tới một tháng. Mặc dù phải lớn lên dưới sự kìm kẹp của a ma rất đau khổ, nhưng... nghe những lời của Tiểu Lục, họ thấy mình thật hạnh phúc, ít nhất còn có Hoàng a ma ở bên.
“Nếu đã vậy, thì Lão Lục càng không thể đi. Lát nữa cùng ca ca hồi cung, Mẫu hậu và các mẫu phi đều muốn gặp đệ, bao nhiêu năm rồi họ vẫn còn rất nhớ ngạch nương đệ. Sau này, đệ cũng theo bọn ta gọi là Mẫu hậu, hai vị ngạch nương và Nhan ngạch nương là một mà”, Hoằng Lịch khuyên nhủ. Mình thật là một ca ca tốt biết bao.
“Như thế... được không?”, Kim Lục Phúc hỏi. Gặp các bà vợ của cha? Thôi bỏ đi, chẳng hứng thú, hơn nữa nếu hắn dám gọi người khác là ngạch nương, không chừng ngạch nương hắn sẽ xẻ thịt hắn ra mà nướng rồi đóng bao đem bán, còn đặt cho một cái tên rất nổi là “Thịt nướng hiệu Kim Lục Phúc bất hiếu”.
“Đương nhiên, Hoàng a ma vừa mới băng hà, Mẫu hậu và Dụ phi còn đang giục ta đón Nhan ngạch nương hồi cung!”, Hoằng Lịch nói. Hai ngạch nương của bọn hắn nói Nhan ngạch nương ở ngoài bao nhiêu năm như thế rất vất vả, già rồi cũng nên hồi cung để hưởng phúc.
“Tứ ca, Ngũ ca, hai người thật là ca ca tốt!”, Kim Lục Phúc nói, bộ dạng đáng thương như đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa. Mặc dù trong lòng Hoằng Lịch và Hoằng Trú vẫn có nghi ngờ, nhưng cứ để tiểu tử này nhận lời vào cung gặp Thái hậu đã, chỉ cần hắn vào cung gặp Thái hậu sẽ lập tức khôi phục tên Phúc Thừa cho hắn, sau đó phong vương lập phủ, khiến hắn muốn chạy cũng chạy không thoát.
“Bọn ta vẫn luôn là ca ca tốt, tại đệ không chịu nể tình.” Hoằng Trú vỗ vỗ vai hắn.
“Đa tạ các ca ca, đệ kính các huynh, thay ngạch nương, đệ đa tạ các huynh đã thay bà chăm sóc đệ!”, Kim Lục Phúc nói. Gọi người mang thêm ba chén rượu tới, hắn tự tay rót rượu, cung kính dâng cả hai tay. Hoằng Lịch và Hoằng Trú đón lấy, ba người cùng cạn.
Uống xong, cả ba lại ngồi xuống, Kim Lục Phúc hỏi han cặn kẽ quá trình cha mình “băng hà”, sau đó nước mắt lã chã, uống rượu liên tục, cũng không ngừng khuyên hai ca ca. Cho đến khi...
“Lão Lục, sao đệ có tới tận ba cái đầu?” Hoằng Trú chỉ Kim Lục Phúc.
“Ngoan, Ngũ ca, lát nữa đệ sẽ có sáu cái đầu cơ, ha ha!” Kim Lục Phúc phát ra những tiếng cười khủng bố, vỗ vỗ hai thân thể mềm nhũn của Hoằng Lịch và Hoằng Trú, “Tứ ca, Ngũ ca, cho dù đệ có ngốc tới đâu cũng nhận ra hai huynh chẳng có ý tốt gì, muốn đưa đệ về làm kiếp trâu ngựa, có kẻ nào làm ca ca mà lại giống hai người không? Cẩn thận a ma báo mộng xử lý hai người đó!”.
“Tên khốn!” Hoằng Lịch muốn trừng mắt lườm hắn, nhưng mí mắt không nhấc lên nổi.
“Giữ sức đi, Tứ ca, lát nữa còn có người đẹp cơ.” Kim Lục Phúc cười, sau đó mở cửa đi ra, gọi ma ma điều mấy cô gái vào hầu hạ hai ông anh trai, còn mình thong thả cất bước.
Kim Lục Phúc lại đổi quán trọ, nằm trên giường vắt chân chữ ngũ, cố gắng nhịn cười, tự lẩm bẩm nói: “Đợi cả buổi tối cũng không có ai đuổi theo mình, biết ngay là cha đã tính kế xử lý mình mà, cũng may lấy được một ít Mông Hãn Dược[6] ở chỗ Khuynh Thành tỷ tỷ, nếu không, phải đánh nhau thật thì quá tốn sức”.
[6] Mông Hãn Dược chính là thuốc được bào chế từ hoa của cây Cà Độc Dược, uống vào là mê man ngay.
Kim Lục Phúc chọn một tối không trăng để tới Thái Lăng, vốn định đào cái đầu được làm bằng vàng lên, nhưng ở nơi gió thổi ù ù, ma khóc sói kêu ấy, ngẫm nghĩ lại, chắc bên trong còn đáng sợ hơn. Kẻ không đầu thay cha hắn nằm đó, cái đầu vàng coi như tiền bồi thường cho người nhà người ta vậy, dù sao phải nằm ở đây tới khi trời tàn đất tận, người chết cũng chịu không nổi.
Sau đó Kim Lục Phúc lại tới trước mộ của Mẫn cô cô bái lạy, trước kia ngạch nương hắn thường nói cảm thấy hổ thẹn với vị cô cô này, hai mươi năm rồi không về đắp thêm đất lên mộ của cô cô. Coi như hắn hoàn thành tâm nguyện cho bà mẹ già của mình vậy.
Sau khi làm xong hết những việc ấy, Kim Lục Phúc nằm ở quán trọ nghĩ hai ngày, quyết định tới Tây Bắc, nơi đó thường có chiến sự, hắn đi xem xem, có tâm trạng thì giúp đỡ Tứ ca một phen! Quan trọng hơn cả là, nơi đó có núi Côn Lôn, trong các câu chuyện của ngạch nương hắn, trên núi ấy thường có cao nhân, tới đó gặp gỡ xem sao, biết đâu gặp may lại đánh bại được cao nhân, hắn sẽ thành vô địch thiên hạ, đội đại danh thiên hạ đệ nhất trên đầu, chắc không phải ưu phiền về cái ăn cái mặc nữa.