Hai hôm sau, Nhan Tử La tới nhà Mẫn Chỉ. Mẫn Chỉ nhìn nàng, hỏi: "Nhan Nhan, tỷ vui lắm à?"
"Vui chứ, sao lại không vui, tôi đâu có nợ tiền người ta." Nhan Tử La trêThành Cổn Trát Bố, tiểu tử này ngày càng ngày càng thú vị, nếu là con trai mình thì tốt biết bao, lại có thứ để chơi.
"Ta cảm thấy hôm nay tỷ đặc biệt vui. Phải không, người đó... lợn... nói với tỷ những gì?", Mẫn Chỉ hỏi, bóc một quả cam đưa cho nàng.
"Cô đoán xem, Tiểu Mẫn Mẫn." Nhan Tử La cầm múi cam trêu Thành Cổn Trát Bố, nhìn nó ăn mà khoé miệng chảy hết rớt dãi.
"Không đoán được, Tứ ca nói chuyện đều bảy ý tám lớp, cao thâm khó dò, ta ấy à, thật không thể nghĩ ra Tứ ca sẽ nói gì", Mẫn Chỉ nói.
"Thế bình thường Sách Lăng nói với cô những gì, hả mẹ thằng cu?" Nhan Tử La cười hi hi nhìn Mẫn Chỉ.
"Chẳng ra sao!" Mẫn Chỉ lườm nàng một cái, sau đó ôm lấy con trai: "Thành Cổn Trát Bố, chúng ta không được học bác gái, bác gái con không bình thường, bác trai con còn không chịu được nữa là."
"Mẫn Mẫn, cô biết thế nào gọi là vật họp theo loài không? Nếu tôi không bình thường, thì cô..." Nhan Tử La nhìn Mẫn Chỉ từ đầu tới chân.
"Đừng có lôi ta vào làm một với tỷ, sớm biết tỷ thế này, thì ngay từ đầu ta đã coi như không nhìn thấy tỷ rồi", Mẫn Chỉ cười nói.
"Cái này tôi đã nói với cô từ năm Khang Hy thứ bốn mươi lăm rồi, tôi là vì nể mối quan hệ tốt đẹp dài lâu của chúng ta nên mới nhẫn nhịn. Nếu hôm nay cô đã nói như thế, thì tôi không cần giấu giếm nữa. Cuộc sống tốt đẹp của tôi, chính là bị mồi lửa là cô làm cho cháy rụi đấy, sau đó còn nổ đôm đốp hết, nổ thành bao nhiêu mảnh vụn không gắn lại được!", Nhan Tử La tiếc nuối nói.
"Ta thấy, cuộc sống của tỷ nổ thành pháo hoa rồi mà, rực rỡ nhiều màu sắc, bao nhiêu người muốn mà không được kia kìa." Mẫn Chỉ cười.
"Trong lòng thấy không yên. Pháo hoa thì có thể rực rỡ được bao lâu chứ, trừ phi tôi giữ được người bắn pháo." Nhan Tử La cũng cười.
"Vậy... lợn đó... không giống à?" Mẫn Chỉ nhìn Nhan Tử La, nhướn nhướn mày.
"Cô thấy giống không? Tôi thấy Sách Lăng giống hơn một vài người nào đó, hạnh phúc thật!", Nhan Tử La nói với giọng ghen tị.
"Sao loanh quanh lại trở về nói ta rồi. Tỷ thật là!" Mẫn Chỉ nói xong lại khẽ ho một trận. Nhan Tử La lập tức rót cho nàng ta chén trà, "Cô xem cô ấy, kích động gì chứ? Tôi chẳng phải đang khen Sách Lăng là một người đàn ông tốt hiếm thấy xưa nay sao? Cho dù cô có vui cũng nên khiêm tốn một chút được không hả, làm thế chẳng phải khiến người khác rất sốc à?"
Mẫn Chỉ vừa uống nước vừa lườm nàng, đợt hết ho mới nói: "Tỷ có thể đừng than nữa không?"
"Mẫn Mẫn, mặt cô thật đẹp, chẳng trách người ta nói 'Người đẹp hoa đào ửng đỏ lây [1].” Nhan Tử La khẽ chau m ày, đưa tay lên sờ trán Mẫn Chỉ: "Mẫn Chỉ, cô hơi sốt, có phải bị cảm lạnh rồi không?"
[1] Một câu trong bài thơ Thở để ở ấp phía Nam đô thành của Thôi Hộ, thời Trung Đường.
"Có thể thế, gần đây trời khá lạnh, Thành Cổn Trát Bố nửa đêm cũng húng hắng ho nữa", Mẫn Chỉ nói, đưa Thành Cổn Trát Bố cho Nhan Tử La bế.
"Thái y xem chưa? Kê ít thuốc đi, nếu không đến Tết lại phải nhịn ăn bao nhiêu đồ ngon đấy", Nhan Tử La nghiêm túc nói.
"Tỷ... Thôi, tỷ giúp ta trông Thành Cổn Trát Bố một lát, ta cảm thấy không khỏe, phải đi ngủ đã." Mẫn Chỉ nói xong, lập tức có a hoàn vào hầu nàng ta đi nằm. Mẫn Chỉ nằm nghiêng nhìn Nhan Tử La và Thành Cổn Trát Bố. Nhan Tử La nhìn Mẫn Chỉ một cái: "Bố Bố nếu là con tôi thì tốt, nó ngoan hơn Khuynh Thành hồi nhỏ nhiều."
"Đây là vì ta dạy dỗ nó tốt." Mẫn Chỉ cười.
"Ý của cô là tôi dạy không tốt? Tiểu Mẫn Mẫn, chỉ riêng câu nói này của cô, tôi có chết cũng phải ở lại đây ăn vạ, dạy dỗ Bố Bố cho nó giống con gái tôi, ha ha!", sau đó bẹo bẹo mũi Thành Cổn Trát Bố: "Bố Bố, đợi bao giờ con đủ mười tám tuổi, bác gái sẽ giúp con 'tán tỉnh' tiểu cô nương."
Mẫn Chỉ trừng mắt lườm nàng rồi mới ngủ.
Vào tháng Mười hai, tiết trời bỗng dưng trở nên vô cùng lạnh giá, Nhan Tử La ru rú trong nhà chẳng đi đâu, dù sao bên ngoài cũng chỉ toàn những thân cây trơ khấc, đến phiến lá để che chỗ kín cũng chẳng tìm thấy nữa là. Phong cảnh nơi đây kém xa so với khu biệt viện ở ngoại ô phía Tây, chỗ nào cũng thấy nhà là nhà, tự dưng chia cắt bầu trời thành những khoảng hình vuông.
Hôm nay dậy sớm, đột nhiên nhớ tới Mẫn Mẫn đang bệnh, sau khi thỉnh an Nạp Lạt thị xong, nàng bèn đi thẳng tới phủ của Mẫn Chỉ. Vừa vào trong, thấy Sách Lăng cùng thái y cũng đi ra, Nhan Tử La chào hỏi Sách Lăng rồi vội vàng vào phòng Mẫn Chỉ đang đi giày xuống đất, thấy nàng đến, cười nói: "Cuối cùng cũng nhớ ra là phải tới thăm ta à?"
"Mẫn Mẫn, nói như thế chẳng phải rất vô lương tâm sao? Tôi ngày nào chẳng nhớ nhung cô. Nhìn xem, tiết trời ấm lên một chút là tôi đã tới rồi đây này?" Nhan Tử La cười, "Thái y nói thế nào? Có nghiêm trọng không?"
"Không có gì nghiêm trọng cả, nói là suy nhược cơ thể", Mẫn Chỉ đáp.
"Kê đơn thuốc chưa? Để thể hiện tình cảm của tôi với cô, tôi sẽ sắc thuốc cho cô nhé?" Nhan Tử La đang nói thì Sách Lăng vén rèm bước vào. Sách Lăng thấy Mẫn Chỉ đã bước xuống, vẻ mặt chợt hiện lên những nét lo âu, "Mẫn Nhi, mau quay về giường nằm nghỉ đi."
Mẫn Chỉ bỗng thấy ngại ngùng, nhìn Sách Lăng, rồi lại nhìn Nhan Tử La.
"Tôi chẳng nghe thấy gì cả, tôi bị mắc chứng nghễnh ngãng có lựa chọn", Nhan Tử La cười nói: "Tôi không ở đây cản trở hai người nữa, Bố Bố đâu? Tôi đi thăm nó đã."
"Đang ở chỗ vú nuôi Xuyến Nhi, người đưa Nhan chủ nhân qua đó", Mẫn Chỉ căn dặn.
"Vậy tôi qua đó, cô hãy nghỉ ngơi đi. Mẫn... Nhi..." Nhan Tử La vừa nói vừa vén rèm bước ra ngoài.
"Đúng là đồ lắm lời đáng ghét, sao Tứ ca có thể yêu được tỷ ta chứ", giọng Mẫn Chỉ vọng tới từ phía sau. Nhan Tử La nhếch miệng cười. Xuyến Nhi đưa nàng đến phòng ngách, Thành Cổn Trát Bố thấy nàng liền hớn hở vẫy vẫy cánh tay nhỏ xíu, chạy lại. Nhan Tử La bế thằng bé lên hôn chụt một cái thật kêu, đậu phụ mềm thế này, bao lâu rồi chưa được ăn nhỉ? Sau đó nàng cùng Thành Cổn Trát Bố nằm bò trên giường chơi bắn bi, chơi tới lúc mồ hôi khắp người, sau đó nhớ ra bọn con trai đều rất thích chơi bắn súng cao su, vì vậy gọi a hoàn tìm vật liệu đến, vụng về làm một cây súng cao su, biểu diễn cho Thành Cổn Trát Bố xem hai lần, tiểu tử đó đã sướng rơn, sốt sắng cướp ngay súng từ tay nàng, cầm bi lên làm đạn, cũng may sức nó yếu, nên không đến mức có thể phá huỷ được đồ đạc trong phòng.
Chơi tới gần trưa, Mẫn Chỉ đến, lúc đó Nhan Tử La đang cầm gối làm khiên chắn đạn, Thành Cổn Trát Bố đang chuẩn bị "bắn chết" kẻ khả nghi. Thấy ngạch nương vào, trong lòng kích động lại hướng cây súng về phía ngạch nương mình... nhả đạn!
Mẫn Chỉ nhìn nhìn viên "bi ve" trong tay, sau đó chau mày nhìn Nhan Tử La: "Tỷ cũng thật là phá gia đấy, hạt ngọc này do Hoàng a ma thưởng."
Nhan Tử La trợn mắt, có mấy hạt ngọc bằng thuỷ tinh mà cũng đem ra thưởng, nếu là ở thời đại của nàng, nàng "thưởng" chúng một xe cũng vẫn thừa. Nhưng, thôi vậy, thân ở thời kì đồ đá không thể đòi xem ti vi được.
"Dù sao Bố Bố chơi xong cũng chẳng còn mấy viên. Mẫn Mẫn, có phải đến giờ ăn cơm rồi không?" Nhan Tử La nhảy xuống đất đi giày.
"Chỉ biết ăn thôi. Đúng thế, đi nào, đi ăn cơm", Mẫn Chỉ cười, nói. Bảo bọn a hoàn mặc đồ cho Thành Cổn Trát Bố, "đóng gói" thật cẩn thận. Xuyến Chi đang bế Thành Cổn Trát Bố, Thành Cổn Trát Bố nhìn Nhan Tử La: "Bác gái bế."
Nhan Tử La đón lấy thằng bé, cười trêu: "Tại sao lại muốn bác gái bế? Bố Bố thích bác gái không?"
"Ngạch nương sẽ mệt", Thành Cổn Trát Bố trả lời thật thà.
Bị Nhan Tử La vỗ cho một cái, "Thật uổng công ta thương ngươi, quả nhiên là..."
Mẫn Chỉ đứng bên cạnh cười.
Ăn xong bữa trưa, Nhan Tử La cũng thấy ngại không tiện ở lại ảnh hưởng tới việc vui đạo luân thường của nhà người ta, đành về nhà mình. Bọn a hoàn trong viện đang quét dọn, thấy nàng về, Bách Hợp vội ra đón: "Chủ nhân, người lại đến phủ Mẫn công chúa ăn chực cơm sao?"
"Cái gì mà ăn chực? Ta đến đó làm bảo mẫu cho Thành Cổn Trát Bố, chơi với tiểu tử đó cả buổi sáng, ngửi mùi mồ hôi trên người ta xem." Nhan Tử La vừa nói vừa đi vào phòng, còn chưa kịp thay quần áo, tiếng cười của Nữu Hỗ Lộc thị đã vọng tới: "Ta đến thăm muội, muội lại chạy ra ngoài chơi."
Nhan Tử La vội đứng dậy ra đón, "Thật ngại quá, làm tỷ phải uổng công, muội tới thăm Mẫn Chỉ, tỷ tỷ có chuyện gì thế?"
"Không có việc gì không được đến à? Mấy hôm trước muội đang giận, nên bọn ta không dám đến, giờ trời quang mây tạnh, tỷ tỷ đến ngắm cầu vồng!" Nữu Hỗ Lộc thị cười đáp.
"Tỷ tỷ, tỷ nói như thế rõ ràng là bảo muội ghê gớm hay sao?" Nhan Tử La cười.
"Ghê gớm cũng chẳng có cách nào, Tứ gia còn phải tránh muội, bọn ta sao dám đến. Cũng sợ bị đồ rơi vào người lắm", Nữu Hỗ Lộc thị nói.
"Tỷ nhìn xem chỗ muội có thiếu mất thứ gì không?" Nhan Tử La lại cười hỏi.
"Đồ của muội thì không thiếu, song ta thấy nghiên mực trên bàn biến mất rồi." Nữu Hỗ Lộc thị cũng cười.
"Mắt tỷ thật tinh tường", Nhan Tử La trêu.
"Không phải mắt ta tinh, mà là nghiên mực ấy Tứ gia thích vô cùng", Nữu Hỗ Lộc thị nói.
"Cũng chẳng có cách nào, đập thì đã đập rồi." Nhan Tử La cười. Mới chỉ đập của chàng một nghiên mực là hời cho chàng rồi, nếu không phải do xót tiền, nếu không phải nàng còn đủ lý trí, khi đó nàng đã đập tan thư phòng của chàng không chừng.
"Cũng phải, đập cũng đập rồi, mất cũng mất rồi", Nữu Hỗ Lộc thị nói, nghĩ một lát, lại nói tiếp: "Từ nay về sau tỷ không còn phải sợ khi đến viện của muội nữa, sau này chẳng còn mùi hoa đinh hương rồi."
"Ừm, tỷ giúp muội nghĩ xem, trong vườn này trồng hoa gì thì tốt." Nhan Tử La chuyển đề tài, trí nhớ của phụ nữ thật là... đều có khả năng làm thư kí siêu cấp.
"Trồng hoa lan! Cái này không cần hỏi", Nữu Hỗ Lộc thị cười nói.
"Không trồng, quá kiêu ngạo và cao quý, hầu hạ không nổi nó. Trồng mấy thứ hoa có thiết thực mới hay, đỡ tốn công", Nhan Tử La nói.
"Nói cũng phải, bao giờ về tỷ phải báo bọn a hoàn tìm xem có thứ hoa gì dễ trồng mang cho muội." Nữu Hỗ Lộc thị cười.
"Phiền tỷ phải lo lắng rồi", Nhan Tử La cũng cười đáp.
Nữu Hỗ Lộc thị ngồi một lát rồi đi, lúc này Nhan Tử La mới đi thay quần áo. Chơi với Thành Cổn Trát Bố một buổi sáng, không được ngủ trưa, giờ thấy có chút buồn ngủ, Nhan Tử La nằm bò ra gối chìm vào giấc mộng.