Tối Chung Trí Năng
Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm
Chương 101: Lương tâm
Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Vipvandan
Khi tập luyện mã bộ, cả người Đỗ Thừa ướt đẫm.
Mã bộ luyện tập mười phần đơn điệu buồn tẻ, nhưng là chính theo như lời Hân Nhi, chỉ cần kiên trì xuống là có thể đối với "tinh khí thần" có hiệu quả rất tốt.
Sau khi hoàn thành mã bộ Đỗ Thừa cảm giác toàn thân mười phần sảng khoái, tinh thần cũng càng khá hơn một chút.
Thời điểm Đỗ Thừa tắm rửa xong, tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên, Đỗ Thừa hiển nhiên biết là ai, cũng không có thay quần áo, trực tiếp vây khăn tắm hướng phía nơi cửa và mở ra.
"Đỗ Thừa, làm sao anh mặc thành dạng này?"
Ngoài cửa là Cố Giai Nghi, nhìn thấy Đỗ Thừa chẳng qua chỉ quấn khăn tắm dưới người, thân trên để trần, nhất thời có chút mặt đỏ tai hồng.
Cố Giai Nghi ngày hôm nay mặc đồ rất cao quý, không có mặc đồng phục bình thường mà là mặc một bộ váy dài trắng tinh,, điểm xuyết mấy hoa văn hoa lan màu tím, một đầu tóc dài hơi kéo, kết hợp với tâm trạng khi yêu nên không chỉ cao quý mà còn mười phần mê người.
Đỗ Thừa mỉm cười, không nói lời nào mà đem Cố Giai Nghi trực tiếp kéo vào cửa, sau đó nhanh chóng hôn lên cặp môi thơm của cô.
Vài ngày này Đỗ Thừa tâm tư phần lớn đều đặt ở rèn luyện, mà ban ngày thì Cố Giai Nghi cũng rất bận, cho nên Đỗ Thừa trừ bỏ đến biệt thự ăn cơm trưa thì cũng chưa có cơ hội chạm qua Cố Giai Nghi.
Mà hôm nay Đỗ Thừa có thể nói là tâm tình thật tốt, Nhìn thấy Cố Giai Nghi ăn mặc động lòng người như thế nhất thời "chân giữa" đại động.
Cố Giai Nghi thật không ngờ Đỗ Thừa làm vậy, muốn giãy dụa cũng giãy dụa không thoát, chỉ có thể ở trong lòng Đỗ Thừa không ngừng giãy dụa, như vậy càng thêm kích thích Đỗ Thừa.
Đỗ Thừa một tay bế lên Cố Giai Nghi, sau đó trực tiếp hướng giường lớn đi đến.
Cố Giai Nghi thấy giãy dụa vô vọng, đành phải hai tay ôm lấy Đỗ Thừa Đỗ Thừa, sau đó hưởng ứng nhiệt liệt.
Đỗ Thừa trực tiếp đem Cố Giai Nghi bỏ lên giường, sau đó tay thì sờ lên người Cố Giai Nghi, một bên điên cuồng hôn Cố Giai Nghi, tay còn lại thì cởi váy của nàng ra.
Chỉ chút xíu, váy trên người Cố Giai Nghi đã bị Đỗ Thừa ném tới một bên, trên người chỉ còn lại có một bộ áo ngực màu da gợi cảm, thân thể mềm mại nắm chỉ phút chốc đã hoàn toàn bại lộ ở trước mắt Đỗ Thừa, đôi gò bồng đảo ngạo nhân, eo nhỏ, cặp chân thon dòi, tất cả đều thực kích thích thần kinh Đỗ Thừa.
Cố Giai Nghi sớm đã mềm nhũn ra, trên khuôn mặt xinh đẹp đã tràn ngập đỏ ửng, ánh mắt có chút mê ly, hơn nữa phát ra âm thanh rên rỉ.
Tư thế mê người Như thế để Đỗ Thừa nhất thời dục hỏa đằng thiêu, nhanh chóng đem Cố Giai Nghi cởi sạch sẽ rồi nằm lên trên người Cố Giai Nghi.
"Anh vào nha".
Sau khi Đỗ Thừa ở bên tai Cố Giai Nghi nhẹ giọng nói một câu, sau đó chậm rãi tách ra hai chân Cố Giai Nghi, sau đó nhẹ nhàng đi vào một mảnh thần bí hoa viên sớm đã lầy lội, cảm giác ấm áp làm cho Đỗ Thừa nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp.
Cố Giai Nghi chỉ cảm thấy thể nóng lên sau đó linh hồn liềndựa theo cử động của Đỗ Thừa mà bay lên đám mây.
***
Ghế sau xe Audi, Cố Giai Nghi thân mình có chút mềm yếu tựa vào trên ghế ngồi, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô vẫn là một mảnh sắc mặt đỏ ửng, cả người còn không có khôi phục lại, nhớ tới vừa rồi phóng đãng kêu to, Cố Giai Nghi lại càng mặt đỏ tai hồng.
Mà Đỗ Thừa thì mỉm cười lái xe, ngày hôm qua hắn nhận điện thoại nói đã lấy xe về, buổi sáng hôm nay Cố Giai Nghi tìm đến hắn đó là cùng hắn đi lấy xe, chẳng qua trước khi đi lấy xe thì bị Đỗ Thừa kéo đến trên giường mà thôi.
Ước chừng sau mấy phút đồng hồ mấy phút đồng hồ, xe Audi liền ở bên ngoài bãi đỗ xe của cửa hàng Áo Bách ngừng lại.
Cố Giai Nghi thân mình có chút như nhũn ra, sau khi xuống xe liền gắt gao kéo cánh tay Đỗ Thừa.
Mà cô bán hàng kia đã hơn một lần gặp hai người đã sớm đợi ở cửa chính, hơn nữa khi thấy Cố Giai Nghi cùng Đỗ Thừa bước ra khỏi chiếc xe Audi đi vào phòng trưng bày, Cô đã là cầm hai chén trà nóng chờ hai người.
"Đỗ tiên sinh, xe đã chuyển về và ở trong này, ngươi tới xem xem có hài lòng hay không"
Cô bán hàng cầm trà nóng trong tay đưa cho Đỗ Thừa cùng Cố Giai Nghi, chỉ vào cách đó không xa một chiếc Audi và nói với Đỗ Thừa. Bên cạnh chiếc xe Audi đang có mấy người, cô bán hàng mười phần hâm mộ nhìn thấy chiếc siêu xe giá lên tới ba triệu này.
Tuy rằng cùng chiếc xe đời trước hơn chừng một trăm năm mươi ngàn, nhưng là thoạt nhìn lại không có bao nhiêu khác nhau nếu nếu không nhìn kỹ chỉ sợ có người còn có thể nghĩ đây chỉ là một chiếc xe Audi bình thường, cho dù là người biết xe tối đa cũng sẽ nghĩ rằng chiếc xe này chừng chín trăm ngàn mà thôi, tuyệt đối rất ít người có thể nhìn ra chiếc xe này nhưng thật ra là có cái giá kinh người, tiếp cận ba triệu.
"Không cần, ta trước tiên thanh toán, sau đó ngươi giúp ta lo liệu thủ tục"
Đỗ Thừa không có đi xem, đối với cái chiếc xe này Đỗ Thừa sớm đã nghe Hân Nhi giải thích đủ nhiều, mình chỉ cần mua là được, căn bản là không cần nhìn cái gì.
"Được, Đỗ tiên sinh, xin mời"
Dựa theo thông thường cửa hàng còn có nhân viên khác làm, nhưng đối với những khách hàng mua loại xe cao cấp này thì người bán hàng thường kiêm luôn vai trò này để lấy quan hệ lâu dài.
Chờ thủ tục xong xuôi, Đỗ Thừa tiền còn thiếu đóng hết, liền cầm cái chìa khóa của chiếc xe trong tay ném cho cô bán hàng, bảo nàng tìm người đem xe chạy đến Hoàng Phổ Hội Sở, mà chính hắn cùng Cố Giai Nghi lái xe rời đi.
Cố Giai Nghi ngồi ở ghế sau đánh giá chiếc xe Audi mới nhất này, khác với vẻ trầm ổn bên ngoài, Audi thiết kế bên trong làm cho người ta một loại cảm giác hết sức xa xỉ, cũng không so với Bentley kém chút nào.
"Đỗ Thừa, có muốn em tìm người chọn một cái biển số đẹp".
Đợi sau khi xe ra ngoài, Cố Giai Nghi liền hướng phía Đỗ Thừa nhẹ giọng hỏi.
"Không cần, Diệp tổng nói sẽ giúp anh chọn một cái biển số đẹp rồi, anh buổi chiều đem xe đưa cho nàng để cho nàng đi làm" Đỗ Thừa cự tuyệt Cố Giai Nghi, Bởi vì Diệp Mỵ sau khi biết Đỗ Thừa đặt một chiếc Audi liền cùng Đỗ Thừa nói rằng muốn đưa hắn một biển số xe đẹp để tạ lễ.
Đỗ Thừa không có cự tuyệt, tất nhiên là tạ lễ tự nhiên là không thể nào đưa Đỗ Thừa một vài biển số xe may mắn, bởi vì cái kia có tiền là có thể mua được, Đỗ Thừa hiện tại cũng không thiếu tiền, cho nên Đỗ Thừa có thể khẳng định Diệp Mỵ muốn tặng cho hắn biển số xe chỉ sợ cũng sẽ không là một cái biển xe bình thường.
Thấy có người giúp Đỗ Thừa, Cố Giai Nghi cũng không nói gì thêm mà là mười phần thoải mái nằm ở trên ghế, hơn nữa mở ra công năng mát xa, sau đó mười phần thoải mái nằm nghỉ.
Nhìn thấy Cố Giai Nghi bộ dáng hưởng thụ, Đỗ Thừa không khỏi đang nhớ lại cảnh tượng điên cuồng buổi sáng trong đầu trong đầu càng là tưởng tượng thân thể mềm mại trắng noản của Cố Giai Nghi.
Nghĩ đến đây trong lòng Đỗ Thừa lại có một cỗ xúc động, nếu không phải là bởi vì thân thể Cố Giai Nghi không thể thừa nhận thêm nữa thì Đỗ Thừa chỉ sợ liền tiếp tục lái xe quay về nhà trọ tiếp tục hưởng thụ một lần Vu Sơn.
Buổi chiều Đỗ Thừa đi hội sở, liền trực tiếp đem cái chìa khóa ném cho Diệp Mỵ để Diệp Mỵ đi làm biển số xe.
Chẳng qua, thời điểm Đỗ Thừa từ tầng năm trở về tầng bốn thì cũng đã có người đợi Đỗ Thừa.
Chờ Đỗ Thừa là Lâm Trung Lăng.
Từ sau khi được Đỗ Thừa đưa cho phương thuốc, Lâm Trung Lăng vẫn chưa hề đến, mà lúc này đây nếu không phải Đỗ Thừa nhãn lực kinh người, chỉ sợ nhất thời cũng là nhận thức không ra.
Bởi vì hiện tại Lâm Trung Lăng cả người so với nửa tháng trước gầy hơn hẳn, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng đại mập mạp trước kia.
"Đỗ lão đệ, phương thuốc kia thật sự là thần kỳ, cậu xem hiệu quả này"
Lâm Trung Lăng nhìn thấy Đỗ Thừa, sắc mặt nhất thời hết sức cao hứng, đứng dậy, còn đặc biệt giơ người ra.
"Ừ, phương thuốc của sư phụ ta đương nhiên là hữu hiệu" Đỗ Thừa thản nhiên lên tiếng, trong lòng đối với ý đồ của Lâm Trung Lăng có chút tò mò.
Dựa theo Đỗ Thừa đoán, lấy tính cách Trung Lăng, nếu biết phương thuốc có hiệu quả, nhất định sẽ muốn chính mình chế thuốc bán ra, cho dù là ngu ngốc chỉ sợ đều có thể thấy được lợi nhuận khủng khiếp đến mức nào. Cho nên Đỗ Thừa có chút tò mò vì sao Lâm Trung Lăng lúc này đây tìm đến mình.
"Đỗ lão đệ, sư phụ cậu còn khoẻ mạnh không?"
Sau khi Lâm Trung Lăng cùng Đỗ Thừa khách sáo mấy câu liền trực tiếp đi vào chính đề.
Chẳng qua nghe Lâm Trung Lăng nói như vậy, Đỗ Thừa liền biết Lâm Trung Lăng trong lòng quyết định cái gì đó rồi, sau khi suy nghĩ Đỗ Thừa gật gật đầu nói: "Đã chết từ mấy năm trước, có chuyện gì không?"
Lâm Trung Lăng trong mắt sáng ngời nói tiếp: "Đỗ lão đệ, sư phụ cậu đã chết, cậu không bằng đem phương thuốc này bán cho tôi đi, thế nào, Nếu cậu nguyện ý, lão ca tôi cam đoan tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu".
nguồn tunghoanh.com
Nhìn thấy Lâm Trung Lăng như vậy, Đỗ Thừa thật không ngờ Lâm Trung Lăng này còn có vài phần lương tâm. Sau khi suy nghĩ liền lắc đầu nói: "Sư phụ mặc dù chết, nhưng là trên trời có linh, cái này tôi thật sự không thể bán".
Đỗ Thừa nói những lời này để khảo nghiệm lương tâm Lâm Trung Lăng, nếu quả thật có lương tâm, Đỗ Thừa liền không để ý cùng hắn hợp tác một phen, tuy rằng kiếm thiếu một ít nhưng lại xem như kết giao một bằng hữu không tệ, chẳng qua nếu như không được, Đỗ Thừa tự nhiên là sẽ không khách khí.