Tối Chung Trí Năng
Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm
Chương 102: Đi kinh thành
Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Vipvandan
Phương thuốc giảm béo kia Đỗ Thừa là chủ động tìm tới hắn cùng với hắn hợp tác, nếu hắn lựa chọn gạt Đỗ Thừa, vậy thì Đỗ Thừa vẫn án chiếu theo kế hoạch mà làm tiếp.
“Đỗ lão đệ, tôi ra tám chục triệu đến mua phương thuốc này, cậu cũng không bán sao?”
Lâm Trung Lăng thật ra cũng không có gì lương tâm, hắn nguyện ý mua xuống phương thuốc này chỉ là muốn hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Đỗ Thừa mà thôi, hơn nữa nếu mua xuống, phương thuốc về sau có vấn đề gì hắn cũng dễ đổ lỗi cho Đỗ Thừa, cho nên Lâm Trung Lăng đem giá nâng lên thêm ba chục triệu.
"Không bán".
Chẳng qua, Đỗ Thừa vẫn là trả lời như vậy, vẻ mặt lạnh nhạt.
"Vậy trăm triệu?"
Lâm Trung Lăng cắn chặt răng, ném ra một cái hấp dẫn lớn hơn nữa.
"Anh không cần phải nói, tôi sẽ không bán" Đỗ Thừa thanh âm càng thêm lãnh mặc, bất quá trong ánh mắt cũng nhiều vài phần chờ mong.
"Vậy được rồi, cậu không bán tôi sẽ không miễn cưỡng cậu, tôi đi trước".
Lâm Trung Lăng có chút đáng tiếc, lại cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp rời đi.
Nhìn thấy ánh mắt khi Lâm Trung Lăng rời đi, trong lòng Đỗ Thừa thở dài, hắn đã biết Lâm Trung Lăng lựa chọn, đồng thời trong lòng hắn cũng làm ra quyết định.
Y dược là một cái tuyến Đỗ Thừa nhất định triển khai, bởi vì này đây là một cái tuyến triển khai đánh chính diện đối với Đỗ Gia, cho nên cũng mười phần trọng yếu nếu nếu Lâm Trung Lăng có thể nói chuyện, Đỗ Thừa cũng không để ý để Lâm Trung Lăng ngay mặt cùng đối kháng.
Bởi vì Lâm Trung Lăng cùng Đỗ Gia nguyên bản cũng không cùng phe, Đỗ Thừa chỉ cần ở phía sau màn mà điều khiển.
Nhưng mà đáng tiếc Lâm Trung Lăng này cũng không tin được, Đỗ Thừa thậm chí tính toán hợp tác cùng hắn đều không có, cho nên Đỗ Thừa chỉ có thể dựa theo kế hoạch từng bước một mà làm.
Cũng may hiện tại Đỗ Thừa cũng không phải thời gian gấp gáp, theo như tiến độ Lâm Trung Lăng, chỉ sợ cần một hai tháng là có thể đem những phẩm chất kia nghiên cứu ra, mà đến lúc đó kế hoạch của Đỗ Thừa mới có thể chân chính triển khai.
Diệp Mỵ chiều ngày hôm sau sẽ đem biển số xe Đỗ Thừa lấy về, để Đỗ Thừa có chút ngạc nhiên là biển số xe Diệp Mỵ giúp hắn thu về không ngờ là biển số miền nam, hơn nữa còn là một dãy số rất đẹp.
Dãy số Này Đỗ Thừa nhận được, bảng số xe vùng Nam Kinh quân khu Phúc Kiến, nói cách khác chiếc Audi này của Đỗ Thừa thế mà lại núp dưới danh nghĩa quân khu Nam Kinh.
Điều này làm cho Đỗ Thừa trừ bỏ vui mừng, đối với thân phận chân chính của Diệp Mỵ càng thêm vài phần chờ mong.
Bất quá, nếu Diệp Mỵ không có chút bản lãnh ấy, lúc trước chỉ sợ cũng sẽ không dám hướng chính mình cam đoan.
Trừ lần đó ra còn một điều chính là, kể thiết kế hãm hại Hoàng Phổ Đông chỉ sợ thân phận cũng không đơn giản, ngay cả Diệp Mỵ đều không bảo vệ nổi Hoàng Phổ Đông, Đỗ Thừa hiện tại tự nhiên sẽ không đi lấy trứng chọi đá.
"Thế nào, không còn nợ cậu gì chứ?"
Diệp Mỵ cầm cái chìa khóa trong tay ném quay về cho Đỗ Thừa, mười phần dễ thương hướng phía Đỗ Thừa hỏi.
"Nhân tình chị sớm đã trả rồi" Đỗ Thừa mỉm cười, ánh mắt đã rơi vào trên môi đỏ mọng động lòng người của Diệp Mỵ, hiển nhiên ám chỉ lần hôn nhau nồng nhiệt đó.
Diệp Mỵ bị Đỗ Thừa làm cho thân thể có chút nóng lên, cùng Đỗ Thừa càng tiếp xúc, cô liền phát hiện trên người Đỗ Thừa phát ra một loại hương vị làm cho người ta sa vào, nàng không thể giải thích cảm giác này nhưng nó thực hấp dẫn.
Mạnh mẽ ổn định tâm thần, Diệp Mỵ sau khi nhìn kỹ Đỗ Thừa nhẹ giọng hỏi: "Đỗ Thừa, cậu có thể giúp chị một chuyện hay không?"
Nghe ngữ khí Diệp Mỵ, Đỗ Thừa liền biết việc này chỉ sợ là không đơn giản, chẳng qua Đỗ Thừa cũng không có ý tứ cự tuyệt mà là hỏi: "Có chuyện gì?"
"Trong thành phố có người muốn gặp cậu, cậu có thể đi với chị một chuyến hay không, cậu yên tâm, chuyện này đối với cậu có lợi". Diệp Mỵ thấy Đỗ Thừa không có cự tuyệt, trên mặt cũng là nhiều vài phần hưng phấn.
Thủ đô, chính là thủ đô.
Đỗ Thừa sau khi suy nghĩ liền hỏi: "Có thể nói rõ một ít hay không, để cho tôi chuẩn bị tâm lý? "
"Ông nội của chị" Diệp Mỵ không có giấu diếm, trực tiếp đáp, chỉ là thời điểm nói lên hai chữ ông nội, trong ánh mắt Diệp Mỵ hiện lên một tia kính sợ.
Biến hóa mỏng manh trong ánh mắt Diệp Mỵ sao có thể giấu diếm được Đỗ Thừa, nhìn thấy Diệp Mỵ, trong lòng Đỗ Thừa máy động, biết mình người mình muốn gặp chỉ sợ là thật không đơn giản, dù sao có thể làm cho Diệp Mỵ cảm thấy kính sợ tuyệt đối tuyệt đối không thấy nhiều.
Nghĩ đến đây, Đỗ Thừa có chút cười khổ hỏi: "Tội hiện tại còn có thể cự tuyệt hay không?"
"Cậu sẽ cự tuyệt sao?" Diệp Mỵ hỏi ngược lại.
Đỗ Thừa cũng chỉ là nói giỡn, trong lòng hắn thật ra đã là đoán được một ít lần gặp mặt này, bất quá Đỗ Thừa vẫn là hướng phía Diệp Mỵ hỏi: "Sẽ không, bất quá, chị có thể nói cho tôi biết nhiều một ít, gặp mặt vì nguyên nhân gì, để cho tôi chuẩn bị một chút, tôi cũng không muốn đến lúc đó chết thực thảm".
Nghe được Đỗ Thừa nói như vậy, trên khuôn mặt xinh đẹp dễ thương của Diệp Mỵ không ngờ là hiện lên một tia đỏ ửng. Sau đó khẽ cúi đầu, không ngờ là mang theo vài phần xấu hổ nói: "Chị không biết Thiết Quân sau khi trở về nói cái gì, hoặc là cậu cùng Thiết Quân nói những thứ gì, hiện tại ông nội của chị đã nghĩ chúng ta là một đôi. Cho nên muốn muốn gặp cậu" Đỗ Thừa cũng không có ngoài ý muốn, bởi vì trong lòng hắn sớm chuẩn bị tư tưởng, chẳng qua Đỗ Thừa lại không nói gì thêm, chẳng qua mười phần đen tối nhìn Diệp Mỵ một cái một cái.
Khuôn mặt Diệp Mỵ lại càng đỏ hơn một ít sau đó sau đó nói tiếp: "Sáng sớm ngày mai chúng ta liền phải lên đường, cần hơn hai giờ, sớm xuất phát có thể ở giữa trưa là đến thủ đô".
Đỗ Thừa gật gật đầu, cũng hỏi một câu: "Chị Diệp, vậy chị hi vọng tôi đến lúc đó dùng thân phận gì xuất hiện?"
"Tùy cậu".
Diệp Mỵ sửng sốt, theo sau trừng mắt nhìn Đỗ Thừa một cái rồi rời đi.
Tuy rằng Diệp Mỵ không có tỏ thái độ nhưng là Đỗ Thừa đã biết đáp án của Diệp Mỵ, điều này làm cho trong lòng Đỗ Thừa không ngờ nhiều thêm vài phần cảm giác khác thường.
Sáng sớm hôm sau, Đỗ Thừa liền bắt đầu một ngày luyện tập.
Đỗ Thừa không có vội vã dùng gấp ba Không gian ngụy trọng lực mà là dùng gấp hai Không gian ngụy trọng lực để thích ứng dần, theo như lời Hân Nhi, hắn thiếu cũng không phải là lực mà là thiết sự kết hợp giữa tinh thần và lực lượng.
Cho nên, Đỗ Thừa trước tiên ở quan trọng nhất đó là phải luyện tập, tiếp tục triển khai phương diện kỹ xảo.
Tám giờ, Đỗ Thừa liền ra cửa sau đó sau đó lái xe đi tới phía dưới chỗ ở Diệp Mỵ.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Xa xa, Đỗ Thừa liền nhìn thấy một đạo thân ảnh mười phần thục nữ đứng ở cửa, đến lúc đến gần thì ánh mắt Đỗ Thừa cũng là có chút ngây dại.
Bởi vì cái thân ảnh kia không ngờ là Diệp Mỵ.
Diệp Mỵ ngày hôm nay rõ ràng là chuẩn bị thực tỉ mỉ, nguyên bản tóc màu rượu uốn lên giờ đã được ép thẳng lại, hơn nữa trở về màu đen, sau đó mười phần hiền thục rũ xuống ở bên tai, trên khuôn mặt xinh đẹp thần sắc vũ mị hoàn toàn không thấy, ngay cả hai mắt nguyên bản mười phần gọi hồn cũng biến vô cùng thanh thuần.
Mà trên người Diệp Mỵ thì mặc một bộ váy dài trắng tinh, Phảng phất giống như mùa xuân, đã tràn ngập hương vị thanh thuần động lòng người, váy rất dài chỉ lộ ra một chút xíu giày da màu trắng, cùng trang phục bình thường của Diệp Mỵ có thể nói là hoàn toàn bất đồng.
Loại tương phản thật lớn này, cho dù là Đỗ Thừa trong lúc nhất thời cũng có chút không thể kịp phản ứng, bất quá Đỗ Thừa cũng là có thể lý giải, Diệp Mỵ đối với ông nội của nàng rất kính sợ, cô tuyệt đối là không dám lấy cách ăn mặc bình thường mà trở về.
"Như thế nào, không nhận biết chị?"
Nhìn thấy Đỗ Thừa thần sắc bất ngờ, Diệp Mỵ hiển nhiên là mười phần đắc ý, nguyên bản thanh thuần hoàn toàn biến mất bặt vô âm tín, sau khi vũ mị cười, ánh mắt thanh thuần nhất thời biến thành vô cùng gọi hồn, Lại phối hợp thêm trang phục Diệp Mỵ lúc này, đã tràn ngập hương vị mê người khác thường.
"Có chút".
Đỗ Thừa nói thật.
Diệp Mỵ càng đắc ý hơn, sau khi dùng ánh mắt vô cùng tiêu hồn nhìn Đỗ Thừa một cái, liền mở ra ghế sau ngồi xuống
Đỗ Thừa không nói gì, trực tiếp lái xe hướng phía sân bay thành phố xuất phát.
Đỗ Thừa lớn như vậy nhưng là lần đầu tiên đi máy bay, chẳng qua lấy định lực và sự trầm ổn hiện tại của Đỗ Thừa, người khác căn bản nhìn không ra gì.
Máy bay chậm rãi bay lên, hướng phía thủ đô bay thẳng mà đi.
Đỗ Thừa cùng Diệp Mỵ ngồi khoang hạng nhất, Ghế ngồi lớn hơn nữa mười phần thoải mái, tiếp viên hàng không cũng mười phần đẹp mắt.
Đương nhiên, Diệp Mỵ bên cạnh cũng rất đẹp, vũ mị cùng tinh khiết kết hợp, Diệp Mỵ đối với bất kỳ nam nhân nào mà nói đều có được lực hấp dẫn rất mạnh.
Diệp Mỵ cũng cảm nhận được ánh mắt Đỗ Thừa, bất quá sau đó nàng lại đang nhớ lại một sự tình trọng yếu nói: "Đúng rồi Đỗ Thừa, sau khi tới thủ đô, cậu không nên gọi chị là chị Diệp hoặc là tên này, thật ra đây chỉ là cái tên chị dùng ở trong này".
Đỗ Thừa thật không ngờ điểm này, có chút ngoài ý muốn hỏi: "Ô, vậy cần gọi như thế nào?"
Diệp Mỵ cắn chặt răng, sau đó nói: "Diệp Dao".
Diệp Dao.
Đỗ Thừa nhìn Diệp Mỵ một cái, thật không ngờ Diệp Mỵ lại vẫn có một cái tên tinh khiết như vậy, sau khi mỉm cười liền nói: "Thật ra cái tên này thích hợp với chị hơn".
"Vì sao?" Diệp Mỵ nghĩ Đỗ Thừa sẽ giễu cợt cô, lại thật không ngờ Đỗ Thừa thế nhưng sẽ khen tặng.
"Thực thích hợp với bộ dạng giả bộ hiện nay của chị, còn bình thường mà nói, Diệp Mỵ dường như thích hợp hơn".
Đỗ Thừa cười to, Diệp Mỵ giận dữ, cũng may bên trong khoang hạng nhất cũng chỉ có mấy người, hơn nữa có đại mỹ nữ Diệp Mỵ ở đây nên cũng sẽ không có ai có ý kiến.