Tối Chung Trí Năng
Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm
Chương 116: Bành Vịnh Hoa tới cửa
Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Vipvandan
“Đỗ Thừa, cậu sao dậy sớm vậy? Hôm qua say như vậy sao không ngủ thêm chút nữa cho đỡ mệt”.
Thấy Đỗ Thừa xuống lầu, bỏ cuốn sách đang cầm trong tay xuống, mỉm cười hỏi chuyện Đỗ Thừa.
Trong lòng đã hoàn toàn chấp nhận Đỗ Thừa, hơn nữa còn còn rất muốn Đỗ Thừa trở thành con rể mình, Diệp Thành Đồ khi nói chuyện với Đỗ Thừa đã có phần thân thiện hơn, không còn vẻ nghiêm khắc như những lần trước, ngay đến cả ánh mắt cũng dịu dàng gần gũi hơn.
“Cháu đã quen dậy sớm rồi ạ, cứ đến giờ này là không thể ngủ tiếp được” Đỗ Thừa nhẹ nhàng trả lời. Trong lòng hắn cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm của Diệp Thành Đồ, sự chân thật mà ông đã dành cho hắn.
“Bác gái đang nấu bữa sáng rồi, cháu ngồi đây với bác một lúc rồi đợi bác gái” Diệp Thành Đồ vừa chỉ về phía bộ sô pha vừa nói với hắn.
“Không cần đâu bác, cháu muốn ra ngoài vận động một chút, hôm qua cháu say quá, ra ngoài cho đầu óc thoải mái một chút ạ” Đỗ Thừa ngày nào cũng tập thể dục buổi sáng, đã thành thói quen, hôm nào không tập thì cảm thấy rất khó chịu trong người.
“Cũng tốt, thanh niên trai trang nên chịu khó tập thể dục thể thao, ông nội Tiểu Dao cũng đang ở ngoài đó, cháu cũng ra ngoài đó đi” Diệp Thành Đồ gật gù đồng ý, sau đó quay về phía A Hổ: “Tiểu Hổ, con cũng đi cùng anh đi!”
“Vâng!”
Nghe thấy vậy, Tiểu Hổ vui sướng đáp lời cha, bước ra ngoài cùng Đỗ Thừa.
Lúc này, Diệp Mỵ mới từ trên lầu đi xuống.
Khuôn mặt Diệp Mỵ ửng hồng rạng rỡ, cô ngại ngùng vì hôm qua là lần đầu tiên cô ở cùng một người con trai ngay tại nhà mình.
Thấy dáng vẻ thẹn thùng của con gái, ông mỉm cười nói với Tiểu Dao:
“Tiểu Dao, con lên phòng ba lấy cho Đỗ Thừa một bộ vét của ba, đợi lát khi cậu ấy tắm xong, đem cho cậu ấy mặc. Trông nó mặc bộ quần áo Tiểu Hổ không ra làm sao cả”.
Vóc người A Hổ to hơn hai số với Đỗ Thừa, vì vậy tất cả quần áo của Đỗ Thừa đều không mặc vừa, Diệp Mỵ đành phải tìm tạm cho anh một bộ, định lát đi siêu thị mua cho hắn hai bộ nhưng không ngờ Diệp Thành Đỗ đã nhắc đến chuyện này.
“Vâng, để bây giờ con đi lấy cho anh ấy, đợi lát anh ấy quay về thay”.
Diệp Mỵ trong lòng ngập tràn hạnh phúc, cô nhận ra Diệp Thành Đồ đã thực sự chấp nhận Đỗ Thừa. Diệp Nam Lăng cũng đã thiện cảm tốt với Đỗ Thừa. Như vậy, lần về nhà này đã thành công mỹ mãn.
Đỗ Thừa và A Hổ ra đến khỏi cửa đã thấy Diệp Nam Lăng đang tập Thái Cực quyền ở bãi cỏ trước mặt.
Diệp Nam Lăng mặc một bộ võ phục màu trắng, toàn thân toát ra dáng vẻ thanh thoát, khỏe khắn, dù tuổi đã cao nhưng những động tác Thái Cực quyền của ông vẫn rất linh hoạt dẻo dai, vừa mềm mại vừa vững chãi, nhìn rất đẹp mắt.
Nhìn thấy Đỗ Thừa và A Hổ đi ra, ông dừng lại, quay về phía hai người, vẫy vẫy tay.
“Đỗ Thừa, nghe nói hôm qua cháu đã đánh bại tiểu nha đầu nhà họ Bành đúng không?”
Khi Đỗ Thừa và A Hổ đến gần, ông liền mỉm cười hỏi Đỗ Thừa.
“Vâng, cô ấy thật sự rất giỏi ạ” Đỗ Thừa khẽ gật đầu. Nếu hắn không để cho Hân Nhi kiểm soát, thì hắn nhất định không phải là đối thủ của Bành Vịnh Hoa này.
Diệp Nam Lăng gật gật đầu: “Tiểu nha đầu nhà họ Bành từ nhỏ đã lên núi Nga My, luyện tập Vịnh Xuân quyền, luyện tập liên tục mười bốn năm, ở Bắc Kinh này có thể coi là không có đối thủ, không ngờ lại có ngày lại thua dưới tay một vị khách như thế này”.
Đỗ Thừa mỉm cười không nói gì.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
A Hổ thì vui vẻ nói: “Coi như là lần đầu cảnh cáo “yêu quái” đó, từ nay về sau chúng ta có thể hiên ngang mà đi qua họ rồi”.
A Hổ vừa nói xong đã bị Diệp Tiểu Lăng trừng mắt, không dám hé lời nữa.
“Điều này cũng tốt, Chương nha đầu đó từ lâu đã có chút hiềm khích với ta, nay lại thêm chuyện bị thất thế trước đám đông như thế nhất định trong lòng sẽ càng oán hận” Diệp Nam Lăng chậm rãi nói. Một lát sau, phủi phủi tay, cất lời: “Thôi, ta tập đủ rồi, các cháu cứ tập tiếp đi”.
“Vâng”.
Đỗ Thừa gật đầu đáp lời ông, rồi đó liền đứng tấn.
“Đỗ Thừa, sáng sớm anh tập đứng tấn sao?” A Hổ có chút bất ngờ, “Anh khỏe vậy mà vẫn còn tập đứng tấn sao?”
Đỗ Thừa bình thường không nói chuyện khi đang luyện tập, chỉ trả lời qua quýt: “Ừm, thường xuyên”.
“Em luyện quyền cũng được lắm, vừa hay chiều qua được xem anh đánh quyền, quả thật rất tuyệt”.
A Hổ cũng không hỏi thêm gì nữa, nói xong câu đó liền đi sang một bên, bắt chước theo những gì mà những động tác Đỗ Thừa dạy dỗ bọn họ trong nhà chiều qua, thể thái của A Hổ kết hợp với sức mạnh của Đỗ Thừa, quả là hoàn hảo.
Vì đang ở nhà họ Diệp, Đỗ Thừa không dám tập luyện mấy tiếng đồng hồ như ở nhà mình, như thế e không hay, vậy nên hắn chỉ tập khoảng một tiếng mà thôi.
Nghĩ đi nghĩ lại, khi đấu với Hân Nhi, Đỗ Thừa vốn chỉ định lấy hai phần lực nhưng sau đó đã phải dốc đến ba, bốn phần.
Khi tăng trọng lực gấp hai lần, Đỗ Thừa thấy rất nhẹ nhàng, song, cứ kéo dài hai tiếng đồng hồ như vậy sẽ thấy mệt, lại không có hiệu quả cao.
Khi hắn tăng trọng lực gấp ba lần, Đỗ Thừa cảm giác có một sức nặng rất lớn trên người, không giống như sức nặng mọi khi, cảm giác như không thể đứng dậy nổi, hắn cảm thấy rất khó khăn khi thay đổi trọng lực từ mức hai lên đến ba.
Áp lực quá lớn làm cho Đỗ Thừa không thể không lấy toàn bộ tinh thần để ứng phó, toàn thân khẽ rung chuyển, tinh thần và thể xác hòa thành một, cố gắng duy trì trạng thái này.
Cố gắng nhưng Đỗ Thừa cũng chỉ duy trì được trong khoảng hai mươi phút, cảm giác có một sức mạnh nào đấy sắp đánh ngã anh.
Cũng may, Đỗ Thừa vẫn còn một chút sức lực, trong giây phút không còn đứng vững đó đã bị Hân Nhi giải được nhưng đã lập tức vững chãi trở lại, không để bị thất bại, đặc biệt là trước mặt A Hổ.
Quần áo trên người Đỗ Thừa đã đẫm mồ hôi cả rồi, có thể thấy trọng lực không gian gấp ba đã tạo ra áp lực rất lớn, đối với hắn quả thực khá là khủng khiếp.
“Đỗ Thừa, sao anh lại ra nhiều mồ hôi như vậy? Đứng mã bộ mệt vậy sao?”
Thấy Đỗ Thừa dừng lại, A Hổ cũng thôi không tập nữa, thấy hắn toàn thân ướt sũng mồ hôi như vậy, không hiểu nổi bèn hỏi.
“Bí mật” Hắn sao có thể nói cho A Hổ biết sự thật được nên cười một cách thần bí tiến về phía biệt thự.
Tắm rửa và ăn điểm tâm sáng sau, Đỗ Thừa liền lên xe của Diệp Thành Đồ, hôm nay, Diệp Thành Đồ sẽ đưa anh đến cục Cảnh vệ để làm thủ tục.
Xe của Diệp Thành Đồ cũng chỉ là nhãn hiệu bình thường, trông không có vẻ gì là khoa trương, thế nhưng chiếc biển số quân đội thật là bắt mắt.
Thực ra Đỗ Thừa cũng chỉ một chút thôi, mặc dù những tòa nhà của tổng cục Cảnh vệ đều rất hoành tráng, Đỗ Thừa đến đó chẳng qua cũng chỉ là để kí tên vài cái là xong, chưa đến một tiếng đồng hồ đã xong hết các thủ tục.
Khi Đỗ Thừa về đến biệt thự nhà họ Diệp mới có mười giờ sáng.
Chung Tuyết Hoa cùng ông Diệp Nam Lăng không biết đi đâu, chỉ có Diệp Mỵ và A Hổ đang trò chuyện.
Thấy Đỗ Thừa về, Diệp Mỵ liền liếc ánh mắt về phía anh, sau đó hai người cùng nhau đi lên tầng ba.
Vừa bước vào phòng, Diệp Mỵ liền hỏi Đỗ Thừa:
“Đỗ Thừa, tôi định ở đây vài ngày rồi mới về thành phố, công việc ở sòng bạc tôi cũng đã giao cho người khác lo rồi, tạm thời không có việc gì phải lo, anh thì sao?”
Đây là lần đầu tiên Diệp Mỵ quay trở lại ngôi nhà sau từ năm cô bốn tuổi, tự nhiên cô muốn ở lại một đây một thời gian nữa. Nếu không phải vì muốn giúp đỡ Đỗ Thừa, cô còn muốn trực tiếp tiếp nhận cơ sở Hoàng Phổ của gia đình này, rồi cô sẽ trở về Bắc Kinh đón cha mẹ.
Đương nhiên, việc ở lại thành phố này có mục đích hay không, chỉ Diệp Mỵ biết mà thôi.
“Vậy chị muốn tôi ở lại hay là muốn tôi đi?” Đỗ Thừa có chút e ngại, tránh ánh mắt của Diệp Mỵ, nhẹ nhàng hỏi.
Diệp Mỵ thở hắt ra, cô biết rõ trong câu nói có anh có ý nghĩa khác, bèn nhìn thẳng vào mắt hắn nói: “Tùy anh thôi, tôi không quan tâm”.
Khi cô nói vậy, gương mặt có phần khó chịu nhưng không hiểu sao lại ửng hồng đáng yêu.
Nếu Đỗ Thừa ở lại, nghĩ việc tối hôm qua hai người bên nhau, đã có những phút giây gẫn gũi với nhau, Diệp Mỵ lại cảm thấy xấu hổ.
Đỗ Thừa biết Diệp Mỵ cũng không có ý đuổi hắn đi, nghĩ đi nghĩ lại, hắn nói: “Chị là bà chủ mà còn không bận gì, tôi thì dĩ nhiên là không sao rồi, tôi cũng muốn ở đây chơi vài ngày, dù sao ở đây cũng rất tuyệt”.
“Tùy anh”.
Nghe Đỗ Thừa nói như vậy, cô cũng thấy vui trong lòng, khuôn mặt bỗng chốc lại ửng đỏ, nói một câu cụt ngủn rồi vội vã ra ngoài.
Đỗ Thừa cũng mỉm cười rồi đi ngay theo sau cô xuống lầu.
Lúc Đỗ Thừa xuống lầu đã thấy ở đó ngoài A Hổ ra còn có một người nữa.
Một cô gái đội mũ đi nắng và đeo kính râm.
A Hổ vì không có cảm tình với Bành Vịnh Hoa, dù là có khách đến nhà nhưng cũng không thèm quan tâm, vẫn chăm chú ngồi làm bài tập, cũng không buồn mang trà mời khách.
Bành Vịnh Hoa cũng không để ý, yên lặng ngồi trên sô pha, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.
Đợi đến khi Đỗ Thừa xuống lầu, đôi mắt dưới lớp kính râm của Bành Vịnh Hoa mới có chút thần sắc, cô đứng dậy khỏi sô pha.
“Cô tìm tôi?”
Nhìn thấy Bành Vịnh Hoa hướng ánh mắt về phía mình, dù không thể nhìn thấy ánh mắt của cô ta sau lớp kính râm nhưng anh có thể khẳng định rằng cô ta đến đây để tìm mình.
Diệp Mỵ cũng đã lờ mờ nhận ra người đó là Bành Vịnh Hoa, cô cũng bất ngờ nhưng thần sắc vẫn bình thường, đi ra ngồi cạnh A Hổ.
Bành Vịnh Hoa gật đầu đáp lại câu hỏi của Đỗ Thừa rồi hướng về phía hắn: “Đỗ Thừa, anh có thể dạy tôi Cổ Vịnh Xuân được không?”
“Cô muốn học Cổ Vịnh Xuân?”
Đỗ Thừa hơi bất ngờ, hắn không thể tưởng tưởng Bành Vịnh Hoa lại đến đây để nhờ hắn dạy Cổ Vịnh Xuân.