Tối Chung Trí Năng Chương 117 : Công ty liên doanh điện tử xảy ra chuyện

Tối Chung Trí Năng
Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm

Chương 117: Công ty liên doanh điện tử xảy ra chuyện

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Vipvandan

“Tôi sẽ không dạy cô đâu. Cô hãy đi tìm người khác đi” Đỗ Thừa thẳng thừng từ chối.

Dạy Cổ Vịnh Xuân đối với Đỗ Thừa mà nói thì cũng không có vấn đề gì.

Nhưng vì ở chỗ Hân Nhi, Cổ Vịnh Xuân có đến hơn trăm loại, trong đó Hân Nhi chỉ dạy Đỗ Thừa Thái Cực quyền và Phục Hổ La Hán quyền.

Chỉ là Đỗ Thừa tự nhận mình cũng còn thua kém nhiều người, không nhất thiết phải dậy Bành Vịnh Hoa Cổ Vịnh Xuân, hơn nữa nếu hắn đem Cổ Vịnh Xuân đi dạy cho Bành Vịnh Hoa, Bành Vịnh Hoa sẽ mạnh hơn, như vậy A Hổ và mọi người bên này sẽ cảm thấy kém cỏi hơn, tự nhiên lại gây ra chuyện anh em hiểu lầm lẫn nhau, dù không nói ra lời nhưng trong lòng nhất định sẽ cảm thấy khó chịu.



“Nếu anh đồng ý dạy tôi, coi như nhà họ Bành tôi nợ anh một mối ân tình, được không?” Bành Vịnh Hoa sớm đã biết khả năng Đỗ Thừa từ chối nên không dễ gì từ bỏ nên liền đưa ra điều kiện.

Ân tình có lớn có nhỏ, với thanh thế của nhà họ Bành ở cái thành phố này không phải là vừa, vì vậy chắc chắn cái “ân tình” Bành Vịnh Hoa đưa ra là không nhỏ.

Bình thường mà nói, nếu Bành gia đã giành ân tình cho ai thì người đó khó có khả năng mà từ chối, hắn thực sự đã chiến được cảm tình của gia đình họ, nhưng làm như vậy là không được, Đỗ Thừa vẫn luôn hiểu cho suy nghĩ của anh em ở cục Cảnh vệ, vậy nên hắn vẫn thẳng thừng từ chối: “Thật ngại quá, tôi thực sự không thể dạy cô, mong cô về cho”.

“Đỗ Thừa, anh được lắm!”

A Hổ thấy Đỗ Thừa thẳng thừng cự tuyệt, trong lòng rất vui liền đứng dậy nói.

Diệp Mỵ trừng mắt nhìn A Hổ quát: “ Không nói linh tinh!”

A Hổ lúc nào cũng có chút e dè với Diệp Mỵ, giờ thấy cô quát lên như vậy cũng cảm thấy sợ, vội cúi đầu xuống. Dù là người cao to nhất cái nhà này nhưng lại thấp cổ bé họng nhất nhà, ngay cả Đỗ Thừa dù mới đến nhưng e rằng còn được coi trọng hơn hắn.

“Tôi biết anh lo lắng điều gì rồi”.

Bành Vịnh Hoa vẫn không từ bỏ mục đích của mình, dừng lại một chút rồi nói: “Nếu tôi rời khỏi thành phố này và nhà họ Bành sẽ đáp ứng cho anh một điều kiện nữa, anh tính sao?”

Bành Vịnh Hoa đã nói toạc ra suy nghĩ của mình nhưng Đỗ Thừa vẫn không có biểu cảm gì khác thường, vẫn cười một cách thản nhiên: “Tôi thực sự không có gạt cô, việc này tôi không thể quyết được, còn cần phải có sư phụ của tôi, vậy nên để sau này hãy nói”.

Chẳng có sư phụ nào ở đây cả, chẳng qua Đỗ Thừa mượn cớ nói vậy mà thôi.

“Thôi được rồi, nói thế nào anh cũng không đồng ý, hy vọng đến một lúc nào đó anh sẽ nhận lời tôi, cảm ơn anh”.

Bành Vịnh Hoa cũng dứt khoát, nói xong câu cuối liền quay lưng đi. Có thể nói tính cách của cô quá lạnh lùng, việc ai hơn ai kém giữa hai con người này cũng không phải là dễ.
truyện được lấy từ website tung hoanh
Ngay sau khi Bành Vịnh Hoa ra khỏi cửa, điện thoại của Đỗ Thừa chợt đổ chuông.

Là một số điện thoại lạ. Nghe máy xong, Đỗ Thừa có vẻ không vui, nhíu mày lại.

Diệp Mỵ rất ít khi nhìn thấy bộ dạng này của hắn, không biết đã có chuyện gì xảy ra, vội vàng hỏi hắn: “Đỗ Thừa, có chuyện gì à?”

Đỗ Thừa gật đầu đáp: “Ừm, có lẽ tôi phải về một chuyến”.

“Ở đây cũng không có việc gì, anh hãy về trước đi, mấy ngày nữa em sẽ về tìm anh” Diệp Mỵ nói với hắn.

Dù không nói ra nhưng nhưng trong lòng cô vẫn rất muốn Đỗ Thừa trở lại, nhưng lúc này cô biết không nên giữ anh ở lại. Tuy nhiên cô vẫn băn khoăn không biết đã có chuyện gì xảy ra với hắn.

“Rất xin lỗi” Đỗ Thừa cảm thấy áy náy nhìn cô rồi tiếp lời: “Chuyển lời xin lỗi tới ông và bác trai bác gái giúp anh, lần sau nhất định anh sẽ tới thăm họ”.

Nếu A Hổ không ở đó, Đỗ Thừa sẽ không tự nhiên mà nói những lời này nhưng A Hổ đứng ngay đó, việc đi thì phải đi nhưng vẫn phải làm sao cho khéo.

“Vâng”.

Diệp Mỵ gật đầu đáp: “Anh yên tâm đi, nhất định em sẽ chuyển lời”.

“Đỗ Thừa, em sẽ đưa anh ra sân bay”.

A Hổ cũng đứng dậy, thấy Đỗ Thừa và Diệp Mỵ đã nói chuyện xong xuôi, cũng không nói gì nhiều nữa. Tuy cũng rất muốn Đỗ Thừa cùng làm trong cục Cảnh vệ, anh em cảnh vệ trong cục Cảnh vệ cũng đang rất mong hắn, nhưng Đỗ Thừa đã có việc như vậy, đành phải để hắn đi chứ biết làm sao.

Máy bay đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đáp xuống sân bay thành phố, đầu tiên Đỗ Thừa ra bãi đậu xe của sân bay lấy xe, rồi trực tiếp lái xe về hướng Hạ Môn.

Cuộc điện thoại kia gọi đến, chỉ nghe ngữ điệu trầm lặng, Đỗ Thừa đã đoán biết có chuyện không hay xảy ra. Quả nhiên, khi nghe người của Nhân Ngưu Hoàn Mỹ nói hệ thống mạng đã bị hack thì dự cảm của Đỗ Thừa đã được kiểm chứng.

Nếu đơn thuần chỉ là bị hack thì sẽ giải quyết đơn giản nhưng lần bị hack này lại gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, lần bị hack trước cũng đã phải chịu nhiều tổn thất, nay gần như đã bị phá hỏng hoàn toàn.

Trừ họ ra, lần này còn có hơn 10 mạng game online khác cũng bị virus tấn công, ngay cả những chuyên viên kĩ thuật của Lý An cũng bó tay không phá giải nổi.

Đỗ Thừa thực sự không ngờ mọi chuyện sẽ đến mức như thế này. E rằng chuyện này sẽ rất khó khăn.

Cũng may là còn có Hân Nhi ở đó, dù rất lo lắng nhưng hắn cũng cảm thấy yên tâm hơn.

“Đỗ Thừa yêu quý, ngài hãy yên tâm đi, có Hân Nhi ở đây, trừ khi những phần cứng đã bị gặm hoàn toàn còn không Hân Nhi đều có thể khôi phục”.

Chiếc Audi chạy với vận tốc 300km/h phi như bay trên đường cao tốc, Hân Nhi vừa nhìn Đỗ Thừa lái xe vừa tự tin nói với anh.

Đến chỗ có biển báo được dừng xe, tốc độ chạy xe như vậy của Đỗ Thừa thật đáng sợ, hắn liền giao cho Hân Nhi cầm lái. Đỗ Thừa ngồi đã bình tĩnh hơn, hai người cùng nhau bàn tính công việc.

“Việc này không quan trọng, quan trọng là phải làm thế nào để tìm ra kẻ đã gây ra chuyện này” Đỗ Thừa lạnh lùng nói.

Game online của họ từ ngày ra đời đã hai lần triển khai mở rộng, càng ngày càng hoành tráng, sau lần mở rộng thứ ba đã thu hút hơn một trăm nghìn người chơi, đạt con số cao nhất trong toàn lĩnh vực, là game online hấp dẫn nhất hiên nay.

Hơn nữa trong lần mở rộng này, số lượng người chơi “Nhân sinh hoàn mỹ” đã tăng lên rất cao. Chỉ dựa vào điểm này cũng có thể tưởng tượng sau khi cho ra đời bản nâng câp “Nhân sinh hoàn mỹ”thì thị trường sẽ sôi động như thế nào.

Thành tích đáng nể mà họ đạt được này nhất định sẽ khiến cho một số công ty các ghen tị, vậy nên việc mạng điện tử của họ bị tấn công cũng không có gì là lạ, trong quá trình hoạt động, hệ thống máy tính cũng không ít lần bị tấn công nhưng bị tấn công nghiêm trọng như thế này thì là lần đầu tiên.

Vậy nên khi nói chuyện, nghe ngũ khí có vẻ như đã không còn chút hy vọng nào.

Nghe Đỗ Thừa nói như vậy, Hân Nhi vẫn đầy tự tin, nói thẳng: “Cái này không thành vấn đề ngài Đỗ Thừa thân ái, chờ đến lúc hoàn thành xong hoàn thành xong dự án này, bổn tiểu thư này sẽ giúp ngài tìm ra kẻ đứng sau chuyện này”.

Đỗ Thừa rất tin tưởng vào tài năng của Hân Nhi, chỉ là hắn băn khoăn rốt cuộc là kẻ nào gây ra chuyện này mà có thể tìm được một hacker nguy hiểm như vậy.

Còn có một điểm mà hắn tò mò muốn biết là tại sao đối phương lại có thể tính toán chính xác đến như vậy, đúng lúc bên hắn đang chuẩn bị các giấy tờ quan trọng thì ra tay, nói không chừng chúng có tay trong.

Ý nghĩa này làm cho Đỗ Thừa lo lắng, thù ngoài không đáng sợ, đáng sợ hơn cả chính là nội gián.

Với tốc độ lái xe của Hân Nhi, chiếc Audi chẳng mấy chốc đã dừng ở trước của công ty, Đàm Văn và một số nhân viên khác có vẻ như đã đợi một lúc lâu, mặt ai đều rất căng thẳng.

Những ngày gần đây, mọi người đều đang tận hưởng cảm giác sung sướng hân hoan mà sự thành công của “Nhân sinh hoàn mỹ” đem lại, ánh mắt của họ tràn đầy lạc quan về một tương lai tươi đẹp, vậy mà lại bị hacker tấn công làm cho họ như rơi từ thiên đường xuống địa ngục, “Nhân sinh hoàn mỹ” gặp vấn đề nghiêm trọng như vậy làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó nhìn mặt Đỗ Thừa.

Đỗ Thừa không có trách họ bởi hắn hiểu chẳng qua là đối phương đã chuẩn bị quá tốt, hơn nữa lại có sự giúp đỡ của tay trong, Đàm Văn và mọi người quả thực không có cách nào chống đỡ. Song, hắn vẫn giữ sắc mặt hình sự, điều này có ích rất nhiều cho việc quản lý công ty liên doanh điện tử sau này.

Vậy nên, khi Đỗ Thừa xuống xe, gương mặt hắn rất uy nghiêm, khóe miệng chỉ khẽ nhếch lên lạnh lùng, trông rất đáng sợ.

“Đỗ tổng, thực sự rất xin lỗi”.

Nhìn thấy Đỗ Thừa xuống xe, Đàm Văn không còn thời gian mà tò mò xem Đỗ Thừa lại đổi xe từ bao giờ, hơn nữa lại là một chiếc xe có biển quân đội mà chỉ áy náy hướng về phía Đỗ Thừa xin lỗi.

“Chuyện này nói sau, giải quyết mọi chuyện trước đã” Thanh âm của Đỗ Thừa không có gì quá, chỉ là có chút lãnh đạm mà thôi thế nhưng Đàm Văn đã cảm thấy rất đáng sợ

“Vâng, Đỗ tổng, tôi đưa anh lên”.

Đàm Văn vội vàng nói rồi cùng đám nhân viên kia đi theo Đỗ Thừa lên lầu.

Vào trong công ty, chưa lên đến lầu hai Đỗ Thừa liền cảm thấy một không khí nặng nề bao trùm, dĩ nhiên những sự tức giận từ phía đối tác trút lên Đàm Văn và những nhân viên kia quả là quá đáng sợ với họ.

Khi Đỗ Thừa lên đến lầu hai, những nhân viên kĩ thuật đều buồn rầu ngủ rũ ngồi một bên, không biết phải làm gì.

Đỗ Thừa không cho phép Đàm Văn công khai thân phận thật của hắn cho nên ngoại trừ Đàm Văn và phía đối tác, tất cả đều không biết thân phận thật của anh vậy nên, khi thấy Đàm Văn và một nhóm người đi sau Đỗ Thừa, những nhân viên kĩ thuật và khai thác cũng có chút tò mò nhưng cũng chẳng còn tâm trạng nào mà quan tâm xem Đỗ Thừa là ai.

Nguồn: tunghoanh.com/toi-chung-tri-nang/chuong-117-Wt1aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận