Tối Chung Trí NăngTác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm
Chương 164: Hai lời giải thích
Nhóm dịch: huntercd
Nguồn : Vipvandan
Buổi chiều cùng ngày, Cố Tư Hân trực tiếp mở cuộc họp báo tại một khách sạn lớn, hơn nữa Tô Tuyết Như cũng thông báo cho tất cả nhà truyền thông, gọi điện thoại từ lúc sáu sáng đến mười hai giờ trưa tới, tổng cộng có hơn 200 nhà.
Có thể nói, cuộc họp báo lần này có quy mô vô cùng lớn.
Ba giờ chiều, buổi họp báo đúng giờ tiến hành, địa điểm là sảnh lớn lầu ba một khách sạn lớn. Trước khi Cố Tư Hân tới, ghế phía dưới đã ngồi đầy các phóng viên nhà báo rồi.
Không chỉ như vậy, lần họp báo lần này còn được quay trực tiếp trên mạng, ngoài ký giả các báo, sự việc lần này cũng khiến cộng đồng trên mạng chú ý theo dõi.
Tham gia họp báo lần này chỉ có hai người là Cố Tư Hân và Tô Tuyết Như, còn Bành Vịnh Hoa đứng một bên.
Không giống như buổi sáng, chiều nay trên nét mặt Cố Tư Hân tràn ngập nụ cười rạng rỡ.
“Cô Cố Tư Hân, cô có thể giải thích về người bạn trai bí ẩn của mình không?”
“Còn nữa, người con trai bí mật tên Đỗ Thừa có phải là bạn trai của cô không?”
Cố Tư Hân vừa ngồi xuống, một ký giả của một nhà truyền thông nổi tiếng ngồi ngay hàng ghế đầu tiên cất tiếng hỏi cô liên tiếp hai câu hỏi.
“Tôi tổ chức buổi họp báo ngày hôm nay cốt để trực tiếp giải thích với mọi người về sự việc phát sinh gần đây”.
Cố Tư Hân ngừng lại một lát, sau khi đưa mắt nhìn lướt qua một rừng kí giả, cô nói tiếp: “Thực ra khi tham gia cuộc thi lần trước tôi cũng đã nói qua rồi, tôi muốn cảm ơn hai người, một là chị ruột tôi, hai là Đỗ Thừa, anh ấy chính là bạn trai tôi…”
Từng lời Cố Tư Hân nói như sấm động trời xuân khiến một vài kẻ muốn xem Cố Tư Hân làm thế nào giải thích về tin đồn trở tay không kịp.
Cố Tư Hân tựa hồ như không chú ý tới phản ứng của các kí giả, ngược lại cô càng mỉm cười hạnh phúc nói: “Thực ra tôi có ngày hôm nay đều do một tay Đỗ Thừa mang tới, anh ấy mang tới ánh sáng lúc tôi đau khổ nhất, anh ấy cũng là người đưa tôi tới thiên đường, anh ấy cũng viết cho tôi những bản nhạc hoàn hảo nhất để tôi có được bước tiến như ngày hôm nay. Chắc rằng mọi người đều nóng lòng muốn biết, bản “Thiên không cho luyến” là do ai sáng tác, chính là anh ấy”.
“Thiên không cho luyến” do ai sáng tác hiện đang là đề tài nóng hổi thảo luận trên các trang mạng và truyền thông, tuy rằng có nhiều người cho rằng đó là do Cố Tư Hân nhưng từ trước tới giờ Cố Tư Hân chưa hề thừa nhận.
Cho nên ngay lúc này Cố Tư Hân nói ra thông tin quan trọng nhất, giới truyền thông trở nên náo nhiệt, không chỉ như vậy, cộng đồng mạng đang xem trực tuyến cũng trở nên náo động: “Cô Cố Tư Hân, những điều cô nói là thật chứ?”
Một kí giả hỏi Cố Tư Hân xác nhận lại.
“Ừm”.
Cố Tư Hân gật đầu, hơn nữa lại nói thêm: “Không chỉ như vậy, quỹ từ thiện Tâm Hân cũng là một tay anh ấy dựng nên”.
Từng tràng tán thưởng rộ lên trong khán phòng, kí giả nhìn nhau, ngày hôm nay có quá nhiều thông tin mà trước đây chưa hề có đáp án.
Nhưng vừa bắt đầu buổi họp báo đã khiến bọn họ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Cố Tư Hân nói tiếp:
“Nhưng Đỗ Thừa không muốn sự nổi tiếng làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của anh ấy, nên tôi mong mọi người không tiếp tục bàn tán về chuyện này nữa, nếu như vậy được tôi vô cùng cảm ơn, anh ấy sẵn sàng viết thêm một bản nhạc khác sánh ngang với “Thiên không cho luyến” để cảm ơn mọi người, hơn nữa bản quyền bản nhạc sẽ hiến cho quỹ từ thiện Tâm Hân, tất cả đều vì những người cần giúp đỡ”.
Lời nói của Cố Tư Hân như từng đợt sóng biển, đợt sau càng cao hơn đợt trước, đợi Cố Tư Hân nói xong câu cuối, các kí giả đã hoàn toàn bình tĩnh, rồi tiếng vỗ tay dần dần vang lên.
Còn trên mặt Cố Tư Hân tràn ngập nụ cười hạnh phúc.
Những lời nói này đã chứng thực với thế nhân mối quan hệ của Cố Tư Hân với Đỗ Thừa, nếu được mọi người đồng ý thì đối với Cố Tư Hân mà nói, đây là một việc hạnh phúc nhất đối với cô.
Mà trên thực tế, cô đã thành công rồi, không chỉ vậy, buổi họp báo cũng rất thành công.
Quả nhiên, tiếp theo sau đó là những câu hỏi về quỹ từ thiện Tâm Hân đến việc cô đang làm gì đối với quỹ từ thiện Tâm Hân, không còn mấy câu hỏi liên quan đến Đỗ Thừa nữa.
Đúng như những gì Đỗ Thừa nói, không có gì ghê gớm, chỉ là một lời giải thích.
Sau khi Cố Tư Hân giải thích xong, từng tấm thiệp chúc mừng liên tiếp được gửi tới, càng thêm những lời hô hào để Đỗ Thừa có một cuộc sống bình thường để sáng tác, lại có người dùng hình anh Kim Đồng-Ngọc Nữ để so sánh cặp đôi Cố Tư Hân-Đỗ Thừa.
Danh tiếng của Cố Tư Hân sau cuộc họp báo lại được nâng lên một tầm cao mới.
Tất cả tựa như hoàn hảo, nhưng lúc này Đỗ Thừa đang đối diện với một lời giải thích, đó là lời giải thích với nhà họ Diệp.
Cùng với sự bại lộ mối quan hệ với Cố Tư Hân, nhà họ Diệp cũng rất bất ngờ, nhưng trong tình huồng này, Đỗ Thừa bắt buộc phải có sự lựa chọn rõ ràng.
Hơn nữa, lộ mối quan hệ với Cố Tư Hân, nhà họ Đỗ liên quan là điều đầu tiên Đỗ Thừa nghĩ tới, đây cũng là dụng ý của nhà họ Đỗ.
Bại lộ mối quan hệ với Cố Tư Hân với Đỗ Thừa là một sự tổn thất, nhưng không phải là gì ghê gớm, nhưng cắt đứt quan hệ với nhà họ Diệp thì Đỗ Thừa cũng chịu một vết thương lớn.
Nếu như không có sự ủng hộ của nhà họ Diệp thì Đỗ Thừa đã phải chịu tổn thương lớn rồi, đến lúc ấy việc đối phó với nhà họ Đỗ cũng dễ dàng đi nhiều.
Không thể phụ nhận người phụ nữ tên là Hà Diệu Anh ấy ra tay rất hung ác và rất chuẩn xác. truyện được lấy từ website tung hoanh
Vậy nên sau ngày công chiếu buổi họp báo của Cố Tư Hân, Đỗ Thừa đã ngồi máy bay bay đi kinh thành rồi.
Vì tối hôm qua Đỗ Thừa đã nhận được cuộc điện thoại của nhà họ Diệp, người gọi là Diệp Thành Đồ, Đỗ Thừa thử gọi cho Diệp My nhưng ở trạng thái tắt máy, Đỗ Thừa biết rằng cần phải cho nhà họ Diệp một lời giải thích.
Rời sân bay, người đón Đỗ Thừa là A Hổ.
Đỗ Thừa có thể thấy rõ rệt trong ánh mắt của A Hồ có chút khó hiểu, nhưng chỉ có đôi chút, trên khuôn mặt anh vẫn nở một nụ cười tươi nồng nhiệt, thậm chí còn vỗ nhẹ vào vai Đỗ Thừa, tựa hồ ủng hộ anh.
“Chị em dặn em nói với anh một tiếng, sự việc không tệ như anh tưởng, anh yên tâm”.
Sau khi lên xe, A Hổ không lập tức khởi động cho xe chạy mà nở một nụ cười tươi nói với Đỗ Thừa.
“Tại sao?”
Đỗ Thừa không gọi được cho Diệp My, anh lại càng bất ngờ khi Diệp My nhờ A Hổ truyền đạt với anh như vậy.
Sau khi nở một nụ cười tươi, A Hổ tiếp tục: “Đợi sau khi anh gặp bố em sẽ biết, nhưng tốt nhất anh làm như chưa nghe qua những lời nói này, nếu không chẳng may có chuyện gì em không biết đâu nhé!”
“Ừm”.
Đỗ Thừa ừ một tiếng, nhưng mấy lời của A Hổ khiến lòng Đỗ Thừa nhẹ nhõm hơn một chút, vì lúc này Đỗ Thừa đã có thể cảm nhận được sự việc không đến nỗi tồi tệ như mình tưởng, hoặc có thể anh nhận được những gì không nghĩ tới.
Sau đó A Hổ cũng không nói thêm gì về việc này, ngược lại nói với Đỗ Thừa rất nhiều về sự tình bên trong.
Rất nhanh, chiếc Hummer của A Hổ dừng lại truớc cổng biệt thự nhà họ Diệp, lúc này Diệp Thành Đồ đã đích thân đứng bên ngoài chờ Đỗ Thừa.
“Bác…”
Nhìn thấy vẻ mặt hết sức nghiêm túc của Diệp Thành Đồ, trong lòng Đỗ Thừa có chút hồi hộp, nhưng hắn không thể hiện gì, bên ngoài vẫn hết sức bình tĩnh.
Nhìn vẻ thản nhiên bình tĩnh của Đỗ Thừa, trong ánh mắt Diệp Thành Đồ vụt qua một tia thán phục nhưng sau khi ừm một tiếng nhàn nhạt, ông thấp giọng nói: “Ông của Tiểu Dao muốn gặp cậu, đi cùng tôi”.
Nói xong, Diệp Thành Đồ quay lưng đi vào phía trong tòa nhà.
Đỗ Thừa tự nhiên không biết nói điều gì, ra hiệu hẹn gặp sau với A Hổ, hắn theo sau Diệp Thành Đồ bước vào phía trong.
Nhưng Diệp Thành Đồ không dẫn Đỗ Thừa đến ngay thư phòng của Diệp Nam Lăng, khi bước tới cầu thang, Diệp Thành Đồ bỗng nhiên quay sang hỏi Đỗ Thừa: “Đỗ Thừa, có phải chuyện của cậu với Cố Tư Hân, Tiểu Dao đã biết từ lâu rồi?”
Đỗ Thừa gật gật đầu, anh không phủ nhận cũng không giải thích thêm gì.
Diệp Thành Đồ tựa hồ chỉ đang nghĩ, nói xong cũng không nói thêm gì rồi cùng Đỗ Thừa bước vào thư phòng của Diệp Nam Lăng trên lầu hai.
Bước vào phòng, Đỗ Thừa thấy ngay Diệp Nam Lăng đang ngồi cạnh một bàn cờ.
Giống như Diệp Thành Đồ, khuôn mặt Diệp Nam Lăng cũng vô cùng nghiêm túc, không giống với vẻ khoan dung thường ngày.
“Thưa ông…”
Bị Diệp Nam Lăng nhìn trong lòng Đỗ Thừa có chút lo sợ, nhưng anh vẫn tỏ ra cứng rắn rồi chào một tiếng rất lễ phép.
“Ngồi xuống đi, trước hết đánh với tôi một ván cờ đã”.
Diệp Nam Lăng cũng không nói gì nhiều, chỉ vào bàn cờ rồi nói ngắn gọi một câu.
Trong ánh mắt Đỗ Thừa lộ rõ vẻ bất ngờ, hắn nghĩ trong đầu mười mấy tình huống có thể xảy ra nhưng không ngờ tới câu đầu tiên Diệp Nam Lăng nói với hắn là cùng ông ta đánh ván cờ.
Nhưng cũng chỉ bất ngờ một chút, Đỗ Thừa nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sau khi vâng một tiếng, hắn ngồi xuống phía đối diện Diệp Nam Lăng.
Còn Diệp Thành Đồ cũng ngồi sang một bên.