Tối Chung Trí NăngTác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm
Chương 18: Đỗ Thừa biến hóa.
Nhóm dịch: hunter
Nguồn: Vipvandan
Nhìn thấy Đỗ Thừa cùng Cố Tư Hân, không biết tại sao Lý Ân Tuệ vốn cho là bản thân cả đời này đem thiết kế làm bạn đột nhiên có một loại cảm giác hâm mộ. Chỉ là tại Lý Ân Tuệ thấy thanh xuân của nàng tựa như tại mấy năm trước cũng đã trôi qua rồi.
Khi Lý Ân Tuệ đưa mắt nhìn sang cái váy dài ở trên người Cố Tư Hân, Lý Ân Tuệ tựa như là nhớ ra cái gì đó, liền đi đến bên cạnh người quản lý kia nói: "Lâm quản lí, cô đem tiền cái váy này trả lại cho bọn họ đi, tiền cái váy dài này cứ tính vào tài khoản của tôi. Mặt khác cô giúp hai người bọn họ một tấm thẻ VIP kim cương, sau này bọn họ đến nơi đây mua cái gì, cô đều theo quy định mà giảm tiền cho họ”.
“Được”.
Lý Ân Tuệ là nhà thiết kế vương bài của tổng công ty, đừng nói là tặng một cái váy dài, coi như là tống mười cái một trăm cái cũng không thành vấn đề, Lâm quản lí tự nhiên là sẽ không phản ứng.
Sau khi cùng Lâm quản lí nói xong, Lý Ân Tuệ liền hướng về phía chỗ Đỗ Thừa cùng Cố Tư Hân đi đến, sau đó hướng về phía Cố Tư Hân nói: "Cố tiểu thư để cho tôi giúp cô đem cái váy này sửa chữa thoáng cái”.
"Ừm”.
Do nhà thiết kế vương bài Lý Ân Tuệ này ra tay, Cố Tư Hân tự nhiên là hết sức cao hứng. Sau khi gật nhẹ đầu Cố Tư Hân liền hướng về phía phòng thay quần áo đi đến.
Chờ sau khi Cố Tư Hân tiến nhập phòng thay quần áo, Lý Ân Tuệ một lần nữa đưa mắt nhìn sang Đỗ Thừa, cẩn thận đánh giá liếc nhìn Đỗ Thừa rồi nói: "Đỗ tiên sinh, tôi mong anh sẽ suy nghĩ kỹ về lời mời của tôi. Tin tưởng anh nhất định có thể trở thành nhà thiết kế trang phục nổi tiếng”.
"Tôi nếu như muốn trở thành một nhà thiết kế mà nói, tôi nhất định sẽ gọi điện thoại cho cô trước” Ý tốt của Lý Ân Tuệ khiến cho Đỗ Thừa trong lòng có chút cảm kích. Bất quá Đỗ Thừa còn không có lập tức đáp ứng xuống.
Lâm quản lí đi theo sau lưng Lý Ân Tuệ sau khi Đỗ Thừa cùng Lý Ân Tuệ nói xong, lúc này mới hướng về phía Đỗ Thừa nói: "Đỗ tiên sinh, cái váy dài này là Lý tiểu thư nói do nàng tặng cho anh. Mời anh theo tôi nhận lại tiền”.
"Không cần, bộ y phục này là lễ vật tôi tặng cho Cố Tư Hân, cho nên vẫn tôi tự mình dùng tiền mua mới được” Đỗ Thừa trực tiếp cự tuyệt ý tốt của Lý Ân Tuệ, bởi vì Đỗ Thừa hiểu rõ giá trị của hai vạn đồng này.
"Lý tiểu thư cái này…”
Lâm quản lí có phần khó xử hướng về phía Lý Ân Tuệ hỏi.
Lý Ân Tuệ mỉm cười, đã có đối sách khẽ cười nói: "Nếu đã như vậy vậy, hãy để cho cửa hàng chúng tôi tặng anh một bộ nam trang. Đỗ tiên sinh hy vọng anh không nên cự tuyệt”.
"Vậy được rồi, cảm ơn Lý tiểu thư”.
Đối với cái này Đỗ Thừa sẽ không có lại cự tuyệt, bởi vì lại cự tuyệt mà nói thì chính là làm cao, huống chi một bộ nam trang đối với một cửa hàng trang phục mà nói thật không tính là cái gì.
"không cần gọi là Lý tiểu thư, kết giao bằng hữu gọi tôi Lý Ân Tuệ là được rồi” Lý Ân Tuệ khẽ cười nói, đối với Đỗ Thừa cái người trẻ tuổi có thiên phú thiết kế làm cho người ta kinh ngạc này, Lý Ân Tuệ rất thưởng thức.
"Được, vậy cô cũng gọi là tôi Đỗ Thừa là được. Ba chữ Đỗ tiên sinh nghe có chút không được tự nhiên” Đỗ Thừa cũng không khách khí trực tiếp đáp.
"Ừm” Lý Ân Tuệ gật nhẹ đầu sau đó nói: "Đỗ Thừa để cho tôi tuyển cho anh một bộ nam trang. Chỉ đáng tiếc là tôi thiết kế đều là nhằm vào nữ trang. Đối với nam trang tôi chỉ hiểu qua, nhưng lại không có thiết kế qua”.
"Không sao cả, tôi tin tưởng ánh mắt của cô” Đỗ Thừa hiểu rằng Lý Ân Tuệ đây chỉ là lời nói khách khí. Đường đường một nhà thiết kế vương bài, ánh mắt tự nhiên là mười phần độc đáo.
Quả nhiên Đỗ Thừa chỗ suy đoán không sai, Lý Ân Tuệ chỉ là nhìn lướt qua nam trang trong tiệm, rất nhanh liền chọn cho Đỗ Thừa một bộ vest màu đen bên trong phối hợp với áo sơmi trắng. Tổ hợp đen trắng là mười phần kinh điển, nhưng thiết kế lại mười phần mới. Dựa theo Đỗ Thừa nghĩ thì đây là một bộ phong cách mười phần tiếp cận với thời trang Hàn quốc.
"Anh mặc thử thoáng cái, có lẽ chờ Cố tiểu thư đi ra, anh có thể cho nàng một sự ngạc nhiên cũng chưa biết chừng” Lý Ân Tuệ cầm trong tay một bộ vest cùng áo sơmi ở trước người Đỗ Thừa sau khi so qua thì hết sức hài lòng hướng về phía Đỗ Thừa nói.
Đỗ Thừa không nói gì thêm, tiếp nhận quần áo trong tay Lý Ân Tuệ, sau đó hướng về phía phòng thay quần áo đi đến.
Chỉ là khi ánh mắt Đỗ Thừa rơi lên trên bảng giá của quần áo bộ kia thì lại có chút líu lưỡi. Một bộ vest cùng áo sơmi như vậy cộng lại vậy mà tiếp cận một vạn rưỡi. Đối với Đỗ Thừa mà nói có thể nói là giá trên trời.
Thậm chí có thể nói Đỗ Thừa trong hai mươi năm qua y phục đã mặc qua cộng lại chỉ sợ đều không bằng giá tiền của bộ quần áo này.
Phòng thay quần áo của “BALENCIAGA” diện tích rất lớn, bên trong giống như là một cái phòng loại nhỏ vậy, thậm chí ngay cả đồ trang điểm nữ tính đều có cung cấp. Đương nhiên những cái này đối với Đỗ Thừa mà nói đều không cần, duy nhất có thể dùng chỉ sợ cũng chỉ có một tấm kính lớn tới tận đất.
Mà Cố Tư Hân ở trong phòng thay quần áo bên kia, khi Đỗ Thừa tiến vào phòng thay quần áo thì vừa vặn đi ra, bất quá Cố Tư Hân cũng không phát hiện Đỗ Thừa.
"Lý tiểu thư, Đỗ Thừa đâu?” Cố Tư Hân nhìn lướt qua tình huống trong tiệm, phát hiện không thấy tung tích Đỗ Thừa, bất quá Cố Tư Hân hiểu rằng Đỗ Thừa cũng không vô duyên vô cớ rời đi, cho nên Cố Tư Hân đành phải hướng về phía Lý Ân Tuệ hỏi.
"Cố tiểu thư xem ra cô tựa như rất quan tâm, anh ta là bạn trai của cô phải không?” Lý Ân Tuệ cũng không có lập tức nói cho Cố Tư Hân, ngược lại là có chút mập mờ hướng về phía Cố Tư Hân mỉm cười hỏi.
"Không phải”.
Cố Tư Hân sắc mặt lập tức đỏ lên, chỉ là trong lòng lại khó hiểu có chút vui vẻ.
Thấy thần sắc thẹn thùng của Cố Tư Hân, Lý Ân Tuệ mặc dù không có kinh nghiệm vè phương diện này, nhưng mà cũng có thể đoán ra đại khái. Chỉ có điều khi Lý Ân Tuệ muốn nói ra Đỗ Thừa tiến vào phòng thay quần áo, trong hai mắt đột nhiên lóe lên một tia thần sắc giảo hoạt, hơn nữa giả trang có chút mừng rỡ nói: "Thì ra còn chưa có, tốt lắm, tôi xem Đỗ Thừa này có thiên phú rất không tệ, làm người xử sự đều rất trầm ổn. Nếu đã không phải bạn trai của Cố tiểu thư mà nói, tôi đây sẽ không khách khí rồi”.
"Lý tiểu thư cô...” Cố Tư Hân không ngờ rằng Lý Ân Tuệ sẽ những lời như thế, trong lòng đột nhiên quýnh lên. Chỉ là sau khi nói như vậy thì lại không biết phải nói tiếp như thế nào nữa.
"Xem cô khẩn trương kìa, tôi chỉ nói đùa thôi” Lý Ân Tuệ thấy bộ dáng khẩn trương của Cố Tư Hân thì cười duyên không thôi.
Bị Lý Ân Tuệ cười như vậy, Cố Tư Hân phát hiện mình lại thực sự có chút ít khẩn trương vì Đỗ Thừa, khuôn mặt lại càng đỏ hơn.
Lý Ân Tuệ thấy Cố Tư Hân chịu không được thẹn thùng như vậy, cũng không có trêu chọc nàng nữa mà chỉ vào phòng thay quần áo Đỗ Thừa đi vào, có chút thần bí hướng về phía Cố Tư Hân nói: "Được rồi, hắn vào đi trong phòng thay quần áo để thay quần áo rồi. Bất quá cô có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng không nên đến lúc đó xem đến choáng váng”.
Cố Tư Hân đang muốn hỏi vì sao, thì cửa phòng thay quần áo có Đỗ Thừa trong đó liền mở ra, ngay sau đó Đỗ Thừa đổi lại một bộ nam trang mới tinh từ trong phòng thay quần áo đi ra.
Nhìn thấy Đỗ Thừa từ trong phòng thay quần áo đi ra, Cố Tư Hân lập tức ngây ngẩn cả người.
Không chỉ Cố Tư Hân ngây ngẩn cả người, mà ngay cả Lý Ân Tuệ cùng Lâm quản lí ở một bên còn có mấy nữ bán hàng vây ở xung quanh đồng loạt ngây ngẩn cả người.
Đối lập mãnh liệt làm cho các nàng trong lúc nhất thời đều có chút không tiếp thụ được.
Nếu như nói trước kia Đỗ Thừa ăn mặc giống như là một đồ nhà quê mà nói, như vậy Đỗ Thừa giờ khắc này chính là vương tử.
Đó là một loại khí chất nói không nên lời. Có một loại người có lẽ bình thường nhìn hắn tựa như không có gì thu hút, nhưng mà nếu như thay một ít quần áo mà nói, thì khí chất cả người sẽ phát sinh sự thay đổi thường đại. Mà Đỗ Thừa chính là loại người này.
Khuôn mặt Đỗ Thừa nguyên vốn là mười phần anh tuấn, hơn nữa tính cách trầm ổn kiên nghị cùng với hai mắt thâm thúy, nếu như nhìn kỹ mà nói sẽ cảm giác mười phần mê người. Mà giờ khắc này sau khi mặc vào bộ vest do Lý Ân Tuệ chọn lựa ra, lại càng khiến cho loại khí chất này của Đỗ Thừa lại càng thay đổi đến nghiêm trời lệch đất.
Đầu tóc nguyên vốn cả chút mất trật tự, giờ khắc này cũng làm cho Đỗ Thừa tăng thêm vài phần khí chất mê người.
"Cậu, cậu là Đỗ Thừa?”
Cố Tư Hân sững sờ dụi dụi hai mắt, dùng một loại ngữ khí không thể tưởng tượng nổi hướng về phía Đỗ Thừa hỏi.
"Biến hóa quá lớn sao?” Đỗ Thừa có chút xấu hổ cười cười. Đây là hắn lần đầu tiên mặc quần áo mắc như vậy, bất quá cũng rất vừa người.
"Ừm biến hóa rất lớn rất lớn” Cố Tư Hân thành thật gật nhẹ đầu. Ở trong mắt nàng, hai Đỗ Thừa trước sau tuy dung mạo không thay đổi nhưng mà tại khí chất biến hóa lại quá kinh người.
Mà Lý Ân Tuệ ở một bên lại có chút cảm thán nói: "Đỗ Thừa, xem ra tôi còn cần mời cậu đi “BALENCIAGA” làm người mẫu đại điện của tôi. Bởi vì tôi đột nhiên phát hiện bản thân tựa như đối với thiết kế nam trang nhiều hơn vài phần hứng thú”. nguồn tunghoanh.com
"Không có khoa trương như vậy chứ” Đỗ Thừa càng thêm ngượng ngùng. Chỉ bất quá thần sắc xấu hổ của hắn cũng không không giảm khí chất mê người, ngược lại càng thêm hiển lộ rõ ràng.