Tối Chung Trí Năng Chương 187 : Quyến rũ

Tối Chung Trí NăngTác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm

Chương 187: Quyến rũ


Nhóm dịch: huntercd
Nguồn : Vipvandan






Chênh lệch múi giờ nên lúc Đỗ Thừa về đến khu biệt thứ số 15 đã gần mười hai giờ đêm rồi.

Nhưng đèn trong căn biệt thự vẫn sáng, mấy người Cố Giai Nghi đã ngủ rồi, chỉ có Cố Tư Hân vẫn đang đóng cửa phòng luyện đàn piano.

Từng khúc nhạc thánh thót từ phím đàn piano vang lên, truyền tới bên tai Đỗ Thừa rõ mồn một.

Đỗ Thừa chăm chú lắng nghe rồi chợt hắn phát hiện Cố Tư Hân đang đàn một khúc hắn chưa hề nghe qua bao giờ. Tuy điệu nhạc đôi chỗ còn trúc trắc, so với những điệu nhạc nổi tiếng thì còn một quãng xa, nhưng tổng thể thật khiến người nghe có một cảm giác vô cùng tươi mát, tràn ngập niềm vui.



Rất rõ ràng đó là khúc nhạc do Cố Tư Hân tự sáng tác. Ở phương diện này cô được trời phú cho tài năng tuyệt vời , chỉ trong một thời gian ngắn mà đã có những bước đột phá đáng kể. Xem ra việc Cố Tư Hân muốn tự mình viết ra những khúc nhạc nổi tiếng thế giới cũng không có gì là khó.

Nhớ tới dáng vẻ xinh đẹp mê đắm lòng người của Cố Tư Hân, Đỗ Thừa không vội về phòng mà hắn khẽ mở cửa phòng đàn piano.

Trong phòng đàn, Cố Tư Hân đang mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa chăm chú chơi một khúc nhạc.

Chiếc váy ngủ rất mỏng manh. Đỗ Thừa chưa bao giờ thấy Cố Tư Hân mặc ra ngoài, hiển nhiên chỉ khi ở nhà cô mới mặc, hoặc vì Đỗ Thừa không có nhà nên cô mới mặc.

Dưới ánh đèn trắng của phòng đàn, với đôi mắt tinh tường, Đỗ Thừa có thể thấy rõ thân thể mềm mại lấp ló sau chiếc váy ngủ mỏng manh, đôi chân thon dài bên dưới chiếc váy lộ ra thật mê đắm lòng người.

Cố Tư Hân lúc này, không thể nghi ngờ là cho người ta một loại đánh sâu vào thị giác cực kỳ mãnh liệt. Giống như nụ cười của một thiên sứ, đến khí chất trong trắng thuần khiết của một nữ thần đang hòa quyện vào nhau, ấy là lực hút mê hoặc đối với bất kì người đàn ông nào.

Cố Tư Hân cũng có chú ý tới tiếng khẽ mở cửa đằng sau lưng. Cô nghĩ rằng là Cố Giai Nghi hoặc Bành Vịnh Hoa bước vào. Cô định đàn xong mới quay đầu lại nhìn. Nhưng khi đàn xong cô mới phát hiện Đỗ Thừa đã đứng cách không tới ba bước chân sau lưng cô.

"Đỗ Thừa, anh như thế nào đã trở lại".

Cố Tư Hân có chút bất ngờ hỏi Đỗ Thừa, rồi sau như chợt nhớ ra điều gì, cô vội lấy tay che trước ngực.

Bộ váy ngủ này là hôm nay cô và Cố Giai Nghi lúc đi mua sắm mua về. Tuy gợi cảm một chút nhưng mặc mùa hè cảm thấy rất dễ chịu. Vốn dĩ Cố Tư Hân nghĩ rằng ngày mai Đỗ Thừa mới về đến nơi, với lại trong căn biệt thự cũng chẳng có người con trai nào khác nên cô mới mặc chiếc váy ngủ này. Ai ngờ đâu nửa đêm canh ba Đỗ Thừa về khiến Cố Tư Hân trở tay không kịp.

"Thế nào? Em không mong anh về à?"

Đỗ Thừa mỉm cười, Cố Tư Hân không che càng tốt, cô che thế này ngược lại càng mê người.

"Không phải, em không có ý đó.
Cố Tư Hân vội vàng giải thích, trong lòng có chút hoảng, vừa nói cô vừa đứng dậy: "Cũng muộn rồi, em về phòng ngủ trước nhé! Hẹn anh vào sáng mai".

Nói xong, Cố Tư Hân đi qua chỗ Đỗ Thừa đang đứng.

Nhưng cô vừa đi được một bước thì toàn thân cô đã bị Đỗ Thừa trực tiếp chặn ngang ôm vào trong ngực.

“A...”

Cố Tư Hân nhẹ kêu khẽ lên một tiếng nhưng làm sao mà thoát khỏi vòng tay của Đỗ Thừa.

Cảm nhận rõ trong vòng tay mình Cố Tư Hân không ngừng vặn vẹo, cánh tay Đỗ Thừa càng siết chặt hơn rồi hắn cúi đầu ghé sát bên tai Cố Tư Hân nói nhỏ:
"Tư Hân, tối nay em mặc chiếc váy này rất đẹp, sau này em thường xuyên mặc cho anh xem được không?" xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Vẻ thẹn thùng của Cố Tư Hân càng khiến Đỗ Thừa cố ý phả từng luồng khí nóng ấm bên tai cô. Toàn thân Cố Tư Hân như tê dại mềm nhũn trong vòng tay của Đỗ Thừa, trong lòng cảm thấy thích thú. Nghe Cố Tư Hân nói vậy trong lòng cô lại có cảm giác thích thú hơn nữa.


Cố Tư Hân nói rất khẽ: "Không được, chị nói chiếc váy này chỉ được mặc lúc không có người, nhất định không được mặc trước mặt anh, nếu không anh sẽ… anh sẽ..."

Cố Tư Hân vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại xấu hổ nên thôi.

"Anh sẽ làm sao?" Đỗ Thừa có thể nói vẻ thẹn thùng của Cố Tư Hân có ma lực càng khiến hắn bị thu hút, hắn vẫn tiếp tục phả hơi thở nóng ấm bên tai Cố Tư Hân.

Cố Tư Hân nào dám trả lời câu hỏi đó, khuôn mặt kiều diễm của cô có thể nói là kiều diễm ướt át, phảng chỉ chạm nhẹ một cái, đều có thể nhỏ ra nước vậy.

Chỉ là, cho dù không có nói, Cố Tư Hân rất nhanh liền càng hoảng, bởi vì nàng phát hiện, từ dưới bụng mình có một vật đang không ngừng lớn mạnh, hơn nữa còn chống vào bụng mình cực kỳ khó chịu, điều này làm cho Cố Tư Hân càng hoảng, vặn vẹo thân thể mềm mại muốn rời đi.

Nhưng Cố Tư Hân càng vặn vẹo khiến sự cọ xát thân thể càng kích thích Đỗ Thừa, cơ thể có phản ứng là hết sức bình thường hơn nữa ở tình huống như thế này, Đỗ Thừa sao có thể dễ dàng bỏ qua Cố Tư Hân. Hơn nữa điều này làm cho hắn có một loại cảm giác khinh nhờn nữ thần khác thường

Cho nên Đỗ Thừa cũng không có nghĩ nhiều cái gì, hắn hạ thấp người xuống hôn lên đôi môi mềm mại quyến rũ của Cố Tư Hân.

Bị Đỗ Thừa siết chặt nên Cố Tư Hân càng hoảng hốt. Nhưng trước cơ thể cường tráng của Đỗ Thừa, Cố Tư Hân chẳng có cách nào thoát ra được, hơn nữa rất nhanh, dưới Đỗ Thừa làm chuyện xấu, nàng cắn chặt miệng cũng thất thủ.

Đôi môi Đỗ Thừa như quyện lấy đôi môi mềm mại của Cố Tư Hân, một cách thuần thục, đôi tay Đỗ Thừa nhẹ ve vuốt sau lưng Cố Tư Hân.

Đôi môi ngọt ngào cộng thêm đôi tay mềm mại đầy ma lực của Đỗ Thừa khiến Cố Tư Hân cảm giác như không làm chủ được bản thân mình, toàn thân mềm nhũn trong vòng tay của Đỗ Thừa.

Đỗ Thừa hiển nhiên là hôn môi chưa đủ mang đến khoái cảm, cảm nhận thấy thân thể mềm mại của Cố Tư Hân khiến bàn tay Đỗ Thừa bắt đầu chậm rãi tiến đến nơi cặp ngực đầy ma lực của Cố Tư Hân.

Thân thể mềm mại lấp ló sau chiếc váy ngủ làm bằng chất liệu lụa mỏng manh, Đỗ Thừa có thể nhìn thấy cặp ngực phập phồng đằng sau tấm lụa mỏng.

Bàn tay kia của Đỗ Thừa dần lần xuống dưới chiếc váy ngủ, nhẹ nhàng kéo lên để luồn vào cặp mông căng tròn quyến rũ của Cố Tư Hân, cảm thụ xúc cảm co dãn kinh người kia.

Cố Tư Hân nguyên bản đã là một mảng mềm yếu. Tại một khắc này đã hoàn toàn không còn chút sức lực, đôi mắt nhắm chặt ngẫu nhiên mở ra, cũng chỉ là mị nhãn như tơ, còn có một tia mê ly, ngay cả hô hấp cũng dần dần trầm trọng hẳn lên.

Ngay lúc Cố Tư Hân đê mê, bàn tay Đỗ Thừa đã lần đến nút thắt chiếc váy ngủ, ngay lập tức cặp ngực căng tròn trắng nõn như ngọc hiện ra trước mắt hắn, tuy không lớn hơn cặp ngực của Cố Giai Nghi nhưng nhờ sự nâng đỡ của chiếc áo ngực, nhũ câu cũng là thâm thúy mê người.

"Không được".

Cố Tư Hân cảm giác trước ngực lành lạnh, mở bừng hai mắt, chỉ là, ngay tại nàng mở hai mắt ra, Đỗ Thừa đã là một tay đem áo ngực của nàng kéo xuống dưới, cặp thỏ ngọc nguyên bản còn trốn tránh nhất thời nhảy ra, mà Đỗ Thừa đã đem hạt anh đào đỏ bừng kia nhập vào trong miệng, mà một tay cũng nhanh chóng bao trùm một bên ngực khác, mười phần mềm mại vuốt ve.

"A…"

Trong nháy mắt toàn thân Cố Tư Hân như tê dại, một cảm giác mãnh liệt lấn át trí óc cô, một chút tỉnh táo giờ cũng không còn, hai tay lại gắt gao ôm chỗ thắt lưng Đỗ Thừa, giống như là một cánh buồm cô độc giữa biển khởi vậy, sợ tùy thời đều đã bị sóng biển vô tình kia cuốn đi.

Mà lúc này ngọn lửa ham muốn trong người như muốn thiêu đốt Đỗ Thừa, ngọn lửa mà đêm hôm trước hắn tìm mọi cách để dập xuống thì hiện tại đã tăng lên đến đỉnh điểm, bàn tay đặt trên cặp mông tròn trịa của Cố Tư Hân đang kéo dần chiếc quần lót xuống.

"Khụ khụ..."

Ngay khi lòng bàn tay Đỗ Thừa đang hướng tới chỗ giữa hai chân Cố Tư Hân thì bỗng có tiếng ho từ bên ngoài cửa vọng vào.

Nghe thấy tiếng ho, Cố Tư Hân như bị điện giật bỗng chốc choàng tỉnh, mà trên mặt Đỗ Thừa lại là vài phần cười khổ.

Vì bên ngoài cửa Cố Giai Nghi mặt đỏ ửng đang nhìn hai người.

"Đỗ Thừa, anh xấu lắm".

Cố Tư Hân nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Đỗ Thừa, khuôn mặt không thể đỏ hơn, cô vội vàng lấy tay che ngực rồi chạy về phía cửa.

Nhưng vừa chạy được vài bước thì Cố Tư Hân ngưng lại, vì chiếc quần lót bị Đỗ Thừa kéo xuống cản trở nên nên cô căn bản là chạy không được. Cố Giai Nghi đứng ở cửa nhìn cảnh tượng ấy càng khiến Cố Tư Hân thêm muôn phần xấu hổ.

Đỗ Thừa có ý buồn cười nhìn bộ dạng lúng túng thẹn thùng của Cố Tư Hân, đồng thời hắn cũng hướng mắt nhìn về phía Cố Giai Nghi, trong ánh mắt bừng bừng lửa đốt.

Ở tình huống này, Cố Giai Nghi nào dám nhìn Đỗ Thừa, đợi Cố Tư Hân mặc xong quần lót chạy đến cửa thì hai người cùng rời đi, bỏ mặc Đỗ Thừa một mình đứng trong phòng đàn.

Nguồn: tunghoanh.com/toi-chung-tri-nang/chuong-187-IV8aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận