Tối Chung Trí Năng Chương 193 : Duyên phận có đến?

Tối Chung Trí NăngTác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm


Chương 193: Duyên phận có đến?

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn : Vipvandan

“Đỗ Thừa, anh ghét tôi phải không?”

Ngồi trong xe, Trình Yên nhìn vẻ mặt lạnh nhạt hơn bình thường của Đỗ Thừa, trong lòng có cảm giác hụt hẫng giống như mất đi một thứ gì đó quan trọng. Điều này làm Trình Yên trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, bởi vậy không cần Đỗ Thừa đưa cô đến nơi nào cả đã mở miệng nhẹ giọng hỏi Đỗ Thừa.

“Vì sao lại nói vậy?”

Đỗ Thừa trong lòng thật ra cũng có chút buồn bực, chỉ là, hắn định lực hơn người, rất nhanh liền đè ép xuống, hơn nữa làm cho giọng điệu chính mình biến bình tĩnh.

Nhưng sự bình tĩnh của Đỗ Thừa đối với Trình Yên mà nói lại là một sự dày vò tinh thần, cắn răng một cái, Trình Yên lại hỏi tiếp: “Có phải là anh không thích tôi đi đến nơi như vậy không…?”



Nhưng sau khi nói ra câu đó, Trình Yên lại phát hiện ra dường như có hơi không đúng, giống như một cặp tình nhân với nhau, người nữ làm sai nên giải thích cho người nam vậy.

Nghe Trình Yên nói, trong mắt Đỗ Thừa cũng có chút gì đó hơi khác lạ, ngay lúc này, Đỗ Thừa đột nhiên phát hiện ra giữa mình và Trình Yên dường như đã có một cảm giác không giống nhau, còn là cảm giác gì thì Đỗ Thừa không nói được, có điều, Đỗ Thừa lại không muốn cảm giác này tiếp tục, bởi điều đó đối với hắn, với Trình Yên đều không phải là việc tốt.

Bởi hắn đã có ba người hồng nhan tri kỷ rồi, Đỗ Thừa hoàn toàn không tham lam, tuy Trình Yên rất đẹp, đẹp đến độ làm Đỗ Thừa cảm thấy kinh ngạc, nhưng Đỗ Thừa không muốn xảy ra điều gì ngoài ý trong tình cảm.

Bởi vậy, Đỗ Thừa cố ý dùng giọng điệu hơi lạnh nhạt nói: “Cô có thể không cần để ý đến suy nghĩ của tôi, suy cho cùng, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, hơn nữa tôi cũng không có tư cách đi yêu cầu cô cái gì cả".

Quả nhiên, nghe được câu trả lời có phần lạnh nhạt của Đỗ Thừa, trong đôi mắt xinh đẹp của Trình Yên ngay lập tức có hơi thất vọng, vẻ mặt đượm chút đau khổ.

Đó là cảm giác mà đến bản thân Trình Yên cũng không ngờ đến, ngay lúc này, cô đột nhiên phát hiện ra mình để tâm đến Đỗ Thừa như vậy.

Cái cảm giác mãnh liệt ấy làm Trình Yên không kiềm chế được buột miệng hỏi: “Nếu như anh không thích, sau này tôi sẽ không đến nơi như vậy nữa”.

Nói xong, mặt Trình Yên đã đỏ cả lên, bởi đây hoàn toàn là lời nói của tình nhân với nhau, nhưng lúc này cô đã không quan tâm nhiều như vậy nữa.

Đỗ Thừa có thể cảm nhận được sự thay đổi đặc biệt trong lời nói của Trình Yên, điều này càng làm cho Đỗ Thừa thêm kiên định suy nghĩ trong lòng, bởi nếu tình thế cứ tiếp tục như thế này, e rằng quan hệ của hai người sẽ phát triển theo chiều hướng đó mất.

Sau khi nghĩ ngợi, Đỗ Thừa bèn nói: “Thực ra thì cô không cần vì tôi mà thay đổi gì cả, bởi vì chúng ta chỉ là bạn bè bình thường”.

Đỗ Thừa cố ý nhấn mạnh câu bạn bè bình thường, bởi Đỗ Thừa không muốn mối quan hệ này tiến sâu hơn.

“Bạn bè bình thường”.

Trình Yên tự mình lẩm bẩm, ánh mắt thất vọng hơn, và có cả chút thất thần.

Trước đó, Trình Yên vô cùng chờ đợi và khao khát lần gặp mặt thứ sáu với Đỗ Thừa. Nhưng cô thật không ngờ lần thứ sáu hai người gặp mặt lại sẽ như thế này, nếu sớm biết như thế, Trình Yên thà mãi mãi không có cơ hội gặp Đỗ Thừa lần thứ sáu còn hơn.

Đỗ Thừa cố kiềm chế không nhìn Trình Yên, bởi Đỗ Thừa sợ mình sẽ mềm lòng, suy cho cùng tim anh cũng không phải sắt thép.

Nếu không có mấy người Cố Tư Hân, Đỗ Thừa sẽ hoàn toàn không để ý đến việc phát triển với Trình Yên, nhưng, Đỗ Thừa bắt buộc phải có trách nhiệm với mấy người Cố Tư Hân, bởi vậy, Đỗ Thừa không thể không kìm nén cái cảm giác vừa mới nhen nhóm kia được.

Thấy Đỗ Thừa im lặng, Trình Yên đột nhiên có cảm giác rất mệt, sau khi quay đầu lại nhìn Đỗ Thừa đang chăm chú lái xe, Trình Yên nhè nhẹ nói: “Đỗ Thừa, tôi hơi mệt, anh có thể đưa tôi về nhà không?”

“Ừm”.

Đỗ Thừa gật gật đầu. Đối với chuyện này, anh đương nhiên không thể từ chối.

Nhưng khi nghe Trình Yên nói địa chỉ nhà xong, Đỗ Thừa sững người đi. Bởi nhà Trình Yên cũng lại ở khu Tây Thành. Hơn nữa, điều làm Đỗ Thừa cảm thấy bất ngờ nhất là ngôi biệt thự số 15 của anh ấy là số 15 đường trên khu Tây Thành còn nhà cô lại là số 10 đường dưới khu Tây Thành.

Đỗ Thừa biết ngôi biệt thự đó, bởi vì nằm sau ngay ngôi biệt thự số 15 của anh. Hai ngôi biệt thự vừa hay quay lưng lại với nhau, ở giữa là một con sông ngăn cách lấy hai ngôi.

Nhưng Đỗ Thừa không nói ra mà liền lái xe chạy về phía Tây Thành.

Trình Yên cũng không nói gì, mà hơi mệt mỏi dựa lên trên ghế, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa, không biết là đang nghĩ gì.

Tuy hai ngôi biệt thự quay lưng lại với nhau nhưng không cùng đường, giống như hai đường thẳng song song vậy, có điều Đỗ Thừa không lạ gì, rất quen thuộc đến đoạn đèn đỏ rẽ qua chạy thẳng về phía địa chỉ Trình Yên đã nói.

Đây là một ngôi biệt thự rất phong thái, so về quy mô còn lớn hơn gấp mấy lần ngôi biệt thự số 15 của Đỗ Thừa, hoặc có thể nói trong cả khu Tây Thành này e rằng tìm không ra ngôi biệt thự nào quy mô vượt qua ngôi biệt thự này.

Rất rõ ràng, thân phận của ngôi biệt thự này tuyệt đối không đơn giản.

Xe Đỗ Thừa vừa đến cổng thì chầm chậm dừng lại, ngôi biệt thự đó khá lớn.

“Cảm ơn”.

Trình Yên nhìn Đỗ Thừa một cái rồi lại nhìn cổng biệt thự, sau khi nhẹ nhàng nói với Đỗ Thừa xong bèn xuống xe.

Nhìn cái bóng cao gầy của Trình Yên, Đỗ Thừa trong lòng nhè nhẹ thở dài rồi quay đầu xe chạy về số 15 của mình.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Chờ sau khi Đỗ Thừa chạy đi, Trình Yên mới dừng bước, sau khi quay đầu nhìn theo hướng Đỗ Thừa chạy đi, cả người cô khụy xuống như bị tụt đường huyết, giụi đầu trong cánh tay, đôi vai nhè nhẹ run lên.

Đỗ Thừa trong lòng cũng không dễ chịu, thực ra hắn cũng mong đợi lần gặp mặt thứ sáu với Trình Yên, nhưng với cái kiểu lấy duyên số mà đến Đỗ Thừa cũng không thể tin tưởng làm nền tảng như thế thì mối quan hệ của hai người có thể sẽ phát triển thành quan hệ yêu đương nam nữ, điều này làm Đỗ Thừa không thể không trở nên nhẫn tâm gạt bỏ tất cả khi còn đang nhen nhóm.

Sau khi về tới biệt thự số 15 đã là mười giờ hơn rồi, Đỗ Thừa cũng không đi tìm mấy người Cố Giai Nghi nữa mà liền về phòng mình.

Đỗ Thừa tắm rửa, thay quần áo ngủ xong bèn ngồi trên chiếc ghế sofa to bự cạnh cửa sổ, nhìn qua khung kính cửa sổ vừa hay có thể nhìn thấy ngôi biệt thự mà Trình Yên ở.

Đỗ Thừa chỉ ngồi lặng lẽ, trong đầu tưởng tượng lại khung cảnh những lần gặp gỡ với Trình Yên, từng lần gặp gỡ trùng hợp, và cả khí chất nho nhã toát ra từ người Trình Yên.

“Nếu thực sự là có duyên với nhau, biết đâu sau này còn gặp lại nữa.”

Đỗ Thừa trong lòng thầm nghĩ, với duyên phận của hai người mà nói, đó hoàn toàn không phải là việc gì không thể.

Ngồi một lúc thì Đỗ Thừa đứng lên, nhưng ngay khi Đỗ Thừa định đứng dậy kéo rèm cửa đóng cửa lại, anh đột nhiên phát hiện một bóng người cao gầy từ cổng sau ngôi biệt thự bước ra, sau đó lặng lẽ bước về phía bờ con sông.

Người đó là Trình Yên, tuy cách nhau hơn trăm mét nhưng dưới ánh đèn chiếu rọi, Đỗ Thừa có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt đẹp đến mức làm người ta kinh ngạc của Trình Yên, và cả đôi mắt hơi sưng của cô.

Trình Yên lặng lẽ đi tới bờ sông rồi cũng lặng lẽ như vậy ngồi trên bờ đê bê tông, mắt ngây ngây nhìn nước dưới sông, nhưng không biết đang nghĩ gì, làm cho người khách rất thương xót.

Thấy cảnh đó, Đỗ Thừa phát hiện ra mình hơi mềm lòng, lòng dứt khoát lại, Đỗ Thừa bèn kéo tấm rèm ròi tắt đèn leo lên giường đồng thời ép mình tập trung toàn bộ tinh thần vào việc học.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đợi khi Đỗ Thừa dừng việc học lại thì đã hơn ba giờ sáng.

Đỗ Thừa bình thường đều học đến thời gian này, sau đó ngủ hai tiếng đồng hồ rồi dậy tập luyện.

Nhưng ngay khi Đỗ Thừa đứng dậy khỏi giường định đi về phía phòng tắm, Đỗ Thừa lại có ý nghĩ nhìn về phía bờ sông qua khe rèm cửa, Trình Yên không biết đã rời đó tự khi nào, nhìn bờ sông trống trải, Đỗ Thừa bỗng thấy trong lòng mình có chút cảm giác hụt hẫng.

Mấy ngày sau, Đỗ Thừa chẳng đi đâu cả, cơ bản chỉ ở trong biệt thự qua ngày.

Ban ngày, Đỗ Thừa ở cùng mẹ, đẩy mẹ đi phơi nắng sau đó đọc một vài tạp văn hoặc kể một vài câu chuyện cho mẹ nghe. Thời gian còn lại, ngoài học ra, Đỗ Thừa cùng Cố Tư Hân tập đàn, thỉnh thoảng còn đi công trường với Cố Giai Nghi.

Riêng về xí nghiệp Dược Trung Tín, tất cả đều đang tiến hành thuận lợi, một mặt tiến hành sản xuất một lượng lớn, một mặt chuẩn bị kế hoạch mở rộng cả nước.

Trong vài ngày này, Đỗ Thừa lấy quảng cáo mà Hân Nhi làm đưa cho Cố Giai Nghi xem, tác động thị giác thực mạnh mẽ, nhìn Cố Giai Nghi mặt sững lại, ngay cả ánh mắt Bành Vĩnh Hoa cũng tràn đầy cảm giác không thể tin được.

Phản ứng của Cố Giai Nghi, Đỗ Thừa sớm đã đoán được, cũng chẳng có gì ngạc nhiên, nhưng điều càng làm Đỗ Thừa chờ đợi chính là hiệu quả sau khi phát quảng cáo.

Ngày cuối cùng trong tháng cũng là ngày thứ năm sau khi Đỗ Thừa và Trình Yên chia tay, Lâm Trung Lăng điện thoại cho Đỗ Thừa.

Kế hoạch chuẩn bị mở rộng cả nước đã hoàn thành, Lâm Trung Lăng chỉ cần có được Cố Tư Hân đại diện quảng cáo là có thể tiến hành tuyên truyền ở khắp mấy thành phố lớn trong cả nước rồi.

Đỗ Thừa chỉ chờ đợi khoảng khắc này, bởi vậy sau khi nghe xong điện thoại của Lâm Trung Lăng, Đỗ Thừa liền lái xe đến Xí nghiệp Dược Trung Tín.

Nguồn: tunghoanh.com/toi-chung-tri-nang/chuong-193-OV8aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận