Tối Chung Trí NăngTác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm
Chương 22: Điện giật.
Nhóm dịch: hunter
Nguồn: Vipvandan
Ra ngoài quán, Đỗ Thừa cùng Lý Ân Tuệ cùng lên chiếc BMW mini phóng đi.
Đây một chiếc xe vô cùng cá tính, nếu như không phải Đỗ Thừa đã bỏ không ít thời gian tìm hiểu thì sao có thể chọn ra chiếc xe vô cùng xuất chúng thế này.
“Ân Tuệ, cô chắc là người ở đây?”
Đỗ Thừa ngồi ghế bên cạnh quay sang hỏi Lý Ân Tuệ.
“Ừm, tôi là người thành phố F, cũng bởi vì quan hệ với tôi cho nên độc quyền duy nhất ở thành phố F, hoặc là nói độc quyền duy nhất của ‘Paris thế gia’ ở trong nước chúng ta chính là do tôi xin” Lý Ân Tuệ không cần giấu diếm cái này, trực tiếp đáp. truyện được lấy từ website tung hoanh
“Chẳng trách…” Trong lòng Đỗ Thừa hiểu rất rõ, nhìn dáng vẻ của Lý Ân Tuệ, hiển nhiên không phải là tổng bộ Paris thế gia xuống xem xét gì, với lại đến xe Lý Ân Tuệ cũng có…
“Vốn dĩ tôi ở Paris, thời gian này nhà có việc nên tôi về một thời gian ngắn xong vài ngày tới sẽ quay về Paris” Lý Ân Tuệ nói khẽ nhưng trên nét mặt có chút buồn, chắc chắn là một chuyện không hay.
Đỗ Thừa cũng nhận ra, nhưng Đỗ Thừa cũng không hỏi thêm gì nhiều vì đối với Lý Ân Tuệ, Đỗ Thừa chỉ là một người bạn bình thường.
Vậy nên Đỗ Thừa chuyển sang chủ đề khác: “Chúng ta bây giờ đi đâu?”
Nghe Đỗ Thừa hỏi, Lý Ân Tuệ trả lời ngay: “Quảng trường Bách Hối. Tối nào ở đấy cũng có rất nhiều người tập khiêu vũ, điệu nào cũng có”.
“Quảng trường Bách Hối? Mình cũng nghe qua, nhưng hình như đó là nơi giành cho người già tập khiêu vũ…” Đỗ Thừa biết đó là nơi rất tốt, nhưng nếu không có bạn nhảy chắc Đỗ Thừa chỉ có nước tìm một bác lớn tuổi tập nhảy.
“Chúng ta chỉ tập nhảy thôi mà, có gì đâu” Lý Ân Tuệ mỉm cười, trong lòng cũng nhẹ nhõm bớt phần nào.
Lý Ân Tuệ hạ giọng nói, trong xe bỗng chốc rơi vào khoảng lặng.
Đỗ Thừa trong tĩnh lặng bỗng ngửi thấy mùi hương hoa lan phảng phất.
Ấy là mùi nước hoa của Lý Ân Tuệ, khiến hắn có cảm giác vô cùng thoải mái, nhưng cũng rất mê hoặc.
Thành thực mà nói, Lý Ân Tuệ cũng cùng đẳng cấp mỹ nhân với Cố Tư Hân, hơn nữa hai người đều rất xinh đẹp, nhưng không có vẻ thuần khiết như Cố Tư Hân, Lý Ân Tuệ có vẻ quý phái mê hoặc lòng người.
Đặc biệt là đôi chân thon thả bên trong đôi tất chân vô cùng gợi cảm khiền Đỗ Thừa không thể không nhìn, không thể không ngửi thấy, sự thu hút mãnh liệt khiến hắn nhìn không chớp mắt.
Bất quá có người không buông tha cho Đỗ Thừa.
“Đỗ Thừa chủ nhân, tim ngài như đang đập nhanh lên đấy” Trong ánh mắt Đỗ Thừa chợt hiện lên nụ cười thánh thiện của Hân Nhi.
“Tôi…” Đỗ Thừa muốn giải thích nhưng Đỗ Thừa nhận ra rằng trước mắt Hân Nhi, hắn tựa như chẳng có lý do gì thuyết phục, vì Hân Nhi hiểu hắn còn hơn bản thân hắn.
“Ngài không phải nói, tôi hiểu, tôi hiểu” Hân Nhi hướng về phía Đỗ Thừa đưa tới một cái ánh mắt yên tâm, chỉ là rất nhanh, Hân Nhi lại khôi phục làm vẻ mười phần có khó xử: “ Nhưng đây là vấn đề nan giải, giữa hai mỹ nhân đều xinh đẹp, một người thuần khiết thánh thiện, một người cao quý gợi cảm…”
Nụ cười có ý giễu cợt của Hân Nhi khiến Đỗ Thừa trở nên luống cuống. chẳng còn cách nào khác, hắn giở giọng uy hiếp: “Hân Nhi, nếu còn nói bậy nữa tôi sẽ không ngại để cô về trạng thái chờ…”
Đỗ Thừa tức giận nên Hân Nhi không dám nói tiếp, chỉ nhìn Đỗ Thừa bằng ánh mắt mở to vô tội.
Nhưng ánh mắt đó không làm Đỗ Thừa lay động. Nếu lúc này mà trở nên mềm yếu chỉ sợ hậu quả sẽ càng bi thảm.
Chỉ là nụ cười của Hân Nhi khiến Đỗ Thừa không nhịn được liếc mắt nhìn Lý Ân Tuệ. Cái nhìn khiến cho tim Đỗ Thừa càng lúc đập càng nhanh. Cũng may tim Đỗ Thừa cũng đủ bình tĩnh không để Lý Ân Tuệ nhận ra anh có điều gì khác thường.
...
Quán bar Thu Diệp cách quảng trường Bách Hối không xa lắm, lái xe chỉ khoảng mười phút, rất nhanh Lý Ân Tuệ cho xe dừng ở bãi đỗ xe quảng trường Bách Hối.
Không có nhiều người trên quảng trường vào ban ngày, nhưng vào buổi tối thì vô cùng náo nhiệt.
Đúng như lời Đỗ Thừa nói, người cao tuổi ở đây kết thành một nhóm tập khiêu vũ, có điệu Valse, Tango, nhảy hiện đại, clacket, khiêu vũ dưỡng sinh… ngoài ra cũng có nhiều thanh niên trên quảng trường đang hứng thú trượt ván.
Đương nhiên cũng có không ít xe bán hàng rong cùng những nhóm người ham thích náo nhiệt đứng xung quanh.
“Thật náo nhiệt”.
Nghe về quảng trường Bách Hối nhiều nhưng Đỗ Thừa vẫn chưa tới lần nào, vì anh cũng chẳng có thời gian.
Nhìn vẻ mặt của Lý Ân Tuệ chắc hẳn cô đã tới đây nhiều lần rồi, nhưng nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Đỗ Thừa khiến cô lúc này mới nhớ tới Đỗ Thừa hình như chỉ là một sinh viên hai mươi tuổi, mà lúc bình thường khi nói chuyện, Lý Ân Tuệ đều tự nhiên nghĩ Đỗ Thừa với mình có tuổi tương đương.
Nhưng nhìn khí chất trầm tĩnh cùng khuôn mặt thành thục, mặc trên người bộ quần áo đắt tiền, Đỗ Thừa thật không giống một chàng sinh viên hai mươi tuổi.
Trong đầu Lý Ân Tuệ bỗng xuống hiện một ý nghĩ bất chợt, nhưng cảm xúc của Lý Ân Tuệ cũng rất nhanh bị cuốn theo bầu không khí náo nhiệt trên quảng trường: “Đỗ Thừa, chúng ta bắt đầu chứ, anh muốn học gì trước?”
“Chỗ kia họ nhảy Tango, hay chúng ta luyện điệu Tango đi” Đỗ Thừa vừa nhìn nhóm người cao tuổi phía trước cũng đang tập điệu Tango vừa nói với Lý Ân Tuệ.
“Được thôi, chúng ta qua đó đi”.
Lý Ân Tuệ gật gật đầu, rồi cùng Đỗ Thừa tiến về phía nhóm người cao tuổi đang nhảy điệu Tango.
Nhóm người cao tuổi đang nhảy, đứng bên cạnh cũng học được thêm rất nhiều, Đỗ Thừa và Lý Ân Tuệ nhanh chóng hòa vào nhóm người.
Nhưng lúc đứng đối diện Lý Ân Tuệ, thấy cô đưa tay ra với, dáng vẻ Đỗ Thừa có vẻ lúng túng.
“Đỗ Thừa, anh không cần phải ngại”
Lý Ân Tuệ nhìn bộ dạng của Đỗ Thừa liền mỉm cười hướng về Đỗ Thừa trấn an.
Thực ra không phải Đỗ Thừa ngại, mà là từng này tuổi rồi nhưng hắn vẫn chưa chạm tay một người con gái nào, mà đứng đối diện hắn lúc này là một cô gái vô cùng gợi cảm, trong phút chốc Đỗ Thừa không biết phải đón lấy tay Lý Ân Tuệ như thế nào cũng là chuyện bình thường.
“Đùa chứ, bộ sợ tôi ăn thịt hay sao vậy?”
Nhìn Lý Ân Tuệ mỉm cười ranh mãnh, làm cho tim của Đỗ Thừa trầm xuống. Ai coi thường cũng được, nhưng tuyệt đối không để bị một người con gái coi thường. Nghĩ vậy nên Đỗ Thừa rất nhanh đưa tay ra nắm lấy đôi tay Lý Ân Tuệ.
Đôi tay trơn mềm trắng nõn của Lý Ân Tuệ giống như một hòn ngọc ấm, khiến Đỗ Thừa cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Tuy Lý Ân Tuệ cười Đỗ Thừa nhưng sau khi bị Đỗ Thừa nắm chặt bàn tay, khuôn mặt cô trở nên đỏ bừng. Vì trong thời khắc được Đỗ Thừa nắm, Lý Ân Tuệ cảm giác như có dòng điện chạy qua, toàn thân như tê liệt, khiến cô có chút chao đảo.
Sau khi Đỗ Thừa nắm chặt tay cô, tay còn lại cũng nhanh chóng đặt lên bên hông thon thả của Lý Ân Tuệ. Chiếc áo phông ngắn tay của Lý Ân Tuệ khiến Đỗ Thừa có thể cảm giác rất rõ rệt làn da tươi mát trơn mềm mê hoặc lòng người của Lý Ân Tuệ, sự trơn mát mạnh mẽ khiến bàn tay Đỗ Thừa khéo chút nữa không bám trụ được, cũng may Đỗ Thừa đã giữ được rồi.
Động tác của Đỗ Thừa khiến cho Lý Ân Tuệ chưa có từ trong cảm giác bị điện giật đến choáng váng kia vượt qua lại rơi vào trong tê dại. Đôi bàn tay nóng ấm của Đỗ Thừa khiến cơ thể Lý Ân Tuệ mềm nhũn như muốn tan chảy, nhiệt độ cơ thể cô trong nháy mặt tăng lên rất nhiều.
“Sao lại thành ra như vậy…”
Bỗng chốc khuôn mặt của Lý Ân Tuệ chợt cảm thấy thẹn thùng, cô không ngờ đôi tay của Đỗ Thừa lại có sức hút mạnh mẽ đến thế giống như dòng điện truyền xuyên suốt qua người cô vậy.
Đỗ Thừa cũng phát hiện Lý Ân Tuệ có chút khác lạ, đến nhiệt độ cơ thể cô bỗng chốc nóng bừng khiến hắn không thể không cúi xuống nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng của Lý Ân Tuệ, hắn cũng cảm thấy hơi thở của Lý Ân Tuệ có phần sâu hơn.
Lúc này Lý Ân Tuệ so với lúc trước càng thêm phần mê hoặc, khuôn mặt trắng trẻo có chút ửng hồng giống như làn sóng khẽ gợn trền mặt hồ, mà thân thể không ngừng mềm yếu đang dần dần dựa vào Đỗ Thừa.
Cũng may trong lòng Đỗ Thừa đủ bình tĩnh, hơn nữa Đỗ Thừa cũng bất ngờ phát hiện hình ảnh của Hân Nhi xuất hiện trước mắt, cô đang nhìn anh bằng ánh mắt giễu cợt. Đỗ Thừa rất hiểu Hân Nhi, không cần nghĩ cũng biết bộ dạng của Lý Ân Tuệ lúc này, sợ là Hân Nhi bên cạnh hắn lúc này đã động tay chân.
“Hân Nhi có phải cô lại động tay động chân gì phải không, ngừng lại đi”.
Tuy Đỗ Thừa đã cảm nhận thấy thân thể Lý Ân Tuệ đã mềm nhũn ra nhưng hắn không phải loại người lợi dụng lúc người khác đang gặp khó khăn, hắn hướng về Hân Nhi mắng khẽ.
“Người ta cũng chỉ muốn giúp ngài thôi mà, cần gì mà phải mắng người ta thế” Bị Đỗ Thừa phát hiện, Hân Nhi giống như một đứa trẻ bị mắng oan hờn dỗi.
Đỗ Thừa biết mình nhất thời có chút nóng nảy, nên vội xin lỗi: “Được rồi, tiểu thư Hân Nhi, là tôi không đúng, cô không cần phải náo loạn có được không, như vậy làm sao mà học nhảy được”.
Hân Nhi thấy Đỗ Thừa hướng về phía mình xin lỗi, trên mặt lóe lên một tia thần sắc kích động, bất quá trong miệng lại dùng một loại giọng điệu mười phần đắc ý nói: “Hừ hừ, vậy mới được chứ”.