Tối Chung Trí Năng Chương 24 : Luyện thể thuật.

Tối Chung Trí NăngTác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm

Chương 24: Luyện thể thuật.

Nhóm dịch: hunter
Nguồn: Vipvandan



Sáng sớm, đứng trên ban công, Đỗ Thừa mặc một bộ trang phục thể thao, lẳng lặng đứng đó. Tuy chỉ ngủ được chưa đầy 4 tiếng đồng hồ nhưng tinh thần hắn lại vô cùng tỉnh táo.

“Đỗ Thừa, trong lĩnh vực này bao gồm rất nhiều thể loại, nhưng tổng quát có thể phân ra làm ba loại chính, phân biệt ở kĩ xảo, sức mạnh đến tốc độ. Mỗi loại trong ba loại này đều có ưu thế, kĩ xảo của các loại võ công và quyền cước khác nên về mặt kĩ xảo cần luyện tập trong một thời gian dài mới có thể nắm bắt được một chút rất ít, còn sức mạnh và tốc độ thì chỉ cần luyện tập trong một thời gian ngắn là có thể nắm bắt được rồi”.



Trước mặt Đỗ Thừa, Hân Nhi đang phân loại, một bên giới thiệu tổng quát cho Đỗ Thừa nghe.

“Hân Nhi, ba loại lớn này làm thế nào để phân biệt, nếu ba người luyện tập những loại khác nhau thì cuối cùng ai là người mạnh nhất?” Đỗ Thừa trầm tư một lát rồi hỏi.

“Ba loại đều có ưu thế, nhưng dù là cá nhân hay chỉnh thể mà nói, kĩ xảo chiếm ưu thế tuyệt đối, mà sức mạnh và tốc độ đều phân biệt không khác là mấy” Hân Nhi trả lời một cách khách quan.

Nghe Hân Nhi nói vậy, trong lòng Đỗ Thừa cũng có chút suy ngẫm. Sau gần mười giây sau, trong lòng Đỗ Thừa nghĩ: “Hân Nhi, thế tôi chọn học hai loại sức mạnh và tốc độ là được rồi, còn về kĩ xảo, đợi khi nào sức mạnh và tốc độ đạt được chút ít thành tựu hẵng luyện tập cũng chưa muộn”.

Đỗ Thừa sở dĩ chọn như vậy là vì phần kĩ xảo tạm thời có thể dùng Hân Nhi thay thế hình thức phản kích phòng ngự, chỉ cần nâng cao sức mạnh và tốc độ tự khắc uy lực phản kích phòng ngự cũng sẽ được nâng cao, nên tạm thời Đỗ Thừa không cần thiết phải học phần kĩ xảo.

“Ok”.

Hân Nhi gật gật đầu, rồi trong màn hình phân loại bắt đầu tiến hành lên chương trình, sau đó phần luyện tập sức mạnh và tốc độ xuất hiện một cách tỉ mỉ trước mắt Đỗ Thừa.

“Luyện tập hai phần sức mạnh và tốc độ rất đơn giản. sức mạnh thì lấy thể thuật làm chủ đạo còn tốc độ thì lấy trọng lực không gian làm chủ đạo” Hân Nhi phân tích một cách tường tận, “Luyện tập thể thuật có thể bắt đầu từ luyện tập đối với từng bộ vị trên cơ thể, khiến mỗi ngày cơ bắp cơ thể căng tràn uy lực còn trọng lực không gian thì thông qua sự kiểm soát thần kinh mà dần tiếp cận hiệu quả của trọng lực không gian, lấy phương thức trọng lực để nâng cao tốc độ”.

“Hân Nhi, làm thế nào để biết sức mạnh và tốc độ của mình đã đạt tới mức nào?” Đỗ Thừa suy nghĩ một hồi rồi hỏi.

:Điều này rất đơn giản, đại tiểu thư đây đã chuẩn bị cả rồi” Hân Nhi cười đắc ý. Màn hình trước mắt Đỗ Thừa hiện lên hai dãy số. Hân Nhi vừa chỉ những con số vừa nói: “Chúng ta giả dụ giới hạn cao nhất của tốc độ là 1.000, thì một người bình thường sẽ đạt được trong khoảng từ 80 đến 100, mà người thông qua chuyên môn huấn luyện có thể đạt được từ 20 đến khoảng 150, như vậy có thể trở thành vận động viên cử tạ hoặc chạy ngắn được rồi”.

Nghe Hân Nhi nói, lập tức Đỗ Thừa hỏi một cách tò mò: “Thế còn tôi?”

“Ngài ấy à? Chủ nhân thân mến, ngài không sợ bị Hân Nhi đả kích à?” Hân Nhi hi hi cười nói.

“Không sao, cô cứ nói tôi nghe, tôi chuẩn bị tâm lý rồi” Đỗ Thừa biết rằng con số sẽ không cao nhưng nếu trong khoảng hắn dự đoán thì có gì là đả kích với không đả kích.

“Được rồi, chỉ số của ngài phân ra làm hai tổ, một là trước lúc não vực của ngài mở ra lần nữa, hai là hiện tại, cách biệt nhau khá xa”.

Đỗ Thừa và Hân Nhi hợp thành một thể nên Hân Nhi hoàn toàn hiểu rõ cơ thể của Đỗ Thừa như thế nào, ngay tức khắc Hân Nhi chỉ vào dãy số vừa xuất hiện: “Trước lúc não vực của ngài mở ra lần nữa, sức mạnh ngài là 70 còn tốc độ chỉ 30 thôi, so với chỉ số của người bình thường vẫn còn kém xa, mà hiện tại thì chỉ số sức mạnh của ngài không thay đổi, nhưng có một chỉ số tăng lên rất lớn, ấy là tốc độ. Tốc độ của ngài hiện giờ so với trước đây đã tăng lên gấp 4, đã là 120 rồi”.

“Hân Nhi, thế tốc độ phải đạt đến chỉ số là bao nhiêu mới được tính là có thành tựu nhỏ?” Đỗ Thừa rất hài lòng với câu trả lời của Hân Nhi, tốc độ tăng như vậy Đỗ Thừa có thể tưởng tượng, sau khi năng lực thần kinh phản ứng tăng lên gấp bội, lại thêm vết thương ở chân đã khỏi, tốc độ tăng như vậy không có gì là thay đổi quá lớn.

Hân Nhi thay đổi một vài tổ hợp số rồi nói: “Hai tổ hợp số này đạt tới 300 thì được tính là thành tựu bước đầu, sức mạnh đạt 300 ngài có thể nâng tới sức nặng hơn 500kg, mà tốc độ đạt tới 300 thì anh chỉ cần 8 giây là có thể chạy được 100m”.

“Theo điều kiện hiện tại của tôi thì cần khoảng bao nhiêu thời gian mới đạt được như vậy?” Đỗ Thừa hỏi một cách hiếu kì.


“Nếu chỉ là thành công bước đầu thì sau khoảng 3 tháng là có thể đạt được rồi, nhưng càng về sau sẽ càng khó hơn. Muốn đạt được thành tựu hơn 800 thì phải mất hơn 10 năm” Hân Nhi ngừng một lát rồi nói tiếp: “Vậy nên, như lời ngài nói, chỉ cần ngài đạt được thành công bước đầu sẽ bắt đầu học kĩ xảo”.

“Ừ, như vậy đi, hiện tại chúng ta bắt đầu ngay đi”.

Đỗ Thừa gật gật đầu, đối với cái này hắn chỉ muốn luyện tập, trả giá bao nhiêu hắn cũng không để tâm.

“Vậy chúng ta luyện thể thuật trước, sau khi ngài đã nhuần nhuyễn rồi thì chúng ta chuyển sang luyện trọng lực không gian” Hân Nhi vừa nói vừa bày ra giáo trình tập luyện thể thuật.

“Luyện tập thể thuật do một nhà Thần bí học năm 2.980 dựa theo tổ chức cấu tạo cơ bắp chuyên môn nghiên cứu phát minh ra, có thể luyện tập trên mỗi bộ vị trên cơ thể, trong thời gian ngắn có thể nâng cao sức mạnh của toàn cơ thể và sức bật”.

Tuy rằng trong kho dữ liệu sau năm 2.500 của Hân Nhi có chút lỗi dị thường, nhưng bộ đề án này vốn dĩ là chức năng máy tính nên đối với kho dữ liệu không chịu nhiều ảnh hưởng.

Đỗ Thừa xem giáo trình hết sức tỉ mỉ, luyện tập thể thuật rất quái lạ, rất nhiều động tác trái ngược với hành vi thường ngày của con người, ý nghĩa lại vô cùng khó hiểu, trông giống như người nghệ sĩ uốn dẻo trình độ cao trong rạp xiếc, nếu như không có tiếng pháo nổ dữ dội không ngừng vang tới chắc Đỗ Thừa vẫn cho rằng đó là môn uốn dẻo trong rạp xiếc mà không phải luyện thể thuật.
truyện được lấy từ website tung hoanh
Rất nhanh, dùng chưa tới 3 phút, Đỗ Thừa đã xem xong một lượt giáo trình, anh dùng ba chữ để hình dung: khó, khó và khó.

Vì xương cốt Đỗ Thừa đã được định hình rồi, tính mềm dẻo của cơ thể hoàn toàn không thể đạt tới mức yêu cầu của thể thuật, có một số động tác đối với Đỗ Thừa tưởng như không thể làm được.

Nên trước tiên, Đỗ Thừa nói với Hân Nhi: “Hân Nhi, cô chắc chắn rằng cái này có thể luyện chứ?”

“Ngài cứ yên tâm, ở giai đoạn này ngài chỉ cần đạt tới mức yêu cầu của mỗi động tác, sau vài hôm, ngài sẽ thấy cơ thể có độ mềm dẻo có thể gia tăng, lúc đó ngài hoàn toàn có thể hoàn thành tất cả các động tác một cách đơn giản”.

Hân Nhi chắc chắn đã có tính toán nên cô trả lời một cách khẳng định.

Có sự khẳng định của Hân Nhi, Đỗ Thừa không cảm thấy nghi ngờ gì nữa, anh dựa theo quy định của mỗi động tác mà bắt đầu luyện tập.

Quả nhiên, mọi dự liệu của Đỗ Thừa không sai, những động tác xem chừng rất khó, khi tập luyện còn khó hơn rất nhiều.

Tuy rằng mỗi động tác Đỗ Thừa đều hết sức hoàn thành nhưng vẫn còn cách yêu cầu của thể thuật một khoảng xa. Sau nửa tiếng đồng hồ, Đỗ Thừa đã tập qua một lượt tất cả các động tác, hắn cảm thấy mệt như một vận động viên chạy ma-ra-tông sau khi chạy một quãng đường dài, còn một điều quan trọng nữa, hai bên cơ bắp của hắn mỏi nhừ, vô cùng đau nhức.

Nhưng Đỗ Thừa không phải vì vậy mà từ bỏ, nghỉ ngơi vài phút xong hắn đứng lên lại bắt đầu tập luyện.

Vì có kinh nghiệm từ lần đầu tiên, lần thứ hai Đỗ Thừa dùng thời gian ít hơn một chút nhưng đau nhức vẫn không giảm, thậm chí còn tăng lên. Luyện tập xong lần thứ hai, Đỗ Thừa lại ngồi nghỉ khoảng nửa giờ đồng hồ rồi đứng lên.

Sau khi đứng lên, Đỗ Thừa càng không có ý định từ bỏ, bắt đầu luyện tập lần thứ ba.

Nhưng kết quả thì vẫn như vậy. Đỗ Thừa lại nghỉ gần một tiếng đồng hồ rồi tiếp tục đứng dậy.

“Đúng là không phải khó bình thường, nhưng hiệu quả thì không đến nỗi nào”.

Sau ba lần luyện tập, Đỗ Thừa đã có một vài cảm giác. Tuy rằng cơ thể vô cùng đau đớn nhưng Đỗ Thừa có thể cảm thấy lửa đang rừng rực trong mỗi thớ thịt, cơ bắp, cơ thể nóng rực lên, đến như nắm đấm cũng được gia tăng sức lực, không giống như lúc thường ngày.

“Tiếp tục, lần thứ tư…”

Liếc mắt thấy lúc này còn khoảng hai tiếng đồng hồ nữa là 12 giờ, Đỗ Thừa cắn răng đứng lên tiếp tục.

Nguồn: tunghoanh.com/toi-chung-tri-nang/chuong-24-1s1aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận