Tối Chung Trí Năng
Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm
Chương 91: Trở mặt
Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Vipvandan
Một đêm ở sòng bạc Macao điên cuồng kiếm được hai triệu đô, đây là người Trung Quốc duy nhất bị toàn bộ sòng bạc Macao cấm tiến vào.
Ở bên trong giới cờ bạc, Chung Ngũ tuyệt đối là nhân vật cấp bậc Thiên hoàng, chẳng qua Đỗ Thừa cũng không biết.
Bất quá tuy rằng Đỗ Thừa không biết, nhưng là Đỗ Thừa đối với Chung Ngũ lại không có nửa điểm khinh thị, vì Chung Ngũ tạo áp lực cho Đỗ Thừa vượt xa Mắt Quỷ lúc trước.
Chỉ lẳng lặng ngồi ở chỗ đối mặt Chung Ngũ trên chiếu bạc, Đỗ Thừa cũng không có lập tức cùng Chung Ngũ động thủ, chẳng qua ngồi ở một bên lẳng lặng quan sát.
Quả nhiên, Chung Ngũ này kỹ thuật đánh bạc mười phần khủng bố, cho dù là Đỗ Thừa cũng là cảm thấy có chút giật mình, Chung Ngũ chơi hai mươi mốt điểm, chơi mười bàn thắng mười bàn, hơn nữa tính cực kỳ tinh chuẩn, tinh chuẩn đến mức Đỗ Thừa đều có cảm giác đối phương dùng khả năng nhìn xuyên vật thể để xem bài vậy.
Đồng thời Đồng thời ánh mắt Chung Ngũ cũng càng ngày càng cuồng nhiệt, phảng phất đây chỉ là một buổi tập thể dục mà thôi.
Đỗ Thanh Vũ tự nhiên là rõ ràng kỹ thuật cờ bạc Chung Ngũ khủng khiếp đến mức nào, hắn chỉ là lẳng lặng ngồi ở một bên nhìn Chung Ngũ biểu diễn, ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua Đỗ Thừa.
Lúc này đây mang Chung Ngũ đến, Đỗ Thanh Vũ suy nghĩ rất đơn giản là tìm người thay hắn đến giáo huấn Đỗ Thừa, mà người người cầm quyền chính thức của Đỗ Gia cũng chính là mẹ đẻ Đỗ Thanh Vũ, đó là Hà Diệu Anh.
Chẳng qua, ánh mắt Đỗ Thừa cũng để Đỗ Thanh Vũ có chút không thoải mái, bởi vì ánh mắt Đỗ Thừa quá lạnh, trừ bỏ hơi có chút giật mình thế nhưng nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì.
Đỗ Thanh Vũ tự nhiên đã thấy Đỗ Thừa ra tay vài lần ở sòng bạc, cho nên hắn lúc này mới dẫn theo Chung Ngũ lại đây, bởi vì kỹ thuật cờ bạc của Chung Ngũ so với Mắt Quỷ tuyệt đối cao hơn không chỉ một điểm. Cấp bậc, mà Đỗ Thừa trong suy nghĩ của hắn cũng chỉ là so với Mắt Quỷ mạnh hơn một tí, căn bản tựu không khả năng là đối thủ Chung Ngũ, nhưng là Đỗ Thừa bình tĩnh cũng để Đỗ Thanh Vũ cảm thấy một tia uy hiếp.
Đỗ Thanh Vũ thực không thích loại cảm giác bị uy hiếp này, hắn là một loại người rất biến thái, bất cứ ai có thể uy hiếp đến hắn, Đỗ Thanh Vũ sẽ không ngần ngại mà làm cho đối phương biến mất, cho dù là huynh đệ cùng cha khác mẹ, Đỗ Thanh Vũ cũng sẽ không có nửa điểm hạ thủ lưu tình.
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Ngay tại thời điểm Đỗ Thanh Vũ suy tư, Đỗ Thừa mở miệng.
"Tôi đánh với anh".
Đỗ Thừa nói thực đơn giản.
"Tốt".
Chung Ngũ cũng không cự tuyệt, chẳng qua ánh mắt dần nóng bỏng lên.
Nghe được Đỗ Thừa nói muốn ra tay, người chia bài liên tục thua hơn mười ván kia rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng chẳng qua thua chỉ hơn mười ván nhưng là trên tay nàng đã thua hơn mười triệu, cũng may sòng bạc này chỉ cho mỗi ván cược không thể quá một triệu, nếu không cô chỉ sợ sẽ thua thêm rất nhiều.
"Bất quá, một triệu quá nhỏ, không có hứng thú, chúng ta chơi lớn hơn một chút đi?" Chung Ngũ liếm liếm môi, bồi thêm một câu.
Ánh mắt Đỗ Thanh Vũ đã rơi vào trên người Đỗ Thừa, hiển nhiên muốn biết Đỗ Thừa có thể đáp ứng hay không.
"Tốt, mười triệu, thế nào?"
Chẳng qua, Đỗ Thừa trả lời dứt khoát đúng như Chung Ngũ dự kiến, nhưng lại vượt xa dự đoán của Đỗ Thanh Vũ.
"Tốt" Chung Ngũ lên tiếng, thần sắc càng thêm hưng phấn.
Đỗ Thanh Vũ cũng không nói gì thêm, trực tiếp đứng dậy, sau đó ở quầy đổi lấy năm chục triệu, với hắn mà nói năm chục triệu này cộng với hai chục triệu trước người Chung Ngũ hoàn toàn cũng đủ Chung Ngũ chơi.
Đỗ Thừa thì ở chỗ chia bài lấy ra bốn thẻ năm triệu.
"Hai chục triệu?"
Nhìn thấy Đỗ Thừa cũng chỉ là dùng hai chục triệu chơi cùng mình, thần sắc Chung Ngũ ngay khi đó hiện lên một tia giận dữ.
"Đối với anh mà nói, vậy là đủ rồi" Đỗ Thừa lạnh lùng cười, tuy Chung Ngũ thực lực rất mạnh nhưng là Đỗ Thừa lại là có chín thành nắm chắc chiến thắng.
Hơn nữa, lúc này đã muốn tránh không khỏi, Đỗ Thừa biết cũng đến lúc mình lộ ra răng nanh, quan trọng nhất là, ở ngoài mặt Đỗ Thừa căn bản không có cái gì để Đỗ Gia đối phó, công ty liên doanh điện tử không, mà Công ty Điện cơ Vinh Hân căn bản không có tên Đỗ Thừa, Đỗ Thừa tự nhiên không sợ.
Đỗ Thanh Vũ trong ánh mắt lại hiện lên một tia ngoài ý muốn, sắc mặt cũng ngưng trọng một ít.
Chẳng qua, dần dần, trên mặt Đỗ Thanh Vũ đã nhiều vài phần không thể tin.
Bởi vì ván đầu, Chung Ngũ thua.
Không chỉ Đỗ Thanh Vũ không tin, ngay cả Chung Ngũ cũng có chút không tin.
Bởi vì ván thứ nhất, vận khí Đỗ Thừa mười phần tốt trực tiếp lấy được hai mươi mốt điểm, Chung Ngũ căn bản không có cơ hội phản thủ.
Mà ván thứ hai, trên mặt Đỗ Thanh đã nhiều vài phần ngạc nhiên, bởi vì Chung Ngũ lại thua rồi.
Ván thứ hai Chung Ngũ đồng dạng vận khí cực kém, bởi vì hắn gặp phải một bộ bài siêu cấp nát vụn, một lá chín một lá tám, mười bảy điểm, chủ yếu chính là trực tiếp không rút nữa, Đỗ Thừa cuối cùng lấy 19 điểm mà chiến thắng.
Hai ván, Chung Ngũ đã thua hai chục triệu, Đỗ Thừa lại mười phần may mắn thắng hai chục triệu.
"Lại đến".
Chung Ngũ rõ ràng không tin, chẳng qua ván thứ ba hắn lại bại hoàn toàn, không phải là do là vận khí bởi vì trận này bài lật cùng bài úp của hắn hợp lại là hai mốt điểm, bài rất tốt nhưng lại thêm một con chín, sau đó lại triệt để thua trận.
Ván thứ tư đỡ hơn, Chung Ngũ hòa, nhưng là kế tiếp Chung Ngũ cũng trực tiếp bị hạ gục, bảy mươi triệu thua không còn một mảnh.
Vẻ cười trên mặt Đỗ Thừa càng nhiều thêm, hai ván trước hắn thật sự là vận khí tốt, nhưng là bắt đầu ván thứ ba, Đỗ Thừa là hoàn toàn dựa vào bản thân mà đánh bại đối phương, bởi vì Đỗ Thừa cầm cái, cả cục diện hoàn toàn là nằm trong khống chế của hắn, hắn hoàn toàn có thể thay đổi bài, cho nên Chung Ngũ cho dù là tính toán tốt đến mức nào cũng căn bản không có cơ hội phản kháng.
Mà sắc mặt Đỗ Thanh Vũ rõ ràng có chút khó coi, sau khi hừ lạnh một tiếng liền trực tiếp đứng dậy rời đi, trong tích tắc xoay người rời đi, trong hai mắt Đỗ Thanh Vũ hiện lên một tia sát ý lạnh như băng.
Mà Chung Ngũ thì không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Đỗ Thừa, bất quá vẫn là đi theo Đỗ Thanh Vũ rời đi.
Đỗ Thừa chẳng qua lẳng lặng ngồi, bất quá trên mặt Đỗ Thừa lại không có bởi vì Đỗ Thanh Vũ rời đi mà có nửa điểm thả lỏng, bởi vì hiện tại Đỗ Gia đã chính thức cùng mình tuyên chiến.
"Đỗ Thừa, cậu không hối hận chứ?"
Diệp Mỵ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở sòng bạc, bất quá theo thần sắc cô ấy mà suy đoán, tất cả chuyện này hiển nhiên nàng đều đã thấy hết.
"Không có gì hối hận, dù sao hiện tại tôi cũng không có cái gì có thể thua" Đỗ Thừa mỉm cười, hôm nay Đỗ Thanh Vũ tới đây liền đại biểu cho Đỗ Gia muốn đối phó với hắn, so với việc đợi một thời gian nữa để phát triển lên rồi mới đấu cùng Đỗ Gia, Đỗ Thừa liền lựa chọn cùng Đỗ Gia đấu ngay bây giờ, chính như theo như lời hắn, hiện tại hắn thật ra không có gì để mất.
Diệp Mỵ hiển nhiên cũng là cảm thấy quyết tâm của Đỗ Thừa, sau khi suy nghĩ liền chậm rãi nói: "Cậu yên tâm đi, có chị Diệp ở trong này, Đỗ Gia ngay mặt tuyệt đối không dám xằng bậy, cậu chỉ cần đề phòng Đỗ Gia ra tay sau lưng là được, bất quá lấy thân thủ của cậu chỉ cần cẩn thận một ít hẳn là không thành vấn đề".
"Cám ơn chị, chị Diệp" Diệp Mỵ tỏ thái độ để cảm giác gánh nặng trong lòng Đỗ Thừa liền được giải khai, tuy rằng không biết Diệp Mỵ rốt cuộc có thân phận gì nhưng Diệp Mỵ đã nói vậy, khẳng định cũng là có một phần nắm chắc.
"Chỉ bằng câu chị Diệp này của cậu, tôi không giúp cậu thì giúp ai".
Diệp Mỵ vẫn là câu nói ấy, nếu Đỗ Thừa không có nhớ lầm thì Diệp Mỵ đã nói lần thứ ba.
Đỗ Thừa ở Hoàng Phổ Hội Sở tới hơn mười một giờ khuya, sau khi ăn một chút dưới một nhà hàng Tây lúc này mới rời đi.
Buổi tối tan tầm Đỗ Thừa đều không có để Lưu Phục Sinh đón hắn. Bởi vì Lưu Phục Sinh bình thường tám giờ tối liền tan tầm, hơn nữa Dương Quang Tiểu Khu cách Hoàng Phổ Hội Sở cũng không xa, Đỗ Thừa thông thường đều là lựa chọn đi bộ.
Chẳng qua, sau khi đi khỏi cửa chính Hoàng Phổ Hội sở Đỗ Thừa bỗng nhiên có một loại cảm giác bị theo dõi.
Não vực Đỗ Thừa sau khi trải qua khai phát, dự cảm của hắn ngày càng chuẩn, mà Đỗ Thừa cũng mười phần tín nhiệm loại dự cảm này.
Đỗ Thừa nhẹ nhíu mày, trong lòng rõ ràng, chỉ sợ Đỗ Thanh Sở đã muốn xuất thủ, chẳng qua nơi này tựa hồ cũng không phải địa điểm Đỗ Thanh Vũ ra tay, bởi vì Đỗ Thừa chỉ cảm thấy có người theo dõi hắn mà thôi.
"Bin bin".
Mà đúng lúc này, một tiếng còi xe vang lên phía sau Đỗ Thừa, đồng thời ánh đèn chiếu vào.
"Chị buổi tối có chút tịch mịch, cậu có hứng thú bồi chị một chút không?"
Bên trong Porsche, Diệp Mỵ vẻ mặt dễ thương hướng phía Đỗ Thừa nói.
"Đi thì đi, chẳng lẽ tôi sợ chị sẽ ăn tôi".
Đi thì đi khẽ cười nói, sau đó trực tiếp hướng Porsche của Diệp Mỵ đi đến.
Bất quá Đỗ Thừa trong lòng rõ ràng, Diệp Mỵ chỉ sợ cũng phát giác đến cái gì cho nên lúc này mới mời chính mình cùng đi.
Đối với ý tốt của Diệp Mỵ Đỗ Thừa tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bởi vì Đỗ Thừa có dự cảm, Đỗ Thanh Vũ có lẽ đã an bài một chỗ nào đó để chờ đợi mình, chẳng qua Diệp Mỵ xuất hiện đã phá hư Đỗ Thanh Vũ sắp xếp.
Còn an toàn của Diệp Mỵ, Đỗ Thừa hoàn toàn không lo lắng, bởi vì Đỗ Thừa biết Diệp Mỵ cũng không phải dễ chọc, câu nói lúc trước cô ấy nói với Đỗ Thừa chính là chứng minh tốt nhất.
Diệp Mỵ tựa như đối với câu nói kia của Đỗ Thừa cũng không có để ở trong lòng, chẳng qua sau khi Diệp Mỵ mười phần vũ mị nhìn Đỗ Thừa một cái bỗng nhiên mãnh liệt nhấn ga, Porsche nhất thời giống như một mũi tên đột ngột hướng phía trước phóng đi, Đỗ Thừa không hề chuẩn bị thiếu chút nữa trực tiếp lao vào mặt kính chắn gió.
Đỗ Thừa có chút bất đắc dĩ nhìn Diệp Mỵ một cái, độc nhất là lòng dạ đàn bà, càng xinh đẹp tâm khẳng định cũng càng độc.