Tống Y
Tác giả: Mộc Giật
Chương 14: Bào chế dược liệu
Người dịch: Thiên Địa Môn
Ngô Thông xấu hổ cười hắc hắc: “Đỗ đại phu, vậy, vậy giờ phải làm sao?” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Đỗ Văn Hảo tức giận nói: “Còn có thể làm sao bây giờ? Phải dùng rượu đánh thôi chứ sao, còn muốn ta dạy cho ngươi một bài không?”
“Ai!” Ngô Thông vội vàng chạy về quầy, ôm một cái bình nhỏ đổ ra bát, không cân phân phó, tự đem rượu cùng thuốc trộn vào nhau, rồi xoa xoa vào hai bàn tay một lúc, vội vàng xoa lên phía bả vai bị ứ huyết của người trung niên.
Người trung niên chớp chớp mắt, để ý cảm giác thấy đã không còn trở ngại gì với cái đầu của mình, rất là cao hứng, nhìn Đỗ Văn Hạo đầy khích lệ: “Đại phu, y thuật của người thật cao minh! Quả nhiên không tới nửa canh giờ, tự nhiên đem cái cổ này của ta chữa hết, Tể Thế đường vậy mà thật kém cỏi, phục thuốc vào còn muốn đau thêm, người mới thật sự là thần y đó!”
Nói rồi lấy ra một túi tiền từ trong người, lấy ra một điếu đưa cho Đỗ Văn Hạo: “Xin hỏi tôn tính đại danh của đại phu?”
Anh Tử đứng bên đắc ý cười nói: “Đây là tọa đường đại phu mới của Ngũ Vị Đường chúng ta, Đỗ Văn Hạo, Đỗ đại phu!”
“Ồ, thì ra là Đỗ thần y! Tại hạ là Từ Lương, làm thư lại tại nha môn!” Người trung niên vừa nói lại lắc nhẹ cái đầu, cảm giác cổ đã hoạt động tự nhiên trở lại, trên người cảm giác nóng cũng đã triệt tiêu không ít, “Xin hỏi đại phu, cổ của ta đến tột cùng là bị sao vậy?”
“Rất đơn giản, bệnh của ngươi không phải là nhiệt chứng, mà là chứng co rút cơ vai cổ. Ngươi là nha môn thư lại, cả ngày chỉ ghi ghi chép chép, làm việc nhiều năm, cơ vai và cổ cũng phải duy trì liên tục, đến nay mới khiến cho cổ bị co rút. Xoa bóp mặc dù có thể giảm bớt phần nào mức độ co rút này, nhưng việc xoa bóp cũng chỉ là tạm thời, không giải quyết được căn nguyên của vấn đề, vậy mới xảy ra tình trạng được bên trái lại lệch sang bên phải. Ta dùng hai vị quế chi cát căn thang bởi chúng đều có lợi cho giảm bớt tình trạng co rút cơ vai và cổ, lại dùng thêm ngưu tất để dưỡng huyết sơ lạc nên vai và cổ của ngươi mới hết đau nhanh được. Loại bệnh này thực ra ta đã trị liệu cho rất nhiều người nên mới chắc chắn như vậy!”
Cơ cổ và vai có liên hệ mật thiết nên khi đau cũng sẽ có ảnh hưởng cả hai. Tại xã hội hiện đại, bệnh này khá phổ biến, nhất là kể từ khi máy tính xuất hiện, đặc biệt với những người dùng máy tính liên tục trong thời gian dài. Chứng bệnh này Đỗ Văn Hạo trước kia tại phòng khám Trung y của ông bác cũng đã gặp khá nhiều người đến khám nên hắn hiểu khá rõ nguyên nhân cũng như phương pháp trị liệu.
Từ Lương chợt hiểu ra: “Thì ra là như vậy, lúc trước ta còn tưởng rằng người chỉ là mạnh miệng mà thôi, không nghĩ người y thuật thực sự cao như vậy. Ta trở về nha môn nhất định sẽ nói qua các huynh đệ, bọn họ có bệnh tới Ngũ Vị Đường tìm ngườii chữa trị!”
“Đa tạ, đa tạ! Ta cũng khuyên ngươi một câu, làm loại việc bàn giấy, ghi chép nhiều như các ngươi, lại đã vào tuổi trung niên, cần phải chú ý nghỉ ngơi, mỗi khi ngồi lâu nên đứng lên nghỉ ngơi, họat động gân cốt tứ chi, nhất là vùng vai, cổ một chút!”
“Được được! Đa tạ đại phu chỉ điểm”.
Ngô Thông xoa bóp một hồi, chỗ ứ huyết cũng đã tiêu tán một ít, hắn lấy một cái bình nhỏ đổ rượu thuốc vào đó rồi đưa cho Từ Lương. Từ Lương tiếp nhận, đưa mắt nhìn hắn một cái rồi quay đầu lại phía Đỗ Văn Hạo cảm kích chắp tay cảm tạ rồi quay người mà đi ra.
Lúc này Lâm Đại Thanh cũng từ hậu viện đi ra, nha hoàn Anh Tử chạy vội tới phía trước liến thoắng: “Phu nhân, mới vừa rồi Đỗ đại phu đại triển thần uy đã chữa khỏi bệnh cổ rút gân cho một người mà Tế Thế Đường đã bó tay, khiến Ngũ Vị Đường ta một phen nở mày nở mặt rồi!”
Lâm Thanh Đai khẽ nhíu mày, có vẻ khích lệ nhìn Đỗ Văn Hạo một cái. Loại bệnh đơn giản như cổ rút gân này có thể chữa khỏi cũng không thể tính là y thuật cao minh, một tọa đường đại phu mà nhìn không ra bệnh này, lại không chữa được thì đúng là quá kém. Chính vì vậy mà Lâm Thanh Đại cũng không quá để ý tới điều này, tiến qua mở sổ sách nhìn một chút, thấy cả một ngày trời mà cũng chỉ có đúng một người tới khám bệnh không khỏi thở dài.
Cho mãi tới canh một buổi tối, mặt trời đã lặn hoàn toàn rồi mà cũng không có gì khá hơn, không có thêm một người bệnh nào tới cả. Lâm Thanh Đại nói Ngốc béo đóng cửa đi ăn tối.
Đỗ Văn Hạo ăn xong cơm tối, đi tới Hằng Tường khách điếm ở phía đối diện, phòng tiểu thiếp của Bàng Huyền úy cũng đã sáng đèn, ánh sáng đèn mờ ảo rung rinh khiến cho bóng người cũng chập chờn lay động.
Bên cạnh giường bệnh, Bàng Huyền úy ngồi trên một chiếc đôn cao, mặt lộ vẻ tang thương, nhìn như nhân tình thế thái không còn gì đáng để ông ta để ý tới nữa, tất cả chỉ còn có ái thiếp Ngọc Nhi. Bàng mẫu thì ngồi trên chiếc ghế dài dựa vào cửa sổ, cùng với Lưu thị và bốn nữ nhi của mình. Tuyết Phi Nhi cùng với hai nha hoàn dùng khăn lông ướt liên tục đắp lên trán Ngọc Nhi để giảm nhiệt.
Nghe tiếng cửa mở, Bàng Huyền úy quay đầu lại, trông thấy Đỗ Văn Hạo, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, đứng dậy chắp tay: “Đỗ đại phu tới rồi!”
“Ừm, bệnh tình nhị nãi nãi như thế nào rồi?”
Bàng Huyền úy vẻ mặt ảm đạm: “Vẫn bất tỉnh nhân sự!”
Đỗ Văn Hạo đi tới cạnh giường ngồi xuống rồi đặt ba ngón tay lên cổ tay Ngọc Nhi, ngưng thần chẩn mạch. Thấy mạch vẫn như cũ không liên tục, xem trán vẫn thấy mồ hôi đổ liên tục, thân nhiệt không có vẻ gì giảm cả, lật xem đồng tử thấy không có dấu hiệu nở to, nghe hô hấp cũng có chút âm thanh, mặc dù vẫn thấp như cũ không có khác nhiều, nhưng dù sao cũng không có dấu hiệu đoạn tuyệt khiến trong lòng hắn có chút an tâm.
Hắn lấy kim châm ra, dùng miếng bông thấm nước thuốc quét đi quét lại để khử trùng. Sau đó đâm vào các huyệt Thủy câu, Đại chuy, Phong trì của nhị nãi nãi, tay hơi xoay xoay kim, một lúc lại rút ra, châm vào các huyệt Ngả Trụ, Ngả cứu, Hợp cốc, Nhiên cốc, Đại chuy, Thần khuyết, Khí hải, Quan nguyên.
Dần dần thân nhiệt của nhị nãi nãi đã dịu bớt, hô hấp cũng đã thăng bằng lại một chút, trán cũng ra không ít mồ hôi lạnh. Đỗ Văn Hạo nói: “Ta đã dùng châm khiến cho thân nhiệt nhị nãi nãi thông suốt, mồ hôi thoát nhiều, dương khí cũng tốt hơn. Buổi tối nhớ kỹ phải cho người uống thuốc đúng y lời ta dặn, để xem liệu có thể cố gắng trụ đến ngày mai không, nếu có thể tới được sáng sớm, vậy coi như là đã qua cửa thứ nhất, khi đó ta sẽ trở lại!”
“Thật làm phiền Đỗ đại phu!” Bàng Huyền úy chắp tay với Đỗ Văn Hạo, trong khi Bàng mẫu từ lúc vẫn ngồi im không nói năng gì, đôi mắt vô thần nhìn xa xăm, không biết đang suy nghĩ gì trong đầu.
Đỗ Văn Hạo cáo từ đi ra khỏi cửa, qua tới hậu viện của khách điếm, tìm được đứa nhỏ buổi tối hôm trước bị nhọt ở mông, chỉ thấy nó bò tới bò lui trên giường, đang chơi đùa rất vui vẻ. Trẻ nhỏ vốn vô tư, chỉ cần trong người thoải mái một chút là lập tức biểu hiện ra ngoài, người cũng trở nên hoạt bát.
Phụ nhân thấy Đỗ Văn Hạo tiến vào vội đứng dậy thi lễ: “Đỗ đại phu, ngài mới đến”
“Ừm, đứa nhỏ thế nào rồi?”
“Đã tốt hơn rất nhiều rồi”.
“Để ta nhìn một chút, thay thuốc thêm một lần nữa”.
Đỗ Văn Hạo kiểm tra cái nhọt sau mông của đứa nhỏ, thấy nhọt đã khép lại, nhìn tốt hơn rất nhiều, liền lấy miếng băng vải ra dùng nước muối rửa sạch, dặn dò phụ nhân bảo trì chỗ vết nhọt khô ráo, tiếp tục cho uống thuốc, nếu đến sáng mai không mưng mủ trở lại thì có thể nói đã khỏi hoàn toàn.
Phụ nhân cảm tạ liên thanh không thôi.
Khi Đỗ Văn Hạo trở về tới Ngũ Vị Đường cũng đã tới canh hai.
Tiền sảnh của dược đường đã được quét dọn sạch sẽ, từ phía hậu viện truyền đến tiếng nha hoàn Anh Tử chế thuốc răng rắc cùng tiếng đinh đinh đang đang đảo thuốc trong chảo. Thanh âm này đối với Đỗ Văn Hạo thực rất thân thiết, khi còn bé, hắn vẫn luôn được nghe âm thanh này mỗi khi xem bọn tiểu nhị chế cây cỏ thuốc ở phòng khám Trung y của ông bác.
Xuyên qua đại đường tới hậu viện, bốn phía đèn lồng sáng trưng, Ngốc béo đang dùng dao sắt to chặt thuốc, Ngô Thông đang không ngớt đảo thuốc trong một cái chảo to trên bếp, Lâm Thanh Đại cùng với nha hoàn Anh Tử cũng bận rộn giúp đỡ làm sạch dược liệu, mỗi người một việc xem chừng rất hoạt náo.
Lâm Thanh Đại thấy Đỗ Văn Hạo trở về, cũng không có hỏi bệnh tình của nhị nãi nãi, chỉ cười nhẹ một cái trong khi vẫn tiếp tục công việc.
Đỗ Văn Hạo cũng không nói gì, cầm lấy một chiếc đôn thấp chạy lại ngồi cạnh Ngốc béo, cầm lên một mảnh sừng linh dương đã gia công dùng dao cắt nhẹ một lát mỏng nghĩ thầm, loại này tại xã hội hiện đại đương nhiên là thuốc tốt, nhưng chưa từng thấy qua, không nghĩ là tại thời cổ đại này cũng có thể thấy được. Thời đại này không có cái gọi là bảo vệ động vật, lúc nào bắt mấy động vật quý hiếm cấp một cấp hai nếm thử xem thế nào.
Ngốc béo hướng Đỗ Văn Hạo nói: “Đỗ đại phu, nhìn người động tác thành thục, chắc hẳn trước kia cũng đã làm qua tiểu nhị hiệu thuốc rồi!”
Đỗ Văn Hạo cười cười liếc nhìn Ngốc béo một cái, tay giơ giơ miếng dược liệu: “Ngốc béo, miếng bạch thuật này ngươi cắt quá mỏng, dùng không tốt!”
Ngốc béo ngạc nhiên: “Quá mỏng?”
Đỗ Văn Hạo cầm lấy một miếng nguyên chưa cắt: “Bạch thuật được dùng để tăng cường bổ khí, kiện tỳ chỉ tả, khi sao thuốc phải thật chú ý thời điểm, làm sao để một bên ngoài vàng mà bên trong vẫn chỉ tái tái một chút. Ngươi cắt mỏng như vậy, khi sao sẽ khiến cả trong lẫn ngoài đều vàng, dùng thuốc không hiệu quả!”
Ngốc béo gãi gãi đầu cười nói: “Như vậy từ giờ ta sẽ cắt dày thêm một chút”.
Ngô Thông đang sao dược liệu nghe hai người nói chuyện cười ha hả: “Đỗ đại phu, người tới nhìn một cái, ta sao như vầy được chưa?”
“Ừm,” Đỗ Văn Hạo đi tới nhìn vào chảo thuốc đang sao cau mày nói: “Ngô Thông, ngươi đang sao gì vậy?”
“Mật cứu bách hợp, người không nhận ra sao?” Có thể gây khó khăn một chút cho tọa đường đại phu, Ngô Thông có vài phần đắc ý.
Đỗ Văn Hạo giễu cợt cười một tiếng: “Bách hợp lân phiến thịt dày, ngươi sao lung tung như vậy, chỉ đủ phong mật chỉ ở mặt ngoài bách hợp, không vào được tới bên trong, như thế làm sao sử dụng để tăng cường nhuận phế chỉ khu được đây?”
“Chúng ta vẫn làm như vậy với mật cứu mà, cũng có thấy ai nói là sai đâu?”
“Ta bây giờ lấy thân phận tọa đường đại phu nói với ngươi, ngươi làm như vậy chưa được, không thể phát huy hết tác dụng của mật cứu được”.
Ngô Thông quay đầu liếc mắt sang Lâm Thanh Đại. Lâm Thanh Đại nghe thấy bọn họ nói chuyện, đi tới hỏi: “Theo như ý của tiên sinh, phải làm sao với mật cứu?”
“Nên dùng mật chưng pháp” (kiểu chưng cách thủy).
“Mật chưng pháp?”
“Tức là, trước hết dùng hơi nước sôi để luyện mật cho ngấm vào bách hợp, đảo một lúc cho thật đều, sau đó cho vào trong nồi chưng, đến khi nào mật bị hút khô mới thôi, như vậy phong mật có thể ngấm vào dược liệu bên trong, công hiệu tăng gấp bội!”