Tống Y
Tác giả: Mộc Dật
Chương 191: Điều trị tuyệt chứng
Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: Sưu Tầm
Lận Viễn nói tiếp: “Ta rất kinh hãi, liền bảo người hầu gái già chuyển lời của ta tới sư muội, hỏi sư muội xem thật sự đã xảy ra chuyện gì. Sư muội cười nhạt nói sau lần nàng hoan ái cùng ta nàng đã hoài thai hài tử. Nàng chờ mãi mà ta không tới, đúng lúc đó Bồ gia cho người đến cầu hôn nên nàng nhận lời. Nàng nói nàng hết sức oán hận ta đã bỏ rơi nàng. Ta nhất thời choáng váng không ngờ bên trong còn có ẩn tình như vậy. Nàng còn cười nói thực ra nàng biết ta là Thái y của Thái y viện. Lần Bồ Lương Thần ngã bệnh nàng đã cố tình tìm ta chữa bệnh. Nàng nói chính là để hai người đàn ông nàng hận thấu xương chúng ta có cơ hội đối đầu nhau”. Truyện Tống Y Truyện Tống Y
Đỗ Văn Hạo cảm thấy toàn thân run lên. Một nữ nhân tràn ngập cừu hận, có thể đáng sợ hơn gấp mười lần so với một nam nhân hung dữ nhất.
Bồ lão thái chính là ví dụ sinh động nhất.
Ánh mắt Lận Viễn hiện lên vẻ đau thương. Ông ta không ngờ sẽ phải chịu đựng như thế này. Ông ta ngừng lại một lúc rồi mới nói tiếp: “Ta đã xin nàng không được kể cho Bồ Lĩnh và Bồ Lương Thần nghe chuyện này. Chỉ cần nói chúng ta đã chôn vùi nửa đời mình trong lòng đất, không muốn vì chuyện này mà phá hỏng gia đình nàng. Nàng cười nhạt nói nàng cũng không có ý nói ra, nếu muốn nàng đã nói ra rồi. Nàng làm như vậy chỉ vì nàng nghĩ ta muốn trả thù Bồ gia. Kỳ thật nàng rất oán hận ta, cho rằng ta là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Đó là lý do nàng tùy tiện phá hỏng thai nhi, chờ xem chuyện náo nhiệt. Nàng đã gây chia rẽ mối quan hệ của ta và Bồ Lương Thần. Ta rất đau lòng, lúc này mới nói rõ sự thật rằng ta phát hiện ra đứa hài tử mang tuyệt chứng. Ta nói rằng những năm gần đây tâm tư ta nặng nề, ta không muốn báo thù nữa. Nàng nghe xong ngây người ra, dù sao đó cũng là tôn nữ của nàng. Nàng khóc nói Đỗ tiên sinh ngài có thể trị được loại tuyệt chứng này. Nàng bảo ta tới tìm ngài nên ta mới tới đây”.[/FONT][/SIZE] Truyện Tống Y
Nói tới đây, Lận Viễn đứng dậy cúi rạp người thi lễ: “Đỗ tiên sinh, lão hủ đã sớm nghe qua đại danh của tiên sinh, nổi tiếng với thần kỹ phẫu thuật chữa bệnh của Hoa Đà trên thế gian này không người thứ hai biết được. Lão hủ còn nghe nói tiên sinh dùng phương cũng rất sắc sảo, điêu luyện trị được không ít chứng bệnh nan y, kỳ lạ. Bệnh của cháu gái lão hủ là Thi chú, tất cả chỉ dựa vào sự cứu giúp của tiên sinh!” Nói xong ông ta lại cúi người thi lễ.
Đỗ Văn Hạo cười gượng: “E rằng Lận thái y đã tìm nhầm người rồi. Bồ lão thái là sư muội của ngài. Hẳn bà ấy cũng đã nói với ngài về tại hạ. Cái tại hạ không am hiểu nhất chính là bệnh nhi. Ta không thể chữa được chứng bệnh của đứa bé này. Nhưng đồ đệ của tại hạ Thái y thừa của Thái y viện Tiền Bất Thu tinh thông hơn tại hạ, sao ngài không đi tới đó xin ông ấy giúp đỡ? Hai người là đồng liêu ở Thái y viện. Việc này chắc chắn ông ta sẽ giúp ngài”. Truyện Tống Y Truyện Tống Y
Lận thái y cười buồn: “Sư muội ta có nói với ta. Ta cũng định tới đó nhưng lại nghe nói trong cung có mười mấy phi tần và Hoàng tử ngã bệnh. Long thể của Hoàng thượng cũng bất an. Thái y viện đang bận rộn chữa trị. Toàn bộ việc khám chữa bệnh bên ngoài đã dừng lại. Nếu muốn nhờ ông ấy chữa trị còn phải chờ một thời gian nữa. Hơn nữa lão hủ rời Thái y viện đã nhiều năm, trước lúc Tiền đại nhân tới nên lão hủ vẫn chưa từng gặp mặt ông ấy, không biết ông ấy có nể mặt lão hủ không nữa. Mặt khác điều thuận lợi là tiên sinh có thần kỹ phẫu thuật vì một chuyện không thể làm phiền hai người nên mong Đỗ tiên sinh cứu giúp”.
“Tại hạ thật sự không am hiểu chữa bệnh cho trẻ nhỏ. Ngài đang ép buộc tại hạ làm điều tại hạ không thể làm”.
Lận thái y không dám bộc lộ sự hờn giận của mình, ông ta chỉ cười chắp tay nói: “Đỗ tiên sinh là sư phụ của Tiền thái y, nói không am hiểu chữa bệnh cho trẻ nhỏ chỉ sợ ngài quá khiêm tốn”.
Đỗ Văn Hạo không thể giải thích chuyện này, người ngoài chỉ biết hắn là sư phụ của Tiền Bất Thu. Họ không biết rõ việc đánh cuộc về y thuật của hai người. Vì vậy khi thấy Tiền Bất Thu tinh thông việc chữa bệnh cho trẻ nhỏ, họ cứ nghĩ đó là do Đỗ Văn Hạo truyền thụ. Đồ đệ lợi hại như thế, đương nhiên sư phụ chắc chắn lợi hại hơn.
truyện được lấy từ website tung hoanh
Đỗ Văn Hạo buồn rầu nói: “Chính ngài cũng biết Thi chú là bệnh nan y, không ai chữa được. Tại hạ làm sao chữa trị được?” Truyện Tống Y
Lận thái y nói: “Lão hủ đến cầu khẩn Đỗ tiên sinh cứu cháu gái của mình cũng có nguyên nhân của nó”.
“Xin chỉ giáo!”
“Lão hủ mặc dù sống ở nơi thâm sơn cùng cốc nhưng cũng nghe nói Đỗ tiên sinh ở kinh thành đã thi triển thần kỹ phẫu thuật chữa bệnh, đến nay tiên sinh đã phẫu thuật cho mấy chục người bệnh bị chứng kết hung nan y. Tuyệt chứng đó Đỗ tiên sinh có thể trị được, vậy Thi chú cũng là một dạng quái bệnh như thế, chắc chắn Đỗ tiên sinh sẽ chữa được. Nếu chứng bệnh này ngài không chữa được thì chỉ sợ thế gian này không ai chữa được nữa”.
Đỗ Văn Hạo đã hiểu rõ lý do Lận thái y liên tục cầu hắn cứu cháu gái của ông ta, chữa trị tuyệt chứng Thi chú. Ông ta làm Thái y nên hiểu rất rõ chứng bệnh này, các đại phu đương thời không chữa được. Ông ta hy vọng hắn, một đại phu trẻ tuổi, kỳ lạ có thể chữa khỏi tuyệt chứng này’. Truyện Tống Y
Đỗ Văn Hạo không nỡ chối từ nữa. Lúc này tiếp tục từ chối có vẻ bất nhân quá hắn cũng muốn trực tiếp kiểm tra xem liệu hắn có thể chữa khỏi chứng Thi chú mà các đại phu Bắc Tống coi là tuyệt chứng kỳ dị.
Đỗ Văn Hạo nói: “Thôi được nếu Lận thái y ngài đã nói thế, tại hạ cũng thử chữa trị xem sao”.
Lận thái y mừng rỡ, hai mắt đỏ hoe. Ông ta cúi rạp người thi lễ: “Đa tạ Đỗ tiên sinh”.
“Ngài không nên tạ ơn trước bởi vì tại hạ cũng không biết liệu có thể chữa khỏi cho cháu gái của ngài hay không. Ngài hãy cầm lễ vật này về, chờ đến khi tại hạ chữa khỏi bệnh đã”.
Lận thái y đương nhiên không phải loại người không thấy thỏ không thả chim ưng, ông ta vội nói: “Không”.
“Chút lễ mọn. Đây không phải tiền công của ngài trị bệnh cho cháu lão hủ. Đây chỉ là chút lễ tạ ơn tiên sinh đã cứu hai mẹ con bọn họ”.
“Bồ lão đã tạ ơn rồi, mười lạng bạc” Đỗ Văn Hạo nói.
“Của nàng ta là của nàng ta. Của lão hủ là của lão hủ. Chúng ta không phải người một nhà. Xin mời Đỗ tiên sinh nhận lấy”.
“Nhưng tại hạ không thể đảm bảo sẽ chữa khỏi Thi chú cho cháu gái của ngài. Nói thật tại hạ chưa bao giờ chữa trị chứng bệnh này”.
“”Đương nhiên lão hủ biết. Chứng bệnh này là một tuyệt chứng rất hiếm gặp, rất ít đại phu đã gặp qua chứng bệnh này, cũng chưa có tiền lệ chữa khỏi nó. Nếu tiên sinh không chữa khỏi, lão hủ cũng không trách cứ tiên sinh, chỉ có thể trách cháu gái lão hủ mệnh bạc”.
“Thôi được nếu Lận thái y đã tin tưởng tại hạ, tại hạ sẽ cố gắng một lần. Ngài cứ để cháu ngài ở đây cho tại hạ điều trị. Cháu gái của ngài chắc chắn đã nhiễm bệnh từ khi là thai nhi đến nỗi rất khó sinh hạ. Cũng có thể mẫu thân nó đã nhiễm bệnh trong lúc hoài thai nên truyền bệnh cho thai nhi. Loại chứng bệnh như vậy rất khó chữa. Hơn nữa Thi chú lại là một quái bệnh, muốn chữa khỏi e rằng không thể ngày một ngày hai”.
“Như vậy phiền tiên sinh”.
Lận thái y tạ ơn rồi ông ta sắp xếp một vú nuôi ở lại chăm sóc đứa bé. Sau đó ông ta cùng đám dược đồng rời đi. Truyện Tống Y
Đỗ Văn Hạo gọi Lâm Thanh Đại, bảo nàng sắp xếp đứa bé vào nằm ở khu điều trị thuộc quyền quản lý của Lâm Thanh Đại.
Sau khi Đỗ Văn Hạo cẩn thận kiểm tra cơ thể đứa bé, hắn cảm thấy hơi thiếu tự tin liền bảo Diêm Diệu Thủ chạy đi tìm Tiền Bất Thu bảo ông ta tranh thủ tới hội chẩn bệnh của đứa bé.
Diêm Diệu Thủ quay về nói ban ngày Tiền Bất Thu bận bịu cùng các thái y chữa bệnh trong cung, chờ đến buổi tối khi các phi tần, Hoàng tử đã ngủ, ông ta mới rảnh rỗi tới hội chẩn.
Chứng bệnh chưa rõ ràng, đương nhiên không thể cho uống thuốc được. Đỗ Văn Hạo đành phải để đứa bé ngủ đã.
Đỗ Văn Hạo đi ra tiền đường, hắn muốn xem bệnh cho bệnh nhân thì thấy Anh Tử và Hàm Đầu đang ở trong hậu đường của dược đường tán gẫu.
Tiểu Khả đang nằm trên nền nhà nghe tiếng bước chân lập tức đứng thẳng lên nhìn thấy Đỗ Văn Hạo nó chạy tới chạy vòng quanh người hắn. Đỗ Văn Hạo ngồi xổm, đưa tay vuốt ve đầu Tiểu Khả. Tiểu Khả ra vẻ thích chí. Truyện Tống Y
Đỗ Văn Hạo vừa vuốt ve đầu Tiểu Khả vừa hỏi Anh Tử: “Hai người đang nói chuyện gì thế?”
Ngốc béo cười đôn hậu nói: “Anh Tử nói không sợ quỷ. Nàng còn nói tiên sinh bảo thế gian này không có quỷ. Thế nhưng nàng ta không dám ra ngoài một mình vào buổi tối”.
Anh Tử cười ngượng, đang muốn cãi lại thì Đỗ Văn Hạo nói: “Các người suốt ngày nói chuyện quỷ, thần. Không mệt à? Tất cả đều là do cái tên nam không ra nam, nữ không ra nữ đó gây ra. Trên thế gian này làm gì có quỷ mà tự xưng là thấy quỷ, tất cả chỉ do ảo giác của mình tạo nên. Người hôm qua mắc một chứng bệnh nghiện hắn cứ tưởng minh bị quỷ bắt nhưng thực tế có thể do hắn phát bệnh tự gây nên”.
Anh Tử cười nói: “Đúng vậy! Tự mình cào gây ra vết thương còn không biết rồi chạy tới đây giả thần giả quỷ”.
Ngốc Béo thắc mắc: “Thế nhưng làm sao con người có thể tự cào sau lưng mình được?”
Anh Tử che miệng cười: “Ngươi béo như thế là không tốt đâu. Cứ như ta với tiên sinh có nhiễm cái đó đâu. Hơn nữa ta nghe chưởng quỹ nói hôm qua người đó rất giống như người luyện võ nên có thể tự gây ra cho mình được”.
Đỗ Văn Hạo suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh Tử nói cũng đúng”.
Anh Tử bối rối, nàng thẹn thùng nói: “Phu nhân chúng ta nói đó. Anh Tử sao biết những việc đó. À không do đại chưởng quỹ nói”. Truyện Tống Y
Mặc dù Lâm Thanh Đại đã tặng Anh Tử cho phu thê Đỗ Văn Hạo nhưng Anh Tử vẫn theo thói quen gọi Lâm Thanh Đại và Bàng Vũ Cầm là phu nhân. Lâm Thanh Đại bắt sửa mấy lần, lần sau nàng mới gọi đúng là chưởng quỹ.
Đỗ Văn Hạo ngạc nhiên nói: “Đại chưởng quỹ nói người luyện võ có thể vòng tay ra sau lưng sao?”
“Thì đúng”.
“Chưởng quỹ đâu rồi?”
“Chưởng quỹ cùng phu nhân đi ra ngoài”.
Lúc này Ngô Thông từ tiền đường chạy vào nói: “Tiên sinh, cái người hôm qua lại tới nữa”.
Đỗ Văn Hạo đã biết người này là ai. Hắn đứng dậy, uể oải hỏi: “Người nào?”
Ngốc béo nói xen vào: “Có phải cái người ái nam ái nữ nói có quỷ muốn bắt hắn không?”
Ngô Thông cũng rất chán ghét người này, hắn vui vẻ đáp: “Đúng, chính là cái người giống như hoạn quan đó”.
“Không được nói người ta như vậy” Đỗ Văn Hạo cười nói rồi hắn làm ra vẻ thần bí thấp giọng nói: “Ta nói cho các ngươi biết người nam chẳng ra nam, nữa chẳng ra nữ đó phải gọi là “gay””.
“Gay? Ha, ha. Cái tên này nghe hay đấy. Cái tên “gay” đó đang ở tiền đường”