Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư Chương 134 : Ba bạt tai

"Vũ Nghê , anh. . . . ." Người đàn ông hoàn toàn ngơ ngẩn

Quan Tĩnh ngồi trên ghế salon quay mặt đi , xấu hổ không cách nào đối mặt bạn tốt

Vũ Nghê nhìn chằm chằm người trước mặt , đôi mắt lóe lên giận dữ :"Tưởng Vũ Hàng , không ngờ anh là loại người này , thật làm em thất vọng !"

"Không . . . . . . Hãy nghe anh nói . Vũ Nghê , người anh yêu là em , chỉ là anh nhất thời . . . . . ."

Chát ——

Một bạt tai xẹt qua trên mặt Tưởng Vũ Hàng , tiếp đó lại thêm một cái.

Toàn thân Vũ Nghê phát run , trong đôi mắt ngoài tức giận còn là thất vọng , đau thương đến cực độ.

Tổn thương Quan Tĩnh thành ra thế này , không ngờ lại là anh ——

Tưởng Vũ Hàng xoa lên khuôn mặt , sau đó nắm lấy bả vai cô , tiếp tục giải thích :"Vũ Nghê , chỉ là anh nhất thời bị mê hoặc . Em biết rõ , anh thích em mà . . . . . ."

"Có điều , em không thích anh , anh thích em thì sao ?! Ngay từ lúc đầu , em đã bao giờ yêu anh ?! Làm bạn gái của anh là do anh cứu vớt em" Vũ Nghê đứng giữa phòng khách , lớn tiếng nhẫn tâm .

"Anh biết rõ điều đấy . Chỉ là , tình cảm của chúng ta đã vượt xa tình bạn ——" Tưởng Vũ Hàng ra sức giải thích . "Vũ Nghê , em không yêu anh cũng không sao , chỉ cần anh yêu em là đủ !"

Vũ Nghê không tin vào lỗ tai mình , lại càng không thể tin vào mắt mình . Cô không cách nào tiếp nhận việc Tưởng Vũ Hàng lừa mình , cũng không tin anh lại vô tình như vậy —— đối xử tàn bạo với thân thể Quan Tĩnh

"Yêu ?! Anh bây giờ còn nói yêu em , chẳng lẽ anh không thấy buồn cười quá ư ?! Nếu như thật sự yêu em , tại sao còn cùng Quan Tĩnh ?!"

"Đó là bởi vì cần , anh là đàn ông , em không cho anh . . . . ." Sắc mặt Tưởng Vũ Hàng đỏ ngầu giải thích , đem chuyện bắt cá hai tay , đổ lỗi là cần .

"Đừng nói yêu em , nếu anh thật sự yêu em , căn bản sẽ không có cảm giác với người phụ nữ khác , cho dù đó là nhu cầu !" Vũ Nghê tỉnh táo nói từng lời , đồng thời phân tích

Chết tiệt , cô ghét nhất đem chuyện tình cảm , đổ lỗi là ‘cần’

"Không phải vậy , anh yêu em là thật !" Tưởng Vũ Hàng không ngừng lắc đầu , bác bỏ lời nói của cô

"Tưởng Vũ Hàng , anh làm em cảm thấy thất vọng , anh có biết không ?! Chỉ là không thể tưởng tượng , anh hại Quan Tĩnh tổn thương thế này ——"

"Trách anh làm gì ?! Đấy là điều cô ấy phải chịu ——"

Chát ——

Vũ Nghê vung tay lên , tiếp tục tát vào mặt Tưởng Vũ Hàng . Ánh mắt cô không hề chớp , nhìn thẳng vào anh ta :"Cơ thể Quan Tĩnh bầm tím thế này , anh bảo là do cô ấy gây ra ?! Anh còn là đàn ông không đấy ?! Sao anh có thể nhẫn tâm như vậy , so sánh anh cùng quỷ dữ , chẳng khác là bao ! Nếu anh không thích cô ấy , cũng không cần giày vò cô ấy thế này !"

Tưởng Vũ Hàng bị Vũ Nghê làm khó , sau đó sẵn giọng :"Anh. . . . . . anh đối với cô ấy ~ là anh trả tiền , bản thân cô ấy cũng không cảm thấy khó chịu . . . . . ."

Quan Tĩnh ngồi trên ghế salon trầm mặc không nói gì , bỗng dưng đứng lên chỉ hướng cửa :"Tưởng Vũ Hàng , anh đi ngay cho em , từ giờ trở đi , em không muốn thấy mặt anh nữa !" . Khăn lông từ trên người cô rơi xuống , để lộ ra cảnh bầm tím khắp nơi

Thấy cảnh sắc như vậy , Tưởng Vũ Hàng liền quay mặt đi , không đành lòng nhìn tiếp

Quan Tĩnh cuồng loạn hướng phía Vũ Nghê , cầu khẩn nói :"Cậu đuổi anh ta đi đi , tớ không muốn thấy mặt anh ta ——"

"Anh mau đi đi !"

Tưởng Vũ Hàng thấy thế , đàng phải rời đi

Khi cửa phòng khép lại , cô ngã xuống ghế salon , ánh mắt áy náy nhìn Vũ Nghê :"Vũ Nghê , thật xin lỗi. . . . . . tớ không xứng làm bạn tốt của cậu . Tớ vậy mà lại cùng Tưởng Vũ Hàng ở chung một chỗ ! Thật ra thì tớ vẫn luôn ghen tỵ với cậu . . . . . . Nếu như cậu muốn đánh tớ , mắng tớ , thì hãy ra tay !"

"Không đâu. . . . . ." Vũ Nghê đi về phía ghế salon ôm chặt bạn tốt :"Quan Tĩnh , chúng ta mãi mãi là bạn tốt , tớ không trách cậu . Tớ mới là người phải xin lỗi , cậu thích Tưởng Vũ Hàng như thế , vậy mà tớ lại không hề nhận ra . Nếu như tớ biết , tớ đã không chấp nhận làm bạn gái của anh ta rồi . Các người dù gì chung sống với nhau đã được hai năm , còn tớ , tớ và anh ta cũng mới chính thức qua lại với nhau một năm , tớ rõ ràng là người chen ngang !"

"Không phải , ngay từ đầu anh ta đã không thích tớ . Điều anh ta nói hoàn toàn không dối trá cậu , anh ta thật sự thích cậu . Lúc mới bắt đầu , bọn tớ cũng đã thỏa thuận rõ ràng ! Là tớ mộng tưởng , cho rằng dần dần sẽ được anh ta yêu thích , thật đáng đời tớ . . . . . . !"

Vũ Nghê đẩy bạn tốt ra , khẽ vuốt nước mắt trên mặt Quan Tĩnh :"Nghe này , tớ không nghĩ rằng anh ta yêu tớ . Nếu yêu tớ , tại sao còn ở cùng cậu ?!"

"Anh ta từng nói , chẳng qua chỉ là dục vọng , anh ta cần một người , thỏa mãn tùy ý !" Quan Tĩnh cay đắng nói.

"Không cần biết anh ta có yêu cậu hay không , nhưng tớ có thể chứng minh , anh ta cũng không yêu tớ , chẳng qua chỉ là thói quen mà thôi . Nếu như hắn thật sự yêu tớ , căn bản sẽ không lên giường với người con gái khác . Về vấn đề này , cậu không cần phải cảm thấy có lỗi với tớ . Quan Tĩnh , tớ hỏi cậu , lúc hai người ở bên nhau , anh ta có áy náy không ?!" Lúc này , Vũ Nghê chợt hiểu thêm rất nhiều chuyện.

Quan Tĩnh ngưng khóc lóc , cẩn thận suy nghĩ , sau đó lắc đầu một cái :"Nhưng mà , biết đâu khi ở một mình , anh ta lại cảm thấy có lỗi với cậu thì sao ?!"

"Quan Tĩnh à , đầu óc cậu để đâu rồi ?!"

"Này. . . . . ." Quan Tĩnh sau đó im lặng , cũng không nói gì

"Cho nên , anh ta không hề yêu tớ , chỉ là anh ta thích dây dưa với tớ mà thôi ~~"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tong-giam-doc-anh-la-hu/chuong-134/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận