Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư Chương 151 : Trò chơi kích thích

Lạc Ngạo Thực dường như cố ý trêu đùa Vũ Nghê , bàn tay bắt đầu bày ra chỗ kín , ánh mắt tà ác quan sát đôi gò má ửng hồng ——

Thừa dịp vị bác sĩ già đang mày mò chế thuốc , Lạc Ngạo Thực bắt đầu khuấy động mấy cái ngay chỗ thằng nhỏ của mình , sau đó chăm chú nhìn cô :"Nghê , em nhìn đi , đều là do em ban tặng !" Chợt cánh tay anh dời ra , cảnh tượng trước mặt khiến cô hoảng hốt , sững sờ nhìn vào chỗ đó

Đầu óc cô muốn quay cuồng , anh ta có biết mình đang ở đâu , làm gì hay không ?! Chẳng lẽ anh ta không thèm đếm xỉa đến vị bác sĩ kia ?!

Rõ ràng anh ta hạ lưu , muốn bày ra bộ dáng trần truồng , mang theo động tác bỉ ổi đứng trước mặt cô

Thấy Vũ Nghê không nói gì , Lạc Ngạo Thực nhanh chóng bắt lấy cánh tay nhỏ bé , sau đó dùng lực hướng về chỗ kín của mình ——

"A. . . . . . Lạc Ngạo Thực , anh buông em ra . Biết mình đang làm gì không ?!" Anh khẽ động đậy , khiến thân thể cô bất chợt cúi xuống , gương mặt tựa vào lồng ngực của anh , bàn tay nhỏ bé vô tình bị buộc nắm chặt thằng nhỏ của anh .

Rất nóng , vô cùng nóng bỏng

Vật ấy trở nên cứng rắn , mà loại cứng rắn này không thể hình dung như những mẫu xương người . Là dựa vào huyết dịch lưu thông hòa cùng thể lực dồi dào sản sinh tạo thành

Cầm vật cứng rắn trong tay , thân thể cô giống như tiếp thêm sức mạnh cho nó , càng ngày vật đó càng trướng to hơn , phút chốc còn nảy lên vài cái ——

Lạc Ngạo Thực giơ cao đầu , môi mỏng ghé sát gương mặt Vũ Nghê , đầu lưỡi tà ác linh hoạt khẽ liếm vào chiếc tai nhỏ nhắn .

Khi đầu lưỡi nóng bỏng liếm sâu vào , phút chốc lại vang lên vài tiếng chụt chụt , tựa hồ như tiếng nước chảy

Tay anh vẫn đang khống chế tay cô , cưỡng bách bàn tay nhỏ bé di chuyển lên xuống

"Người trẻ tuổi nên chú ý một chút , nếu không sẽ rất nghiêm trọng . Không giống như các bộ phận khác , dù có sưng đỏ đến 2 , 3 ngày , thì vài ngày sau vẫn sẽ lành lặn . Bộ phận đó vô cùng mỏng manh , nếu thật sự bị tổn thương , hậu quả rất khó lường" . Vị bác sĩ già đưa lưng về phía bọn họ , ở một bên bàn đo lường lượng thuốc . Bởi vì phải điều chế thêm một vài số thuốc , nên mất khá nhiều thời gian

Điều này vừa đúng cơ hội cho Lạc Ngạo Thực trút hết cơn giận lên người Vũ Nghê . Rõ ràng là đang trị liệu , thế nhưng trở thành việc anh đùa giỡn với cô

Vũ Nghê giống như đụng trúng quái vật , hướng mắt nhìn anh trợn to , cố gắng dùng sức để rút cánh tay về :"Lạc Ngạo Thực , anh buông em ra !" Cô hạ thấp giọng cảnh cáo anh

"Ngoan , đừng la lớn , bằng không lát nữa người mất mặt sẽ là em ——" Anh mập mờ nói nhỏ bên tai cô , ánh mắt tà mị nhìn vị bác sĩ cách đó không xa

"Em thật đáng chết , dám đá vào chỗ hiểm của anh . Nếu như thằng nhỏ này mà bị đá hư , người chịu thiệt cũng chính là em !" Một bên liếm láp vành tai của cô , một lúc vừa nói

"Lưu manh , anh buông tay em ra mau !" Cô dùng thanh âm cực thấp tri hô.

"Không buông , em làm cho anh kích thích thật mà !" Lạc Ngạo Thực liếc vị bác sĩ một cái , cẩn trọng quan sát xung quanh .

Đơn thuần chỉ để cho cô vuốt ve , bản thân anh cảm thấy không đủ , bàn tay kia chậm rãi mò vào cổ áo người nào đó , bắt đầu vân vê bầu ngực căng tròn

Độc tác của anh ngày càng táo tợn , khiến cho thân thể cô vì thế mà khó chịu hơn , hơi thở bắt đầu dồn dập ——

Vũ Nghê thật ghét bản thân mình , cớ sao dễ dàng lại bị anh ta khống chế ?! Không ngờ còn có cảm giác ngất ngây ?! Để ngăn cản xúc giác của mình , chợt cô hô lớn lên :"Bác sĩ ——"

"Ừ , chuyện gì ?!" Bác sĩ xoay người lại

Lạc Ngạo Thực kịp thời thả lỏng thân thể Vũ Nghê , bản thân nằm lại trên giường , vừa giống như một bệnh nhân :"Bác sĩ , bạn gái của tôi muốn hỏi ông , vết thương thế này có bị viêm không ?!"

Lạc Ngạo Thực quả nhiên tà ác , mặc dù đã buông lỏng cô , nhưng cũng không tha cánh tay nhỏ bé . Khi anh nói chuyện cùng vị bác sĩ già , vẫn cố ép buộc cô vuốt ve mình.

Bở vì Vũ Nghê chắn ngang tầm nhìn của vị bác sĩ , thế nên ông ta dĩ nhiên không thấy

Lời anh vừa nói ra , khiến cho lòng cô rung động , không kiềm chế được mà tuôn trào cảm xúc ra ngoài . Hai chữ 'bạn gái' , dịu dàng làm sao ——

Bạn gái , anh ta nói mình chính là bạn gái của anh ta sao ?!

Không , không đúng . Là do anh ta bị đau , dẫn đến nói chuyện linh tinh

Biết rõ là lời nói lung tung , nhưng mà nội tâm của cô muôn phần kích động , trái tim không ngừng thình thịch ——

Cô thật sự rất thích nghe hai chữ này

Vị bác sĩ già căn bản không nhìn ra bộ dạng mập mờ , quay đầu nghiêm túc :"Cậu cũng không cho tôi xem , chỉ nói là chỗ đó đau , tôi làm sao biết được ?! Tuy nhiên , bộ dạng của cậu bây giờ , chắc sẽ không xảy ra tác dụng phụ , nhất định có thể trị liệu !"

Lạc Ngạo Thực hướng về phía vị bác sĩ già , rất lễ phép cười , lộ ra khuôn mặt giả dối xấu hổ :"Xin lỗi bác sĩ , thật sự tôi không có thói quen phơi bày bộ dạng trước mặt người khác , cho nên mới nhờ đến cô ấy !"

"Ai u ~ cậu là đàn ông mà lại xấu hổ như thế , thật là hiếm thấy !" Vị bác sĩ già tỏ ra khen ngợi

"Ừ , tôi luôn như vậy !" Lạc Ngạo Thực khẽ mỉm cười , bộ dáng từ tốn , tiếp tục nói láo

Cảm thấy hành động kèm theo lời nói của mình hoàn toàn khác nhau , khiến Lạc Ngạo Thực cũng phải cười thầm .

"Bác sĩ , ông đừng nghe anh ta nói . . . . . ." Vũ Nghê hướng phía bác sĩ cầu cứu.

"Thế nào , bị thương rất nặng sao ?!" Vị bác sĩ già lập tức hỏi

"Bác sĩ , xin ông đừng bước tới đây !" Lạc Ngạo Thực ngăn cản vị bác sĩ già . "Tôi đã nhìn rồi , chỉ bị ửng đỏ một phần , chắc không sao đâu !" Thật ra thì anh vốn không có gì , điểm này anh có thể hiểu . Bởi vì trước đây anh đã học qua đại học Havard , cũng từng quen biết một số bác sĩ thực tập , vừa lúc anh có tham khảo một ít về vấn đề này . Nghiên cứu hệ thống tiết niệu , anh cũng có nắm sơ qua . Người thông mình như anh , đương nhiên nhớ được

Cho nên anh mới to gan ép cô cùng nhau chơi trò kích thích này ! Nhưng mà cái chân thì thật sự đau , rất đau ——

"Chậc , đều là đàn ông cả mà , cần gì cậu phải xấu hổ như thế ! Nhìn thấy vẻ mặt của cậu thế này , có lẽ không sao . Chỉ cần uống thuốc của tôi , thì cứ yên tâm !" Nói xong , vị bác sĩ già lại xoay người sang chỗ khác , tiếp tục phân chia liều lượng

Ánh mắt Lạc Ngạo Thực lóe lên tà ác , anh điều chỉnh tư thế , ngồi lại trên giường , sau đó nhìn vào gương mặt Vũ Nghê , dùng sức ép lấy cánh tay của cô , chậm rãi hướng dưới háng mình ——

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tong-giam-doc-anh-la-hu/chuong-151/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận