Từng Giây, Từng Phút Chỉ Yêu Em Chương 4. Từ Play trở thành Gay

Chương 4. Từ Play trở thành Gay
Khả Hân đang xem xét lại tài liệu của công ty trong những năm gần đây nhưng cô lại chẳng thể tập trung được vì cái bụng đói cồn cào.

Phòng Tổng giám đốc 

- A ! Đói bụng quá ~

*cạch*

Nhật Thiên ung dung bước vào trên tay là một hộp cơm. Nhóc đem hộp cơm đặt trên bàn của Khả Hân.

- Chị ăn đi !

- Cám ơn em ! _ *eyes smile*

Nhật Thiên lại ngây người ra nữa rồi.

Trong lúc Khả Hân đang ăn, Nhật Thiên lại đi đâu đó.

- Haiz... chắc lại chạy đi chơi rồi.

Lát sau lại có tin nhắn.

[From Tú Anh]

Tối nay

6:00 PM

Bar WINTER

Họp mặt.

^_^

Tin nhắn mang đúng tính chất ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu.

"Lâu lắm rồi cũng không gặp lại Anh Toàn, không biết cậu ấy thế nào rồi nhỉ ?.

Khoan đã ! Vậy còn Nhật Thiên ?"

7:00 PM

Khả Hân từ trong phòng tắm bước ra chỉ với một chiếc khăn tắm. Cô bước đến tủ quần áo lựa chọn trang phục tối nay.

*cạch*

Cánh cửa phòng mở ra mà không kèm theo bất kỳ tiếng gõ cửa nào. Khỏi nhìn cũng biết là đứa nhóc kia rồi. Nếu là ai khác, Khả Hân sẽ hối hả mà che đi cơ thể của mình lại nhưng vì là Nhật Thiên (chỉ 6 tuổi) nên cô vẫn mặc kệ mà tiếp tục công việc của mình.

Trông thấy cơ thể nóng bỏng của Khả Hân, Nhật Thiên lại cảm thấy hối hận vì hành động không gõ cửa trước khi vào của mình. Khuôn mặt trắng hồng nay lại càng mê người hơn. Từng giọt nước còn vương trên tóc rơi xuống đôi vai trần đầy gợi cảm rồi theo đường cong cơ thể mà rơi xuống bơi mềm mại được che bởi chiếc khăn tắm.

Nhật Thiên trong lòng đang rủa thầm chiếc khăn tắm tại sao lại ngắn như vậy. Cả đôi chân thon thả của Khả Hân đang mặc sức phơi bày trước mặt Nhật Thiên cùng với vòng 3 hoàn hảo kia nữa.

Khả Hân thì vẫn mải mê chọn đồ mà mặc kệ "ánh mắt trẻ con - tâm hồn người lớn" kia đang săm soi mình.

Cảm thấy Nhật Thiên đã vào đây khá lâu mà không nói lời nào, Khả Hân mới chịu "liếc mắt" sang Nhật Thiên. Nhìn thấy những giọt máu đỏ đỏ ở mũi Nhật Thiên, Khả Hân hốt hoảng.

- Nhật Thiên ! Em có sao không vậy ?

Khả Hân vô tư đi lại gần, quỳ xuống trước mặt Nhật Thiên mà xem xét. Nhật Thiên nhìn đến nơi đang phập phồng trước mặt mình thì thân thể lại càng nóng, máu cũng theo đó mà chảy ra ngày một nhiều hơn.

- Em chảy máu mũi rồi này !

Khả Hân thấy vậy thì ngày càng lo lắng, sốt ruột hơn. Trong lòng lại cảm thấy xót.

- Không sao. Không sao.

Nhật Thiên ra sức lắc đầu trông càng thảm hại hơn.

- Chảy máu như vậy mà bảo là không sao !!!

Khả Hân lo lắng lại đâm ra cáu gắt.

Nhật Thiên được một phen ngạc nhiên vì khía cạnh mới của cô gái này.

Khả Hân cảm thấy hơi quá liền nhẹ giọng.

- Xin lỗi ! Chị không cố ý.

Nói rồi Khả Hân lại loay hoay chạy khắp phòng mà tìm kiếm khăn giấy chặn máu cho Nhật Thiên. Khả Hân tỉ mỉ, nhẹ nhàng lau cho Nhật Thiên. Đứa nhóc lại thừa dịp mà ngắm kĩ từng đường nét trên khuôn mặt của Khả Hân.

Mãi đến khi máu không còn chảy nữa Khả Hân mới thở phào nhẹ nhõm. Cô không biết tại sao mình lại lo lắng cho Nhật Thiên như vậy nữa.

- Em không sao chứ ? Cảm thấy thế nào ? Có mệt hay không ? Hay là đi bác sĩ nhé ?

Khả Hân dồn dập hỏi làm cho Nhật Thiên không kịp trả lời. Thật ra Nhật Thiên cũng không trả lời được vì vẫn còn vui sướng khi được Khả Hân chăm sóc như vậy.

- Không sao.

Nhật Thiên đưa mắt đến nơi khác để tránh "tai nạn đổ máu" tiếp tục xảy ra.

- Thật không sao ? _ Khả Hân hỏi lại.

*gật gật*

- Em như vậy chị thật không nỡ đi.

- Chị định đi đâu ?

- Tối nay chị có cuôc họp mặt với bạn bè ở quán bar WINTER .

- QUÁN BAR ???

- Phải... sao vậy ? _ Khả Hân ngạc nhiên vì bỗng nhiên Nhật Thiên lớn tiếng như vậy.

- Chị không được đi !

- Tại sao ?

- Không được là không được.

- Nhật Thiên vẫn tiếp tục kiên trì ngăn cản.

"Thân hình như vậy mà đi vào quán bar chẳng khác nào tự dấn thHân vào miệng cọp"

- Nè Trần Nhật Thiên. Chị vào quán bar có ảnh hưởng đến việc phát triển chiều cao của em sao?

- Không được đi

- Chị nhất định đi.

Nhật Thiên ngẫm nghĩ một hồi rồi nói.

- Được, tôi đi với chị.

- CÁI GÌ ???

- Tôi đi với chị. _ Nhật Thiên nhắc lại.

- Em nhỏ như vậy... ai cho em vào ?

*cứng họng*

- Tốt nhất em nên ở nhà để nghỉ ngơi đi.

Nhật Thiên không nói gì bỏ đi ra ngoài phòng khách.

- Không phải giận rồi chứ ?

Nhật Thiên đến phòng khách liền lấy ngay điện thoại gọi cho Gia Minh.

- Gia Minh, cậu đang ở đâu vậy ?

- Tớ đang ở bar SOSHI sao vậy ?

- Lát nữa Khả Hân đến đó, cậu canh chừng cô ấy giúp tớ.

- Sao cậu không tự đi ?

Gia Minh lợi dụng cơ hội này mà làm giá.

- Cậu... _ Nhật Thiên tức giận.

- Thôi được rồi. Nể tình là bạn thân, tớ giúp cậu. Nhưng mà... giúp cậu có lợi ích gì không ?

Rõ ràng là lợi dụng Khả Hân mà "làm tiền" mà.

- Cậu muốn gì ?

Nhật Thiên nhanh chóng đi vào vấn đề.

- Hì hì. Tớ cũng chẳng có đòi hỏi cao sang gì, chỉ cần...

- Điều này... _ Nhật Thiên đắn đo.

 

- Khả Hân xinh đẹp lại hot như vậy. Tớ không chắc là bọn người trong quán bar có thể kiềm chế được đâu.

- Thôi được. Tớ đồng ý.

Đúng như Gia Minh dự đoán, chỉ cần nhắc đến Khả Hân là Nhật Thiên sẽ đồng ý ngay.

Vậy, tớ giúp cậu.

"Nếu cậu ấy biết Anh Toàn và Tú Anh cũng đi không biết cậu ấy có chém mình không nhỉ ?"

Bar WINTER

Tiếng nhạc sôi động trong những quán bar luôn làm con người ta quên hết phiền muộn, công việc bộn bề của cuộc sống ban ngày mà lao vào những thú vui xa hoa về đêm. Khả Hân thì không như vậy, cố đến đây vì lời hẹn với Tú Anh. Mặc cho những tên khác đang nhìn cô với ánh mắt thèm muốn, Khả Hân vẫn vô tư uống rượu trong khi đợi bạn mình đến. Quả thật hôm nay Khả Hân vô cùng quyến rũ khi mặc trên người chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể làm lộ những đường cong nóng bỏng. Mái tóc xoăn nhẹ xõa dài đã phần nào che được đôi vai trần gợi cảm nhưng cũng không giảm bớt nét quyến rũ. Lúc nãy, khi vừa bước xuống phòng khách, Nhật Thiên đã cằn nhằn như một ajuma bảo sao cô mặc đồ ngắn như vậy nhưng Khả Hân cũng mặc kệ.

- Hey ! Anh có thể mời em một ly rượu không ? _ Một anh chàng tóc vàng lên tiếng để thu hút sự chú ý của Khả Hân nhưng cô vẫn không quan tâm.

Những trường hợp như vậy cô đã gặp qua rồi, hạng người hay lui tới quán bar hầu hết đều không phải người tốt. Tốt nhất là không nên dính líu vào.

Khả Hân lạnh lùng không để ý đến người đứng bên cạnh làm hắn có phần tức giận nhưng lại mau chóng quên đi bởi đôi mắt đang vi vu đâu đó tren cơ thể Khả Hân.

- Hey ! Có cần ngày mai tôi nhờ Trịnh gia dẫn anh đi khám mắt không hả ???

Khả Hân thừa sức biết giọng nói này là của ai nên cũng chỉ im lặng ngồi xem biểu hiện của người trước mặt.

- Trịnh... Trịnh gia... _ Hắn lắp bắp thốt lên.

- Đúng vậy. Tôi cá là công ty nhà anh sẽ phá sản nếu anh dám tia phần nào trên người của Trịnh Khả Hân đấy.

"Cậu có cần "quăng" vậy không Tú Anh ?"

- Trịnh….Khả Hân. _ Đến lúc này hắn còn luống cuống hơn.

Nhìn sự việc đang diễn ra, Khả Hân cũng không khỏi phải phì cười trước cách Tú Anh đang bảo vệ mình.

- Tốt nhất là anh nên biến khỏi đây trước khi tôi nổi giận đấy.

Không nói lời nào, hắn ta nhanh chóng biến mất vào trong đám đông của quán bar.

- Tú Anh ah ! Có người bạn như cậu tớ thật an tâm. _ Đến bây giờ Khả Hân mới lên tiếng kèm theo eyes smile của mình.

- Haiz... Khả Hân ah, cậu cứ tung eyes smile như vậy thì có đến 10 Tú Anh cũng không giúp được cậu.

Anh Toàn bước đến và ngồi cạnh Tú Anh.

- Gia Minh ?

Khả Hân ngạc nhiên khi đứng sau lưng Anh Toàn là Gia Minh - người cô gặp ở sân bay.

- Chào Khả Hân.

- Chào, cậu cũng quen biết Anh Toàn và Tú Anh à ? *ngơ*

- Phải. *mỉm cười*

- Đúng là có duyên nhỉ ?

- Ừ !

----------------------------------------------------------------------------

- Nào ! Chúc mừng Khả Hân trở về Việt Nam. _ Thật không biết nãy giờ Anh Toàn đã có bao nhiêu cái "chúc mừng" này rồi.

Thấy vậy, Tú Anh ngồi bên cạnh nhắc nhở.

- Toàn uống ít thôi. Mai còn phải đi làm nữa đó.

- Không sao, sữa bò không có ở công ty đâu.

Khả Hân thắc mắc.

- Sữa bò ?

Gia Minh cười cười giải thích.

- Giám đốc của bọn tớ có biệt danh là sữa bò.

- Phải ! Còn Hoàng Gia Minh là châu phi.

Anh Toàn tiếp lời.

- Hihi, các cậu thật là vui. Sữa bò, châu phi, thực thần.

- Cậu đừng có coi thường, cả ba người bọn họ đều là player khét tiếng đó. _ Tú Anh nói mà không quên liếc Anh Toàn.

- Chồng có em rồi, đâu còn là player nữa. Chỉ có Gia Minh và sữa bò kia thôi.

Anh Toàn nhanh chóng ôm eo Tú Anh mà giải thích.

- Không có à nha. Tớ rất là chung thủy á. Không phải player đâu. Chỉ có tên Trần sữa bò kia là player thôi à.

Gia Minh nói lại nhìn vào mắt Khả Hân cứ như là tán tỉnh.

"Nhật Thiên mà thấy cảnh này chỉ có nước chết thôi."

Hai vợ chồng kia âm thầm lắc đầu.

- Vậy sao ? _ Khả Hân cười cười.

- Thật đó ! Cả first love còn chưa có.

"Lại bắt đầu nữa rồi "

Tú Anh than vãn trong lòng. Gia Minh sử dụng chiêu này nhiều đến nỗi Tú Anh còn nhớ cả "quy trình" tán gái của Gia Minh.

- Tớ không tin.

"Tớ chưa có first kiss nữa" tiếp theo là như vậy.

- Tớ chưa có first kiss nữa. _ Gia Minh nói tiếp.

 

"Nắm tay Khả Hân." Tú Anh tiếp tục độc thoại trong đầu nhìn diễn cảnh trước mặt.

Kìa ! Đúng như Tú Anh dự đoán, Gia Minh đã bắt đầu nắm tay rồi.

"Nhìn vào mắt"

- Action. _ Anh Toàn ngồi bên cạnh "châm ngòi" cho "bộ phim".

- Khả Hân ah ~ kể từ lần đầu tiên...

"Hả ! Khúc này mình thuộc rồi. có thể bỏ qua không ?"

Nhân vật "nam chính" bắt đầu bày tỏ cảm xúc kể từ lần đầu tiên gặp mặt. Trong lúc đó, nhân vật "nữ chính" sẽ ngơ ngơ một chút rồi bắt đầu rung động.

Anh Toàn nói thầm với Tú Anh.

- Tú Anh ah ! Khi nào đến câu chủ chốt, em gọi chồng nhé.

*gật gật*

Lát sau Gia Minh lại kết thúc bằng một câu quen thuộc.

- Cậu làm bạn gái tớ nhé ! _ Kém theo đó là một dáng vẻ rất chân thật.

Tú Anh bên cạnh khều khều Anh Toàn.

- Đến rồi !

Anh Toàn nhanh chóng ngồi ngay ngắn chờ đợi câu trả lời từ Khả Hân.

Bình thường nhân vật "nữ chính" sẽ e lệ mà nói "Em đồng ý !" còn Khả Hân thì có vẻ chần chừ hơn. Một lúc sau cũng có tiếng nói.

- Cậu gan lắm, Hoàng Gia Minh ! _ Giọng nói còn có vẻ rất tức giận nữa.

Hả ??? Nhân vật "nữ chính" đâu có bao giờ nói như vậy ???

Lập tức, cả 4 người nhìn về phía con người vừa mới nói kia.

3 người ngạc nhiên.

1 người run run.

- Trần... Trần...

"Hoàng Gia Minh lần này chết chắc !"

Không hẹn mà gặp, Anh Toàn và Tú Anh lại có cùng một suy nghĩ trong đầu.

Trông cái mặt hầm hầm, đầu sắp bốc khói của Nhật Thiên là biết. Cái bàn tay đang nắm tay Khả Hân còn chưa chịu buông ra nữa.

Khổ ! Rõ khổ !

- Tú Anh a ~ Mai hai vợ chồng mình phải xin nghỉ một bữa để đi lo hậu sự cho Gia Minh rồi.

- Chồng im lặng mà xem phim đi kìa, chuyện đó để mai tính.

Cả hai lại dành sự ch ú ý cho ba nhân vật chính kia.

Nhân vật "nữ chính" kia xem ra rất bất ngờ về sự xuất hiện của "người thứ ba."

- Anh ? _ "Nữ chính" ngạc nhiên nhìn "người thứ ba".

Còn "người thứ ba" vẫn không để ý mà trưng bộ mặt lạnh như tiền đối với "nam chính".

- Mau buông tay cô ấy ra ! _ Nhật Thiên giận dữ ra lệnh.

Gia Minh vội vã buông tay ra bởi vì Nhật Thiên hơi lớn tiếng, cả Anh Toàn và Tú Anh ngồi kế bên cũng giật mình.

- Tú Anh a ~ Sao "nam chính" trong bộ phim này lại sợ "người thứ ba" dữ như vậy ? _ Anh Toàn nổi tính tò mò hỏi vợ.

- Hai vợ chồng các cậu... chỉ được ngồi xem. Không được bàn luận !

Anh Toàn và Tú Anh sợ đến nỗi cũng chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.

Trở lại với bộ phim, "người thứ ba" lại tiếp tục "tấn công" "nam chính".

- Hoàng Gia Minh, cậu gan lắm ! Cả cô ấy *chỉ "nữ chính"* mà cậu còn dám tán tỉnh !

- Nhật T... à không. Sữa bò à, nghe tớ giải thích đã.

- Sữa bò cái gì ??? Ai cho cậu gọi như vậy >?

Nhật Thiên tức giận khi bị Gia Minh gọi như vậy trước mặt Khả Hân.

-Sữa bò à, tớ chỉ là đùa với cô ấy thôi mà.

"Nam chính" tiếp tục giải thích trong khi "nữ chính" đã đi đến ngồi cạnh Tú Anh mà xem phim.

- CÁI GÌ ??? Cậu thật lòng với cô ấy, tớ còn không chấp nhận. Đằng này lại là đùa giỡn !!!

Ta nói... ghen nên đầu óc không được thông suốt cho lắm.

- Không... tớ không có ý như vậy. Bón tớ chỉ là đang nói chuyện đùa giỡn thôi mà. Không tin, cậu có thể hỏi Anh Toàn, Tú Anh, hỏi cả Khả Hân nữa.

"Người thứ ba" quay sang dò hỏi "khán giả" và "nữ chính", đổi lại là ba cái gật đầu sợ sệt.

- Hừm ! Vậy thì được.

"Núi lửa" trong lòng Nhật Thiên đã dập tắt hoàn toàn vì cái gật đầu của Khả Hân.

- Hoàng Gia Minh ! Tớ có chuyện cần nói với cậu.

*mặt hầm hầm*

- Sao... sao cơ ? Chẳng phải đã giải thích rõ ràng hết rồi à ?

*sợ sệt*

- Là công việc !

- Đ - được.

Với tình trạng hiện giờ, Hoàng Gia Minh còn có thể tán tỉnh ai được nữa chứ. Mất hết hình tượng .

Mãi khi Nhật Thiên và Gia Minh đi khá lâu, Khả Hân mới "tỉnh táo" hẳn.

"Cái gì vậy ?

Sao anh ta lại có thái độ như vậy chứ ?"

- Tú Anh à, anh ta là ai vậy ?

- Là...

- Là Trần Nhật... AAAAAA

Tú Anh chưa kịp nói thì Anh Toàn đã xen vào, suýt chút nữa là hỏng hết mọi chuyện.

Trong khi Anh Toàn ngồi đó xoa xoa cái eo vừa bị nhéo của mình, Tú Anh nhanh chóng giải thích.

- Đó là "sữa bò" mà mọi người đang nói ấy mà.

- Cậu ấy là tổng giám đốc của tập đoàn Trần. _ Anh Toàn bên cạnh tiếp lời.

- Vậy sao ?

Khả Hân cảm thấy ngỡ ngàng khi con người biến thái mà cô "đụng phải" ở phòng thay đồ lại là một tổng giám đốc của tập đoàn lớn như vậy.

- Nhưng mà... sao cậu ta lại khó chịu với Gia Minh như vậy ?

- Chứ không phải vì cậu à ?

Anh Toàn lầm bầm nên Khả Hân nghe chữ được chữ mất. Còn Tú Anh thì nghe rõ mồng một.

*hự*

Lần này là một cú thục vào bụng cho kẻ nhiều chuyện.

Anh Toàn cắn răng để không phải la lên.

- Sao cơ ?

- À... ý Toàn là... là...

- Là sao ? Sao trông cậu ta có vẻ như đang ghen vậy ?

"Ghen vì mình sao ?

Không thể nào !"

"Trần Nhật Thiên !

Gây ra tai họa rồi bỏ đi

Giải thích làm sao đây ?

- Là vì...

- Sữa bò ghen vì Gia Minh nắm tay cậu đấy.

Tú Anh thật muốn ngàn lần giết chết chồng của mình - Mai Anh Toàn.

Nhận được cái nhìn ngạc nhiên cùng nghi ngờ của Khả Hân, Anh Toàn bào chữa.

- À... à... ý mình là... hai cậu ấy...

- Hai cậu ấy thế nào ? _ Thấy Anh Toàn như vậy, Khả Hân càng tò mò hơn.

Tú Anh ngồi giữa như sắp nổ tung mà chờ đợi câu trả lời từ Anh Toàn.

- Hai cậu ấy là... người tình của nhau.

Anh Toàn đánh liều nói ra suy nghĩ vừa xẹt qua trong đầu.

Khả Hân và Tú Anh thì trông có vẻ rất shock. Nhưng nhanh chóng, Tú Anh cũng hùa theo.

- Đúng vậy... hai cậu ấy là tình nhHân của nhau.

"Xin lỗi nha Trần Nhật Thiên, Hoàng Gia Minh. Tớ cũng vì bất đắc dĩ."

- Nhưng mà... trông hai người nam tính vậy mà. _ Khả Hân vẫn chưa tin vào "sự thật".

- Là do hai cậu ấy giấu tình cảm của mình, không cho mọi người xung quanh biết nên mới tỏ ra như vậy.

- Đúng vậy, thực chất hai người họ tình cảm rất là khắng khít.

Hai vợ chồng, kẻ sướng người họa. Có người ngơ ngơ dễ dàng lọt bẫy !

- Có thể sao ?

"Khả Hân ah ! Sao hôm nay tính tò mò tăng cao vậy ?"

Tú Anh cười khổ trong lòng.

- Thật đấy ! Lúc nãy Gia Minh nắm tay cậu, bò sữađã ghen lồng lộng lên đấy.

 - Phải. Phải. ThiênnHoàng còn "nắm đầu" Gia Minh để "xử lý công việc" nữa mà.

Hai vợ chồng thiệt là xứng đôi với nhau, bịa chuyện là giỏi.

- Vậy... hai người họ gay à?

Khả Hân thực ra rất tò mò về hai người này, cô chưa từng một lần trải qua chuyện tình yêu thế này. Rất muốn "khai thác" chuyện người khác để "học hỏi".

Phần vì cô có cảm giác ngờ ngợ, nhìn người này trông có vẻ giống Nhật Thiên a. Có khi nào là... anh em ?

- Ừ ! _ Chuyên đến nước này, hai vợ chồng Toàn Anh chỉ đành gật đầu ừ đại cho qua.

Lỡ như Nhật Thiên mà biết được, đây sẽ là đại thảm họa cho gia đình này mất.

Phải dặn dò kĩ Khả Hân mới được.

- Khả Hân ah ! Vì hai người này rất ngại nên cậu hãy làm như không biết gì trước mặt họ nhé !

Tú Anh ra vẻ tâm lý giúp đỡ bạn nhưng thực chất là đang bảo vệ mình.

- Ừ được. _ Chỉ có Khả Hân là tin tưởng.

"Không thể tin được anh ta đồng tính không thể nhìn mặt mà bắt hinh dong được mà."

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t114112-tung-giay-tung-phut-chi-yeu-em-chuong-4-tu-play-tro-thanh-gay.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận