Tử Thời Chương 1

Chương 1
Thành phố C.

Bệnh viện tư nhân Lương Thị Kỳ sở hữu những thiết bị y tế tân tiến cùng đội ngũ bác sĩ thiên tài bậc nhất, đặc biệt là khoa phụ sản. Những kẻ danh giá trong huyền thoại của nhà Lương Thị đều đã từng đưa phu nhân của mình đến sinh nở tại đây. Tuy nhiên trường hợp khiến tất cả chủ nhiệm các khoa phải tập trung trong phòng sản như hôm nay, trong lịch sử cũng chỉ mới xuất hiện một lần, là khi Lương phu nhân sinh ba.

Ngoài phòng sản, cả dãy hành lang dài dằng dặc có khoảng bảy tám người đang đứng chờ, họ đều ngồi trên băng ghế dài kê sát tường, thần sắc bình thản. Duy nhất chỉ có một chàng thanh niên cứ đứng bất động nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng sản, diện mao vô cùng xuất chúng, tuổi tác áng chừng 20, trông chẳng có chút vẻ gì của người sắp làm cha.

Cô y tá từ phòng sản đẩy cửa bước ra, đến trước mặt anh nói: “Thịnh Tề Quang tiên sinh? Phiền anh kí tên giùm.”

Thịnh Tề Quang từ đêm qua đến giờ chưa được chợp mắt, sức khỏe anh vốn đã không tốt, hơi mệt chút là đã không thể chịu nổi, lần này thật sự là sắp quá sức chịu đựng rồi, cặp mày thanh tú đong đầy sự mệt mỏi. Tuy nhiên cho dù có như vậy thì anh vẫn rất lịch thiệp chu đáo, đón lấy bảng báo cáo tình hình kí tên lên, rồi lại dùng hai tay trả lại, giọng anh nhẹ nhàng ấm áp hỏi: “Tình hình bên trong sao rồi?”

“Đến hiện tại thì vẫn rất bình thường. Cổ tử cung đã mở quá bốn ngón tay, đang chuẩn bị đưa lên giường đẻ.” Y tá khá có thiện cảm với chàng trai trẻ vừa anh tuấn vừa dịu dàng này, liền cười tiếp: “Thịnh tiên sinh có muốn vào ở bên cạnh sản phụ không? Chỉ cần thay bộ quần áo vô trùng khử độc là có thể vào.”

Thịnh Tề Quang nghe xong  lộ ngay vẻ thích thú, nhưng nghĩ ngợi một lúc anh lại lắc đầu từ chối: “Không được rồi, tôi vẫn còn phải đợi người.”

Còn chưa dứt lời, thang máy ở bên cạnh bỗng “Ding” lên một tiếng, cửa thang máy đồng thời mở ra, một đoàn người từ trong bước tới.

Đi đầu là một chàng trai khoác trên mình một bộ veston màu xám tro, như vừa bước ra từ một chốn trang nghiêm nào đó, chất liệu trang phục và thiết kế ôm sát vừa vặn, làm tôn lên vóc người cao to tráng kiện. Tướng mạo của anh ta có đôi phần giống với Thịnh Tề Quang, đều thuộc típ anh tuấn bảnh bao, chỉ có điều so với Thịnh Tề Quang dịu dàng thì anh ta có vẻ lạnh lùng hơn, thấy anh bước tới mà cô y tá không tự chủ lùi lại vài bước.

Thịnh Tề Quang mặt mày hớn hở, vừa cười vừa vấy tay về phía anh ta: “Anh!”

Chàng trai lạnh lùng kia đứa mắt về phía anh, khẽ chau mày nói: “Sức khỏe em thế nào mà còn gắng gượng như vậy? mau nghỉ ngơi đi!”

Thịnh Tề Quang lấy tay gãi gãi ấn đường, vừa cười vừa thở dài nói: “Em biết chứ, nhưng anh còn chưa đến thì em làm sao dám nghỉ ngơi?”

Chàng trai kia vẫn không dừng bước, tiếp tục tiến thẳng, Thịnh Tề Quang chỉ về phía anh ta từ sau lưng, ra ý bảo y tá mau chuẩn bị đồ vô trùng.

**

Ngay lúc ấy ở trong phòng sản, Tử Thời đang đau muốn chết đi.

Cô là người quen chịu đựng, từ bé đến lớn, cô chưa từng một lần tức ai chuyện gì. Nỗi đau đớn như muốn xé ruột xé gan này tuy thật sự rất đáng sợ, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, cô không khóc, cũng không kêu gào thảm thiết.

Chịu đựng quả thật rất đau đớn, mồ hôi thấm đẫm quần áo trên người cô, tóc tai cô cũng ướt sung, bết thành từng mớ, lúc ban đầu cô chỉ muốn nắm lấy tóc trên đầu mà giật cho trụi, nhưng sau đó cơn đau đã khiến ham muốn ấy của cô biến mất.

Sinh con đau đớn vậy đấy, cũng vì vậy mà chẳng có bà mẹ nào quên nổi đứa con của mình.

Tâm trí cô lúc mơ hồ, lúc lại mạnh mẽ.

Các y sĩ cũng là lần đầu tiên thấy một sản phụ sinh con mà không khóc không kêu, phòng sản lúc nào cũng náo nhiệt hôm nay lại thật yên tĩnh, vô cùng quái gở.

Nhìn Tử Thời tay bám chặt vào thành giường, đôi môi tím tái ngậm chặt, mấy cô ý ta chợt xót xa, động viên cô mấy lời: “Nếu cô đau thì cứ nói ra, đừng cố nín nhịn nữa… Đừng xấu hổ, chuyện thường mà.”

Tử Thời nghe vậy, trong lòng cũng giãn ra đôi chút. Nhưng cứ định cất tiếng là lại phát hiện cô chẳng thể nào mở được miệng.

Đau đớn đã đến cực độ, cô bắt đầu không phân biệt được thực ảo nữa, những bức tranh cứ thi nhau nhảy loạn lên trước mắt cô.

Đều là truyện tranh của cô: một cô gấu bụng tròn tròn, sung sướng lăn mình trên những đồng cỏ, vục nước hồ lên uống, đêm đến thì đuổi theo những ánh sao, bình minh tới thì chạy về hướng mặt trời đang nhú… Tất cả đều hết sức điên rồ, nên lại thành ra hợp lý. Hay có khi nào cô đã đau tới mức hóa điên, sao gương mặt của anh lại rõ rệt đến vậy?

Rõ rệt đến mức không còn hoàn toàn là gương mặt anh trong kí ức, đã gầy đi một chút, ánh mắt sáng rõ, anh đứng bên giường và đang cúi đầu nhìn cô chăm chú, ánh mắt khiến tất cả đau đớn trong cô phút chốc trở nên xa với… Đau đớn vẫn còn, nhưng lại bị lấn át bởi một thứ tình cảm gấp gáp khác.

Cô vô cùng, vô cùng, vô cùng nhớ anh…

Tử Thời cuối cùng cũng thả lỏng được quai hàm vốn đang ngậm chặt, miệng bắt đầu mở: “…Đau, quá…” cô nhìn anh, nói không thành tiếng được hai chữ.

Ánh mắt anh sao mà ấm áp, anh đưa tay ôm lấy gương mặt cô, giống như rất lâu về trước, anh cúi xuống hôn lên trán cô dịu dàng say đắm.

Mỗi cái chạm của anh vào da thịt lại khiến cô run rẩy, Tử THời đắm chìm trong hơi thở của anh bỗng khóc rưng rức.

Ảo giác này thật tuyệt diệu, khiến cô hạnh phúc đến rùng mình.

“Đừng sợ hãi.” Anh trong ảo giác cúi xuống ôm lấy cô, ghé vào tai cô, giọng nói trấn tĩnh nhắc lại những yêu cầu cảu bác sĩ: “Tử Thời, nghe lời anh, hít vào, nín thở: một, hai, ba, rặn ra!”

Tử Thời phó mặc gật đầu, hoàn toàn nghe lời anh, anh nói gì cũng đều làm y vậy, nín thở như thể cô chẳng cần hô hấp, rặn như thể cô có nát thân cũng chẳng màng… những ảo giác và thực tế cứ đan vào nhau, tất cả đều là hư ảo, chỉ có tiếng nói và hơi thở của anh là rõ rệt, trái tim này đang bị anh điều khiển, nỗi đau đã trở thành chuyện của người khác, đối với cô chẳng quan trọng nữa.

Anh đến rồi, cho dù chỉ là trong ảo giác. Tử Thời hạnh phúc đến độ nước mắt cứ chảy ròng ròng, khe khẽ gọi tên anh. Cái tên ấy, đến ngay cả những đêm cô quạnh một mình cô cũng chẳng dám thốt ra, lúc này lại trở thành dũng khí duy nhất trong cô: “Thừa Quang… Thịnh Thừa Quang!”

“Phải, anh đây.” Tử Thời nghe thấy anh đang thì thầm trả lời bên tai, cô bỗng cảm thấy những đau đớn này quá ít ỏi, cô muốn đau đớn hơn nữa, muốn được giày vò lâu hơn nữa. Có phải như vậy thì anh sẽ nán lại lâu hơn chăng?

Cảm giác chênh vênh kết thúc cùng một dòng ấm nóng chảy ra bên dưới, Tử Thời từ trong lòng anh nhướn đầu lên, tự giải thoát bằng một tiếng kêu đau đớn, cô cảm thấy anh cũng dồn sức ôm lại cô, toàn thân cô bỗng nhẹ tễnh, lênh đênh như chẳng có chút sinh khí nào, nhưng lại rất thoải mái… Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên như truyền đến từ giấc mộng sâu thẳm, ý thức của Tử Thời như dừng lại bở tiếng nói trầm trầm của người trong ảo giác: “Là con gái!”

**

Tử Thời bị hôn mê. Trong cơn mê, cô cho rằng thứ ảo giác ấy đang ôm lấy cô, anh bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn những vị bác sĩ ở xung quanh giường sản-họ đều là những bác sĩ uyên bác đã từng vào sinh ra tử, nhưng giờ lại bị ánh mắt ấy làm cho đổ mồ hôi lạnh.

Chủ nhiệm y sĩ khoa phụ sản vội nói: “Không sao không sao, cô ấy mệt quá thôi, để cô ấy ngủ đi.”

“Ông chắc không?” Thịnh Thừa Quang trau mày hỏi.

Chủ nhiệm nghĩ ngợi, rồi dè dặt hỏi lại: “Hay là… tôi đánh thức cô ấy dậy cho anh xem?”

Chàng trai trau mày, nhìn cô gái trong lòng mình một lúc lâu, rồi lại nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, ngón tay anh nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt trắng nhợt đẫm mồ hôi của cô. “Đứa bé thì sao?” giọng chàng càng trầm xuống, hỏi.

Y tá vừa cân đo cho đứa bé xong liền ôm nó tới cho anh nhìn – một nhóc tì 5 cân 3 lạng, khỏe mạnh hoạt bát, trên đầu vẫn còn chút nhớp nháp, nó nhắm ghiền mắt khóc oe oe.

Thịnh Thừa Quang đón lấy con bé, nhóc tì đột nhiên giơ một bàn tay ra, ra sức hươ hươ trước mặt anh.

Anh ôm con bé lặng đi, sau đó bất giác mỉm cười.

Gương mặt anh tuấn ấy lúc cười lên đột nhiên trở nên vô cùng đẹp, không khí trong phòng sản bỗng chốc ấm áp lên rất nhiều.

Anh đặt nhóc tì bên cạnh cô gái đang hôn mê, một lớn một bé bên nhau. Ánh mắt anh nhìn chăm chú, hết nhìn kẻ lớn rồi lại liếc sang kẻ bé, kiêu hãnh thỏa mãn không sao kể xiết.

Nhóc tì tràn đầy sức sống, cứ khóc hoài, anh nhẹ nhàng gãi lên cái mũi xinh xắn của nó.

“Chào con.” Anh không ngừng thì thầm xuýt xoa “Bảo bối…”

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t124341-tu-thoi-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận