Tử thời thức suốt đêm hôm qua để vẽ, trưa nay biên tập của bên truyện tranh mạng gọi điện tới, lúc ấy cô còn đang mơ mơ màng màng, chỉ nghe thấy đầu dây bên kia giọng của biên tập đang vô cùng gấp gáp: “Hức hức! Tử Thời! Cứu tôi!”
“Ồ… có chuyện gì vậy?” Tử Thời nhỏm dậy khỏi giường, đôi mắt nặng trĩu, “Cậu đừng cuống lên thế, cứ từ từ nói.”
Phùng Nhất Nhất lắp ba lắp bắp: Truyện tranh của Tử Thời “Nếu bạn là một chú gấu” lúc giao bán bản quyền hình ảnh, đã được một công ty hoạt hình lớn tên là Thiên Chấn mua lại, trang mạng truyện tranh của Phùng Nhất Nhất trở thành đại diện cho Tử Thời, họ vô cùng quan tâm đến bản hợp đồng này…
“Chuyện này không phải cậu đã nói với tôi rồi sao. Chuyện tốt mà đúng ko?” Tử Thời nhờ tính khí ổn định, nên dù có bị đánh thức bởi mấy chuyện nhảm nhí này cũng không nổi giận, giọng nói vẫn vô cùng mềm mỏng.
“Nhưng vừa rồi ông chủ của chúng tôi vừa gọi tôi tới. Lúc cậu kí hợp đồng với bên bọn tôi là sử dụng chứng minh thư của tôi! Ông chủ nói nếu làm như vậy có thể sẽ vi phạm vào luật bản quyền, còn nói sẽ truy cứu trách nhiệm của tôi trước pháp luật nữa… Hức hức tôi không muốn đi tù đâu, tôi sợ lắm hức hức…”
“Cậu đừng lo, tôi sẽ qua đó được chứ? Tôi qua đó bây giờ, tôi sẽ giải thích rõ ràng với ông chủ của các cậu.”
Tử Thời và Phùng Nhất Nhất đã hợp tác được nhiều năm rồi, Phùng Nhất Nhất là người nhát gan, nhưng Tử Thời lại rất quý cô. Tử Thời an ủi cô thêm mấy câu, sau đó vội vàng tắm rửa ra ngoài, thẳng tiến đến văn phòng của mạng truyện tranh.
Phùng Nhất Nhất đứng đợi sẵn ở tầng 1, vừa nhìn thấy cô đã lao tới, gương mặt tròn trĩnh vừa có chút hối hận vừa có chút xúc động: “Cậu biết không! Ông chủ cho rằng tôi dùng thủ đoạn để lừa gạt tác giả, từ đó hưởng lợi nhuận phi pháp! Có phải rất quá đáng không! Tôi nào có gan làm chuyện đó chứ!”
Tử Thời nghe xong chỉ muốn phì cười, nhẹ nhàng vỗ về an ủi: Tôi sẽ giải thích với ông ấy.”
Phùng Nhất Nhất gật đầu, dặn đi dặn lại bằng giọng hết sức thê lương: “Cậu nhất định phải giải thích rõ ràng đấy! Tôi tuyệt đối không có gan đó đâu!”
**
Công ty truyện tranh mạng chỉ có thể coi là qui mô bậc trung, cả trang web chỉ có hơn ba mươi người cả ông chủ lẫn nhân viên, thuê một văn phòng ở tầng số 27 của tòa nhà, nhân viên mỗi người có một phòng riêng để làm việc, phòng của tổng giám đốc là một phòng trà cách biệt.
Truyện tranh của Tử Thời đã đăng hàng kì trên trang web này hơn ba năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô tới văn phòng của họ.
Phùng Nhất Nhất dẫn cô đến trước văn phòng của tổng giám đốc, gõ cửa rồi bước vào.
Tử Thời vừa ngẩng lên thì thấy một chàng trai đang đứng bên khung cửa sổ, tầng lầu cao như vậy, phía sau lớp cửa kính sạch bong chỉ có trời xanh mây trắng, chàng trai đứng bên khung trời mây trắng ấy, chỉ để lộ hai phần ba khuôn mặt nhưng đã đủ để khiến bầu trời thất sắc.
Tử Thời bị Phùng Nhất Nhất đẩy vào trong, cửa vừa đóng, gương mặt Tử Thời cũng đang đỏ ửng.
Thiếu nữ mười tám tuổi đương là thời đỉnh cao của nhan sắc, lại thêm đôi má ửng hồng như vậy, gương mặt đỏ ứng bỗng rụt rè bất động, Thình Thừa Quang vừa quay người lại nhìn cũng ngây ra.
“Mời ngồi.” Anh vội định thần, kêu Tử Thời ngồi xuống. “Tôi họ Thịnh, là người quản lí nơi này. Tôi nên xưng hô với cô thế nào nhỉ?” Anh cười mà khiến cho cả bầu trời mây trắng phía sau như tỏa sáng, “Độc giả của cô hình như đều gọi cô là “Tử Thời Đại Đại””.
Tử Thời đỏ mặt “Tôi tên là Tử Thời.”
“Tử Thời” Thịnh Thừa Quang nhắc lại, giọng nói trầm trầm của chàng trai khiến Tử Thời có chút rùng mình, “Được rồi, Tử Thời, chúng ta hay đi vào vấn đề. Tôi vừa phát hiện ra là trên hợp đồng biên kịch chuyển thể có kí tên của Phùng Nhất Nhất, theo tôi được biết thì cô ấy không phải tác giả, tôi đã tra ra là trước đây cô đã từng kí hợp đồng với trang mạng của chúng tôi, lần đó cũng sử dụng chứng minh thư của Phùng Nhất Nhất. Cô có thể nói cho tôi rốt cục chuyện này là sao không?”
Vừa nhắc đến Phùng Nhất Nhất, Tử Thời liền trả lời một cách hết sức e dè cẩn thận: “Lúc kí kết biên tập đã nói với tôi rất rõ ràng về những hạng mục cần chú ý, nhưng chứng minh thư của tôi không tiện để sử dụng, nên biên tập đã lấy chứng minh thư của mình ra để giúp đỡ. Là do tôi muốn như vậy, tôi chịu từ bỏ theo đuổi thanh danh, tôi hứa sẽ không truy cứu bản quyền.”
Thịnh Thừa Quang khá bất ngờ sau khi nghe xong mấy lời đó, ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn, rồi anh tiếp: “Cô không truy cứu không có nghĩa là chuyện này đúng. Nhưng nếu cô đồng ý tham gia hạng mục biên tập kịch bản, tôi sẽ không truy cứu sai phạm của Phùng Nhất Nhất nữa.”
“Được.” Tử Thời trả lời rất dứt khoát.
Ánh mắt Thịnh Thừa Quang càng thêm phần khó hiểu, anh mỉm cười nói: “Tôi còn chưa nhắc đến thù lao, cô đã đồng ý ngay rồi?”
Tử THời có chút ngại ngùng nói: “Không vấn đề.”
Cô gái trẻ hồn nhiên thật thà như một tờ giấy tráng, Thịnh Thừa Quang thấy rằng mình có nói thêm gì cũng đều vô dụng, anh lắc lắc đầu biểu lộ sự bất lực, đứng dậy chìa tay về phía cô, “Tôi vừa tiếp quản trang mạng này chưa lâu, lần hợp tác với Thiên Chấn này thật sự rất quan trọng, Thiên Chấn rất coi trọng tác phẩm của cô, còn tôi, tôi rất coi trọng cô.” Nụ cười của Thịnh Thừa Quang khiến anh như trở thành nhân vật nam chính bước ra từ mấy bộ truyện tranh dành cho thiếu nữ, “Tử Thời, hợp tác thắng lợi.” Anh vẫn cười nói với cô.
Tử Thời cũng chìa tay ra bắt, trái tim đập thình thịch điên loạn, những ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy anh.
**
Phùng Nhất Nhất trước nay cứ thấy chuyện nguy hiểm là lùi bước, trong cuộc đời cô cho đến giờ, chuyện nguy hiểm duy nhất cô từng làm là cho Tử Thời mượn chứng minh thư kí hợp đồng.
Lúc ấy Phùng Nhất Nhất vừa mới tốt nghiệp tìm được việc làm ở trang mạng truyện tranh này, biên tập kì cựu dẫn dắt cô dạy cô phải biêt khai quật những tác giả tiềm năng, mau chóng kí kết, cô khai thác mãi, cuối cùng cũng tìm thấy bộ “Nếu bạn là một chú gấu” của Tử Thời khi ấy mới vừa xuất hiện. Nhưng Tử Thời khi ấy mới 18 tuổi, không có chứng minh thư, cũng không muốn dùng chứng minh thư của người giám hộ kí hợp đồng, khiến Phùng Nhất Nhất do dự mất một tháng trời mới dám lấy chứng minh thư của mình ra.
Biên tập lẫn tác giả đều hấp tấp làm việc, hùng hục hợp tác cho đến ngày hôm nay. Tính đến nay “Nếu bạn là một chú gấu” đã đăng tải được sáu cuốn, thu hút hàng vạn lượt view, hàng trăm triệu lượt click chuột, Tử Thời đã trở thành thủ hạ đắc lực của Phùng Nhất Nhất, Tử Thời thu lợi nhuận còn cô có thể thong thả hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ hàng tháng.
Hai cô gái đều thật thà, hợp tác vô cùng thuận lợi, trong hai năm đã trở thành bằng hữu tốt của nhau. Tử Thời vì muốn bảo vệ Phùng Nhất Nhất nên đã chấp nhận để nghị của Thịnh Thời Quang, tham gia biên kịch bộ phim hoạt hình “Nếu bạn là một chút gấu”.
Hơn nữa cô ngoài việc lấy vẽ tranh làm thú tiêu khiển, thì thời gian còn lại chẳng biết làm gì.
Phùng Nhất Nhất thoát nạn, lại cộng thêm việc Tử Thởi cũng tới đi làm mà vui mừng khôn xiết, vậy là những lúc nghỉ trưa cô có thể kéo Tử Thời đi ăn mấy món ngon. Cách tòa nhà không xa là của hàng bách hóa Điềm Phẩm, hai người sẽ gọi xuất trà chiều cho bốn người.
Nhân viên phục vụ của quán ăn vừa đi khỏi, Phùng Nhất Nhất liền lén lút rút ra từ trong túi một bọc giấy, truyền qua gầm bàn cho Tử Thời.
Tử Thời đón lấy mở ra xem: mấy cọc nhân dân tệ, tổng cộng năm vạn.
“Giấu đi giấu đi!” Phùng Nhất Nhất vội vội vàng vàng thì thào, như sợ người khác nhìn thấy sẽ cướp mất.
Tử Thời còn chẳng có lấy tài khoản ngân hàng, mỗi tháng đều phải nhờ Phùng Nhất Nhất lãnh thù lao rồi đưa tiền mặt cho cô, nhưng bình thường mỗi tháng cũng đâu đến mấy ngàn, lần này thật sự quá nhiều.
“Đây là?” Tử Thời hỏi.
“Là tiền từ việc cải biên “Gấu”, đây là một nửa. “Phùng NHất Nhất nhỏ giọng giải thích, “Thật ra bên Thiên Chấn còn chưa đưa tiền cho chúng ta đâu, đây là ông chủ bảo với thư kí đưa trước để khuyến khích cậu… Cậu mau cất đi! Tim tôi sắp nhảy ra ngoài rồi này!”
Tử Thời ngoan ngoãn cất bọc tiền vào trong túi, tai vẫn lắng nghe Phùng Nhất Nhất phân trần: “Ông chủ của chúng ta đối xử với nhân viên rất thoáng… Nghe nói nhà ổng vốn là gia đình có tiền, người cao ráo, đẹp trai, giàu có, sau này có một ông trùm xã hội phải lòng ổng, luôn tìm cách ép buộc ổng, nhưng ông chủ nhất nhất không nghe, có chết cũng không chịu đấy! thế là bị ông trùm kia làm cho tan cửa nát nhà…” Trên truyện tranh mạng ngoài mấy thể loại comedy như dạng truyện Tử Thời sáng tác, còn đang hot mấy truyện thể loại đam mỹ, mấy kiểu cường công hung bạo cùng với tiểu thụ lạnh nhạt đang rất được đón nhận, Thịnh Thừa Quang với diện mạo, thân hình và khí chất như vậy hoàn toàn khớp với mẫu nam chính trong mấy bộ truyện tranh hoàn bạo 1 đang hot, trong công ty đặc một đám hủ nữ ngày ngày yy 2 ông chủ, đều là những kẻ trong ngành, chỉ một thông tin nhỏ cũng có thể được chế biến thành một câu chuyện hoàn chỉnh vô cùng đặc sắc.
Phùng Nhất Nhất nhấp một hớp trà sữa ngọt dịu, gương mặt tròn trĩnh đáng yêu cứ đung đưa, “…Ông chủ vượt qua muôn vàn gian khổ mới có thể thoát khỏi tay lão trùm xã hội đen đó, dùng chút tiền còn lại của mình để mua trang mạng của chúng ta… Thế nên ổng mới rất chú trọng lần hợp tác với Thiên Chấn này. Nói cách khác chúng ta chính là hi vọng cuối cùng của ổng!”
Tử Thời mới 18 tuổi, chẳng khác nào công chúa tóc dài bị giam trên tòa tháp cao, kinh nghiệm có hạn, mô típ hoàng tử gặp nạn đối với cô mà nói vẫn là chuyện có thể xảy ra trên thế giới này, huống hồ… ban nãy Thịnh Thừa Quang đã nắm tay và nở nụ cười rất điển trai với cô sao, còn nói “tôi rất coi trọng cô”.
“Tôi sẽ cố gắng làm việc!” Trong lòng Tử Thời lúc này đầy ắp cảm xúc, cô nói bằng giọng rất cứng rắn.
Phùng Nhất Nhất buổi chiều còn phải đi làm, sau khi quét sạch một bữa đã đi trước. Tử Thời chọn thêm một tách hồng trà và vài chiếc cookie, phí phạm cả một buổi chiều trong tiệm mới trở về.
Lúc thu dọn đồ đạc, cô mới phát hiện ra là cái túi cô mang hôm nay khá nhỏ, 5 vạn tiền mặt xem ra đựng không vừa, cô rút ra hai cọc tiền, xuống lầu dưới mua lấy một cái túi lớn rồi bỏ cả túi của mình và số tiền còn lại vào trong.
Sau khi rời khỏi quầy hàng cô đã định đi thẳng về nhà, nhưng lúc đi qua lầu một, cô nhìn thấy có một tổ chức từ thiện đang tổ chức hoạt động ở đại sảnh, trên tấm khẩu hiệu của jpj có dán rất nhiều ảnh: Những đứa trẻ quần áo chật chội đầy bùn đất, với đôi mắt đen láy chân thật, trông rất lanh lợi vui vẻ. Tử Thời dừng lại nhìn một lúc, thấy có người quyên góp tiền, cô cũng lấy ra trong túi một cọc tiền bỏ vào hòm quyên góp.
Hòm quyên góp được làm bằng chất liệu trong suốt, nhìn rõ một cục tiền dày cộp rơi vào trong, cả đám người ồ lên, mấy tình nguyện viên đứng nhìn nhau im thin thít, đám phóng viên đang rảnh rỗi chán ngán, bắt gặp cảnh tượng ấy ngay lập tức nhào ra.
Tử Thời thấy đám người chĩa máy quay về phía mình liền phát hoảng, lập tức quay đầu chạy, nhưng đám phóng viên bước vài bước đã tóm được cô, “Cô gái, cho chúng tôi phỏng vấn chút được không?”
Đám phóng viên vừa hỏi vừa bấm máy “tách tách” liên tục, Tử Thời lấy túi che mặt, hoản loạn cự tuyệt: “Xin lỗi, làm ơn tránh đường…”
Cô vốn chỉ nhất thời phấn khích, không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, đám phóng viên cứ bám lấy cô không buông, người xung quanh vây lấy ngày càng nhiều, cô nhận thấy là mình chạy không thoát nữa, hốt hoảng không biết nên làm gì, cô định ôm mặt ngồi thụp xuống đất, đột nhiên có người tóm lấy cánh tay cô.
Sức mạnh khiến cô không kháng cự nổi, cô loạng choạng mấy bước, rồi chui gọn vào một vòng tay, chỉ nghe tiếng đàn ông khá quen: “Xin các vị buông máy ảnh, các vị làm thế là dọa cô ấy đấy.”
Là Thịnh Thừa Quang, Tử Thời nhớ như in giọng nói của anh, giọng nói trầm trầm có vài phần ung dung lãnh đạm, rất dễ nghe. Lúc này cô đang được bao bọc trong vòng tay thân mật của anh, một tay anh áp đầu cô vào trái tim mình, hẳn là một cái ôm bao bọc hoàn hảo. Tử Thời cựa quậy một lúc, anh ghé vào tai cô thì thầm: “Đừng động đậy!”
Tử thời ngưng lại, bàn tay tóm chặt lấy vạt áo anh.
Đám phóng viên thấy cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, càng hiếu kì hơn hỏi Thịnh Thừa Quang: “Anh là gì của cô ấy? Cô ấy quyên góp một vạn tiền mặt, chúng tôi chỉ muốn hỏi cô ấy vài câu!”
Tử Thời không nhìn thấy ánh mắt của Thịnh Thừa Quang lúc ấy, chỉ nghe thấy giọng anh ung dung lãnh đạm: “Xin thứ lỗi, không được.”
Nói xong anh kéo cô ra ngoài, đám phóng viên cùng những người xung quanh vẫn đuổi theo, Tử Thời bị Thịnh Thừa Quang ôm chặt, dường như bị những sải bước dài của anh làm cho lỡ nhịp, hết lần này đến lần khác đạp phải anh, cô không ngừng nói xin lỗi. Thịnh Thừa Quang không nói gì, nhưng mấy lần cô hấp tấp tóm vội lấy eo của anh, dường như đều nghe thấy anh thở dốc.
Trái tim của Tử Thời đang đập loạn lên, không biết giải quyết chuyện này sao nữa, tuy Thịnh Thừa quang sải bước rất rộng nhưng anh không hề bị loạn nhịp, anh vẫn rất dứt khoát cùng cô thẳng tiến… hai người dần đi xa, những người bám theo cũng đã tản hết.
Thịnh Thừa Quang dẫn cô tới ven đường, vẫy một chiếc taxi, mở cửa đẩy cô vào trong, suốt quá trình ấy anh không nói với cô lấy nửa lời.