Tự Thú Của Một Nữ Hoàng Karaoke Chương 25


Chương 25
Như dơi rời tổ

Vào buổi sáng hôm sau, tôi gần như đã thuyết phục được bản thân rằng chẳng có chuyện gì phải lo lắng.

Gần như vậy.

Đó là sáng thứ bảy và chúng tôi chỉ còn cách ngày phát sóng trực tiếp chương trình cuối cùng sáu ngày. Cùng thời điểm này một tuần nữa, tôi tự nhủ trong khi nướng bánh mì và xem Frasz'er’ phát lại, mọi chuyện đều đã kết thúc, ơn trời mãi cho tới cuối tuần sau nữa bố mẹ tôi mới về, như thế tôi sẽ có thời gian làm cho chuyện này lắng xuống và cố lấy lại một chút bình thường.

Dạ dày tôi đảo lộn khi nghĩ tới chương trình cuối vào thứ sáu. Kể cả không có những lời lẽ báo điềm gở của Nick, nếu tình hình cũng giống như đêm trực tiếp đầu tiên, thì tôi chẳng mơ đó sẽ là đêm tuyệt vời nhất của đời tôi. Chỉ mong cái viễn cảnh vạch đích đã gần kề sẽ giúp tôi vượt qua lúc khó khăn này.

Thế nhưng...

Nhỡ Nick đã nói thật thì sao? Nhỡ Evan thực sự đã lên một kế hoạch đê tiện nào đó, bất kể có hay không có Lavvrence? Làm sao tôi tin ông ta được?

Những ý nghĩ đó bám riết lấy tôi trong khi tôi rửa bát đĩa và pha một cốc cà phê nữa. Một bức ảnh có chữ kí của Bonnie Tyler[1] kiêu hãnh ngự trị bên trên bồn rửa và tôi quyết định cầu khẩn sự giúp đỡ của các VỊ thần Thập niên tám mươi (khi nói đến họ, ngược với quan niệm phổ biến, tôi không có ý nói tới ban nhạc Duran Duran[2]): chắc chắn tôi đã đầu tư đủ thời gian và sức lực vào thời đại này nên theo một sự tương tác vũ trụ nào đó, nó có nghĩa là đã đến lúc tôi gặt hái thành quả.

Hỡi quyền năng được trao cho Bonnie Tyler... Chờ chút, như thế không đúng. Giờ tôi tuyên bố người là Bonnie Tyler. Không, đợi đã nào.

Bonnie Tyler của chúng tôi, người ngự ở thiên đường thập niên Tám mươi, tên người được hò la, những bài hát của người được ca vang, tóc của người sẽ được tạo kiểu trên mặt đất củng như khi ở thiên đường: hãy ban cho chúng tôi món ăn tinh thẩn mỗi ngày (nhưng Simply Red' thì xin kiếu) và tha thứ cho sự đường đột của chúng tôi, cũng như chúng tôi tha thứ cho những kẻ đã xúc phạm tới synth pop[3]; hãy dẫn chúng tôi tránh xa House Nation và giải cứu chúng tôi khỏi R’n’B; bởi vì phím đàn, những bản ballad thần thánh và vinh quang sẽ thuộc về người mãi mãi. Amen.

Tôi chợt nhận ra rằng lâu rồi tôi không say sưa một bữa - có thể tôi lầm lạc chính là bắt nguồn từ đó. Thế nhưng, ngay lúc này, tôi chẳng muốn uống say cùng ai cả... ngoại trừ cái người vẫn không nói chuyện với tôi. Lou.

Tôi sắp sửa gọi cho cô ấy lần thứ bốn trăm thì một ý nghĩ chợt nảy ra, và tôi tự hỏi tại sao nó không tới với tôi trước kia. Có thể ý tưởng này thật là điên rồ, nhưng một khi nó đã ở đó rồi thì thật khó mà gạt đi được.

Loaf.

Cô không biết mình đang đâm đầu vào chuyện gì đâu... Mọi chuyện có thể không giống như vẻ bề ngoài...

Chẳng phải ông ấy đã cảnh báo tôi về Evan ngay từ đầu sao? Và chẳng phải ông ấy đã nói biết Evan đó sao?

Nếu ai đó có câu trả lời, tôi tự nhủ, thì đó là ông ấy. Và tôi phải tìm ra chúng là gì. Cho dù, tôi thừa nhận khi ghì cái cốc ấm nóng vào ngực mình, có thể tôi sẽ không muốn biết.

Rock Suốt Ngày Đêm vẫn vắng vẻ như thường lệ. Tấm biển MỞ CỬA nhìn lại tôi vẻ quở trách khi tôi đẩy cửa, và rồi tiếng chuông leng keng đơn độc buồn bã vang lên khi tôi bước vào cửa hàng.

“Xin chào?” Giọng tôi bị nhấn chìm trong im lặng. “Có ai không?”

Có một cuốn truyện tranh đang mở trên quầy thu ngân, một xâu chìa khóa và thứ trông như bánh nướng xốp ăn dở, nên tôi cho rằng Loaf phải ở đâu đó gần đây. Tôi đột nhiên hình dung ra cửa hiệu bị những ma-nơ-canh kì quái mà ông ấy giấu trong phòng khách nhà mình chiếm đóng, và một cái rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Ma-nơ-canh chỉ nên dành cho các cửa sổ trưng bày của hãng John Levvis[4], các bộ phim kinh dị kịch bản dở và các phim hài lãng mạn do Andrew McCarthy thủ vai chính (nếu hai thứ đó không loại trừ lẫn nhau).

Tôi nghĩ vẩn vơ một lát, rồi thử chơi bài Blue Moon[5] trên một chiếc piano Steinvvay đẹp đẽ, và rồi cảm thấy tự tin hơn, tôi thử xem có nhớ được bài Fiir Eliser' được học hồi lớp ba không... Tôi không nhớ. Vậy nên tôi thừ chơi những giai điệu nhạc phim nhớ lõm bõm chỗ được chỗ mất: đoạn đầu của phim Phía đông vườn địa đàng[6] (chủ yếu là gam đô trưởng nhưng dù sao nghe cũng ổn ổn) và đoạn độc tấu ghita bài quốc ca rực lửa trong phim Top Gun[7] (yên nghỉ nhé Goose), trước khi chợt nhớ ra tại sao tôi tới đây. Ở khóe mắt, có thứ gì đó thu hút sự chú ý của tôi: nó màu trắng, hiện ra và biến mất, như khăn mùi soa vẫy vẫy trong cảnh lâm nguy. Tôi đậy nắp đàn piano lại và nó đóng vào với một tiếng tưng êm dịu đầy thỏa mãn, rồi tôi đứng dậy và cẩn trọng đi ra sân sau.

Ở bậc thang trên cùng tôi dừng lại, miệng há ra. Thực sự có thứ gì đó ở đây đang lâm nguy, nhưng khi tôi nhìn thấy hình phàn chiếu kinh hoàng của chính mình ở cửa sổ đối diện, tôi nhận ra thứ đó chính là tôi.

Loaf đang mặc một chiếc áo kaftan[8] màu trắng, mái tóc nâu lưa thưa chạm vào cổ áo và cái nhẫn lấp lánh trong ánh sáng buổi trưa. Có vẻ ông ta đang tập võ thuật gì đó (Thái Cực Quyển chăng?) uốn cong đôi chân bè bè và vẽ ra những vòng tròn lớn bằng cánh tay, cân bằng và ồn định, cần bằng và ổn định. Tôi tin chắc đó là một cách thức tập luyện thế chất và tinh thần rất cao cấp, một chế độ kỉ luật tuyệt đối và tập trung cao độ, nhưng nhìn từ chỗ tôi đang đứng thì Loaf đang nhảy cẫng lên như một gã công tử bột quấn trong chăn.

“Ờ… xin chào?” Tôi đánh bạo nói, không muốn cắt ngang nhưng cảm thấy quá rợn người nếu chỉ đứng nhìn.

Nhưng ông ấy không quay lại. Rồi tôi hiểu ra vì sao ông ấy không phản ứng gì sau các nỗ lực âm nhạc của tôi vừa rồi - ông ấy đang trong một dạng... nhập định.

Dường như tôi đã đứng đó hàng thế kỉ, chờ đợi. Tôi cứ đứng đờ ra ngay cả khi biết thế là sai, nhưng như thể tôi đang ở trong một bộ phim thế giới động vật và chưa bao giờ tới gần một con thú hiếm có và tuyệt vời đến vậy, nên giờ tôi không dám nhúc nhích vì sợ sẽ làm phiến tới hành vi tự nhiên của nó.

Loaf quay lưng lại với tôi nhưng tôi có thể thấy biểu cảm trên mặt ông ấy trong cửa sổ, và khuôn mặt trông có vẻ hơi hốt hoảng của chính tôi trôi nổi phía sau. Tôi bắt đẩu cho rằng mọi chuyện đang trở nên hơi quá kì quặc. Có lẽ tôi nên trở lại sau.

Nhưng ngay khi vừa dợm quay ra, tôi bỗng giật bắn cả mình.

“ARRRGGHHHH!”

Loaf mở mắt ra - và khi nhìn thấy hình phản chiếu của cả hai, ông ấy bật ngửa ra phía sau, một chân trượt trên sỏi khiến ông ấy ngã lăn chiêng. Cái áo kaítan phồng lên như một cái dù và tôi thoáng thấy hình ảnh cặp chân trấn mập mạp trước khi ông ấy tiếp đất bằng mông với tiếng rầm cực lớn.

“Tôi xin lỗi!” Tôi thở hổn hển, tay ôm lấy mặt để tỏ ra hối lỗi chân thành nhưng cũng là để che đi tiếng cười. Chuyện đó quả là buồn cười. “Ông không sao chứ?”

“Cô đang làm cái quái gì thế?” Ông ta quát tháo, gạt phăng ý định giúp đỡ của tôi và lôm cốm đứng lên. “Cô không thấy là tôi đang có thời gian... riêng tư sao?” Ồng ấy đỏ dừ lên. Bộ mặt đó tương phản với cái áo choàng trắng và nước da trắng như bột của ông ấy, khiến ông ấy trông giống cái bánh Cherry Bakewell' khổng lồ.

“Tôi thực sự xin lỗi,” tôi nói lại lần nữa. “Tôi chỉ vừa vào và tôi nghĩ... à ờ, tôi không biết ông ở đâu và rồi tôi thấy... cái váy của ông và...” tiếng tôi nhỏ dần.

“Nó không phải là vạy!” Loaf tuyên bố vẻ căm phẫn. “No là một cái toga[9].”

Toga!

“Phải,” ông ấy hất cằm lên, “để cử động dễ dàng.” Rồi ông ấy cau mày. “Tôi tưởng tôi đã đóng cửa buổi chiều nay mà.”

“Biển ghi là mở cửa.”

“Ờ, tôi phải đóng thôi,” ông ấy nói, phủi đất khỏi cái áo toga. “Làm ăn

Vẫn chậm như mọi khi. Hơn nữa, tôi không thích khách không mời xuất hiện bất cứ khi nào họ thấy thích.”

Tôi gật đầu. “Hiểu rồi. Khi khác tôi ghé qua vậy.”

“Không, không,” Loaf nói, như thể việc tôi rút lui vào lúc này sẽ khiến cho sự gián đoạn này không chỉ gây khó chịu mà còn phí phạm thời gian, “cô muốn gì nào?”

“Có thể bây giờ không phải là lúc thích hợp...” tôi liều nói. “Đó là về chương trình.”

Loaf chống nạnh. Ông ấy trông như một Socrates nổi giận. “Nào,” ông ấy giục, “nói đi xem nào.”

“Đặc biệt là về Evan Bergman.” Cái tên đó tác động tới tôi: thậm chí chỉ nói ra nó là đủ khiến bụng dạ tôi lộn nhào.

Ông ấy khoanh tay trước ngực và nhìn tôi, một thoáng biết-ngay-mà hiện ra trong mắt ông, như là một tướng quân biết ngay từ đầu rằng tên lính hoang tàng của mình sẽ quay trở lại.

“Nếu là chuyện đó thì,” ông ta nói, “cô vào đây đi.”

Vài phút sau tôi đã ở trong căn bếp cán íbrmica của ông ấy, uống một ngụm nước chanh qua ống hút trong khi Loaf đi tắm và thay đổ trên gác. Có một hộp kẹo Celebrations bên cạnh và tôi tự lấy cho mình một cái Ngân Hà, rồi lại một cái nữa, rồi tôi nghĩ, ôi, tôi sẽ chỉ ăn một cái Sao Hỏa thôi. Và có thể là một Ngân Hà nữa. 'lồi thực sự mong Loaf nhanh lên nếu không thì khi ông trở xuống tôi đã bị chôn vùi trong một đống giấy gói sôcôla nhỏ xíu. Tôi quyết định rút lui vào phòng khách.

Loaf có một bộ SƯU tập đĩa than rất khá, từ Dire Straits, Blondie và T.Rex cho tới đĩa của những nghệ sĩ ít tiếng tăm hơn. Tất cả đều ở đây, từ Musical Youth cho tới Marilyn; từ Bucks Fizz cho tới Bronsky Beat; từ U2 cho tới Ultravox, một thư viện thực sự, tất cả đều được dán nhãn và sắp xếp phân loại kĩ càng. Mải đề phòng Evan và bị phân tâm vì cuộc nói chuyện tay đôi ngẫu hứng với David Bowie hồi trước, tôi quên bẵng những gì tôi đã biết vế Loaf: rằng ông ấy là một người yêu âm nhạc nồng nhiệt. Đó là lí do ông ấy tới quán của bố mẹ mỗi tối thứ bảy, không bao giờ bỏ lỡ; tại sao ông ấy ngồi suốt qua những màn hò hát kinh khủng đó, chỉ để đợi tới lượt mình... bởi vì rất đơn giản, ông ấy yêu các bài hát đó. Cho tới khi Hơi thở từ quá khứ bắt đầu, đúng thế đấy.

“Lần này không có phát hiện bất ngờ tệ hại nào nữa chứ?”

Tôi quay lại. Loaf đã thay áo chui đầu màu nâu giản dị và quần jeans, một bước ngoặt so với những bộ đồ cầu kì thường lệ, và trong một thoáng tôi thấy một người đàn ông trẻ hơn nhiều, ít lập dị hơn, và tự hỏi làm sao cuộc đời ông ấy lại thành ra thế này: chủ một cửa hàng bán nhạc cụ xập xệ chỉ kiếm được 5 xu mỗi tuần, nhưng lại rất tự hào về nó bất kể thế nào vì nó đại diện cho những điều ông ấy say mê. Ông ấy thà thui thủi suốt ngày với khoai tây rán và truyện tranh giữa những nhạc cụ đẹp đẽ, hứng bụi và chẳng kiếm ra tiền, còn hơn là trở thành một triệu phú và phải xa rời dù chỉ một trong những đĩa nhạc này.

“Trừ khi ông gọi bài Tarzan Boy của Baltimora là một bất ngờ tệ hại.”

Loaf mỉm cười ở ngưỡng của. “Còn tùy quan điểm mỗi người.”

Nóng lòng muốn biết câu chuyện của ông ấy, tôi quyết định đi thẳng vào vấn đề. Nhẹ nhàng nhét các đĩa than trở lại bìa đĩa, tôi hít một hơi thật sâu.

“Tôi nghĩ Evan đang âm mứu điều gì đó,” tôi nói, đi tới ngồi ở mép xô-pha. Loaf ngồi xuống cạnh tôi, vẻ mặt ông có vẻ lo lắng.

“Ý cô là gì?”

“Ý tôi là…  có một người, anh ta đạo diễn chương trình, và tôi không biết có thể tin anh ta không, bởi vì... ôi, chuyện đó không quan trọng. Nhưng anh ta nói là…”

“Nick Craven?”

Tôi cau mày. “Tôi tưởng ông không xem chứ.”

“Có thể tôi đã xem một chút,” Loaf nói. “Hơn nữa, làm sao có thể phớt lờ nó được. Nó ở khắp mọi nơi! Bản mặt của mấy người giăng khắp các báo tuần; thậm chí tôi còn thấy ảnh cô trong tờ TV guide của tôi hôm nọ, ở trang đối diện với Simon CowellM” không chứ gì?” Cái nhìn của Loaf hướng trở lại phía tôi, và cái cách ông ấy nói khiến tôi mất hết can đảm.

“Vâng,” tôi nói yếu ớt.

“Có thể âm mưu điều gì đó làm tồn hại tới cô, tới cha mẹ cô hay thậm chí là cả câu lạc bộ mãi mãi?”

Tôi gật đầu, cảm thấy nôn nao. “Và tuẩn sau truyền hình trực tiếp rồi. Đêm đầu tiên đã đủ tệ rồi và khi đó chúng tôi chỉ có một phẩn mười lượng khán giả so với bầy giờ. Chuyện này lớn đấy!”

“Tại sao ông ta làm thế?” Loaf hỏi thì ít mà phân tích thì nhiếu. “Chuyện đó có lợi gì cho ông ta? Lẽ ra ông ta phải muốn chương trinh diễn ra không có va vấp gì chứ?”

Tôi cười. “Chúa ơi, không - ông ta muốn kết thúc bằng một tiếng nổ lớn: bất cứ điểu gì khiến cho người xem thích thú. Ông ta không quan tâm tới tôi - ông ta không quan tâm tới bất cứ ai trong chúng tôi! Hay Dứa, ông ta mặc xác. Thứ bảy tới là ông ta sẽ rảnh nợ với chúng tôi và càng thu hút được nhiếu người thì các dự án tiếp theo của ông ta càng thu nhiều tiến hơn. Ông ta sắp nhảy khỏi một con tàu đang chìm và nghĩ rằng nếu đằng nào nó cũng chìm thì tốt hơn hãy biến nó thành đám pháo hoa rực rỡ.”

“Hừm.”

Tôi gỗ gót giày vào chân ghế xô-pha. “Ông biết gì nào?’'

Loaf đứng dậy, đi về phía mặt lò sưởi và lướt ngón tay dọc theo gờ của nó. Ông ấy cứ làm vậy trong một lúc, còn tôi nhìn lưng ông ấy và chờ đợi.

“Tôi biết Evan Bergman từ lâu rồi,” ông ấy nói. “Rất, rất lâu.”

“Vậy ư?”

“May mắn là tôi không gặp hắn nhiều năm rồi.” Ông ấy hắng giọng. “Mười lăm, có thể là hai mươi năm. Và nếu tôi có không bao giờ gặp lại hắn ta nữa thì vẫn là chưa đủ.”

Tôi trượt khỏi tay ghế, ngồi xuống ghế xô-pha, không muốn cắt ngang dòng suy nghĩ của ông ấy. Tôi chộp lấy một cái đệm và kéo về phía mình, như cái khiên để đỡ bất cứ cú đòn nào Loaf sắp sửa tung ra.

“Tôi đã tự hỏi liệu cô có nhận ra tôi,” Loaf nói, lưng ông vẫn xoay về phía tôi. “Tôi đã nghĩ có thể cô nhận ra rồi - cô và các bạn của cô luôn nhìn tôi rất buồn cười khi tôi tới Hát Nhạc Xưa.”

Sẽ là không đúng, và mất lịch sự nếu giải thích sự thực tại sao chúng tôi lại có kiểu nhìn buồn cười như thế - nhưng tôi vẫn không thể hoàn toàn chấp thuận cái thứ “Bat Out of Hell” đó. Dù sao thì tôi rất tiếc: thay vì cười Loaf và chế nhạo ông ấy, lẽ ra ngay từ đầu tôi nên dành nhiều thời gian hơn cho vị khách hàng trung thành nhất, quan tâm tìm hiểu xem tại sao ông ấy lại cư xử như vậy.

Ngay lúc đó Loaf tuyên bố, “Không phải lúc nào tôi cũng thế này,” với vẻ cay đắng cô độc tới mức tôi đã nửa ngờ ông ấy sẽ quay lại với bộ mặt méo mó gớm guốc và bảo rằng chưa bao giờ có ai yêu thương ông ấy.

“Cô không biết tên tôi, phải không?”

“À….”

“Không sao. Hầu hết mọi người đều thế. Ngày nay hầu như chẳng ai nhận ra tôi.” Ông ấy hướng về phía tôi, và tôi cảm thấy mình đang đứng trước một khám phá vĩ đại.

“Không ư?”

“Phải. Trước kia tôi khác cơ.”

Ôi Chúa ơi. Ông ấy là Meatloaf.

Giọng tôi hạ thấp xuống thành tiếng thì thầm rin rít. “Ông là Meatloaf à?”

“Cái gì?”

“Không có gì.”

“Tên tôi là Gary,” ông ấy nói dịu dàng. “Gary Wishall.”

Được rồi. Liệu tôi có nên biết Gary Wishall là ai không? Bạn có biết không? Không muốn làm mất lòng ông ấy, tôi gật đầu vẻ không chắc chắn. “Ông ư?”

Ông ấy thở hắt ra, như thể đây là một bí mật đã giữ kín trong một thời gian dài, như thể nói được với tôi bây giờ là một sự giải thoát lớn lao. “Phải. Nhưng hồi đó người ta biết tới tôi dưới biệt danh Thần Đèn.”

Phải mất vài giây tôi mới có thể tiêu hóa được thông tin đó, nhưng khi hiểu ra tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng không há hốc mồm.

Wish Records. Hãng thu âm nhạc pop lớn nhất của thập niên tám mươi, một nhà máy chuyên sản xuất ra các bài hit huyền thoại với một cơn lũ những bài hát đứng đầu bảng xếp hạng; người sáng lập nó ngang

hàng với Stock Aitken và VVaterman[10]. Trong suốt thời thơ ấu của mình, tôi đã nghe bố mẹ tôi và những người khác nói về Thần Đèn như thể đó là huyền thoại, một nhân vật bí ẩn với sức mạnh to lớn, như thể mọi thứ ông ấy chạm vào đều biến thành vàng. Và đó hẳn là lí do ra đời cái tên đó: các nghệ sĩ sẽ tới với Wish Records và Thần Đèn sẽ ban phước cho họ; giúp giấc mơ của họ trở thành hiện thực và đưa họ vút bay tới thiên đường nhạc pop.

“Ông là Gary Wishall?” Mắt tôi mở to. “Ông là Thần Đèn?”

Ông ấy gật đầu buồn bã. “Ngày xửa ngày xưa rồi.”

“Đã có chuyện gì vậy?” Tôi ngả người vể phía trước, thiếu tí nữa là tụt khỏi ghế. “Ông đã phai mờ, ông đã biến mất - ít nhất đó là điều người ta nói. Không ai biết ông ở đâu.”

Loaf (xin lỗi - không thể thôi gọi cái tên đó) tựa khuỷu tay lên mặt lò sưởi. Ông ấy đợi một lúc trước khi trả lời. “Tôi đã có một sự nghiệp rực rỡ.” Ông ấy ngần ngừ. “Cho tới khi có một người hủy hoại tất cả.”

Cái tên đó đã nằm trên đầu lưỡi của tôi, sẵn sàng phóng ra. Nhưng Loaf còn có nhiều điêgu khác cần nói.

“Đó là mùa hè năm 87. Tôi đang tìm kiếm một cặp song ca nam, để làm đối trọng với Hall & Oates[11], với tiềm năng cùa Go West[12] và vẻ ngoài hấp dẫn của George và Andrew't.” Ông ấy hoa chân múa tay. “Tôi đã tìm được một người - Lenny Gold, anh ta từng đoạt giải Tóc Nam đẹp nhất của năm 1983. Chúa ơi,” ông ấy mỉm cười hồi tưởng, “chúng tôi đã phải làm việc với những lọn tóc quăn đó..- ông ấy mỉm cười trìu mến - “và tôi cần một người phù hợp. Lenny tóc vàng; tôi muốn có ai đó tóc nâu, một sự tương phản, là âm để đối ngược với dương của anh ta. Tôi đã định gọi họ là” - ông ấy nhắm mắt lại - “Two Shay.”

“Two Shay,” tôi thì thầm. “Bài Tạm biệt người tình, Tranh cãi'.'

“Chính họ đấy.” Loaf lại ngồi xuống, và tôi có thể thấy tay ông ấy run run. Ông ấy luồn tay xuống dưới chân để chúng thôi run, hay để giấu chúng đi, tôi không chắc nữa.

“Tôi không hiểu,” tôi nói. “Two Shay có ba bài đứng thứ nhất. Họ là một nhóm rất nổi. Và ông đã tạo nên họ. Chính ông là người đã tạo ra - cặp đôi hoàn hảo.”

“Bọn họ hoàn hảo," Loaf nói cọt kẹt, “Lenny và Don. Nhưng tôi không được thấy bất cứ sự thành công nào của họ. Họ đã sa thải tôi khỏi vị trí quản lí - đó là hồi chuông báo tử cho sự nghiệp của tôi.”

“Có chuyện gì không hay vậy?”

Ông ấy lắc đầu, gãi cằm. “Evan Bergman bước vào cuộc đời tôi, đó là chuyện không hay đấy.”

“Nhưng Evan có liên quan gì tới Two Shay?”

“Hoàn toàn chẳng có gì - và đó chính là vấn đế. Vì thế mà hắn đã biến cuộc đời tôi thành địa ngục trần gian trong mười tám tháng và hủy hoại sự nghiệp của tôi, tên tuổi của tôi, mọi thứ tôi đã gây dựng.”

Tôi quan sát khuôn mặt của ông ấy. “Như thế nào?”

Loaf lấy lại bình tĩnh. “Evan Bergman - hay Evan Bergamot-Laidislaw, như tên tuổi hắn lúc bấy giờ - là con trai bá tước thứ bảy của vùng nào đó: điều đó không gây ấn tượng cho tôi nên tôi không nhớ được. Hắn là quý tộc, một chàng thượng lưu trẻ tuổi giàu có, tự cao tự đại, và tôi đă không thích hắn ngay khi hắn bước vào văn phòng của tôi. Cư xử như thể thế giới này buộc phải chiều theo ý hắn; như thể hắn có thể búng ngón tay và tất cả chúng ta sẽ nhảy lên; như thể hắn không phải làm việc vì bất cứ điều gì - chúng ta thì khác, chúng ta phải đấu tranh, bò lên từ dưới đáy, vươn tới thành công với đôi tay trần vì không phải ai cũng sinh ra với đôi tay đi găng lụa.” Một khoảng lặng trong khi ông ấy ngẫm nghĩ. “Tôi đã đăng một quảng cáo trên báo - rất giống cách Evan lôi kéo cô tới với hắn - tìm một nghệ sĩ nhạc pop nam để tạo ra một nửa trong bộ đôi của tôi. Evan trả lời quảng cáo đó. Hắn ta vô cùng muốn được trở thành ngôi sao nhạc pop, được nổi tiếng, được trình diễn: tôi biết điều đó ngay khi bắt tay hắn. Tôi có thể ngửi được điều đó từ hắn, tham vọng ghê gớm, động cơ tàn độc - tôi biết hắn sẽ không từ thủ đoạn nào để chiến thắng trong các bảng xếp hạng. Bởi vì theo cách mà rất nhiều người có đặc quyền thường hành xử, điều khiến hắn ghét bỏ xã hội chính là bởi vì xã hội chưa bao giờ tàn tệ với hắn. Mọi thứ được dâng đến tận miệng hắn từ ngày đầu tiên, và giờ thì hắn muốn chứng tỏ bản thân, để thoát khỏi cái nhãn quý tộc... và tìm một ngôi nhà mới ở hãng đĩa của tôi.

“Hắn cũng Ưa nhìn. Đúng vậy đấy, hắn thật hợp với Lenny - bọn họ đứng cạnh nhau trông thật tuyệt vời. Nhưng hắn không hát nối dù chỉ một nốt... nửa cũng không! Nếu chỉ là hát chưa hay và cần thêm sự giúp đỡ thì đi một nhẽ - khi đó là thời đại của Milli Vanilli[13] mà - nhưng ở đây chẳng có tí bột nào thì làm sao gột được nên hổ. Không hể. Hắn chỉ có thể lên được tới nốt đô trung. Cứ gọi tôi là kẻ cơ hội đi nhưng tôi cũng là một nhà sản xuất nhạc - tôi quan tâm tới ngành này, tới việc nuôi dưỡng tài năng và khả năng thu hối vốn - và tôi không tin vào thành công của những thứ được tạo nên mà không có lấy một gam thực chất nào.

“Vậy là Evan tới thử giọng và mọi người ở Wish Records đã kinh ngạc... nhưng vì một lí do hoàn toàn khác. Tất nhiên hắn đã chắc mầm mình được chọn, rằng chúng tôi không đời nào từ chối một nhà quý tộc, chứ đừng nói tới một người có vẻ ngoài như hắn. Và tôi ngượng ngùng thừa nhận rằng tôi thực sự đã để hắn vào tới tận vòng chung kết ba người chỉ vì trên máy quay trông hắn thật siêu phàm, thế nhưng thái độ cộng với khả năng âm nhạc thậm tệ đã kết thúc cơ hội đi tiếp của hắn. Chúng tôi buộc phải từ chối.”

Tôi kinh ngạc. “Ông ta phản ứng như thế nào?”

“Tệ lắm. Hãy nói như thế này: khi tôi gọi hắn tới để thông báo tin đó, hắn nói cha mình sẽ tới gặp tôi và sẽ bắn nát xương bánh chè của tôi bằng một khẩu súng săn cưa nòng.”

Tôi há hốc mồm. “Không thể nào!”

“Thế mà có đấy. Cứ như trong phim Bố già - vô cùng lố bịch. Đó là chưa kể Evan khi đó đã khoảng ba mươi, nên tôi không rõ bố thì có liên quan gì đến chuyện này.”

“Rồi chuyện gì xảy ra?”

“Chúng tôi nhận Don,” Loaf nói. “Và Two Shay đã thành công. Nhưng tôi không được gặt hái thành quả đó.” Ông ấy nhăn nhó. “Hai cậu đó giống như con trai tôi - việc để họ ra đi làm trái tim tôi tan nát.”

Tôi ra hiệu muốn biết thêm. “Ý tôi là chuyện gì xảy ra với Evan?”

“Lần cuối cùng tôi nói chuyện với hắn, hắn đã bảo tôi...” Ông ấy ngừa cằm lên, thỉnh cầu sức mạnh siêu nhiên nào đó. ‘“Hãy đợi điều đó xảy ra vào lúc ít ngờ nhất.’”

“Điều đó nghĩa là gì?”

“Mục đích là khiến cho tôi lo sợ cho sự an toàn của tô 1cf0 i, danh tiếng của tôi, mọi thứ tôi đã phấn đấu để đạt được - và nó đã xảy ra. Bởi vì Evan nổi tiếng hay tự tay thực hiện những đòn thù mang thương hiệu cùa hắn.” Loaf lắc đầu, mỉm cười. “Hắn không thê’ vượt qua việc bị từ chối, không thể hiếu tại sao mình không được chọn: hắn có tiến, có xuất thân danh giá, có địa vị - bằng không thì cũng có tài năng. Nhưng đó không phải là mục đích của Two Shay.”

“Không ư?”

Loaf lắc đầu. “Không. Two Shay là về những con người thực, như cô và tôi. Cô nghe lời của bài Người với người chưa?”

“Chúng ta thắng cuộc đua với bùn lem trên mặt; chúng ta thét vang cho dù ta mọc lên từ mặt đấtV'

“Chính xác.” Ông ấy gật đầu. “Nhưng đó không phải là vấn đề chính. Evan bắt tay vào một chiến dịch thù ghét tống lực để chống lại tôi: nó tinh vi nhưng chết người. Đừng để ý tới lời hăm dọa về súng săn - kì thực thì tôi thà lãnh đôi chân sứt mẻ còn hơn. Không,” ông ấy nghẹn ngào, “thay vào đó hắn hủy hoại tôi từ bên trong, sử dụng các mối quan hệ hắn có trong giới này. Hắn đột nhập vào văn phòng của tôi, sao chép lại nhật trình, sổ ghi chép, hồ sơ của tôi - trước các cuộc họp, hắn nói với các khách hàng và công ty rằng tôi không còn muốn đại diện cho họ nữa, rằng tôi cảm thấy họ không thể mang lại sổ tiến tôi đòi hỏi nên họ chẳng ích gì cho tôi nữa - nhung con người mà tôi đã phải dành bao nhiêu năm để gây dựng mối quan hệ. Hắn gửi cho tôi những lá thư thù ghét. Hắn kể cho bất cứ ai chịu nghe, những người quyền lực, những người có ảnh hưởng, rằng tôi đang phát điên, rằng tôi đang mất khả năng kiềm chế, rằng tôi bị suy nhược thần kinh. Và cô biết phẩn tệ hại nhất là gì không? Tôi bắt đầu tin hắn. Bởi vì khi tôi cố gắng tìm sự giúp đỡ từ nhà chức trách, Evan và gia đình của hắn luôn đi trước một bước. Không ai tin tôi cả. Tôi không ăn được. Tôi không ngủ được. Tôi không làm việc được. Mọi thứ tôi làm, hắn phá hoại nó. Mọi tia hi vọng bị dập tắt ngay trước mặt tôi. Mỗi lần tôi nhích được lên một chút, hắn sẽ tấn công và tôi lại trở vê' vạch xuất phát.”

“Tiến hai bước, lùi ba bước,” tôi thì thầm.

Loaf gật đầu. “Paula Abdul. Nhưng trong trường hợp này, trái dấu chắc chắn không hút nhau[14].”

“Tội cho ông quá.” Tôi vẫn không thể tin được chuyện này. Evan? Two Shay? Tôi không hể biết...

Chắc bố mẹ biết. Tất nhiên là vậy rồi! Bố mẹ chưa bao giờ xa lánh ông ấy như tất cả những người khác - bởi vì bố mẹ không như vậy.

“Và điều tiếp theo tôi biết là Evan đã bỏ bùa những người này, những người trong giới” - giờ thì ông ấy đang sôi sùng sục - “và những mối quan hệ tôi đã dành bao năm để gầy dựng bằng công sức làm việc cật lực và những đêm không ngủ và vô số những hạn chót, rồi đột nhiên hắn có được một sự nghiệp nở hoa trong lĩnh vực truyền hình và mọi người đều liếm gót hắn. Khi đó hắn bắt đầu chiến dịch thù ghét cả ở lĩnh vực đó nữa. Và tất cả mọi người tin Evan bởi vì hắn là thế.” Loaf cười khô khan. “Hắn sẽ khiến cô tin mọi điều. Hắn có một ý tưởng và khiến cô nghĩ rằng chính cô đã nghĩ ra nó!”

“Chính vì thế mà ông không tới câu lạc bộ nữa?”

“Phải cẩn thận chứ - tôi biết hắn thế nào. Hắn không từ bỏ. Hắn xấu xa. Và hắn sắp đặt mọi thứ ở Dứa, tin tôi đi.”

“Tôi không hiểu.”

“Cô nên tiếp tục chương trình - bởi vì đằng nào cô cũng đã liên quan đến nó rồi. Nghe tôi này, Maddie: Evan Bergman có thể có một sự nghiệp truyền hình lừng lẫy nhưng tất cả những gì hẳn muốn là được lên sân khấu.

Có thể hắn từng đọ sức với bố mẹ cô. Vào lúc Two Shay được thành lập - và hắn không phải là một phần trong đó - Pineapple Mist đang làm mưa làm gió các bảng xếp hạng. Chính bản thân Evan đã thử đi lưu diễn một thời gian, dưới cái tên Bergamot Thuốc độc và Quân xúc xắc - ông ấy hạ thấp giọng - “cho tới khi một màn biểu diễn đặc biệt mất mặt đã chấm dứt chuyện này.”

“Đúng rồi!” Tôi đưa tay lên mặt. “Tôi đả nghe nói vế họ! Tôi chắc họ từng xuất hiện ở các khu cắm trại khi tôi còn nhỏ!”

“Rất có thể. Và tức là có thể hắn từng biểu diễn cách Rick và Sapphy không xa - nhưng tất nhiên chưa bao giờ được nếm trải thành công như bố mẹ cô đã đạt được.” Tới đây ông ta nhìn tôi một cách ý nghĩa, và cuối cùng nhận thức giáng vào mặt tôi như một cái tát lạnh lẽo.

“Chúa ơi. Ông nghĩ tất cả chuyện này là vì thù oán cá nhân?”

“Nếu đúng thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên.” Loaf nắm lấy tay tôi. “Tôi nghĩ ngay khi cô bước vào văn phòng hắn ngày hôm đó, hắn đã biết mình vớ bở rồi.”

“Ông ta cũng muốn hủy hoại bố mẹ tôi ư?”

Tôi đã làm gì thế này ?

“Tất cả những gì tôi muốn nói là cậu Nick Craven của cô có thể không cách xa sự thật là mấy. Bất kể Evan đã lên kế hoạch gì cho tuần sắp tới, tôi có thể đảm bảo nó sẽ chẳng đẹp đẽ gì đâu.”

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

 
Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/48941


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận