Ta Là Đại Pháp Sư Chương 18 Phiêu Miểu Thành

Quyển 4 chương 18 Phiêu Miểu Thành

nguồn tàng thư viện
Gỡ đôi cánh trắng như tuyết của tiểu Bạch Miêu mũm mĩm đang rột rạt trên đỉnh đầu ta xuống, ta khe khẽ thở dài. Đến Thiên giới cũng đã ba ngày nhưng ta căn bản vẫn chưa có cơ hội tiếp cận được Chư Thần Chi Vương. Đừng nói chi đến việc tiếp cận, trên thực tế ta ngay cả cơ hội gặp mặt y còn không có.

Ta ngoài mặt mang thân phận một gã tùy tùng cho Lâm Toa công chúa, cùng trở lại Thiên giới với những thiên sứ chiến sĩ khác. Dưới sự trợ giúp của Lâm Toa công chúa, ta và bọn Lạp Cáp Nhĩ Đặc đã ẩn tàng khí tức ban đầu của bản thân, hóa trang thành thiên sứ (đây chính là tác dụng của “Kính tượng thuật”, “Kính tượng thuật” mà do ta đích thân thi triển sợ rằng ngay cả “Sí thiên sứ” cũng nhìn không ra), dễ dàng hòa lẫn lên thiên giới.



Thiên giới là một thế giới hoàn toàn khác so với Ma giới, nơi nơi đều ngập tràn bạch mang nhu hòa ấm áp, non xanh nước biếc, đâu đâu cũng có thể thấy được, ngay cả những con thánh thú đang tha thẩn khắp nơi cũng đều là các chủng loại hoặc xinh đẹp khả ái hoặc hùng tráng uy vũ, so với lũ ma thú hung dữ đáng sợ nơi Ma giới căn bản là không cùng một đẳng cấp. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Lâm Toa cư ngụ trong một địa phương tên gọi “Phiêu Miểu Thành” được bao quanh bởi những ngọn núi xanh khiến cho cảnh sắc bên trong sơn cốc vô cùng ưu mỹ, cả tòa thành đều được bạch ngọc khiết bạch như tuyết kiến tạo nên, từ xa nhìn vào phảng phất tựa như những đám mây mỹ lệ cấu thành, trông như những ảnh tượng mờ ảo không thật, “Phiêu Miểu Thành” cũng từ đó mà có tên.

Thiên sứ thủ trú bên trong thành tự nhiên đều là những kẻ tinh anh, tuấn nam mỹ nữ vô cùng ưa nhìn, so với tôn dung nhuận sắc của ta sau khi trãi qua “Kính tượng thuật” thì thật rất bình phàm.

Lâm Toa nuôi dưỡng rất nhiều tiểu động vật làm thú cưng khiến cho người khác phải cười khổ không thôi. Nàng sủng ái nhất chính là một con mèo béo ú với đôi cánh dài tên gọi Lưu Quang mà chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy ta đã lập tức leo tót lên đỉnh đầu ta chẳng chịu xuống, khiến cho bọn Lạp Cáp Nhĩ Đặc và La Duy trông thấy đều không khỏi âm thầm cười lén.

Chư Thần Chi Vương ngụ tại “Ngự Thần Điện” so với “Phiêu Miểu Thành” có khoảng cách khá xa, theo lời của những thiên sứ bên trong thành kể lại, y rất hiếm khi có mặt tại “Phiêu Miểu Thành”, khi có sự tình gì cũng đều triệu gọi Lâm Toa đến “Ngự Thần Điện”, cho nên có vẻ như cứ ở đây mà “ôm cây đợi thỏ” thì thật không có khả năng rồi.

Lại một lần nữa kéo con mèo ú Lưu Quang xuống khỏi đầu mình rồi quăng đi xa tắp lự, ta bất đắc dĩ đành thở dài, rời khỏi gian phòng nhỏ của chính mình.

Ta hiện tại chính là hộ vệ riêng của Lâm Toa công chúa. Điều này làm đám thiên sứ bên trong “Phiêu Miểu Thành” không sao lý giải được: tại sao công chúa lại tuyển chọn một kẻ thấp hèn mà cả về năng lực lẫn diện mạo đều không xuất chúng như thế làm hộ vệ kia chứ? (ta che dấu đại đa số lực lượng khí tức của bản thân, bất quá chỉ hiển lộ trước mặt đám thiên sứ ấy dưới dạng một tên thiên sứ có trình độ lực lượng sơ cấp mà thôi.) Có điều Hạ Nông, Lạp Cáp Nhĩ Đặc, La Duy ba người rất nhanh đã bị đám thiên sứ nhận ra (Á Dạ vẫn giữ hình thái của thanh kiếm bên cạnh ta), nhất là La Duy, vị ma giới đệ nhất mỹ nam tử này, mặc dù hắn đối với dung mạo của chính mình đã có những thay đổi nhất định nhưng vẫn tạo được sức hút lên các nữ thiên sứ với số lượng cực lớn lên đến cả đoàn, khiến cho hắn cả ngày bị đám thiên sứ mỹ nữ ấy bao vây, phiền phức không kể xiết nhưng lại không thể phát tác ra, thật đúng là khổ não vô cùng.

“Ngô Khứ, ngươi còn đứng đờ người ra đấy làm gì? Công chúa điện hạ cho gọi ngươi kìa, còn không mau đi!”

Một thanh âm mềm mại dễ nghe vang lên bên tai ta, chỉ thấy một tiểu mỹ nữ cực kỳ khả ái động lòng người, hai tay chống hông, cái miệng nhỏ nhắn chu ra đang không ngừng hối thúc ta.

Nàng tên gọi Trình Trình, là tỳ nữ thân tín được Lâm Toa cực kỳ tín nhiệm, nhưng nàng chỉ mới là một trung cấp thiên sứ lực lượng cũng không mạnh lắm, vì vậy Lâm Toa không để cho nàng đến Ma giới chiến đấu.

Đây quả là một tiểu ny tử vô cùng hoạt bát nhưng cũng không kém phần điêu ngoa, lần đầu tiên nhìn thấy La Duy đã lập tức trở thành người theo đuổi hắn tích cực nhất, hai người lại cùng trợ tá bên cạnh Lâm Toa cho nên nàng lại càng dễ bám sát theo hắn để tấn công, khiến cho La Duy tình hình đã xấu càng thêm tồi tệ, đến nỗi mỗi khi nhác thấy bóng dáng của nàng, hắn liền lập tức chuồn đi mất.

Ngô Khứ chính là tên giả mà ta đang dùng (Lai hay Khứ, cũng chẳng có thay đổi gì quá lớn), nhìn khắp cũng chẳng có ai hoài nghi ta và “Ma thần vương” Ngô Lai có quan hệ.

Ta mỉm cười nói: “Trình Trình tiểu thư, trước tiên có thể tiết lộ chút ít cho ta biết công chúa điện hạ gọi ta có chuyện gì quan trọng hay không?”

Trình Trình trợn mắt với ta một cái, nói: “Công chúa có chuyện gì ta làm sao biết được? Ngươi mau đi đi, đừng để công chúa điện hạ phải chờ ngươi đấy.”

Vì vậy, chúng ta mau chóng giương cánh bay về phía tẩm cung của Lâm Toa (ta chỉ mở ra một đôi thần ma vũ dực, trong đó cánh chim màu đen đã bị ta dùng ma pháp biến thành màu trắng, không ai có thể nhìn ra được), dọc đường những thiên sứ lướt qua chúng ta đều tỏ vẻ thân mật chào hỏi.

Tẩm cung của Lâm Toa nằm ngay trung tâm của “Phiêu Miểu Thành”, là tòa kiến trúc cao nhất trong thành, phong cách vô cùng tráng lệ, tao nhã, nói chung là cực kỳ xinh đẹp.

Tẩm cung là một tòa kiến trúc hình tháp, lối vào đặt tại chóp đỉnh, điểm này quả thật rất độc đáo.

Ta và Trình Trình từ trên đỉnh cung hạ xuống, lũ vệ sĩ hộ vệ vốn quen biết với Trình Trình nên không hề ngăn cản, thẩm tra chúng ta.

Ta cũng không phải lần đầu tiên đến tẩm cung này, không cần Trình Trình dẫn đường, trực tiếp đi thẳng đến phòng khách bên trong, ta có thể cảm giác được Lâm Toa đang ở tại đây.

Khi ta bước vào căn phòng khách tinh xảo và khéo léo ấy, chỉ thấy Lâm Toa cùng Hạ Nông các nàng đang ngồi trong sảnh để đợi ta. Lạp Cáp Nhĩ Đặc và La Duy thân phận vốn là vệ sĩ tẩm cung, lại là nam nhân, tự nhiên không thể ở đây được.

Hạ Nông cũng cải biến thuộc tính lực lượng của bản thân, do ta dùng quang minh lực lượng hình thành nên một tầng ngụy trang bao quanh lực lượng của nàng ở bên ngoài. Để giúp cho áo trời càng không có vết vá, nàng không thể không áp chế năng lượng của chính mình, hiển lộ ra trước mặt ngoại nhân chỉ dừng lại ở trình độ sơ cấp thiên sứ, cùng với ta cũng không sai biệt lắm.

Bởi có Trình Trình kế bên nên ta cũng không thể quá phóng túng, bèn gấp gấp hướng về Lâm Toa cung kính hành lễ, nói: “Thuộc hạ Ngô Khứ tham kiến công chúa điện hạ, chẳng hay điện hạ triệu thuộc hạ đến đây có việc gì khẩn cấp?”

Lâm Toa phất tay ý bảo ta trước tiên đứng dậy, nàng hướng về Trình Trình ra lệnh: “Ngươi trước tiên hãy lui xuống, nếu có chuyện gì ta sẽ gọi ngươi.”

Trình Trình trong lòng ngập đầy những dấu hỏi, nàng chính là thị nữ thân cận nhất của công chúa, bất luận xảy ra sự tình gì, công chúa cũng chưa bao giờ có thái độ như hiện tại, bảo nàng mau chóng đi ra ngoài, nhưng nếu công chúa thật sự muốn mình rời đi thì mình cũng chỉ có thể rời đi mà thôi.

Nàng lòng tràn ngập những khúc mắc, môi hồng phụng phịu, hướng về Lâm Toa hành lễ rồi lui ra khỏi phòng khách, mặc kệ tất cả, hiện tại đã có thời gian vậy thì đi tìm La Duy đại ca chẳng phải tốt hơn sao, nói không chừng hôm nay còn có thể… hì hì, xấu hổ quá đi mất.

Đợi cho thiến ảnh của Trình Trình khuất đi khỏi tầm mắt, ta ngẩng đầu lên nói: “Lâm Toa, có chuyện gì hiện tại có thể nói được rồi đấy?”

Lâm Toa nói: “Vừa rồi để cho chủ nhân phải hành lễ với nô tỳ thật sự đắc tội, mong chủ nhân người đừng trách. Vừa rồi, theo như tin tức mà phụ vương vừa truyền đến từ “Ngự Thần Điện”, quân viễn chinh tại Ma giới bị Ma tộc quân đội đồng loạt tiến công, chiến cuộc thập phần bất diệu, trước mắt quân viễn chinh đã lui về ven biên giới của Ma giới, tổn thất trầm trọng, viện quân tuy đã tới nơi nhưng vẫn không có cách nào cứu vãn đại cục, sợ rằng không bao lâu nữa ngọn lửa chiến tranh sẽ lan tới Thiên giới này mất, cho nên phụ vương đã khẩn cấp triệu ta đến ‘”Ngự Thần Điện”.”

Hành động của Ma tộc bộ đội đều nằm trong dự liệu của ta, chỉ là không ngờ rằng động thái của Vũ Y lại nhanh đến vậy, ta mới tới Thiên giới được ba ngày mà bọn họ đã thu hoạch được thắng lợi to lớn đến thế. Hôm nay Chư Thần Chi Vương gọi Lâm Toa đến “Ngự Thần Điện” chính là một cơ hội cực tốt, nếu ta có thể nắm bắt được thời cơ, trong lúc y không chú ý tặng cho y một cuộc tập kích bất ngờ, như thế có lẽ…

Ta vẻ mặt hớn hở nói: “Đây là một tin tốt. Lâm Toa, hãy dẫn chúng ta cùng đi đến “Ngự Thần Điện” nào!”

Lâm Toa gật đầu ưng thuận. Hạ Nông xích lại gần ta , sắc mặc hàm chứa vẻ vui sướng lẫn âu lo, nói: “Chủ nhân, thời khắc này rốt cuộc cũng tới, hết thảy mọi chuyện đều phải có lúc kết thúc. Chủ nhân, chàng đã nắm chắc hay chưa?”

Ta dịu dàng ôm lấy thân thể yêu kiều của nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve suối tóc mềm mại đen nhánh ấy, cười khổ nói: “Ta nào có nắm chắc gì, y chính là Chư Thần Chi Vương đó, ngay cả Lộ Tây Pháp cũng là do y tạo ra, ta chỉ mong sao y không chú ý trong lúc ta bất ngờ tập kích. Bất quá, nàng cũng không cần phải lo lắng như thế, cho dù đánh lén có thất bại đi nữa thì với lực lượng của ta cũng đủ sức mang các nàng rời khỏi không khó khăn gì, cho nên nàng cứ việc an tâm. Nông, cười lên đi, ta không thích mỹ nhân lại ưu sầu đâu.”

Khóe môi Hạ Nông thoảng hé lộ một nụ cười miễn cưỡng. Ta thở dài, cúi đầu hôn lên cánh môi anh đào hồng nhuận của nàng, cánh môi ấy thập phần khoái cảm, ẩn ướt chứa đựng vài phần nhiệt hỏa đang nung chảy sự lạnh lùng đặc trưng của nàng, tư vị khi đứng hôn như vậy thật sự là thoải mái vô cùng.

Có thể bởi lý do sắp gặp phải một trường chém giết chưa từng có trước nay, cho nên phản ứng của Hạ Nông hết sức nhiệt liệt, đôi cánh tay mảnh mai của nàng nhướn lên ôm riết lấy cổ ta khi nàng đứng trên những đầu ngón chân, thân thể mềm mại dán sát lấy người ta mà uốn éo, phảng phất như muốn đem chính bản thân mình dung nhập cả vào trong cơ thể ta vậy.

Lâm Toa đứng bên cạnh, tròng mắt ẩn chứa một tia sáng kỳ dị, nhìn ta và Hạ Nông hôn nhau đến độ lưỡng tâm hợp nhất, chẳng biết chút gì là ghen tuông, đố kỵ hay bất cứ điều gì khác.

Chẳng mấy chốc ta sẽ được diện kiến Chư Thần Chi Vương, y là loại người thế nào nhỉ? Có thể sáng tạo ra được lão hồ ly ngàn năm Lộ Tây Pháp thì người này xem ra cũng phải là một kẻ đại gian đại ác rồi, ta ngụy trang thế này liệu có thể che dấu được y hay không? Vạn nhất hành động lần này thất bại sẽ phải ăn nói làm sao đây?”

Quên đi, không thèm nghĩ nữa, có nghĩ cũng chẳng lợi ích gì, ta bây giờ đã không còn cách nào quay đầu lại được, đến lúc đó chỉ có nước đem toàn bộ lực lượng dồn vào một kích, dùng hết sức bình sinh mà đánh ra thôi.

Vầng bạch mang nhu hòa của “Thiên sứ thánh nhật” nơi Thiên giới tỏa sáng khắp nơi khiến cho Thiên giới đại địa lung linh như thơ như họa, một hành động thích thần trước nay chưa từng có sắp sửa xảy ra trên mảnh đất rộng lớn mỹ lệ này.

Nguồn: tunghoanh.com/ta-la-dai-phap-su/quyen-4-chuong-18-2owaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận