động một ngón tay cũng phái vận hết sức lực mà vẫn đau như khoan vào tim. Nhất là phần ót, luôn ở trong trạng thái tê dại, chí hoi cứ động căm là có thế tính táo nhận ra ngay cơn đau nhói do tóc bị giật khỏi sàn gỗ, hắn hiểu đó là do máu chảy trên tóc đã khô bết, dính da đầu xuống mặt sàn, nhờ thế hắn lại hoi an tâm, ít nhất máu cũng đã tự cầm.
Mới đầu, hắn còn định bò dặy nhưng vừa ngồi thắng người đã thấy tròi đất quay cuồng, lại đố vật xuống, trán hết lần này tói lần khác đập vào bậc thang gỗ rồi hôn mê lịm đi. Vậy nên hắn không dám thứ nữa, chỉ giữ nguyên tư thế bất động, lưng ép chặt xuống cầu thang, vì thòi gian quá lâu, mép thang đã cắm sâu vào da thịt nên mỗi lần muốn trở mình đều phải tổn gân tlurưng cốt, lực dùng không đúng, vết thưong sau đầu mãi mới đóng vảy sẽ lại bục ra, làm hán mất them một