Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ Q.1 - Chương 44: Ôn nhu

Nàng ôm chăn, cọ cọ mặt vào chăn rồi chậm rãi ngủ. Trong giấc mơ, nàng mơ thấy Mục Nham nhìn nàng cười rất dịu dàng, gọi nàng là vợ. Có lẽ đây là giấc mộng đẹp nhất của nàng.

Thế nhưng, giấc mơ cuối cùng vẫn chỉ là giấc mơ.

Buổi sáng hôm sau, theo thói quen nàng tỉnh dậy rất sớm. Nàng đi xuống giường tồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, rất tự nhiên, ánh nắng mặt trời chiếu lên người nàng. Quả thật, nắng sớm vẫn rất dịu dàng.

Xoay người, mặc quần áo, nàng bước ra khỏi cửa. Trên đường ánh mắt nàng chợt dừng lại ở một căn phòng, trái tim đau đớn, chồng của nàng đang ở cùng với một cô gái khác. Thế giới phức tạp của anh vĩnh viễn nàng cũng không thể bước vào được.

Cúi đầu, nàng nhìn xuống mũi chân mình, miễn cưỡng mỉm cười, rồi tiếp tục đi xuống dưới nhà. Đây chẳng phải là chuyện mà nàng đã sớm biết sao? Chẳng phải nàng đã sớm biết ở bên ngoài anh còn có những cô gái khác hay sao, hơn nữa từ trước đến nay anh cũng chưa từng giấu nàng chuyện đó. Cuộc hôn nhân của họ từ khi bắt đầu đã không có tình yêu. Nàng không thể yêu cầu anh vì nàng mà làm cái gì, lại càng không thể cấm người khác đến gần anh. Bởi vì anh quá xuất sắc, mà nàng chỉ là đang chiếm giữ cái danh phận phu nhân mà đáng lẽ phải thuộc về một người khác mà thôi.

Đi vào bếp, nàng bắt đầu làm bữa sáng, cũng không biết hôm nay anh có ăn hay không nhưng nàng vẫn làm. Nếu không làm vậy, quả thật nàng cũng không biết chính mình muốn làm gì nữa. Nàng làm để ngăn cản những suy nghĩ miên man của bản thân.

Nửa giờ sau, nàng mang thức ăn đặt lên bàn, thẳng người ngồi chờ người kia đi xuống. Đợi rất lâu, cô gái hôm qua đi xuống, dáng vẻ yêu mị, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm rất kĩ càng. Cô ta nâng cằm lên tỏ vẻ khinh thường liếc Diệp An An một cái, sau đó trực tiếp ngồi vào ghế, nhìn vào bàn ăn, khẽ nhíu mày, cầm chiếc đũa bắt đầu nếm thử. Rồi đột nhiên cô ta đập bàn, đứng lên chỉ vào Diệp An An mà nói : "Cô rốt cuộc đã làm cái gì mà khó ăn như vậy?". Cô ta làm như thực sự rất tức giận, cầm đĩa thức ăn hắt bỏ làm đảo lộn cả bàn ăn.

Diệp An An nhìn đống thức ăn vương vãi trên bàn, nắm chặt tay mình, đáy mắt hiện vẻ đau lòng : "Cô làm gì vậy? Thật là lãng phí"

"Làm gì? Cô còn không phục sao. Nham làm sao lại có một người hầu như cô. Tôi sẽ nói với anh ấy, xem cô ra sao". Cô gái kia một câu Nham, hai câu Nham, thật đúng là tự cho rằng mình là nữ chủ nhân của nơi này còn Diệp An An chẳng qua chỉ là người hầu mà thôi.

Diệp An An đôt nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng. Nàng không phải là người ghê gớm, trời sinh vốn tính lương thiện, cũng rất ít khi sinh chuyện với người khác, huống hồ là hận một ai đó. Thế nhưng, hôm nay, nàng thực sự không nhịn nổi nữa.

"Cô làm làm gì vậy, đây là tôi làm cho chồng ăn, đâu phải làm cho cô"

Cô gái kia nhìn thấy ánh mắt trong trẻo nhưng lại hết sức lạnh lùng của Diệp An An, không biết vì đâu, đột nhiên cảm thấy áp lực. Thế nhưng, rất nhanh chóng cô ta cố ý ưỡn thẳng người, cao hơn Diệp An An một cái đầu, coi như không cảm giác thấy Diệp An An.

"Tôi không phải người hầu", Diệp An An nói vừa lãnh đạm vừa xa cách. Sau đó, nàng xoay người cũng không thèm nghĩ tới cô gái kia là đàn bà của chồng nàng. Dù cho có đối tốt, có nói lý với cô ta cũng vô dụng, rõ ràng cô ta cố ý kiếm chuyện với nàng. Mặc kệ, nàng muốn lấy lòng anh nhưng không cần thiết phải lấy lòng đàn bà của anh.

Đi được vài bước, nàng quay đầu lại dùng ánh mắt giận giữ nhìn cô gái kia. Càng nghĩ tới cô ta, nàng càng cảm thấy bực bội, không muốn bỏ đi như vậy. Hôm nay, nàng quyết không nhượng bộ. Quả thật không ai là không có tự trọng, không có khí phách.

"Nếu cô muốn nói với Mục Nham, xin mời cứ tự nhiên". Nàng không thèm để ý đến cô ta nữa. Phía sau đột nhiên có tiếng bát bị đập vỡ, thân thể nàng có chút sửng sốt, ngực cũng có chút đau đớn nhưng nàng vẫn không ngoái đầu lại, mà tiếp tục đi vào bếp, mang theo một cái bát, trong bát là bữa sáng của nàng, một cái bánh bao và một chén cháo, đoạn đi thẳng về phòng của nàng. Về phần Mục Nham, nàng cũng không còn hơi sức để quản. Những gì nên làm, nàng đều đã làm, những chuyện còn lại, nàng không muốn quan tâm tới nữa.

Nói trắng ra, nàng là vợ của anh, cũng có thể là người hầu của anh. Nàng ăn của anh, ở nhà anh, nhưng nàng không phải là đồ vật sở hữu của anh. Tuy rằng nàng là cô nhi, tuy rằng nàng không có cha mẹ, nhưng nàng cũng có tôn nghiêm của mình. Hiện tại đây chẳng phải là tất cả những gì nàng có hay sao?
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tay-om-con-tay-om-vo/chuong-44/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận