Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ Q.2 - Chương 42: Hắn sắp làm cha rồi!

“Y Y, em làm sao vậy, Y Y?”, Mục Nham ngồi chồm hổm xuống, đưa tay cẩn thận đỡ Cố Nghê Y từ trên mặt đất dậy, đau lòng mà ôm cô vào trong ngực mình. Hàng đêm chung chăn chung gối, hắn cũng chưa từng thấy cô yếu ớt như vậy bao giờ, cho dù là ba năm trước đây cũng chưa bao giờ thấy.

“Tôi không phải là kẻ thứ ba, không phải, tôi không phải là hồ ly tinh, tôi cũng không thể thay đổi được những gì người ta nghe thấy, tôi chỉ yêu Nham mà thôi”, Cô thỉnh thoảng lại lẩm bẩm vài câu, thân thể nhu nhược nằm trong lòng người đàn ông, hai mắt nhắm chặt cũng thỉnh thoảng tuôn nước mắt không ngừng, hằn vết lên áo của người đàn ông. Giống như từng viên bọt nước xinh đẹp, vỡ tan, biến mất, hỗn loạn…

Mà Diệp An An chỉ cắn môi mình, thậm chí, có một tia máu chảy xuống cũng không hề biết. Cô cố gắng chớp đôi mắt mình một chút mới phát hiện, cô thế nhưng lại khóc không được, rõ ràng trái tim đau như vậy, thế nhưng, cô rốt cuộc lại khóc không ra tiếng.

Mục Nham ôm lấy Cố Nghê Y, con ngươi lạnh buốt quét trên người Diệp An An, thanh âm cực kỳ lạnh lẽo, “Nếu Y Y có chuyện gì, tôi sẽ đem cô đi chôn cùng!”

Giản Tiểu Phương định nói thêm gì đó nhưng lại bị Diệp An An gắt gao nắm chặt tay lại, tay của cô bị cô ấy nắm rất đau, thế nhưng cũng không giãy ra, lần này có phải cô đã làm hại An An rồi hay không, còn Cố Nghê Y kia, là cô ta cố ý, có lẽ những thứ này đều là do cô ta bày trò.

Bên ngoài phòng bệnh, Mục Nham đứng dựa vào tường, ngay cả ánh mắt cũng trở nên thăng trầm, lúc này hắn cảm giác cuộc sống của mình, thực giống như một mớ hỗn độn, đã không còn cái gọi là đơn giản và thanh thản nữa. Ti Hạo từ bên trong đi ra, đi thẳng đến trước mặt hắn.

“Cố ấy thế nào rồi?”, Mục Nham chỉ hỏi qua loa, con ngươi đen đảo qua phòng bệnh đang đóng chặt cửa kia.

“Không có gì!”, Ti Hạo cũng tựa lên tường, đáy mắt anh có chút cảm xúc khiến người ta không nhìn thấy rõ được.

“Phải không?”, Mục Nham xoay người, định đi đến phòng bệnh bên kia.

“Tôi muốn chúc mừng cậu, cậu sắp làm cha, Y Y của cậu, đã mang thai rồi”, thanh âm của Ti Hạo từ sau lưng hắn truyền đến, anh cũng không bất ngờ khi nhìn thấy thân thể Mục Nham hơi chấn động.

Thật đúng là một tin tức ngoài ý muốn, sắp làm cha rồi, a, anh cười châm chọc, nhưng càng cười hơn, càng bi thương hơn. Người phụ nữ kia, sợ rằng cô lại phải đau khổ nữa rồi, mà ngày cô ấy rời đi, có lẽ cũng sắp đến rồi.

Mục Nham sẽ không để cho con mình trở thành con riêng, huống chi, người phụ nữ Cố Nghê Y kia là người mà cậu ta yêu.

Mục Nham bước vào trong phòng bệnh, Cố Nghê Y vẫn còn đang bất tỉnh, sắc mặt hắn phức tạp nhìn cô, cho đến khi nhìn đến cái bụng vẫn còn bằng phẳng của cô, trong mắt lộ ra vẻ xúc động.

Tay hắn đặt trên bụng Cố Nghê Y, nơi này có một đứa bé, là con của hắn, nhưng lại không nằm trong dự tính của hắn. Khóe môi cuối cùng vẫn là hạ xuống, hắn lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, vừa định châm lửa, lại nhìn thấy Cố Nghê Y vẫn đang nhắm chặt hai mắt. Lúc này mới ý thức được nơi này là bệnh viện, hơn nữa, cô lại đang mang thai. Nhếch môi, hắn đứng lên, đi ra bên ngoài.

Trong nháy mắt thanh âm đóng cửa vang lên, Cố Nghê Y chậm rãi mở hai mắt, sắc mặt của cô hồng hào vô cùng, không hề tái nhợt như vừa rồi. Cô đưa tay đặt lên bụng mình, lần này, thật đúng là ngay cả ông trời cũng đang giúp cô rồi.

Mục Nham đứng trên sân thượng, gió lạnh thỉnh thoảng lại thổi tới trên mặt hắn, mang theo một chút đau buốt lạnh như băng, hắn tựa lên trên mái nhà, có chút thất thần nhìn về phía trước, trong mắt cũng là một mảnh rét lạnh còn hơn cái lạnh mùa đông này.

Xoay người, không gian im lặng, nơi này chỉ có một mình hắn. Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu, những sợi tóc trên trán có chút hỗn loạn. Lúc này mới thong thả mở hai mắt ra, trong mắt bỗng trở nên trấn tĩnh hơn rất nhiều, giống như đã quyết định xong xuôi một chuyện gì đó vậy.

Bước từng bước đi xuống, bước chân của người đàn ông có phần nặng nề hơn, giày da dẫm trên mặt đất, thật mạnh, nặng nề. Bóng dáng hắn vẫn rộng lớn như cũ, thế nhưng, lúc này lại có phần nào đó không xác định được.

Có người mình yêu, có con của mình, mà sao, hắn lại vẫn cảm thấy có chút cô đơn lạnh lẽo.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tay-om-con-tay-om-vo/chuong-119/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận