Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ Q.2 - Chương 43: Hai sự lựa chọn

Nhưng là, có một số việc, cần phải giải quyết, hắn phải chịu trách nhiệm, không thể trốn tránh được.

Cố Nghê Y lúc này vẫn ở trong bệnh viện, kỳ thật, cô đã không sao rồi, cô có cục cưng, đương nhiên phải rất chú ý đến thân thể mình. Cục cưng này, có thể cho cô tất cả những gì mà cô muốn.

Tuy rằng, thân thể của cô đã tốt hơn nhiều rồi, hơn nữa cục cưng của cô cũng vậy, chỉ là, Mục Nham lại không yên tâm cho cô xuất viện. Dù sao, trong nhà còn một người cần hắn đi thu xếp, bằng không, hắn sao có thể yên tâm, tùy tiện để cô quay về như vậy được.

Chiến tranh giữa những người phụ nữ hắn biết rõ, không thể tưởng tượng được ngay cả một người vô cùng đơn thuần như Diệp An An cũng có thể làm ra loại chuyện này, ích kỷ của cô ta thiếu chút nữa đã làm tổn thương tới con của hắn rồi.

Xe dừng lại, hắn đi ra, lúc này sắc trời đã muốn chuyển sang đêm rồi. Bước chân của hắn hơi ngừng một chút, gió lạnh thỉnh thoảng lại thổi vào trong quần áo hắn, hắn lại nhắm mắt làm ngơ, bước chân lại nhanh hơn đi về căn biệt thự. Càng đến gần, con ngươi mắt hắn lại càng đen hơn, cho đến cuối cùng, ngay cả đồng tử cũng hơi co rút lại một chút, tay để trong túi quần gắt gao nắm chặt.

Mở cánh cửa ra, bên trong thực im lặng, vẫn là một ngọn đèn nhỏ kia, ánh đèn vàng ấm áp, vô cùng ấm áp, chiếu rọi lên gương mặt người đàn ông, có chút hao gầy nhưng không làm giảm được sự lãnh đạm trên gương mặt anh ta.

Diệp An An từ phòng bếp đi ra, sau thời điểm này, tất cả người hầu đều đã trở về, bọn họ không ở nơi này, bởi vì Mục Nham vẫn không thích nơi này có nhiều người ở, cho nên, bọn họ cũng chỉ đến đây vào lúc ban ngày, còn buổi tối thì đương nhiên là quay về rồi, cũng chỉ có lúc này, Diệp An An mới có thể an tâm đi ra.

Cố Nghê Y thuê người hầu đối với cô cũng không tốt, tuy rằng không phải động tay động chân, thế nhưng chưa nói gì đến nhiệt tình, có lẽ, ở trong lòng các cô ấy cũng sẽ cho rằng cô cướp đoạt tất cả của Cố Nghê Y, cô không muốn đi giải thích, cũng không có sức nào mà đi giải thích, bởi vì, đây vốn là sự thật, cô lại không muốn rạch thêm lên vết thương của mình nữa.

Mà những thứ này nọ do bọn họ làm, từ trước đến nay cô đều không còn gì để ăn, cho nên, cũng chỉ có thể chờ đến lúc này, cô mới có thể tự mình làm một chút đồ ăn ngon để ăn. Hiện tại cô có cục cưng, mà cô lại càng không muốn để cục cưng của cô phải đói bụng.

Cục cưng của cô không được yêu thương thì có cô sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương con, cô vẫn là không định đem chuyện mang thai nói cho Mục Nham, vì thật sự không biết phải mở miệng nói như thế nào, cô không muốn dùng đứa nhỏ để níu kéo anh. Thế nhưng, nếu, đây là lựa chọn duy nhất, biện pháp duy nhất có thể giữ chân anh lại, vậy thì, cô vẫn nghĩ như vậy sao?

Cô thật sự không biết, cô hy vọng cục cưng có thể lớn lên trong một gia đình bình thường, có cha, cũng có mẹ, có thể nhận được tình yêu từ cha mẹ, mà không phải giống như cô, cái gì cũng không có. Cô chưa từng có những thứ đó, nên cô muốn cho cục cưng tất cả, nếu đây là lựa chọn duy nhất cô có thể, vậy thì, cô có phải nên thử một chút hay không.

Cô cởi tạp dề ra, bước ra khỏi phòng bếp, ngẩng đầu lên, lại thấy được vẻ mặt lạnh như băng của Mục Nham đang đứng trong phòng khách. Cô hơi hơi ngưng lại một chút, ngón tay cũng hơi run rẩy, lông mi rủ xuống thành hai chiếc bóng, cúi đầu, cô đi về phía trước, rõ ràng cảm giác được hai tia nhìn đang gắt gao nhìn chằm chằm theo cô, như hình với bóng.

Hồi lâu mà Mục Nham không nói gì, hắn gắt gao nhìn chằm chằm người phụ nữ này, từng hình ảnh trước đây đều vụt qua trước mắt hắn, đêm đông, một mình cô cứu hắn từ trong thang máy ở công ty ra, hắn sinh bệnh, cô chăm sóc hắn cả đêm, hắn thích ăn những gì cô làm, còn thích nhìn cô ngồi ở bên cạnh mình.

Mà hắn khi thực sự muốn vứt bỏ lại mới phát hiện, thì ra, hắn thật sự không muốn, không muốn buông tay người phụ nữ này.

Không buông gì đây chứ, hắn xoay người, nhìn thấy đồ ăn để trên bàn kia, cô ta đúng thực là rất hưởng thụ, Y Y thì còn đang nằm trong bệnh viện, cô ta lại có thời gian ở đây hưởng thụ này nọ, nghĩ đến đây, khóe môi hắn giễu cợt liếc qua một cái, thật đúng là một người đàn bà dối trá.

“Cô ấy, có khỏe không?”,đôi môi Diệp An An run rẩy, cánh môi khô khốc giống như đóa hoa bị mất hết nước, ngay cả toàn thân cô cũng vậy, không có một chút sức sống, kia nếu còn cũng chỉ là còn lại chút trong tinh lực bên trong ánh mắt của cô, không phải là yêu, thì cũng là càng yêu hơn.

“Đây không phải là điều cô muốn sao? Y Y bây giờ còn đang phải nằm viện, cô thật đúng là ác độc mà”, Mục Nham ngồi trên sopha, hắn nói những lời vô tình xong, con ngươi lạnh lùng lại nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt không còn chút máu người phụ nữ, hắn như muốn nhìn thấu cô, trừ bỏ vẻ bên ngoài lãnh khốc thì không còn gì hết. Nếu đã phải lựa chọn, vậy thì, hắn cũng chẳng phải lưỡng lự đối với một người phụ nữ phản bội hắn, tổn thương đến người phụ nữ hắn yêu, thậm chí còn thiếu chút nữa tổn thương đến đứa con còn chưa chào đời của hắn nữa.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tay-om-con-tay-om-vo/chuong-120/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận