Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ Q.2 - Chương 50: Bất an

Tay của Giản Tiểu Phương khựng lại giữa không trung, trong hai mắt tràn đầy tức giận.

Diệp An An nhắm hai mắt lại, cô cho rằng Giản Tiểu Phương là muốn đánh cô, dù sao, cô như thế này, quả thật là khiến cho người khác cảm thấy tức giận, cô nghĩ rằng sẽ không có ai để ý, không có ai quan tâm đến cô. Nhưng cô đã ai rồi, là có, Giản Tiểu Phương không phải là đang quan tâm cô sao?

Đợi thật lâu, cô cảm giác bả vai mình bị đè xuống một chút, mà Giản Tiểu Phương lại ngồi lên trên chiếc giường nhỏ duy nhất có thể nằm ngủ trong phòng này.

“Mấy tháng rồi?”, Giản Tiểu Phương không ngờ lại không giống như cô tưởng là muốn đánh cô, đánh phụ nữ có thai, chắc chắn sẽ bị trời phạt. Giản Tiểu Phương đỡ cô ngồi xuống, ánh mắt lại vẫn nhìn về cái bụng nhỏ nhắn hơi hở ra của cô, nơi này, có một đứa nhỏ, là con của An An.

“Đã được ba tháng rồi”, tay Diệp An An đặt trên bụng mình, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra chút thản nhiên ấm áp, chỉ cần nói đến đứa nhỏ, cô lại cảm giác mình thật hạnh phúc. Bị sa vào rất nhiều những bất hạnh, cô vẫn là hạnh phúc.

“Tiểu Phương, đừng nói chuyện này với người khác, được không?”, Diệp An An đột nhiên bắt lấy cánh tay Giản Tiểu Phương, hơi hơi dùng sức giữ chặt, có thể cảm giác được sự căng thẳng của cô. Cô không muốn để cho người khác biết về đứa bé này, lại càng không muốn để cho người khác có cơ hội tổn thương nó.

Mục Nham từng lạnh lùng nói cho cô biết, nếu cô thật sự mang thai, vậy thì anh ta sẽ xóa sạch. Cô biết anh ta nói đều là sự thật. Nếu anh ta biết chuyện này, vậy thì cục cưng của cô có lẽ sẽ gặp nguy hiểm mất.

Cho nên, cô sẽ không cho anh ta có cơ hội làm hại đến cục cưng, tuyệt đối sẽ không, cho dù thật sự phải rời xa.

Giản Tiểu Phương nhìn chằm chằm lên vẻ nghiêm túc trên gương mặt của cô, tuy rằng tái nhợt nhưng lại vô cùng kiên định. Cô ấy trốn tránh bọn họ chuyện đứa bé chắc hẳn là có nguyên nhân đi. Chưa nói đến Mục Nham, chính là Cố Nghê Y kia là một người đàn bà rất đáng sợ, cô ta sẽ làm ra loại chuyện gì, tất cả bọn họ đều không thể đoán trước được.

“Ừ…”, Giản Tiểu Phương gật đầu một cái, bỗng nhiên giữ chặt nắm đấm của mình, “Mình đương nhiên sẽ không nói cho người khác biết, đây cũng là con trai nuôi của mình, mình sẽ bảo vệ nó thật tốt”.

Diệp An An cười khẽ vì Giản Tiểu Phương tự phong ình chức mẹ nuôi, “Sao cậu biết là con trai?”.

Giản Tiểu Phương ngồi xuống, nơi này quả thật rất đơn sơ, nhưng thực sự cũng rất yên tĩnh. Cô quay đầu lại, giọng điệu thế nhưng lại rất nghiêm túc, “Mình biết nhất định sẽ là con trai”.

Diệp An An không nói gì, thực ra đối với cô mà nói con trai hay con gái cũng đều tốt, chỉ cần là con của cô, thì đều là bảo bối, đều là người thân của cô.

So với lúc nãy thì toàn bộ không khí trong phòng bây giờ có thể nói thoải mái hơn rất nhiều, hai người phụ nữ đang nói chuyện với nhau về đứa nhỏ còn chưa sinh ra, mà thời gian trong những tiếng nói chuyện của họ, chậm rãi trôi đi.

Đợi cho đến khi trời tối, Giản Tiểu Phương đành miễn cưỡng mà rời đi, cô lo lắng cho Diệp An An, cô ấy bây giờ là một người phụ nữ đang mang thai, một mình ở nơi này sao có thể an tâm cho được. Nhưng cuối cùng vì Diệp An An cam đoan nên cô mới rời khỏi, nơi này thật sự quá nhỏ, nếu thêm cô nữa thì thật sự sẽ không ngủ được, mà cô lại không muốn đã quấy rầy đến Diệp An An. Dù sao, trông bộ dạng của cô ấy, có lẽ đã lâu rồi cũng chưa từng được nghỉ ngơi thật tốt.

Đến lúc Giản Tiểu Phương đi rồi, Diệp An An mới nằm lên trên chiếc giường nhỏ của mình, trở mình, mấy ngày này, hình như cô nửa mộng nửa tỉnh càng ngày càng nhiều. Có người quan tâm thực sự rất tốt, nhưng là, cô đồng thời cũng sợ, Giản Tiểu Phương có thể tìm được cô, vậy thì những người khác thì sao, Cố Nghê Y kia, còn có Mục Nham nữa.

Cô không dám tưởng tượng bọn họ nếu biết cô có đứa nhỏ này, sẽ đối với cô như thế nào nữa.

Có lẽ, cô nên suy nghĩ cho kĩ lại một chút.

Ngày hôm sau, cô vẫn đi làm như bình thường. Buổi sáng bởi vì vừa mới mở cửa cho nên cũng không có nhiều chén bát để rửa. Bây giờ mọi người đều đối với cô hòa thuận hơn rất nhiều, có lẽ vì nhìn thấy cô là một người phụ nữ đang mang thai nên cũng đã đặc biệt chăm sóc hơn một chút.

Cô đón nhận, cũng rất cảm tạ mọi người.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tay-om-con-tay-om-vo/chuong-127/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận