Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ Q.2 - Chương 59: Quyết định của Ti Hạo

Quản lí nhìn theo bóng dáng hai người, vừa xoay người vừa lau một trận mồ hôi lạnh trên đầu mình.

Diệp An An a Diệp An An, xem như cô xui xẻo đi, tôi thật sự không giúp được cô nữa, người đàn ông kia cũng không phải là người tôi có thể chọc vào được.

Ti Hạo vẫn lôi kéo tay của Diệp An An, sau đó đem cô nhét vào trong xe mình. Bầu không khí trong xe bao trùm lên hai người họ, vô cùng áp lực.

“Em dự định sống tiếp như thế sao?”, Ti Hạo nhìn cánh tay đang bảo vệ bụng của cô, nét lạnh lùng trên mặt lại càng tăng thêm vài phần. Anh đột nhiên nhắm chặt hai mắt lại, khi mở ra, thanh âm cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.

“Ti đại ca, thực xin lỗi”, Diệp An An gắt gao nắm chặt tay mình, bởi vì làm việc quá mức mệt nhọc nên bụng mang thai đã bốn tháng mà cũng không nổi lên mấy. So với bụng bầu mới ba tháng của Cố Nghê Y, rõ ràng là nhỏ hơn rất nhiều. Cô chịu khổ, ngay cả cục cưng cũng phải chịu khổ theo cô. Nghĩ đến đây, lòng của cô lại rất đau rất đau.

“Xin lỗi?”, khóe môi Ti Hạo hơi hạ xuống một chút, “người em xin lỗi không phải là anh, lại càng không phải người nào khác, mà là chính em đó”, cô thì có lỗi với ai, là Mục Nham, là Cố Nghê Y phải xin lỗi cô mới đúng. Nhưng cuối cùng, người nói câu xin lỗi trước lại là cô.

Diệp An An, sao em có thể ngốc như vậy được chứ?

Diệp An An chỉ cười mà không nói, Ti Hạo vẫn luôn quan tâm chăm sóc đến cô, cô vẫn còn đang cất giữ tấm danh thiếp kia của anh, nhưng chưa từng gọi điện thoại đến, cô không muốn làm phiền đến anh. (_ _”). Huống chi, cũng không có lý do gì, không phải sao? Quan hệ lúc trước giữa hai người, cũng là vì liên quan đến Mục Nham.

“Em ở nơi nào?”, Ti Hạo khởi động xe, không khí bên trong xe so với lúc nãy có vẻ như đã giãn ra rất nhiều, hai tay Diệp An An đặt trên bụng mình, cô quay đầu lại nhìn về quán ăn mà mình đang làm việc, sau đó nói một mạch địa chỉ nhà mình.

Ti Hạo lái xe, rất nhanh liền chạy đến địa chỉ như lời cô nói, cũng không tính là xa lắm, thậm chí là gần. Một nơi thực hẻo lánh. Xe dừng lại, Ti Hạo lại như không có ý định muốn xuống xe.

Diệp An An cúi đầu khẽ thở dài một tiếng, cô luôn nghĩ là Diệp An An cô chỉ có một mình, không ai yêu thương. Nhưng gần đây cô mới phát hiện, thì ra trên đời này luôn luôn có một vài người quan tâm đến mình, không cần biết nguyên nhân, chỉ đơn thuần là quan tâm cô. Anh em Tiểu Phương, ngay cả Ti Hạo cũng thế.

Mở cửa phòng ra, ánh mắt Ti Hạo chợt lóe lên một chút, nhưng không nói thêm điều gì. Phòng quả thật rất nhỏ, ngay cả Giản Tiểu Phương còn chê nó vừa nhỏ vừa sơ sài huống chi là một người từ nhỏ đã ở nơi nhà cao cửa rộng.

“Nơi này tuy có hơi nhỏ nhưng rất yên tĩnh, em cũng rất thích, không có áp lực gì nhiều”, Diệp An An nói nhẹ đi, thuận tiện rót cho Ti Hạo một ly nước. Nơi này của cô trừ nước lọc ra thì không còn thức uống gì khác.

“Cảm ơn”, Ti Hạo nhận lấy, cũng không có ý tứ ghét bỏ, anh quay đầu, liền nhìn thấy một đống đồ dùng trẻ con bên trong ngăn tủ, mà Diệp An An chỉ im lặng ngồi trên giường. Đứa nhỏ này, Mục Nham không biết, có lẽ đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp An An trốn tránh bọn họ, là vì đứa nhỏ này.

Nếu Mục Nham biết đứa nhỏ này tồn tại, anh không biết cậu ta sẽ làm ra loại chuyện gì nữa, mà cho dù cậu ta không làm gì hết thì còn Cố Nghê Y kia, cô ta sẽ bỏ qua cho đứa nhỏ này sao? Tuy Diệp An An đơn thuần như vậy, nhưng hơn một năm ở cùng nhà với Mục Nham, tính tình cậu ta như thế nào hẳn cũng phải biết được ít nhiều.

Mục Nham vô tình, lại càng vô tâm.

“Em yên tâm đi, anh sẽ không nói cho người nào biết chuyện này”, Ti Hạo buông cái ly trong tay ra, cô vẫn căng thẳng, anh biết, cô cố gắng bảo vệ đứa nhỏ như vậy, anh đương nhiên sẽ không nói cho người khác, mà ‘những người khác’ này, đương nhiên là bao gồm cả cha của đứa nhỏ, Mục Nham, anh sẽ không cho cậu ta cơ hội nào để cậu ta lại đi tổn thương An An nữa.

“Cảm ơn anh, Ti đại ca”, hai tay Diệp An An nắm lấy nhau, anh so với tưởng tượng của cô còn hiểu cô hơn vài phần, cô không thể để đứa nhỏ mạo hiểm như vậy được. Dù sao, Mục Nham từng nói qua, muốn xóa sạch nó. Mà hơn nữa, anh ta cũng có một đứa con, là đứa nhỏ của người phụ nữ anh ta yêu nhất, vậy thì cô cần gì phải đi quấy rầy cuộc sống của bọn họ đây? Đứa nhỏ là của một mình cô, chỉ một mình cô mà thôi.

“An An, dọn đến chỗ anh ở đi”, Ti Hạo đột nhiên nói, những ngón tay vô cùng mượt mà của anh, khẽ chạm vào cái ly nước, ngũ quan tuấn mỹ lúc này cũng lộ ra vẻ nhu hòa hơn rất nhiều.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tay-om-con-tay-om-vo/chuong-136/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận