Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ Q.2 - Chương 61

Ti Hạo đột nhiên quay đầu lại, con ngươi kì dị không còn nhìn thấy được chút ôn hòa khi nãy, thay vào đó là ánh mắt lạnh như băng, so với Mục Nham còn âm ngoan hơn vài phần. Kỳ thật đây mới chính là bộ mặt thật của Ti Hạo, bề ngoài ôn hòa chỉ là cái vỏ bọc tự vệ của anh thôi, chứ thực ra dưới gương mặt tưởng chừng như vô hại lại là một trái tim vô cùng cứng rắn.

Anh quay đầu nhìn về phía chú Lâm, hai mắt hơi hơi nheo lại, bên trong đôi đồng tử đen láy sâu thẳm như hồ nước không thấy đáy, “chú Lâm, cháu nhờ chú đi điều tra về một người, nhanh nhất được không?”.

Chú Lâm sau khi nghe xong, chỉ gật đầu một cái. Ông không phải là người nói nhiều, nhưng chỉ cần thiếu gia đưa ra mệnh lệnh, vậy thì đó cũng chính là sứ mệnh của ông.

Cùng thời gian đó, một mình Mục Nham ngồi trong phòng làm việc, trong tay hắn cầm tấm chi phiếu, ngón tay trở ngược lại một chút, môi gắt gao mân. Đây là hắn nhờ Thượng Quan Thuyên giao cho Giản Tiểu Phương, nhờ cô ta đưa đến cho Diệp An An. Chưa được đến một ngày liền bị trả về đây, hắn chỉ là có ý tốt muốn giúp cuộc sống của người vợ cũ kia của hắn tốt hơn một chút mà thôi, nhưng cô lại cự tuyệt hoàn toàn.

Như vậy không phải tốt lắm sao, cô cự tuyệt tất cả của hắn cho, như vậy cũng có nghĩa là cô sẽ không sẽ không đến làm phiền hắn nữa. Thế nhưng lần này lại khác, hắn vậy mà lại có một loại cảm giác không thoải mái.

Người phụ nữ này để lại dấu ấn trong lòng hắn quá sâu, qua một thời gian dài như vậy, nhưng hắn lại không quên đi được chút nào. Thậm chí, ngay cả căn phòng kia cũng không cho phép bất luận kẻ nào được động đến, thế cho nên căn phòng đó vẫn giữ nguyên bộ dạng từ khi Diệp An An rời đi, một chút cũng không thay đổi.

Xem ra, hắn đối với người phụ nữ kia đã quá quen thuộc, thật sự là rất khó khăn để bỏ được.

Tuy rằng đầu bếp luôn dựa theo yêu cầu của hắn để làm cơm từng bữa, nhưng hắn mãi vẫn không tìm về được cái loại cảm giác kia, một loại cảm giác giống như gia đình, gia đình?!! Hắn vỗ nhẹ cái trán mình mấy cái, hắn chẳng phải đã có gia đình rồi sao, có vợ, là người phụ nữ hắn yêu, cũng sắp có đứa nhỏ của hắn, nhưng sao hắn vẫn cảm giác có chút không chân thật.

Đem chi phiếu bỏ vào trong túi áo, có lẽ hắn nên đi gặp mặt người vợ trước kia của mình, hắn muốn biết rằng, rốt cuộc người phụ nữ này còn có ảnh hưởng bao nhiêu tới hắn, Mục Nham hắn sẽ không bạc đãi phụ nữ, huống chi cô lại từng là vợ trước của hắn, để cho cô phải dọn ra ngoài ở cũng không phải chuyện hắn muốn làm ra. Đứng lên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, từ cánh cửa mở ra, thân ảnh Cố Nghê Y vẫn cứ động lòng người như cũ đi đến, bụng hơi lộ ra nhưng vẫn rất xinh đẹp.

“Nham, hôm nay anh đã nói muốn đưa em đi khám thai, cục cưng của chúng ta cũng nhớ ba ba của nó đó”, Cố Nghê Y mềm mại tựa lên người Mục Nham, Mục Nham đưa tay đỡ lấy, bàn tay đặt lên trên cái bụng hơi nhô lên của cô, đứa nhỏ của họ đã sắp được bốn tháng, đây là lần đầu tiên họ có cục cưng.

“Uhm, anh biết, chúng ta đi thôi”, Mục Nham nhấp môi một chút, xem ra, chuyện đi tìm Diệp An An phãi hoãn lại ít ngày nữa, đứa nhỏ của hắn quan trọng hơn, mà hắn lại không có kinh nghiệm làm cha, nhưng thực sự rất chờ mong cũng rất yêu thương đứa nhỏ này.

Cố Nghê Y khoác tay Mục Nham đi ra ngoài, những nhân viên nữ bên ngoài đều lộ ra ánh mắt vừa hâm mộ lại vừa ghen tị với cô, cô ngước cằm lên, khóe môi xinh đẹp nhếch lên thực đắc ý, đối với ánh mắt nhìn chăm chú của những người này, cô vô cùng thích thú, mà bọn họ cũng chỉ có thể nhìn cô như vậy. Phu nhân tổng tài của tập đoàn Mục thị, thân phận này chói lọi đến mức nào, cuối cùng cũng thuộc về cô. Hơn nữa không kẻ nào có thể cướp đi được, cô vuốt ve bụng của mình, đứa nhỏ này, chính là vũ khí lớn nhất của cô.

Trong bệnh viện, Mục Nham và Cố Nghê Y cùng người hầu đi tới, tay Mục Nham vẫn luôn cẩn thận đỡ ở thắt lưng của Cố Nghê Y. Vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh, tuấn nam mỹ nữ đứng cùng một chỗ khiến cho người qua lại không người nào không ngoảnh mặt lại mà nhìn, có cha mẹ như vậy, ai cũng tin chắc rằng đứa con chưa sinh ra của họ nhất định sẽ là một đứa bé tuyệt mỹ.

Vả lại, đứa nhỏ của họ tất nhiên từ bây giờ trở đi cũng nhất định sẽ là con cưng của trời. ( thiên chi kiều tử ).

Hai người đi vào một phòng kiểm tra VIP, bên trong phòng chỉ có hai người họ, mà bác sĩ đương nhiên cũng là tốt nhất của bệnh viện. Mãi cho đến một lúc lâu họ mới đi ra, về đứa nhỏ này bọn họ vô cùng lo lắng.

Dù sao Mục Nham cũng sắp ba mươi tuổi mới có đứa nhỏ này.

Hai người đi tới, Cố Nghê Y đặt một tay lên bụng của mình, một loại cảm giác vô cùng tốt, không phải ai cũng có thể có được.

Diệp An An cầm bản xét nghiệm đi về phía trước, bác sĩ nói cho cô rằng, cục cưng của cô là một bé trai, hóa ra Tiểu Phương thật sự đoán đúng rồi, cô ấy mua toàn bộ đều là quần áo của bé trai, thế này thì không phải lãng phí rồi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tay-om-con-tay-om-vo/chuong-138/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận