Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ Q.2 - Chương 64: Hoảng sợ – P2

Mở cánh cửa ra, ngày hôm nay cô có hẹn với bác sĩ đến khám thai, có vẻ như cô đã ngây ngốc ở trong nhà mấy ngày rồi, cô có thể không bước ra khỏi cửa, nhưng cục cưng thì không thể. Bác sĩ đã nói qua, khám thai phải đúng giờ quy định, như vậy mới có thể biết tình hình của cục cưng có khỏe hay không, mà cô tin tưởng, chuyện cô có thai, Mục Nham vẫn không biết, có lẽ mấy ngày hôm trước cô đã quá sợ hãi rồi, nhưng về sau ngẫm nghĩ lại, Cố Nghê Y làm sao có thể đem chuyện này đi nói cho người khác biết được, huống chi là Mục Nham.

Cô đi ra bên ngoài, ánh mặt trời đã mấy ngày không thấy, thực ấm áp. Cục cưng, thực xin lỗi, lại để cho con lâu ngày như vậy mà không được nhìn thấy ánh dương.

Cô bước đi chậm rãi, ánh nắng mùa xuân vừa ấm áp mà lại không chói mắt, thật sáng ngời. Thân thể của cô vẫn cứ vô cùng nhỏ bé hao gầy như vậy, ngoại trừ cái bụng hơi hở ra, chứ với hình dáng như thế quả thực không nhìn ra cô mang thai đã hơn bốn tháng rồi.

Đi vào bên trong bệnh viện, bởi vì cô tới rất sớm cho nên cũng không có nhiều bệnh nhân lắm. Cô đi vào trong phòng kiểm tra, người khám cho cô hôm này là một nữ bác sĩ, trên màn hình xuất hiện cái bóng mờ, dường như mơ hồ có thể thấy được cái thai đã muốn thành hình của một hài nhi.

“Cục cưng rất khỏe mạnh, tim thai ổn định, cô hãy yên tâm đi”, Diệp An An ngồi dậy, gắt gao nhìn hình hài kia, khóe môi của cô hơi hơi mỉm cười, bên tai tiếng bác sĩ vẫn cứ đều đều truyền tới, còn cô thì vẫn đang còn nhớ đến thân thể nhỏ bé của hài nhi đang cuộn mình lại kia, cục cưng của cô, rất nhanh thôi là cô có thể chân chính mà ôm con trong tay.

Bước ra khỏi phòng kiểm tra, mỗi lần đi khám thai, tuy rằng chỉ có một mình cô, không có ai đi cùng, nhưng chỉ cần cục cưng của cô bình an là tốt rồi. Bệnh viện hôm nay khá là yên lặng, ánh dương bên ngoài đã muốn chậm rãi chiếu vào trong, mang theo cơn gió lành lạnh. Cô tiếp tục đi tới, tính từ hôm nay thì còn không đến sáu tháng nữa thôi. Khóe môi xinh đẹp cong lên, lúc này mà nói, con gió lạnh kia cũng có chút dư vị của hạnh phúc.

Đột nhiên, miệng cô bị hai cánh tay to lớn bịt lại, cô kinh hãi, một loại sợ hãi không hiểu được quét qua toàn thân cô, sắc mặt càng trở nên trắng bệch. Cô không dám giãy dụa mạnh quá vì sợ tổn thương đến đứa nhỏ trong bụng, theo bản năng bảo vệ bụng mình. Thẳng đến khi cô bị kẻ đó kéo vào bên trong một phòng bệnh.

Bàn tay đang bịt miệng cô nới lỏng một chút, cô sợ hãi lui về phía sau, cho đến khi lui đến chân tường. Đứng ở trước mặt cô chính là vài người đàn ông đang mặc quần áo phẫu thuật.

“Các người muốn làm gì?”, thanh âm của cô có chút run rẩy, hai tay gắt gao che chở bụng của mình.

“Ha ha…”, một tràng tiếng cười êm tai nhưng trong lúc này lại giống như thanh âm đoạt mạng của ma quỷ, vang lên bên trong căn phòng bệnh im lặng này vô cùng chói tai. Một người phụ nữ đi từ ngoài cửa vào.

“Là cô”, ánh mắt Diệp An An đột nhiên trợn to, là Cố Nghê Y.

“Là tôi…”, Cố Nghê Y trang nhã ngồi ở một bên, khóe môi nở nụ cười độc ác lạnh lẽo, cô ta nhẹ nhàng vỗ về bụng mình, Diệp An An, cô không nghĩ rằng, kỳ thật cô chẳng hiểu biết tôi chút nào sao. Cô đột nhiên lại cười, như là từng đợt gió lạnh quét qua thân thể Diệp An An, khiến cô nhìn Cố Nghê Y một cách sợ hãi.

“Sợ hãi sao?”, Cố Nghê Y đứng lên,”cô thật sự không hiểu tôi rồi”, thanh âm của cô rất nhẹ, nhưng khi lọt vào tai của Diệp An An giống như loài rắn độc vậy, đang quấn chặt lấy thân thể cô, vô cùng lạnh lẽo.

“Cô cho rằng tôi sẽ để Nham biết đứa nhỏ này tồn tại sao? Cô cho rằng tôi sẽ để cho đứa nhỏ vốn không thuộc về tôi còn sống sao? Con của Mục Nham chỉ có thể do một mình tôi sinh ra, còn cô, không thể”, giọng điệu của cô ta càng ngày càng nhẹ, nhưng bên trong lại càng ngày càng lạnh, càng đậm, “chỉ cần chặn đường tôi, tôi đã không thích, tôi đã không muốn thì tôi sẽ đem xóa sạch, từng cái một. A, ra tay đi”.

Lời nói của cô ta vừa tuôn ra, bốn người đàn ông đang đứng xung quanh liền tiến về phía Diệp An An.

Diệp An An cả kinh, ánh mắt mang theo sợ hãi cực điểm bắn về phía Cố Nghê Y, ý của cô ta là cô ta muốn giết chết cục cưng của cô sao.

Không thể, không thể, đây là cục cưng của cô, không ai có thể tổn thương đến nó, không ai hết.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tay-om-con-tay-om-vo/chuong-141/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận