Tay Ôm Vợ, Tay Ôm Con Chương 1-2

Chương 1-2
Tiết Tử

“Đừng mà, van xin các ngươi, thỉnh xin đừng làm hại cục cưng của ta.” Cô lấy hai tay che chở cái bụng nhú lên của mình, không còn có thể lui về phía sau, mà đứng trước mặt người mặc trang phục bác sĩ màu trắng đã chộp được cánh tay cô, kéo lê đến phòng phẫu thuật, bên cạnh người phụ nữ tay vuốt ve lên chính chiếc bụng của mình cũng nhú ra lạnh lùng nhìn cô cười, nụ cười tàn nhẫn vô tình.

“Van cầu các ngươi, đừng, đừng thương tổn nó, nó đã hơn bốn tháng rồi, còn sáu tháng nữa sẽ sinh ra, van cầu các ngươi.” Thân thể cô bị vài người ấn xuống, nhìn chiếc kim tiêm bơm đầy trong tay bác sĩ, thân thể cô co giật.

“Không nên……” Cô cố gắng ngúc ngắc đầu, liên tục giãy dụa, nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi gọng kèm hai bên người, trên mặt nước mắt từ khóe mi không ngừng rơi xuống tấm trải giường trắng toát.

Ai tới cứu cứu cô, cứu cứu cục cưng của cô.

Cục cưng, cục cưng của tôi, cứu cứu cục cưng của tôi.

Cầu anh, chồng ơi, chồng, xin cứu cứu cục cưng của chúng ta cục cưng, cứu cứu nó.

Thầy thuốc cầm kim tiêm không ngừng tiến lại gần cô, kim tiêm ánh lên ánh sáng lạnh buốt, làm con mắt cô nhức nhối.

“Không nên”

Trong đêm tối, tiếng thét của nữ nhân vang lên chói tai đặc biệt thê lương.

Cô đột nhiên ngồi dậy, kinh hoàng nhìn bốn phía, lấy tay lau mồ hôi lạnh đang đọng ở trên trán, cô như thế nào lại nằm mơ như vậy, vươn tay đặt ở trên bụng, nơi hiện ra mờ mờ một vết sẹo.

Cô quay đầu, bật lên cái đèn điện đầu giường, lo lắng nhìn sang bên trái, nơi đó, một đứa bé hết sức đáng yêu đang nằm ngủ, là một bé trai, cục cưng bé bỏng hết sức xinh đẹp, làn da trắng nõn, hàng lông mi dày đặc, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi chu lên, làm như ngủ không được an ổn.

“Cục cưng, thực xin lỗi, dọa đến ngươi.” Cô cúi mình xuống, hôn nhẹ lên khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn của con, tay thuận tiện vỗ về nó. Tiểu bảo bảo bỗng nhiên nhoẻn khóe môi xinh đẹp, lộ ra một nụ cười thản nhiên, giống hệt như thiên sứ, làm cho nữ nhân cuối cùng cũng cười.

Nữ nhân đem cục cưng ôm vào lòng, cô cẩn thận ôm nó ngủ, đứa nhỏ này, hiện tại là tất cả của cô, cũng là sinh mệnh của cô.

Những ngôi sao trên trời vẫn đang chiếu sáng ở bên ngoài, lúc này, phía bên trong, ấm áp dưới ngọn đèn vàng, một đôi mẫu tử bình yên ngủ, đêm, thực tĩnh lặng, tĩnh lặng.

QUYỂN 1

Chương 1: Cuộc hôn nhân của cô

Trong một căn biệt thự hai tầng xa hoa, vắng lặng, bên trong một người phụ nữ đang tất bật làm việc, ngoài ra, không còn ai. Trên tường một chiếc đồng hồ cổ kiểu Châu Âu đã bạc màu thời gian, cho biết hiện tại là bảy giờ sáng. Tấm rèm cửa bằng lụa tơ tằm được mở ra, không khí buổi sáng sớm hết sức tươi mát tự nhiên, từng tia nắng sớm chiếu vào trong căn phòng, rất sạch sẽ không chút bụi trần. Người phụ nữ đang chăm chỉ dọn dẹp vệ sinh, tất bật không lúc nào ngừng, cô cẩn thận quan sát từng góc kẹt trong căn phòng, cho đến khi gặp chân một bức ảnh cưới rất lớn treo trên tường, cô ngẩng đầu lên và đứng yên, đồng tử bắt đầu mất tập trung, người cũng thất thần.

Người đàn ông mặt áo cưới có khuôn mặt cương nghị lập thể hình khối, ngũ quan tuấn mỹ không gì sánh được, lông mày màu đen hình lưỡi kiếm, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, đang mím chặt, vẻ lạnh nhạt, rõ ràng là ảnh cưới, nhưng là, nhưng người đàn ông trong ảnh không cảm nhận được sự vui mừng nào, hôn nhân là tốt đẹp và thiêng liêng, nhưng người đàn ông này hiển nhiên không cho là như vậy, nếu nhìn kỹ, có thể nhận ra được trong mắt người đàn ông này sự phiền chán cùng khinh thường. Từng cử chỉ biểu hiện của anh vừa gượng gạo vừa vô tình.

Tương phản là biểu hiện cô gái còn lại trong ảnh, người con gái nhu mì có ngũ quan thanh tú, không thể nói là thật xinh đẹp, nhưng mà, làn da tinh khiết, trắng nõn bởi ánh sáng của ngọn đèn trở nên trong suốt, lông mi dài cong vút, cặp mắt to, trong sáng, cô dựa người vào thân người đàn ông, đầu hơi nghiêng nghiêng, khóe miệng cong cong nụ cười ngượng ngùng.

Người phụ nữ nhìn nhìn, rồi cúi đầu, khe khẽ thở dài, sau đó cầm lấy khăn lau trong tay, đem theo một cái ghế. Đứng trên chiếc ghế cô cẩn thận lau chùi bức ảnh cưới, lúc này ngọn đèn trong phòng chiếu sáng khuôn mặt người phụ nữ, nhìn kỹ, mới phát hiện người phụ nữ và cô gái trong bức ảnh chỉ là một người, cùng một khuôn mặt, nhưng không có sự ngượng ngùng lẫn hạnh phúc của cô gái bên trong ảnh chụp, mà là nét bi thương cùng cam chịu.

Cô đếm đếm ngày, đã một năm rồi, thời gian một năm, nhiều sự tình đã thay đổi, ví dụ như cô hiện tại.

Buông trong tay khăn lau, cô rửa sạch tay, thay đổi bộ quần áo, đi lên phòng khách, bên trong phòng khách một chiếc bàn lớn bày đầy đồ ăn, nhìn thoáng qua, hóa ra là nguyên xi chưa động, cô bước đi đến, trực tiếp thu dọn từng món từng món, gom hết thức ăn đổ vào thùng rác, xong xuôi, cô mới ngồi trên chiếc ghế sô pha ở phòng khách, toàn bộ biệt thự chỉ có mình cô, một sự tịch mịch không nói nên lời bao phủ toàn thân.

Một hồi sau, cô đột nhiên đứng dậy, đi lên cầu thang, đứng trước cửa một căn phòng, cắn cắn môi, tay đặt trên vịnh cửa, sau đó, dừng lại, dường như đang cân nhắc xem nên đẩy hay không đẩy cánh cửa.

Rốt cục, cô quyết định đẩy cánh cửa bước vào, bên trong là một gian phòng ngủ, căn phòng được bố cục hai màu trắng đen, không có màu sắc khác, lộ vẻ u ám cùng thâm trầm, ngay cả chiếc giường cũng là màu xám, hết sức cứng rắn, giống như bản thân của anh ta vậy.

Cô đi vào, ngồi lên trên giường, ngón tay lướt lướt không ngừng trên giường, cô nằm úp người lên trên mặt giường, nghe thấy mùi cơ thể anh, mùi cỏ xanh nhàn nhạt, mùi đặc trưng riêng của anh.

Cô, Diệp An An, không là cô nhi, thế nhưng cũng không khác gì, nói trắng ra là một đứa bé bị cha mẹ mình vứt bỏ, cô không có kí ức thời ấu thơ, cứ xem như là cô bị vứt bỏ đi, cô từ nhỏ lớn lên ở trường Dục Ấu Viên, cô không biết tình yêu của cha, cũng không biết cái gì gọi là tình thương của mẹ, càng không biết đến cái thứ gọi là gia đình.

Mà cô từ nhỏ đã không làm nũng, không được sung sướng, trong thế thái nhân sinh thất thường, ân huệ ban phát, cô không được lớn lên trong tình yêu thương ấm áp, thế nhưng, cô vẫn vui vẻ, trong mắt mọi người cô càng kiên cường và lương thiện hơn.

Chương 2: Trượng phu của cô

Cô cười nhẹ, mặt hết sức ôn nhu, đôi má mịn màng cọ chầm chậm không ngừng vào cái chăn. Đúng vậy, quá khứ cô cái gì cũng không có, nhưng là, hiện tại, cô có gia đình, có chồng, một người chồng là anh, tuy là, anh không phải cam tâm tình nguyện cưới cô, tuy là vợ chồng, họ vẫn ngủ riêng, tuy là anh chưa từng chạm qua cô, có lẽ, đúng là động nhẹ cũng không.

Nhưng là, cô đã có gia đình.

Anh, Mục Nham, chồng của cô, người chồng hợp pháp của cô, giám đốc chủ tịch tập đoàn Mục Thị, là thiếu gia của một gia tộc vững mạnh, anh thanh nhã, đẹp trai, bình tĩnh, thành thục. Ông trời rất ưu ái, ban cho anh rất nhiều ưu điểm, ngoại trừ một việc, anh cưới cô, Diệp An An. Một người cô gái bình thường, một cô gái không có gì bắt mắt, cho dù đặt ngay giữa đường cũng không ai thèm quay đầu liếc mắt nhìn.

Bất quá thân phận hiện tại của cô, lại là vợ anh, vợ trên luật pháp, cũng là vợ duy nhất. Nhưng cô chỉ là vợ anh không phải là người đàn bà của anh.

Đúng vậy, cô thực bình thường, cái gì cũng không có, nhưng là, hiện tại được mang trên mình cái họ Mục danh giá.

Cô biết, anh không tình nguyện cưới cô. Cô cũng biết, cô không phải là người anh yêu.

Lặng lẽ quay trở lại trước đó hơn một năm, khi đó, cô vẫn là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, 20 tuổi, làm nhân viên cho một bệnh viện. Trong bệnh viện, cô chưa bao giờ keo kiệt nụ cười, cũng không bao giờ keo kiệt lòng tốt của mình.

Chính cái năm đó, đã làm cho cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn. Trong phòng VIP của bệnh viện có một bệnh nhân đặc biệt, là một bà lão bị bệnh tim rất nghiêm trọng, bà hay bắt bẻ, tính tình cũng không được tốt, đã mắng mỏ nhiều y tá đến phát khóc, không ai dám đi chăm sóc bà, nhưng mà bắt buộc phải chăm sóc, có một số người bác sĩ không muốn đắc tội, ví dụ như bệnh nhân trong phòng VIP này.

Cuối cùng, không hiểu may rủi thế nào, cô Diệp An An lại trở thành hộ lý đặc biệt của vị lão thái thái nhà giàu này. Mà lão thái thái cũng không biết vì lẽ gì đặc biệt rất thích Diệp An An, thích sự trong sáng của cô, thích nụ cười ôn nhu luôn hiện trên mặt cô. Cô, một thân cô nhi cũng hưởng được tình cảm ấm áp của trưởng bối lúc bên cạnh lão thái thái.

Hai người có cảm giác như một đôi bạn vong niên, cho đến một ngày, cháu trai của Mục lão thái thái đến bệnh viện. Cô lần đầu tiên gặp anh ta, thấy được người đàn ông thành thục và bình tĩnh đã làm cuộc đời cô từ đó về sau vĩnh viễn thay đổi.

Cô đã biết yêu, đã biết tình yêu sét đánh, cũng đã biết, đau thương.

Đúng vậy, cô yêu anh ngay từ ánh mắt đầu tiên, cô rơi mãi vào hố sâu tình cảm, không tài nào thoát ra được.

Cô cuối cùng được gả cho anh, trở thành vợ anh, bất quá, đều là do Mục lão thái thái. Mục lão thái thái trước lúc lâm chung bất chấp ý kiến phản đối của mọi người, bắt anh phải cưới cô, mà Mục Nham không thể cự tuyệt di ngôn của bà nội, đành cưới một người cái gì cũng không có là cô, chỉ để cho lão thái thái có thể an nghỉ nơi chín suối. Bọn họ không có làm nghi thức, không cử hành hôn lễ, thậm chí, cũng không có tuyên thệ trước mặt người làm chứng, chỉ là đi tới nơi cục tiếp dân thay đổi tình trạng hôn nhân. Trên hộ khẩu của cô, tình trạng hôn nhân liền từ chưa từng lập gia đình trở thành đã kết hôn.

Từ đó, hai người bọn họ là vợ chồng, vợ chồng tương kính với nhau lạnh lẽo như băng tuyết, thẳng thắn mà nói, anh đối cô xem như không tệ, cho cô một cái gia đình, chi tiêu thoải mái, ăn ngon mặc tốt, chỉ là ngoài một chuyện, anh không yêu cô.

Cô không muốn gì, chỉ muốn có một chút tình yêu của anh, nhưng là, cô hiểu rõ, anh không yêu cô, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không.

Cô từ trên giường đứng lên, vuốt thẳng, xóa đi dấu vết trên giường, sau đó đi đến trước bàn làm việc của anh. Bàn làm việc rất to, trên mặt bàn là hồ sơ tư liệu của công ty anh, cô là Mục phu nhân, nhưng là một Mục phu nhân không ai biết đến. Cuộc hôn nhân của họ, bên ngoài căn bản là không ai hay, không ai biết có một người như cô tồn tại.

Anh hiện tại, Mục Nham, người chồng trên danh nghĩa, vẫn là một chàng trai vàng độc thân, không, là chàng trai kim cương mới đúng. Tổng giám đốc tập đoàn Mục thị, chói sáng đến mức nào. Hơn nữa, bản thân anh có dáng hình người mẫu, ngũ quan tuấn mỹ. Rất nhiều mỹ danh tương tự như vậy hợp lại tạo thành một người đàn ông đầy lực hấp dẫn.

Người đàn ông có danh vọng, tiền tài như vậy, ở bên ngoài anh không thiếu đàn bà, nhưng cũng không thể nói là lạm tình, thậm chí, có thể nói là anh tuyệt tình. Anh đối đàn bà thực tuyệt tình. Anh có nhiều người tình, nhưng không ai có thể lấy được trái tim anh, anh chưa từng có mối quan hệ tình nhân với người đàn bà nào quá một tháng.

Vì lý do đó, cô trong mắt anh, vốn chỉ là một người vợ có cũng được không có cũng không sao.

Cô là vợ, có lẽ, chỉ thích hợp để bày biện trong nhà mà thôi.

Nguồn: truyen8.mobi/t69615-tay-om-vo-tay-om-con-chuong-1-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận