Tay Ôm Vợ, Tay Ôm Con Chương 65-66

Chương 65-66
Chỉ cách nhau một bức tường

Khóe miệng đang cười, đột nhiên cứng lại, anh lập tức buông chiếc áo xuống, các ngón tay nắm chặt lại, sau đó ngẩng đầu lên, trên mặt một chút biểu hiện cũng không có. Nụ cười vừa rồi, cũng chỉ như một giấc mộng thoáng qua chứ không hề có thật.

Với người đàn ông này, nụ cười quả thực không thích hợp.

Anh lắc lắc đầu, cái cảm xúc này thực khiến người ta không thoải mái mà. Thế nhưng, anh quả có chút chờ mong, không biết khi mặc cái áo này, trông anh sẽ như thế nào, thậm chí anh muốn thử ngay lập tức, mà cũng không để ý chiếc áo mới chỉ làm xong một bên cánh tay.

Anh đúng thật là điên rồi.

Anh bước tới sofa bên cạnh, cầm lấy túi công văn, rồi lên lầu, đi vào thư phòng. Mặc dù đã về nhà, nhưng anh muốn xử lý nốt một số chuyện của công ty. Hôm nay, anh đã phá lệ, về nhà sớm là vì muốn được ăn những món do cô chuẩn bị, thế nên giờ này phải tiếp tục làm việc thôi.

Có một số chuyện, chính anh cũng không phát hiện, đã khiến anh dần dần thay đổi. Và sự thay đổi của anh cũng đã gián tiếp thay đổi cuộc sống của cô.

Làm xong hết thảy mọi việc, Mục Nham có chút mệt mỏi. Anh xoa xoa trán. Đây là lần đầu công ty hợp tác với nước ngoài, thật đúng là khiến anh hao tổn không ít tâm sức. Nhưng lần hợp tác này, có thể khiến toàn bộ tài sản của tâp đoàn Mục Thị tăng thêm 2%. Mặc dù tỉ lệ nhỏ, nhưng cần phải nhớ rằng, tập đoàn Mục Thị là một nhà đại tư sản, 2% này là một con số mà người bình thường khó có thể tưởng tượng nổi, cho nên hiện tại, toàn bộ công ty đang dốc sức để thực hiện tốt lần hợp tác này, trong đó có cả anh.

Tựa vào ghế nghỉ ngơi, anh nhìn ly sữa ở trên bàn. Đây là do cô gái kia vừa đưa tới. Thực ra, anh muốn uống café, nó có thể giúp anh tỉnh táo hơn. Mà cô lại mang sữa lên, cứ cho rằng cô hiểu anh, nhưng có lẽ cũng không hẳn thế.

Anh hơi nhếch khóe miệng lên, nhưng vẫn cầm lấy ly sữa, uống một ngụm. Hương vị cũng được lắm, rất thích hợp. Đã lâu rồi, anh không được thưởng thức qua thứ gì khiến anh thấy thư thái như vậy. Có lẽ chỉ có ở nơi này, anh mới có cảm giác nhẹ nhõm này.

Khẽ nhắm mắt lại, anh tựa hẳn người lên ghế. Một lúc lâu sau, anh mở mắt ra, chợt nhớ ra nơi này còn có cô, vợ của anh.

Tiếng vợ này, khiến tâm trạng của anh tốt lên không ít. Hiện tại, anh rất muốn biết, cô đang làm gì.

Bọn họ thực ra chỉ cách nhau có một bức tường mà thôi.

Đẩy cửa ra, anh tiêu sái bước vào phòng cô. Đây là biệt thự của anh, cô là vợ của anh, mọi việc anh muốn làm đều không cần phải suy nghĩ, tính toán.

Căn phòng màu xanh nhạt cho người ta có cái cảm giác dịu dàng, thanh thản, cũng giống như cô vạy. Anh ngồi ở trên giường, nghe tiếng nước đang xối ào ào trong phòng tắm. Sắc mặt anh có chút thay đổi, trong ngực tựa như có một ngọn lửa nóng đang dâng lên. Cái đêm say rượu đó, hương thơm nhẹ nhàng, cơ thể mềm mại của cô, khiến hạ thân anh trở nên căng cứng, dục niệm dâng trào. Chưa từng có cô gái nào, mang lại cho anh cảm giác mãnh liệt như vậy. Cô gái này, có lẽ anh cần phải tìm hiểu kỹ hơn.

Diệp An An khóa lại vòi nước, cầm lấy khăn tắm lau người. Ở đây, mỗi phòng đều có thiết kế phòng tắm riêng, hết sức tiện lợi.

Bước ra khỏi nhà tắm, Diệp An An vẫn đang dùng khăn lau tóc, trên người vẫn còn vương hương thơm nhẹ nhàng của sữa tắm, làn da hồng hào, khiến cho ngọn lửa trong đôi mắt của người đàn ông đang ngồi trên giường kia càng cháy lớn hơn. Thế nhưng, đến lúc này, Diệp An An vẫn chưa phát hiện ra trong phòng mình đang có một người đàn ông. Mà người ấy lại chính là chồng cô, Mục Nham.

Chương 66: Vẫn là cái tên ấy

Diệp An An vẫn dùng khăn lau tóc, bọt nước rơi xuống vai tựa như những bong tuyết tinh khiết, tạo nên cảm giác vô cùng thanh nhu. Bất chợt, ngón tay khẽ run rẩy, cô cảm thấy có đôi chút bất ổn, trong phòng có một mùi hương vừa lạ lẫm lai vừa quen thuộc.

Đột nhiên ngẩng đầu, khăn mặt trong tay rơi xuống, cô sững sờ nhìn người đàn ông đang nằm tựa vào giường. Lúc này, anh đang dùng ánh mắt như có lửa nóng, gắt gao nhìn cô. Vẻ mặt lạnh lẽo như băng, nhưng ánh mắt lại rực lửa, vừa lạnh, vừa nóng, hai thứ tưởng như bất đồng ấy cùng xuất hiện cho người ta cảm thấy nguy hiểm vô cùng.

“Mục…Mục Nham …” Ánh mắt của cô thoáng rung động, sắc mặt cũng nhợt đi vài phần. Đối với người đàn ông vừa mới xuất hiện này, cô cảm thấy rất sợ hãi, cũng không biết nên phản ứn g thế nào.

Vì sao anh lại ở đây?

Đối với sự khẩn trương của cô, anh vẫn điềm nhiên tựa người vào thành giường, hai tay khoanh trước ngực, nhìn bộ dạng gấp gáp của cô, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười.

“Diệp An An, em thực sự sợ người chồng này đến vậy sao?” Anh cố ý nhấn mạnh chữ chồng, hơn nữa cũng từ từ đứng dậy, nhìn về phía cô gái vẫn còn đang đứng sững kia. Biểu hiện của cô thật rất thú vị.

Anh đột nhiên vươn tay ra, kéo cô vào lòng rồi khẽ cúi đầu, hôn lên môi cô. Ngay từ đầu, anh đã muốn chiếm hữu đôi môi mọng đỏ ấy, cảm giác tự nhiên, thanh thoát, mùi hương thoang thoảng, dịu dàng, khiến anh có chút mê luyến. Thứ cảm giác này cho tới bây giờ, anh cũng rất ít khi có được.

Còn cô, vẫn đứng sững tại chỗ. Tay anh nâng đầu cô lên, xâm nhập sâu hơn vào môi cô.

Diệp An An bị hành động của anh dọa đến choáng váng. Nu hôn thuần thục của anh, mang theo cả hơi thở nóng rực, mùi hương của anh cũng theo đó mà đưa vào miệng cô. Thân thể cô khẽ run rẩy, không có cách nào chống lại sự nhiệt tình đột ngột của anh. Cô sợ hãi mở to hai mắt, cô chăm chú nhìn hàng lông mi dài của anh khẽ khép lại. Không hiểu tại sao, anh lại đột nhiên hành động như vậy. Chẳng phải anh đã từng nói, cho dù cô có khỏa thân, nằm trên giường, anh cũng sẽ không liếc nhìn sao? Vì sao, lúc này a lại đột ngột chủ động hôn cô.

Mục Nham phát hiện cô đang mở lớn hai mắt, anh đột nhiên hung hăng cắn môi cô. Diệp An An kêu lên, đau nhói. Thừa dịp, đầu lưỡi anh thâm nhập vào miệng cô, tìm kiếm đầu lưỡi cô, cho tới khi, ngửi thấy mùi hương hoa tử đinh thơm ngát, anh mới phát hiện ra rằng, nụ hôn của cô rất mềm, rất ngọt ngào, lại rất tươi mát. Trong số những phụ nữ mà anh đã từng hôn qua, cô cho anh cảm giác thoải mái hơn rất nhiều.

“Nhắm mắt lại, chuyên tâm một chút đi” Anh nói, rồi dùng tay khẽ che mắt cô, cánh tay còn lại ôm chặt lấy thắt lưng cô, rồi lại tiếp tục hôn cô một cách cuồng nhiệt.

Trong trí nhớ của anh, có rất ít cô gái có thể làm cho anh có thứ cảm giác này, chỉ muốn vĩnh viễn được ôm cô, hôn cô. “Vĩnh viễn” có lẽ là một thứ quá xa xôi. Anh cũng chưa từng nghĩ đến, có một lúc nào đó lại có thể phát sinh tình huống này với cô.

Cái cảm giác này, giống như tình cảm khắc cốt, ghi tâm mà năm xưa anh giành cho Y Y.

“Y Y…” Anh thở dài một tiếng, thốt ra cái tên mà đã lâu anh không nhắc tới. Trong nháy mắt, cô gái trong lòng anh sững lại, mà ngay cả chính anh cũng cảm thấy bàng hoàng.

Hơi ấm trong phòng đột nhiên giảm xuống, cuối cùng cũng chẳng thể tìm thấy thứ lửa nóng ám muội vừa rồi. Diệp An An dùng tay đẩy anh ra, nhưng vô lực. Mục Nham cũng buông cô ra, nằm ở một bên, mở to hai mắt nhìn màu xanh nhạt của chum đèn thủy tinh treo trên trần nhà, thỉnh thoảng, chiếc đèn lại phát ra thứ ánh sáng lung linh mờ ảo. Ánh sáng ấy không mạnh lắm nhưng sao lúc này lại khiến anh thấy chói mắt đến vậy.

Nguồn: truyen8.mobi/t82636-tay-om-vo-tay-om-con-chuong-65-66.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận