Tay Ôm Vợ, Tay Ôm Con Chương 95-96

Chương 95-96
Chắc chắn sẽ tổn thương.

Kỳ thật bây giờ cô cũng thế, một người căn bản là ngủ không được, không có hơi thở của anh, không có tiếng bước chân của anh, cũng không có ấm áp trên người anh. Nơi này hiện tại tất cả đều lạnh như băng, không có một chút ấm áp. Quả đúng là mùa đông, thật sự rất lạnh.

Đã rất lâu rồi anh không có trở về nơi này, nhưng mà cô nhìn bàn ăn phía bên kia, trên đó vẫn bày ra một bàn thức ăn đầy, cô vẫn theo thói quen chuẩn bị cho anh một phần, chỉ sợ ngộ nhỡ anh trở về. Thế nhưng, thời gian cô chờ quá dài, dần dần, cũng không biết, có phải anh vĩnh viễn sẽ không quay về nữa hay không.

“Không có việc gì thì mình không thể tìm cậu sao? Mình chỉ là không ngủ được, ừm, không ngủ được, muốn tìm người nói chuyện phiếm thôi”, Giản Tiểu Phương gắt gao nắm chặt điện thoại, không biết phải mở miệng như thế nào, cuối cùng chỉ có thể nói qua quýt cho xong. Cô vẫn là nói không nên lời, làm sao bây giờ, An An chỉ có một mình, sao cô ấy có thể thừa nhận loại chuyện như thế này đây.

Cô ấy lại yêu một người đàn ông vô tình như vậy.

“Không ngủ được?”, Diệp An An nhẹ nhàng cười, “có phải là vì chuyện của Thượng Quan Thuyên hay không, dạo này anh ta lại quấn lấy cậu nữa sao?”, nói xong, tâm tình cô chợt tốt lên nhiều, mỗi người đều có lúc gặp phải phiền não, có khi, kỳ thật có thể nghĩ thoáng một chút, có lẽ có một ngày chúng ta có thể thực giản đơn, thực vui vẻ. Thanh âm của cô tựa như thanh âm của gió vậy, thản nhiên truyền đến, Giản Tiểu Phương chỉ cầm điện thoại, nghe từng từ từng từ.

“Tiểu Phương, thật ra tất cả trong quá khứ, không thể trở thành bóng ma của cậu, cậu vẫn yêu người đàn ông kia chứ, chỉ là tổn thương quá sâu nên không dám, Tiểu Phương, phải dũng cảm lên một chút, nếu cậu không đi bước đầu tiên, như vậy hạnh phúc sẽ rời khỏi cậu rất xa, Thượng Quan Thuyên anh ta đã biết sai lầm rồi, những việc anh ta làm mấy ngày nay, cậu đều không có nhìn đến, cũng không thấy cảm động sao?”.

Tuy rằng cô rất ít ra ngoài, nhưng mà Giản Tiểu Phương vẫn đều nói cho cô biết chuyện này, giống như muốn đem tất cả khổ tâm chất chứa đều nói ra với cô, cô chỉ nghe, nhìn rồi suy nghĩ thôi.

Cô có thể từ lời Giản Tiểu Phương nói mà nghe ra được cảm xúc phập phồng của cô ấy. Cô ấy đối với Thượng Quan Thuyên tuy rằng bên ngoài là chán ghét, phiền chán nhưng trong lòng lại yêu anh ta, cho đến bây giờ cũng chưa từng thay đổi tình yêu ấy.

Nếu tất cả có thể lặp lại một lần nữa, như vậy vụ việc trước kia không phải ai cũng muốn nó xảy ra, nếu có thể lặp lại, vậy thì vì sao lại không cho chính mình và anh ta một cơ hội nữa chứ.

Cô tuy rằng không bất hạnh, chính là lại muốn nhìn người khác hạnh phúc. 

“Mình…không biết…”, Giản Tiểu Phương có chút vô thố, giọng nói rõ ràng của Diệp An An truyền tới tai cô, tay cô nắm điện thoại, lại chặt thêm một chút. Cô biết, cô đương nhiên biết Thượng Quan Thuyên gần đây đối với cô rất tốt, đối với cô bao dung vô cùng, mặc kệ cô tức giận đến mức nào, anh vẫn luôn mỉm cười mà tiếp nhận, mà cô, đương nhiên cũng sẽ vì nụ cười đơn giản của anh mà khiến tim đập thình thịch.

Chỉ là cô đã chịu tổn thương một lần, còn có thể tin tưởng một lần nữa sao?

Cô xoa cái trán mình, rồi lại thở dài một hơi, cô vốn là phải khuyên nhủ Diệp An An, giờ thì ngược lại, lại bị cô ấy khuyên nhủ lại, vị trí hai người lại đảo ngược lại với nhau.

Quên đi, không nói nữa, hôm nào đó sẽ nói sau, giấy không gói được lửa, một ngày nào đó cô ấy sẽ biết, chỉ hy vọng, cô ấy đừng bị thương tích đầy mình là tốt rồi.

Thực ra Giản Tiểu Phương cũng không biết, Diệp An An kỳ thật sớm đã bị thương tích đầy mình rồi, thế nhưng cũng chỉ vì cô còn chưa chết tâm mà thôi.

Chắc chắn thế nào cũng sẽ có chút thương tổn, có chút thương tổn là không thể tránh khỏi, có chút thương tổn cũng là đau triệt nội tâm. Có lẽ không lâu về sau, cô sẽ phải gặp thôi.

Chương 18: An bài

Buông điện thoại xuống, Diệp An An cúi đầu nhìn đôi bao tay đan len trong tay, vẫn còn một chút nữa, hy vọng có thể kịp, cô dụi dụi mắt, tiếp tục đan.

Ngày mai là có thể tặng được rồi. Thời gian một tháng, cũng lâu, hy vọng họ có thể thích.

Cô đột nhiên chăm chú nhìn cánh cửa lớn đang đóng kia, trong đôi mắt bỗng tối sầm đi vài phần, lại là một ngày mai nữa, mà ngày mai anh sẽ đến sao?

Nhà c ủa cô, cũng là nhà của anh.

Ngày thứ hai, Mục Nham trực tiếp lái xe tới bệnh viện, Tư Hạo chỉ thờ ơ lạnh nhạt nhìn hắn thân mật ôm lấy Cố Nghê Y mà rời đi, anh xoay người, góc áo trắng tung lên thành một mảnh lạnh lẽo, mãi cho đến khi biến mất lần nữa.

Cố Nghê Y ngồi trong xe, điều hòa trong xe mở rất lớn, cô thực thoải mái tựa vào ghế xe, có chút mê muội nhìn sườn mặt hoàn mỹ quen thuộc của người đàn ông, ngũ quan lập thể mà cương nghị, ánh mắt tuy rằng không phải lớn quá, thế nhưng lại vô cùng sắc bén mà thu hút người khác, lúc nào cũng phát ra tia áp lực vô hình.

Người đàn ông này, lúc trước sao cô lại ngốc như vậy, lại vứt bỏ hắn, cũng may là bây giờ vẫn chưa muộn, rốt cục hắn cũng quay về bên cô. Cô tự tin, có thể khiến cho bên người hắn chỉ có một người phụ nữ là cô, chỉ mình cô mà thôi.

Về phần những người phụ nữ khác, kể cả Diệp An An kia, sao có thể là đối thủ của cô được. Cô có một ưu thế vượt hẳn so với bọn họ, đó là người đàn ông này yêu cô.

Cho dù không yêu được giống như trước kia, nhưng mà hắn vẫn còn yêu cô.

Mục Nham suốt dọc đường đi không nói một câu, chỉ chuyên tâm lái xe, hắn đem Cố Nghê Y tới một căn biệt thự khác. Nơi này là nơi mà hắn thường mang bạn gái đến qua đêm, hơn nữa cũng đã rất lâu rồi không có đến nữa, từ sau khi chạm qua người phụ nữ kia, hắn cũng rất ít đến đây.

Xe dừng lại, Mục Nham xuống xe, trực tiếp mang theo Cố Nghê Y đi vào. Bên trong vẫn có người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp quét tước thực sạch sẽ. So với căn biệt thự kia, nơi này thật đúng là lộ vẻ thanh tịch hơn. Thì ra, thiếu một người lại có thể thiếu đi rất nhiều như vậy.

“Buổi sáng sẽ có người đến dọn dẹp, việc này em không phải làm, anh sẽ đưa cho em một cái thẻ, em muốn mua gì cũng được, bên ngoài có nhà hàng, đi bộ vài bước là đến, nếu có thể thì mình em tự làm cũng được”.

Hắn nói rất nhiều, đơn giản an bài cuộc sống cho Cố Nghê Y.

Cố Nghê Y trực tiếp đi qua ôm lấy thắt lưng người đàn ông, cô bĩu môi, “Nham, sao anh lại quên rồi, em sẽ không nấu cơm, mỗi ngày anh đều phải cùng em ăn cơm, bằng không em sẽ sẽ không ăn”.

Trong con ngươi Mục Nham gắt gao một chút, nhưng không có phản đối, dù sao đã quyết định chấp nhận cô ấy, vậy thì chút yêu cầu này, hắn cũng có thể làm được, chỉ là, hắn lại có nửa phần hơi do dự.

Cầm lấy túi xách tài liệu của mình, hắn nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay, đẩy người phụ nữ đang ôm mình ra, ngay cả hắn cũng không phát hiện sự lạnh nhạt này.

“Anh phải đi làm, buổi tối anh sẽ quay lại, ngoan”, hắn cúi đầu, hôn lên cáo trán của cô một cái, con ngươi đen lại, nhưng lại bình tĩnh, trước đây cũng chưa từng sợ phải dịu dàng như vậy, giống như là không cố ý, cũng giống như là ép buộc chính mình vậy.

“Uhm, em biết rồi, em sẽ chờ anh về”, Cố Nghê Y ôm cổ người đàn ông, nhìn hai mắt hắn, ánh mắt lưu luyến không rời lưu luyến không rời nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ của người đàn ông.

Mãi đến khi người đàn ông đi ra ngoài rồi, cô mới xoay người lại, nhìn lên nhìn xuống bắt đầu đánh giá tòa biệt thự này. Thật đúng là một chỗ thật tốt để kim ốc tàng kiều, hắn thật đúng là đem cô thành bao tình nhân riêng, thực đáng tiếc Cố Nghê Y cô sẽ không làm tình nhân, cô muốn, chính là làm vợ hắn!

Ngồi lên sô pha, cô lấy ra di động của mình, gọi một cuộc điện thoại.

“Alô, tôi là Cố Nghê Y, chuyện tôi muốn anh điều tra, bây giờ thế nào rồi?”.

Mãi cho đến khi thanh âm bên kia chấm dứt, cô mới buông di động trong tay xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự nhiên mà lạnh lùng, không ai có thể cướp đi toàn bộ hắn, Diệp An An, cô cũng vậy.

Trách thì trách là cô người nên kết hôn cùng hắn, không nên để hắn phải để ý cô, mặc kệ là ít hya nhiều, kẻ nào ngăn cản cô, đều đáng chết.

Buổi sáng Diệp An An ngồi dậy, xoa nhẹ cái trán của mình, cô đứng lên, người đàn ông kia quả nhiên vẫn là một đêm không về, cô mặc quần áo của mình vào đi đến phòng ăn, lại cầm thức ăn trên bàn lên, từng cái từng cái quăng vào trong thùng rác, thật là đáng tiếc, cúi đầu, trong mắt ngập tràn nước mắt.

Cô đem áo lông mặc lại cho tốt, miễn cưỡng nở một nụ cười, mấy thứ này, muốn đem đi tặng thôi.

Nguồn: truyen8.mobi/t89873-tay-om-vo-tay-om-con-chuong-95-96.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận