Tay Ôm Vợ, Tay Ôm Con Chương 131-132

Chương 131-132
Lời khuyên của Thượng Quan Thuyên.

Cứ như vậy mà giẫm xuống, chân của cô thì không đau, nhưng qua một lúc lâu như vậy, giày của cô cũng muốn bị giẫm hư rồi.

“Thượng Quan Thuyên, tôi đã nói rồi, anh đừng đến tìm tôi nữa”, Giản Tiểu Phương đột nhiên quay đầu lại, hướng về phía anh mà rống lên một tiếng, người đàn ông này gần đây khiến cô phải tránh xa hết mức có thể, chẳng lẽ anh ta không biết phụ nữ trong văn phòng cô có thể nói trắng thành đen, xanh nói thành đỏ sao? Có quỷ mới biết chuyện này sẽ bị bọn họ truyền ra hay không, cô hiện tại là đang đuổi ngược lại Thượng Quan Thuyên.

Thượng Quan Thuyên bất đắc dĩ nhún nhún vai, “anh không quản được đôi chân của mình”. Giản Tiểu Phương nghe xong, liền chạy thẳng qua chỗ anh, hung hăng giẫm xuống, lập tức trên giày da cao cấp của người ta có thêm vài dấu chân, “Anh không quản được, vậy thì để tôi quản dùm anh”, lại thêm một dấu nữa, cô thật là đang dùng hết sức mà.

Sắc mặt Thượng Quan Thuyên hơi co rút, nhưng không hề kêu đau, phụ nữ quả nhiên không thể đắc tội, nhất là người phụ nữ mình thích, còn liên lụy đến cái chân của mình. Chính là, thật không ngờ, Tiểu Phương của anh thực giống như một con mèo hoang với bộ móng vuốt dài, thực sự hung dữ.

“Được được, về sau, đều cho em quản”, Thượng Quan Thuyên hài hước nói xong, hơi thở ôn hoà hiền hậu bay thẳng tới bao trùm trên đỉnh đầu Giản Tiểu Phương, nói ra lại thêm ái muội không rõ, khiến Giản Tiểu Phương không khỏi đỏ mặt, tên đàn ông này, một khi đã bắt đầu dịu dàng thì không ai có thể kháng cự lại.

Giản Tiểu Phương lắc đầu, liền lui về phía sau vài bước, cô sẽ không bao giờ để mình bị lừa nữa. Bị một lần sẽ là đứa ngốc, mà bị hai lần trở lên cùng một người, vậy thì cô chính là ngu ngốc.

Khóe miệng Thượng Quan Thuyên đành hạ xuống một chút, đương nhiên anh nhìn ra sự phòng bị trên mặt cô. Xem ra, hành động theo đuổi vợ yêu của anh còn phải tốn rất nhiều thời gian nữa mới đạt được.

Anh lấy từ trong túi áo của mình ra một tấm thẻ tín dụng, đi về phía Giản Tiểu Phương, “đây là của Mục Nham đưa, nhờ em giao cho Diệp An An”. Anh nói ra mục đích chính, tất nhiên đây cũng chỉ là một cái cớ, anh viện cớ này chủ yếu là để tiếp cận cô. Cô gái này bây giờ thực sự không khác gì một con nhím, chỉ cần anh tới gần một chút, liền dựng toàn bộ gai trên thân, không đem anh đâm đến bị thương là không chịu được. Thế nhưng, tất cả những điều này, ai bảo anh trong quá khứ làm ra chuyện có lỗi chứ, hiện tại coi như chuộc tội đi.

Giản Tiểu Phương nhìn tấm thẻ trong tay Thượng Quan Thuyên, hừ mạnh một tiếng, “tôi không cần, An An cũng không cần, có nhiều tiền hơn nữa cũng không mua lại được tình yêu của cô ấy”, Cô mới sẽ không giúp anh ta làm loại chuyện này, đời này những thứ anh ta nợ An An cũng không trả hết, nhất là đứa nhỏ còn chưa sinh ra kia, cô tuyệt đối sẽ không cho anh ta biết anh ta còn có một đứa con, cứ để cho anh ta bảo vệ người đàn bà ghê tởm Cố Nghê Y kia cả đời đi.

“Tiểu Phương, đừng như vậy”, Thượng Quan Thuyên lại đến gần thêm một chút, anh biết cô rất bài xích Mục Nham, anh sao lại không biết, Mục Nham cũng là hơi quá đáng, chẳng qua, theo đuổi tình yêu của chính mình, không phải ai cũng muốn thế, khó tránh sẽ phải ích kỷ.

Hai người phụ nữ nhất định sẽ có một người phải chịu tổn thương, vậy cậu ấy lựa chọn sẽ là Cố Nghê Y, hơn nữa, đứa nhỏ vô tội, Nham dù thế nào cũng không thể để cho con của mình trở thành con riêng được. Nghĩ đến đứa nhỏ, trong đôi mắt đẹp của anh chợt hiện lên một tia đau đớn, nếu đứa nhỏ kia của Tiểu Phương vẫn còn, vậy thì con của họ bây giờ có lẽ cũng đã vào tiểu học rồi.

“Tiểu Phương”, anh đem tấm thẻ đặt vào trong tay Giản Tiểu Phương, “Tiểu Phương, hãy nghe anh nói, tình huống của Diệp An An, chúng ta đều biết, cô ấy không có người thân nào, một năm hôn nhân, một năm cô ấy không hề ra ngoài làm việc, nếu không có chỗ dựa vững chắc, em bảo cuộc sống của cô ấy sẽ như thế nào. Hơn nữa, Mục Nham cũng không tính là đuổi cô ấy đi, cũng không phải dùng tiền để đả kích cô ấy, chỉ là muốn bồi thường cho cô ấy mà thôi. Vả lại, cái này vốn thuộc về diệp Diệp An An, đây là tấm thẻ mà từng tháng một Nham gửi cho cô ấy, khi họ vẫn còn trong cuộc hôn nhân kia”.

Chương 54: Chiếc giường trẻ con giá trên trời

Thanh âm của anh trầm thấp êm tai, dịu dàng đến không ngờ, khiến trái tim của Giản Tiểu Phương vốn đang níu chặt thả lỏng hơn một chút, cô nhìn vào tấm thẻ trong tay, có chút xuất thần.

Cô nhớ tới căn nhà trọ nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn mà Diệp An An đang ở kia, nghĩ tới cục cưng trong bụng cô ấy còn chưa được sinh ra, An An yêu cục cưng này như vậy, đương nhiên sẽ rất muốn dành cho nó những điều tốt nhất. Thế này thì cô phải làm như thế nào mới được đây?

Kỳ thật, Thượng Quan Thuyên nói cũng rất đúng, An An chẳng có chút kĩ năng để tồn tại nào, phải làm sao để nuôi lớn được cục cưng chứ? Nhưng với tính cách của cô ấy như thế, chắc chắn sẽ không chấp nhận thứ gì của Mục Nham cho.

Nắm chặt tấm thẻ tín dụng trong tay, lần đầu tiên, cô có chút do dự.

“Tiểu Phương, nghe anh, em hãy đưa cho Diệp An An, dù không có tình yêu, nhưng ít nhất, cũng giúp đỡ chút ít cho cuộc sống của cô ấy”, Thượng Quan Thuyên nhìn thấy cô do dự, biết cô đã muốn bị thuyết phục. Cho nên, tiếp tục nói tiếp.

Do dự thật lâu, cuối cùng, Giản Tiểu Phương đành cầm tấm thẻ trong tay bỏ vào trong bao. Cô cảm thấy Thượng Quan Thuyên nói thật sự rất đúng, bây giờ An An rất cần tiền, dù sao cuộc sống của một người phụ nữ mang thai đơn thân là khó khăn biết chừng nào, vả lại, đây là chuyện mà Mục Nham phải làm.

Sau khi tan tầm, Giản Tiểu Phương cầm tấm thẻ trong tay ra, nghĩ muốn đến chỗ của Diệp An An, muốn đem thứ này đưa cho cô ấy, nhưng đang suy nghĩ xem phải mở miệng như thế nào. Cô lấy túi xách của mình lên, hướng về phía cửa hàng bán đồ trẻ sơ sinh, chuẩn bị mua vài thứ cho con nuôi của cô, tuy rằng còn chưa có sinh ra, nhưng chuyện này cô làm sao có thể keo kiệt được chứ.

Cô đi tới đi lui, nhìn thấy một bộ quần áo em bé trông rất xinh xắn và một bình sữa nhỏ cùng với vài thứ gì gì đó, mỗi một món đều trong rất đáng yêu, ánh mắt cô vừa trông thấy đã muốn hoa cả mắt.

“Mục tiên sinh, Mục phu nhân, hai người nhìn xem, đây là chiếc giường trẻ con mới nhất, được vận chuyển bằng máy bay từ nước Pháp đến đây”, phía sau, Giản Tiểu Phương không ngờ lại nghe được thanh âm này, cô đi ra phía bên ngoài một chút, đến khi nhìn thấy người bên ngoài kia, môi của cô mím thành một đường dài, Mục Nham đang ôm lấy thắt lưng của Cố Nghê Y, cùng nhìn vào chiếc giường trẻ con đặt ở trung tâm cửa hàng, màu hồng nhạt, vô cùng tinh xảo đáng yêu.

“Nham, chúng ta lấy chiếc này được không?”, Cố Nghê Y nhìn chiếc giường này cũng rất thích, cô ta kéo tay Mục Nham, hỏi ý hắn.

Mục Nham nhìn chiếc giường nho nhỏ này, có thể tưởng tượng, về sau sẽ có một nhóc con ngủ ở trên giường này, trong đôi mắt lạnh lùng kiên định từ trước đến nay ôn nhu thêm vài phần.

“Uhm, vậy lấy cái này đi”, hắn gật đầu một cái, cũng không hỏi nhiều thêm, trực tiếp ném qua một tờ chi phiếu.

Giản Tiểu Phương né mình đi, đợi đến khi bọn họ đi rồi cô mới đi ra, cũng đi từng bước, nhìn chiếc giường trẻ con kia, đúng là rất được. Hơn nữa, cô vừa nhìn thấy giá của nó, chợt cười giễu, quả nhiên là tổng tài của tập đoàn Mục thị, giá này, thật đúng là giá trên trời.

Cô mang theo túi lớn túi nhỏ, ngồi lên xe taxi, đến thẳng khu trọ của Diệp An An. Giờ này cô ấy hẳn phải về rồi chứ, cô đợi ở cửa nhà trọ của An An thật lâu, cũng chưa thấy cô ấy trở về, cô thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, đang lúc giữa mùa đông mà cô lo lắng đến đầu đổ đầy mồ hôi, người phụ nữ này thật không biết cô ấy đang trong tình trạng gì sao, cô ấy bây giờ chính là một người phụ nữ mang thai, chạy loạn đi đâu không biết.

Diệp An An chậm rãi đi về, cô mới vừa tan tầm, nhìn đồ ăn trong tay, đây là đầu bếp đưa cho cô, nói là cho cô bồi bổ thân thể, công việc của cô cũng đã giảm bớt rất nhiều, cô vuốt ve bụng mình, ba tháng, chỉ còn bảy tháng nữa là sẽ sinh, cục cưng của cô. Mỗi ngày đều đếm thời gian cục cưng ra đời, cuộc sống như vậy, quả thực là hạnh phúc nói không nên lời.

Cô đi về phía căn nhà trọ của mình thuê, từ rất xa đã nhìn thấy một người đang đứng ở đó, Tiểu Phương, bước chân của cô càng nhanh hơn, sao cô ấy lại đến đây nhỉ.

“Diệp An An, cậu còn biết trở về sao?”, Giản Tiểu Phương vừa nhìn thấy cô về là mắng to một trận, trên mặt lộ rõ là đang tức giận, nhưng vẫn đi qua trực tiếp đỡ lấy đồ trong tay An An.

“Cậu không đứng im một chỗ cho tốt, chạy đi làm cái gì, đừng quên bây giờ cậu đang là một người phụ nữ mang thai đó”, cô vừa ngưng lại một chút rồi lại nói tiếp, gần đây có hơi có cảm giác, hình như cô càng ngày càng dài dòng thì phải…

���u�k�j ��� được, mà cô lại không muốn đã quấy rầy đến Diệp An An. Dù sao, trông bộ dạng của cô ấy, có lẽ đã lâu rồi cũng chưa từng được nghỉ ngơi thật tốt.

Đến lúc Giản Tiểu Phương đi rồi, Diệp An An mới nằm lên trên chiếc giường nhỏ của mình, trở mình, mấy ngày này, hình như cô nửa mộng nửa tỉnh càng ngày càng nhiều. Có người quan tâm thực sự rất tốt, nhưng là, cô đồng thời cũng sợ, Giản Tiểu Phương có thể tìm được cô, vậy thì những người khác thì sao, Cố Nghê Y kia, còn có Mục Nham nữa.

Cô không dám tưởng tượng bọn họ nếu biết cô có đứa nhỏ này, sẽ đối với cô như thế nào nữa.

Có lẽ, cô nên suy nghĩ cho kĩ lại một chút.

Ngày hôm sau, cô vẫn đi làm như bình thường. Buổi sáng bởi vì vừa mới mở cửa cho nên cũng không có nhiều chén bát để rửa. Bây giờ mọi người đều đối với cô hòa thuận hơn rất nhiều, có lẽ vì nhìn thấy cô là một người phụ nữ đang mang thai nên cũng đã đặc biệt chăm sóc hơn một chút.

Cô đón nhận, cũng rất cảm tạ mọi người.

ily:"Ar�,s�*з "'> 

“Chúng ta đi lên đi”, Diệp An An hơi nghiêng đầu, hàng xóm bên cạnh rất nhiều đều vì tiếng rống to vừa rồi kia của Giản Tiểu Phương mà ló ra, giống như đang nhìn quái vật mà nhìn các cô.

Giản Tiểu Phương cũng phát hiện, gương mặt lập tức đỏ bừng, cô lại không kiềm chế được tính nóng nảy của mình, cũng may, nơi này không có người quen, càng không có Thượng Quan Thuyên. Nếu để cho tên đàn ông kia biết, không biết chừng anh ta lại đem cô ra giễu cợt, bảo cô là sư tử Hà đông mất.

Cô có thể để cho bất cứ người nào giễu cợt cũng được, thế nhưng người đó tuyệt đối không thể là Thượng Quan Thuyên.

Diệp An An thấy cô đang suy tư, cũng không nói gì thêm. Cô lên lầu, mở cửa ra, bên trong tuy có hơi nhỏ nhưng lại được quét tước vô cùng sạch sẽ.

Giản Tiểu Phương có chút không vừa ý nhìn căn phòng nhỏ này, cô biểu lộ lên trên khuôn mặt, hơn nữa là rất rõ, chỗ này nhỏ như vậy cũng có thể cho người ở được sao? Ở Mục gia, ngay cả một cái phòng bếp cũng đã lớn hơn chỗ này, huống chi bây giờ mỗi ngày cô ấy đều phải ăn ba bữa cơm rồi ngủ nghỉ, vừa đi vệ sinh luôn ở trong này.

Không thấy chật chội sao?

Nguồn: truyen8.mobi/t96239-tay-om-vo-tay-om-con-chuong-131-132.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận