Tay Ôm Vợ, Tay Ôm Con Chương 79-80

Chương 79-80
Hoa

Anh nắm chặt tay, lòng bàn tay dường như vẫn còn lưu lại một cảm thứ cảm giác ma quái, có một chút đau đớn. Anh biết, mặc dù nói là hận cô nhưng kỳ thực người anh hận lại chính là bản thân mình.

Diệp An An cô chỉ là một cô gái vô tội mà thôi.

Trầm mặc hồi lâu, anh rút điện thoại ra gọi, vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh thường ngày. Đến lúc này, chẳng lẽ anh lại vẫn còn không rõ hay sao? Nếu vậy anh sẽ không là Mục Nham. Bây giờ anh sẽ không tự lừa mình, dối người nữa.

“Thư ký Lăng, cô đến văn phòng tôi một chút”. Ngắt điện thoại, anh ngồi tựa hẳn vào ghế da, xoa xoa mi mắt. Hôm nay quả thực đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến anh có chút không kịp trở tay.

Lăng Huyên buông điện thoại xuống, lập tức đứng lên. Cô ta rút từ trong túi ra một chiếc gương nhỏ, kiểm tra lại dáng vẻ của mình, cho tới khi cảm thấy thực hoàn mỹ, rồi mới tự tin bước ra ngoài.

Khi bước vào phòng làm việc của Mục Nham, cô nhìn thấy anh đang chăm chú làm việc, thật không nhìn ra bộ dạng giận dữ lúc sáng của anh. Con người này quả thực khôi phục rất nhanh.

“Tổng tài, anh tìm em có chuyện gì?” Lăng Huyên đứng ở một bên nhìn người đàn ông đang cắm cúi làm việc, thanh âm không khỏi lộ sự chờ mong. Cô nghĩ Mục Nham tìm cô, chắc hẳn là muốn cùng cô bắt đầu lại. Thế nhưng đây hình như chỉ là suy nghĩ của riêng cô mà thôi.

“Giúp tôi đặt một bó hoa”. Mục Nham ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt đen sâu thẳm không có một tia cảm xúc.

“Đặt hoa?” Sau một thoáng sửng sốt, Lăng Huyên nhanh chóng lấy lại dáng vẻ cứng rắn.

“Xin hỏi ngài muốn đặt hoa gì?” Hai bàn tay ở sau lưng gắt gao nắm chặt lấy nhau, cô tự hỏi phải chăng anh đã có bạn gái mới, hay lẽ nào là muốn tặng cho người vợ kia?

Mục Nham cũng hơi lưỡng lự một chút, không biết cô thích hoa gì. Anh chưa từng quan tâm tới cô nên cũng không biết tặng cô loài hoa nào thì tốt.

Mím môi một chút, ngón tay anh gõ gõ nhẹ lên bàn, “Tùy cô, tự nhiên, tươi mát một chút là được” Nói xong, anh lại cúi xuống tiếp tục làm việc. Đối với Lăng Huyên, anh cảm thấy vẫn là có thể tin tưởng được. Nếu cả một chút việc nhỏ như vây mà cũng không làm được thì tốt hơn là cô ta không nên ở đây nữa.

“Vâng, tôi biết rồi” Lăng Huyên cắn răng trả lời, âm điệu có chút thâm trầm. Cô khẽ nhíu mày, rồi đột nhiên hỏi nhỏ: “xin hỏi tổng tài, là muốn đưa hoa cho ai?”. Quả thực cô rất muốn biết, rốt cuộc là cô gái nào có thể lấy được sự quan tâm của hắn. Từ trước đến nay, Mục Nham chưa từng tặng hoa một ai. Nếu muốn tặng một vật gì đó thì anh thường chọn châu báu. Đối với cô trước đây cũng chính là như vậy.

Lúc này đây, ngoài việc muốn cô khẩn trương, anh cũng đã làm lòng ghen tị trong cô trỗi dậy.

Mục Nham ngẩng đầu lên, ánh mắt gắt gao nhìn Lăng Huyên. Cô ta từng là người tình của anh, nhưng có lẽ hiện tại cô ta vẫn chưa hiểu chuyện.

“Chuyện này không liên quan đến cô, thư ký Lăng”. Đối với chuyện riêng, bất quá cô chỉ là người thỏa mãn dục vọng bản thân, những chuyện khác cô không được hỏi tới.

“Tôi…”, Lăng Huyên bị những lời này làm cho mất mặt, má hơi ửng đỏ. Cô cúi đầu, “đúng là tự chuốc nhục mà”. Cô đi ra ngoài, vừa ra đến cửa, cô hung hăng dậm mạnh chân. Không đoán cũng biết là anh định tặng hoa cho ai. Gần đây, không nghe thấy tin anh qua lại với cô gái nào khác. Hơn nữa, theo như Giản Tiểu Phương và cô nói chuyện thì dạo này, anh thường về nhà rất đúng giờ. Thử hỏi hoa này ngoài tặng cho người vợ kia thì ai.

Cô ta trông không quá kiều diễm, cũng không có dáng vẻ yêu mị, chỉ giống như một cô sinh viên, một chút quyến rũ cũng không có. Tốt thôi, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Phu nhân Mục thị à? Cô thực muốn nhìn xem cô có tài cán gì mà lai có thể gả cho người đàn ông hoàn mỹ này.

Chương 2: Cố Nghê Y trở về

Giờ tan tầm, Mục Nham cầm trên tay môt bó hoa bách hợp, hương thơm ngát, cho người ta cái cảm giác tươi mát, giống với yêu cầu của anh và cũng rất hợp với cô.

Anh làm thế này coi như là lời xin lỗi đi, quả thực hôm qua anh có hơi quá đáng.

Lúc này, nhân viên trong công ty hầu như cũng đã về hết, anh có thể nói là người cuối cùng rời công ty. Nhìn thấy anh cầm hoa trên tay, mấy người bảo vệ tỏ ra hết sức bất ngờ. Chẳng lẽ tổng tài của họ đổi tính rồi sao? Bắt đầu từ khi nào lại tặng hoa cho phụ nữ vậy?

Mục Nham đ ối với ánh mắt hiếu kỳ của những người này, làm như không thấy. Thẳng tiến về bãi đỗ xe, anh rút chìa khóa, chuẩn bị mở cửa xe thì bất ngờ nghe thấy một âm thanh vừa như xa lạ lại vừa như rất đỗi thân quen

“Nham, là anh phải không? Nham”. Thân thể anh đột nhiên cứng đờ. Quay đầu lại, anh nhìn thấy một cô gái lẽ ra không nên xuất hiện trước mặt anh.

Cố Nghê Y

Anh nắm chặt bó hoa trên tay, cảm giác có chút châm chọc. Ngày hôm nay, anh vừa hạ quyết tâm lãng quên đi quá khứ, quên đi người con gái này, thì bất ngờ lại gặp cô.

Cô vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy, khuôn mặt thanh tú, so với trước kia thì càng diễm lệ hơn vài phần. Thế nhưng, tựa hồ như những hình ảnh ấy không thể làm cho tim anh rung động nữa. Trước đây, anh đã từng tưởng tượng ra vô vàn tình huống bọn họ gặp lại nhau. Nhưng không có nghĩ là sẽ như thế này. Anh nhất thời cảm thấy hơi chấn động. Dù sao đây cũng là người con gái anh từng rất yêu cũng rất hận.

“Đã lâu không gặp”. Anh đứng tại chỗ bình tĩnh cất tiếng. Đối với người con gái anh đã từng yêu, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh bạc. Hiện tại, như vậy có lẽ là sự trả thù lớn nhất đối với cô.

“Nham”, Cố Nghê Y lại gọi tên anh. Vì sự lãnh đạm của anh mà dường như khiến thân thể cô hơi run run. Cô vẫn nghĩ mình vẫn là người anh yêu nhất, người anh không thể quên. Dù sao, trước đây họ đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc. Nếu như không phải vì cô ma xui quỷ khiến, mê đắm một người đàn ông khác, thì họ đã không đi đến bước đường này.

“Sao, Cố tiểu thư. Người đàn ông kia chẳng lẽ không xem trọng cô?”. Mục Nham vẫn giữ thái độ bình thản, vô tình hỏi.

Cố Nghê Y nghe ra sự châm chọc trong lời nói của anh. Cũng đều tại cô, tại cô đã phản bội anh. Mục Nham lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt, bàn tay vẫn nắm chặt bó hoa bách hợp.

“Nham, em xin lỗi, là em không tốt”. Cố Nghê Y đột ngột chạy tới, vươn cánh tay ôm chầm lấy anh. Mục Nham cảm thấy sửng sốt. Cô đang ôm anh, hơi thở nhẹ nhàng phả vào người anh. Mùi hương của cô váng vất bên anh. Thứ mùi hương mà anh mê luyến bao lâu nay, lúc này đây lại làm cho anh thống khổ.

Anh tự điều chỉnh lại suy nghĩ, ngón tay thả lỏng, đẩy người con gái ấy ra khỏi người mình. Cho dù cô có ảnh hưởng lớn tới anh, cho dù tới bay giờ anh vẫn không thể quên được cô. Nhưng chỉ một câu xin lỗi mà muốn xóa sạch hết những đau khổ mà anh phải chịu thì thực quá coi thường anh rồi.

Anh làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho người đã dẫm đạp lên tôn nghiêm của anh, cho dù có yêu như thế nào chăng nữa. Người yêu anh trên đời này quả thực có rất nhiều, ở nhà cũng có một người đang đợi anh. Nghĩ đến đây, trái tim anh cũng trở lên bình tĩnh hơn. Sự xuất hiện đột ngột của Cố Nghê Y đã không thể làm anh đau như trước nữa.

Anh phát hiện, hiện tại anh càng ngày càng thích mùi hương của cô, mùi hương tươi mát như hoa bách hợp. Hơn nữa, anh cũng biết rằng cô sẽ không bao giờ phản bội anh.

“Cố tiểu thư, tôi thực sự không biết cô đến tìm tôi có chuyện gì?” Đôi môi kẽ mở, thốt lên những lời châm chọc. Một câu xin lỗi muốn đổi lấy sự tha thứ của anh sao? Có phải cô đã đánh giá mình quá cao rồi không?

“Nham, em xin lỗi, thực sự rất xin lỗi” Cố Nghê Y nghe anh châm chọc, cắn chặt môi. Đôi môi nhỏ xinh của cô tưởng như một chút nữa thôi có thể bật máu. Bộ dạng đáng yêu đó của cô khiến anh bất giác hít một hơi thật sâu, để kìm nén cái cảm giác đau lòng đang dâng lên.

Anh không thể đối tốt với cô. Bởi vì… cô không xứng.

Cố Nghê Y nhìn anh say đắm. Anh vẫn như trước đây, vẫn rất cao lớn, rất tuấn mỹ. Cô nhìn thấy sự biến đổi trong ánh mắt của anh. Cho nên, cô tin rằng, hiện tại anh vẫn rất yêu cô.

Nguồn: truyen8.mobi/t82643-tay-om-vo-tay-om-con-chuong-79-80.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận