Tay Ôm Vợ, Tay Ôm Con Chương 73-74

Chương 73-74
Cô đi vào một tiệm café nhỏ. Vừa bước vào cửa, cô hơi sững người lại, thất thần nhìn bảng hiệu của tiệm, “Tơ duyên”

Cô xoa xoa đôi bàn tay đang lạnh cóng, hơi thở tưởng chừng như cũng đóng băng lại rất nhanh bị không khí làm cho tan loãng. “Tơ duyên”, vừa nhìn thấy cái tên này, đã khiến cho cô có một cảm giác rất lạ.

Một cái tên thật êm tai, nhưng đôi khi ở bên nhau thôi cũng chưa hẳn đã là vì yêu; giống như cô vậy, dù cho anh không yêu nhưng số phận lại bắt anh phải giữ cô bên cạnh, chỉ một mình cô yêu đơn phương một cách si ngốc mà thôi.

Cô nhẹ lắc đầu, vài mảnh tuyết mỏng đọng trên lông mi, tạo thành một làn sương trắng mông lung trước mắt. Cô khẽ chớp mắt, bông tuyết cuối cùng hóa thành giọt nước đọng lại nơi khóe mi.

Đi vào bên trong, mọi người đang ngồi tụm năm, tụm ba bên những bàn café nghi ngút khói. Có cô gái ngồi một mình trên chiếc bàn gần cửa sổ, ánh mắt hướng ra ngoài, thật không hiểu cô đang suy nghĩ chuyện gì?

Diệp An An bước lại gần, trực tiếp ngồi đối diện với cô. Vừa vặn đúng lúc cô gái quay đầu lại, nhận ra cô.

“Diệp An An, cậu l

Cô xoa xoa đôi bàn tay đang lạnh cóng, hơi thở tưởng chừng như cũng đóng băng lại rất nhanh bị không khí làm cho tan loãng. “Tơ duyên”, vừa nhìn thấy cái tên này, đã khiến cho cô có một cảm giác rất lạ.

Một cái tên thật êm tai, nhưng đôi khi ở bên nhau thôi cũng chưa hẳn đã là vì yêu; giống như cô vậy, dù cho anh không yêu nhưng số phận lại bắt anh phải giữ cô bên cạnh, chỉ một mình cô yêu đơn phương một cách si ngốc mà thôi.

Cô nhẹ lắc đầu, vài mảnh tuyết mỏng đọng trên lông mi, tạo thành một làn sương trắng mông lung trước mắt. Cô khẽ chớp mắt, bông tuyết cuối cùng hóa thành giọt nước đọng lại nơi khóe mi.

Đi vào bên trong, mọi người đang ngồi tụm năm, tụm ba bên những bàn café nghi ngút khói. Có cô gái ngồi một mình trên chiếc bàn gần cửa sổ, ánh mắt hướng ra ngoài, thật không hiểu cô đang suy nghĩ chuyện gì?

Diệp An An bước lại gần, trực tiếp ngồi đối diện với cô. Vừa vặn đúng lúc cô gái quay đầu lại, nhận ra cô.

“Diệp An An, cậu lại đến muộn rồi đó” Cô nhìn đồng hồ nói, thanh âm hơi lơ đễnh.

“Đâu phải, là cậu đến sớm quá thôi” Diệp An An bối rối cười cười. Giản Tiểu Phương lúc nào cũng vậy. Rõ ràng là đã hẹn 3h gặp mặt, nhưng hiện tại mới có 2h40’ không thể tính là cô đi muộn được, rõ ràng là do cô đã đến quá sớm.

“Ồ, hình như mình nhớ nhầm giờ hẹn” Giản Tiểu Phương nhẹ nhàng đưa một tách đồ uống còn nóng cho cô. Diệp An An đón lấy ly nước, cảm nhận hơi ấm của nó, khiến lòng bàn tay cũng trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

“An An, gần đây cũng không còn xuất hiện những tin tức ong bướm về chồng cậu nữa. Các cậu dạo này ra sao rồi” Giản Tiểu Phương buông chiếc chén trong tay xuống, một tay chống cằm, nhìn sắc mặt của cô bạn thân đã tốt lên không ít, tựa hồ như cô đang rất vui vẻ.

Sự thay đổi này của cô, ngoài Mục Nham ra, chắc không thể có người thứ hai. Người đàn ông này, dường như đã chiếm lĩnh toàn bộ tâm tư của Diệp An An.

Hơn nữa, gần đây, bên cạnh anh ta đã không còn những scandan tình ái nữa. Những cô gái thường ngày hay bám theo anh cũng không thấy xuất hiện, đương nhiên, ngoại trừ hồ li tinh Lăng Huyên kia.

“A, anh ấy…” Diệp An An nhợt nhạt cười, trong đôi mắt thanh thuần như xuất hiện một tia hạnh phúc. “Gần dây, anh ấy thường về nhà rất sớm, chúng mình có thể cùng nhau ngồi ăn cơm” Tuy rằng, anh vẫn giữ thái độ như trước, chẳng hề quan tâm đến cô. Nhưng chỉ cần như thế này đã có thể khiến cô rất thỏa mãn rồi.

Có thể mỗi ngày đều nhìn thấy anh, cô cảm thấy thực vui mừng.

“Cậu thật đúng là đã trúng độc rồi” Giản Tiểu Phương đặt tay lên trán Diệp An An xác định thực sự cô không phát sốt. Cô thực sự đã quá yêu người đàn ông kia. Cô thực sự rất lo rằng với tính cách đơn thuần, rối sẽ có một ngày cô phải chịu nhiều tổn thương. Vì thế, trong tình yêu, trăm ngàn lần đừng quá thật tâm, nếu không người đau khổ cuối cùng chính là bản thân mình, giống cô của ngày xưa ấy.

Đã mấy năm trôi qua, nhưng vết thương trong lòng cô vẫn không thôi nhức nhối. Thậm chí, từ ngày gặp lại con người ấy, vết thương cứ ngày càng sâu hơn, đau hơn.

“Tiều Phương, Tiểu Phương, cậu suy nghĩ chuyện gì vậy?” Diệp An An nhìn nét mặt trầm mặc của cô lo lắng hỏi, trước đây, rất ít khi cô nhìn thấy cô như vậy.

“Không có gì đâu” Tiểu Phương khoát tay, ý bảo cô không cần lo lắng. Diệp An An đã có rất nhiều chuyện đau lòng rồi, cô không muốn cô biết chuyện. Nếu không, với tính cách của cô, nhất định sẽ rất lo cho cô.

Diệp An An khẽ nhấp một ngụm café, rồi nhẹ nhàng đặt tách xuống, trong mắt thoáng hiện ra nét lo lắng. Mặ dù, Tiểu Phương không kể chuyện gì cho cô biết. Nhưng cô có thể đoán được, trước đây, giữa cô và Thượng Quan Thuyên nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.

Mà cô không nói, cô cũng không dám hỏi nhiều, chỉ sợ sẽ chạm vào nỗi khổ tâm của cô. Vết thương do ái tình gây ra thật không dễ gì lành lại. Cô nói không có chuyện gì nhưng nhất định tâm trạng cô lúc này cũng không hề dễ chịu.

Chương 74

Đối với Thượng Quan Thuân, cô cũng không thể nói là biết rõ anh ta. Nhưng lần đó, khi cô và Mục Nham đi đăng ký kết hôn, anh ta là một trong số ít những người chứng kiến. Khi ấy, ánh mắt anh ta nhìn Tiểu Phương thực sự rất khác lạ, vừa vui mừng, vừa sợ hãi, lại chất chứa yêu thương. Thế nên, cô có thể đoán ra phần nào sự việc.

Chuyện trước đây của hai người bọn họ hình như rất phức tạp. Mọi chuyện bắt đầu và kết thúc giống như một trò đùa. Thế nhưng, nó đã để lại một viết thương vĩnh viễn không thể khép miệng. Ngày ấy, tưởng là không thương, nhưng khi mất đi rồi, mới biết là yêu quá đậm sâu.

Nếu sự thật là như vậy, có lẽ đến bây giờ, Tiểu Phương vẫn còn yêu Thượng Quan Thuân. Mặc dù, cô ấy luôn nói về anh ta bằng giọng điệu chán ghét, nhưng cô phát hiện ra, mỗi khi nhắc đến cái tên ấy, cô đều rất kích động.

Không phải là không thể quên, mà chẳng qua là cô ấy không muốn quên đi.

Cô ngầng đầu, thấy Tiểu Phương đang ăn đồ ăn trên bàn. Quả thật, quán café này, mặc dù đồ uống không ngon bằng bên ngoài, nhưng đồ ăn ở đây lại rất hợp khẩu vị của hai người.

“An An, cậu nói thử xem. Có phải Mục Nham chuẩn bị công khai thân phận của cậu không?Dù sao, hai người cũng đã là vợ chồng một năm rồi. Nếu cứ như thế này, cậu làm sao có thể ngẩng mặt lên chứ.” Đang ăn, đột nhiên Tiểu Phương ngừng lại, nhìn Diệp An An nói, giọng điệu rất nghiêm túc.

Ngón tay Diệp An An hơi cứng lại. Đúng vậy, cô không thể ngẩng mặt lên, vốn dĩ cô đâu phải chỉ là nhân tình, cô là người vợ chính thức mà anh cưới về.

“Không sao đâu, Tiểu Phương. Chuyện này, mình cũng không để ý lắm. Có thể trở thành vợ của anh ấy, mĩnh đã thỏa mãn rồi.” Diệp An An nắm chặt cái chén, ánh mắt thản nhiên ánh lên những tia buồn thương.

Cái gì mà không để ý, cái gì mà thấy thỏa mãn.

Kỳ thực, cô sợ nếu hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng sâu, sợ nếu mình quá đòi hỏi thì sẽ mất đi những thứ mà cô trân trọng, mất đi người đàn ông mà cô yêu thương, mất đi một mái nhà mà khó khăn lắm cô mới có được.

“Diệp An An, có phải đầu óc cậu có vấn đề thật rồi không?” Nghe câu trả lời của Diệp An An, Giản Tiểu Phương thật sự muốn xem ở bên trong cô đang nghĩ chuyện gì. Trước đến nay, cô chưa từng gặp qua người nào lại ngốc như cô vậy, ngốc đến không chữa được.

Diệp An An cười nhẹ, ngón tay xoa nhẹ lên mũi, khẽ thở dài, vẫn dùng giọng cái giọng ôn nhu vốn có đáp.

“Có lẽ thế, chẳng phải ngày nào cậu cũng nói mình như vậy sao?”

Nói rồi, ánh mắt cô chuyển ra ngoài cửa sổ, vừa lúc ấy, một bông tuyết rơi xuống, nhanh chóng tan loãng trên nền đường.

Bên ngoài, tuyết đang tan, nhưng lớp tuyết mờ trong mắt cô mỗi lúc lại nhiều hơn.

“Cậu không thể cứu được nữa rồi” Giản Tiểu Phương nhấp một ngụm đồ uống. Cô không nói gì thêm nữa. Bởi cô biết sự cố chấp của Diệp An An. Trong hoàn cảnh này, nếu cô không tự đấu tranh thì cũng không ai có thể giúp cô.

Diệp An An chỉ im lặng cười nhẹ. Thực ra, không phải cô cố chấp mà chẳng qua là cô đã quá yêu anh mất rồi.

Bên ngoài, tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn . ”Chúng ta đi thôi”, Giản Tiểu Phương đứng lên, hơi nghiêng đầu, cô tiếp “Mình biết giờ cậu cũng đang đứng ngồi không yên, nên mình sẽ không miễn cưỡng cậu nữa, Mục phu nhân” Cô cố tình nhấn mạnh mấy chữ “Mục phu nhân”

Hai người xoay người bước đi, không để ý có một cô gái cũng theo họ đi ra. Cô ta nhìn chỗ bọn họ vừa ngồi, những điều mà họ nói, có một chuyện quan trọng mà cô ta đã vô tình biết được.

“Mục phu nhân” Ánh mắt cô ta nheo lại, ánh mắt ấy mang theo vài phần độc ác và ghen tị khiến người ta có cảm giác sợ hãi.

Tốt lắm, Mục phu nhân, đúng là không thể ngờ. Cô ta xoay người, giày cao gót nện mạnh xuống nền đường. Khóe môi khẽ nhếch lên. Nếu lúc nãy, không bám theo Giản Tiểu Phương, thì đã không phát hiện ra bí mật này, đã không biết rằng trên đời này đã có Mục phu nhân, vị trí mà bao nhiêu cô gái mơ ước. Cô ta cũng như những người khác cứ mãi tranh chấp, đố kỵ lẫn nhau mà không ngờ rằng cái danh phận cao sang ấy, sớm đã định rồi. Thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ.

Diệp An An bước xuống xe. Sau khi rời khỏi quán café cùng Giản Tiểu Phương, cô càng cảm nhận rõ ràng hơn cái lạnh tê tái của mùa đông, tuyết cứ rơi mãi không ngừng.

ại đến muộn rồi đó” Cô nhìn đồng hồ nói, thanh âm hơi lơ đễnh.

“Đâu phải, là cậu đến sớm quá thôi” Diệp An An bối rối cười cười. Giản Tiểu Phương lúc nào cũng vậy. Rõ ràng là đã hẹn 3h gặp mặt, nhưng hiện tại mới có 2h40’ không thể tính là cô đi muộn được, rõ ràng là do cô đã đến quá sớm.

“Ồ, hình như mình nhớ nhầm giờ hẹn” Giản Tiểu Phương nhẹ nhàng đưa một tách đồ uống còn nóng cho cô. Diệp An An đón lấy ly nước, cảm nhận hơi ấm của nó, khiến lòng bàn tay cũng trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

“An An, gần đây cũng không còn xuất hiện những tin tức ong bướm về chồng cậu nữa. Các cậu dạo này ra sao rồi” Giản Tiểu Phương buông chiếc chén trong tay xuống, một tay chống cằm, nhìn sắc mặt của cô bạn thân đã tốt lên không ít, tựa hồ như cô đang rất vui vẻ.

Sự thay đổi này của cô, ngoài Mục Nham ra, chắc không thể có người thứ hai. Người đàn ông này, dường như đã chiếm lĩnh toàn bộ tâm tư của Diệp An An.

Hơn nữa, gần đây, bên cạnh anh ta đã không còn những scandan tình ái nữa. Những cô gái thường ngày hay bám theo anh cũng không thấy xuất hiện, đương nhiên, ngoại trừ hồ li tinh Lăng Huyên kia.

“A, anh ấy…” Diệp An An nhợt nhạt cười, trong đôi mắt thanh thuần như xuất hiện một tia hạnh phúc. “Gần dây, anh ấy thường về nhà rất sớm, chúng mình có thể cùng nhau ngồi ăn cơm” Tuy rằng, anh vẫn giữ thái độ như trước, chẳng hề quan tâm đến cô. Nhưng chỉ cần như thế này đã có thể khiến cô rất thỏa mãn rồi.

Có thể mỗi ngày đều nhìn thấy anh, cô cảm thấy thực vui mừng.

“Cậu thật đúng là đã trúng độc rồi” Giản Tiểu Phương đặt tay lên trán Diệp An An xác định thực sự cô không phát sốt. Cô thực sự đã quá yêu người đàn ông kia. Cô thực sự rất lo rằng với tính cách đơn thuần, rối sẽ có một ngày cô phải chịu nhiều tổn thương. Vì thế, trong tình yêu, trăm ngàn lần đừng quá thật tâm, nếu không người đau khổ cuối cùng chính là bản thân mình, giống cô của ngày xưa ấy.

Đã mấy năm trôi qua, nhưng vết thương trong lòng cô vẫn không thôi nhức nhối. Thậm chí, từ ngày gặp lại con người ấy, vết thương cứ ngày càng sâu hơn, đau hơn.

“Tiều Phương, Tiểu Phương, cậu suy nghĩ chuyện gì vậy?” Diệp An An nhìn nét mặt trầm mặc của cô lo lắng hỏi, trước đây, rất ít khi cô nhìn thấy cô như vậy.

“Không có gì đâu” Tiểu Phương khoát tay, ý bảo cô không cần lo lắng. Diệp An An đã có rất nhiều chuyện đau lòng rồi, cô không muốn cô biết chuyện. Nếu không, với tính cách của cô, nhất định sẽ rất lo cho cô.

Diệp An An khẽ nhấp một ngụm café, rồi nhẹ nhàng đặt tách xuống, trong mắt thoáng hiện ra nét lo lắng. Mặ dù, Tiểu Phương không kể chuyện gì cho cô biết. Nhưng cô có thể đoán được, trước đây, giữa cô và Thượng Quan Thuyên nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.

Mà cô không nói, cô cũng không dám hỏi nhiều, chỉ sợ sẽ chạm vào nỗi khổ tâm của cô. Vết thương do ái tình gây ra thật không dễ gì lành lại. Cô nói không có chuyện gì nhưng nhất định tâm trạng cô lúc này cũng không hề dễ chịu.

Chương 74

Đối với Thượng Quan Thuân, cô cũng không thể nói là biết rõ anh ta. Nhưng lần đó, khi cô và Mục Nham đi đăng ký kết hôn, anh ta là một trong số ít những người chứng kiến. Khi ấy, ánh mắt anh ta nhìn Tiểu Phương thực sự rất khác lạ, vừa vui mừng, vừa sợ hãi, lại chất chứa yêu thương. Thế nên, cô có thể đoán ra phần nào sự việc.

Chuyện trước đây của hai người bọn họ hình như rất phức tạp. Mọi chuyện bắt đầu và kết thúc giống như một trò đùa. Thế nhưng, nó đã để lại một viết thương vĩnh viễn không thể khép miệng. Ngày ấy, tưởng là không thương, nhưng khi mất đi rồi, mới biết là yêu quá đậm sâu.

Nếu sự thật là như vậy, có lẽ đến bây giờ, Tiểu Phương vẫn còn yêu Thượng Quan Thuân. Mặc dù, cô ấy luôn nói về anh ta bằng giọng điệu chán ghét, nhưng cô phát hiện ra, mỗi khi nhắc đến cái tên ấy, cô đều rất kích động.

Không phải là không thể quên, mà chẳng qua là cô ấy không muốn quên đi.

Cô ngầng đầu, thấy Tiểu Phương đang ăn đồ ăn trên bàn. Quả thật, quán café này, mặc dù đồ uống không ngon bằng bên ngoài, nhưng đồ ăn ở đây lại rất hợp khẩu vị của hai người.

“An An, cậu nói thử xem. Có phải Mục Nham chuẩn bị công khai thân phận của cậu không?Dù sao, hai người cũng đã là vợ chồng một năm rồi. Nếu cứ như thế này, cậu làm sao có thể ngẩng mặt lên chứ.” Đang ăn, đột nhiên Tiểu Phương ngừng lại, nhìn Diệp An An nói, giọng điệu rất nghiêm túc.

Ngón tay Diệp An An hơi cứng lại. Đúng vậy, cô không thể ngẩng mặt lên, vốn dĩ cô đâu phải chỉ là nhân tình, cô là người vợ chính thức mà anh cưới về.

“Không sao đâu, Tiểu Phương. Chuyện này, mình cũng không để ý lắm. Có thể trở thành vợ của anh ấy, mĩnh đã thỏa mãn rồi.” Diệp An An nắm chặt cái chén, ánh mắt thản nhiên ánh lên những tia buồn thương.

Cái gì mà không để ý, cái gì mà thấy thỏa mãn.

Kỳ thực, cô sợ nếu hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng sâu, sợ nếu mình quá đòi hỏi thì sẽ mất đi những thứ mà cô trân trọng, mất đi người đàn ông mà cô yêu thương, mất đi một mái nhà mà khó khăn lắm cô mới có được.

“Diệp An An, có phải đầu óc cậu có vấn đề thật rồi không?” Nghe câu trả lời của Diệp An An, Giản Tiểu Phương thật sự muốn xem ở bên trong cô đang nghĩ chuyện gì. Trước đến nay, cô chưa từng gặp qua người nào lại ngốc như cô vậy, ngốc đến không chữa được.

Diệp An An cười nhẹ, ngón tay xoa nhẹ lên mũi, khẽ thở dài, vẫn dùng giọng cái giọng ôn nhu vốn có đáp.

“Có lẽ thế, chẳng phải ngày nào cậu cũng nói mình như vậy sao?”

Nói rồi, ánh mắt cô chuyển ra ngoài cửa sổ, vừa lúc ấy, một bông tuyết rơi xuống, nhanh chóng tan loãng trên nền đường.

Bên ngoài, tuyết đang tan, nhưng lớp tuyết mờ trong mắt cô mỗi lúc lại nhiều hơn.

“Cậu không thể cứu được nữa rồi” Giản Tiểu Phương nhấp một ngụm đồ uống. Cô không nói gì thêm nữa. Bởi cô biết sự cố chấp của Diệp An An. Trong hoàn cảnh này, nếu cô không tự đấu tranh thì cũng không ai có thể giúp cô.

Diệp An An chỉ im lặng cười nhẹ. Thực ra, không phải cô cố chấp mà chẳng qua là cô đã quá yêu anh mất rồi.

Bên ngoài, tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn . ”Ch úng ta đi thôi”, Giản Tiểu Phương đứng lên, hơi nghiêng đầu, cô tiếp “Mình biết giờ cậu cũng đang đứng ngồi không yên, nên mình sẽ không miễn cưỡng cậu nữa, Mục phu nhân” Cô cố tình nhấn mạnh mấy chữ “Mục phu nhân”

Hai người xoay người bước đi, không để ý có một cô gái cũng theo họ đi ra. Cô ta nhìn chỗ bọn họ vừa ngồi, những điều mà họ nói, có một chuyện quan trọng mà cô ta đã vô tình biết được.

“Mục phu nhân” Ánh mắt cô ta nheo lại, ánh mắt ấy mang theo vài phần độc ác và ghen tị khiến người ta có cảm giác sợ hãi.

Tốt lắm, Mục phu nhân, đúng là không thể ngờ. Cô ta xoay người, giày cao gót nện mạnh xuống nền đường. Khóe môi khẽ nhếch lên. Nếu lúc nãy, không bám theo Giản Tiểu Phương, thì đã không phát hiện ra bí mật này, đã không biết rằng trên đời này đã có Mục phu nhân, vị trí mà bao nhiêu cô gái mơ ước. Cô ta cũng như những người khác cứ mãi tranh chấp, đố kỵ lẫn nhau mà không ngờ rằng cái danh phận cao sang ấy, sớm đã định rồi. Thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ.

Diệp An An bước xuống xe. Sau khi rời khỏi quán café cùng Giản Tiểu Phương, cô càng cảm nhận rõ ràng hơn cái lạnh tê tái của mùa đông, tuyết cứ rơi mãi không ngừng.

Nguồn: truyen8.mobi/t82640-tay-om-vo-tay-om-con-chuong-73-74.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận