Thành Phố Xương Chương 1b

Chương 1b
Một tràng cười gằn vang lên sau lưng thằng nhỏ. Và sau đó là những bàn tay đặt lên người nó, dựng nó dậy rồi quẳng nó về phía một trong những cột bê tông.

Nó có thể cảm thấy lớp đá ẩm ướt phía sau lưng. Hai cánh tay bị giật lại phía sau, đôi cổ tay bị buộc bằng dây kim loại. Khi nó đang vùng vẫy, có ai đó đi xung quanh cây cột ngay trước tầm nhìn của nó: một thằng, trẻ như Isabelle và trông cũng khá. Đôi mắt ngăm đen của nó lấp lánh như hai miếng hổ phách. “Ê,” thằng đó nói. “Có ai đi chung với mày không?”

Thằng nhóc tóc xanh cảm thấy đôi cổ tay được bôi trơn bởi máu túa ra dưới sợi dây kim loại bị buộc quá chặt. “Ai là ai?”

“Còn giả vờ?” Thằng nhóc mắt hung dơ đôi tay lên, tay áo đen tối của nó trượt xuống và lộ ra những dòng chữ cổ xưa kín hết hai cổ tay, lưng bàn tay và cả lòng bàn tay. “Mày biết tao là ai mà.”

Ở một nơi xa thẳm tận sâu trong đầu cậu hiện lên một hình ảnh, cậu bé tóc xanh – lúc này đã bị xích lại, một lần nữa bắt đầu nghiến răng ken két.

“Shadowhunter,” cậu rít lên.

Khuôn mặt thằng nhóc kia hiện ra một nụ cười toe toét. “Đúng rồi đó,” hắn nói.

Clary đẩy cánh cửa phòng kho mở ra rồi bước vào trong. Trong khoảnh khắc, cô đã nghĩ rằng không có ai cả. Cửa sổ duy nhất thì tuốt trên cao và có song sắt chắn; những âm thanh yếu ớt từ đường phố xuyên qua cửa sổ - âm thanh của những tiếng còi ô tô và tiếng thắng xe re ré. Căn phòng có mùi như sơn cũ, và một lớp bụi dày phủ lên sàn với những dấu giày in lên đã mờ bụi.


Cô bối rối nhìn xung quanh và nhận ra là: Không có ai ở đây cả. Mặc dù bên ngoài là cái nóng của tháng Tám, trong căn phòng vẫn thật lạnh lẽo. Lưng cô đã đổ mồ hôi lạnh. Cô bước một bước lên phía trước, mắc chân mình vào đống dây điện. Khi cúi xuống gỡ mớ dây cáp, cô chợt nghe thấy những âm thanh lạ. Giọng cười lớn của một cô gái, âm thanh trả lời sắc nhọn của một chàng trai. Cô bật dậy, và nhìn thấy họ.

Giống như họ chợt xuất hiện trong nháy mắt. Đó là cô gái trong chiếc váy dài màu trắng, mái tóc đen dài bám vào lưng như rong biển ẩm ướt. Bên cạnh là hai gã: gã cao với mái tóc đen giống cô gái, và gã nhỏ hơn – có mái tóc vàng hoe, lập lòe như đồng trong ánh sáng mờ xuyên qua từ cửa sổ trên cao. Đôi tay thọc vào túi áo khoác, gã tóc vàng đang đứng đối mặt với cậu bé vô dụng – người đang bị trói vào một cây cột bằng thứ gì đó giống như dây đàn piano, đôi tay bị kéo căng ra phía sau, chân bị buộc ở chỗ mắt cá. Khuôn mặt cậu bé nhăn nhúm với nỗi đau và sợ hãi.

Tim đập thình thịch, Clary cúi xuống sau cây cột bê tông gần nhất và chăm chú nhìn. Gã tóc vàng đang đi tới đi lui, đôi cánh tay vắt chéo trước ngực. “Mày vẫn chưa khai ra có ai cùng loại với mày hay không.” Gã nói.

Loại của mày? Clary tự hỏi về những gì gã đang nói. Có lẽ cô đã trượt chân vào một cuộc chiến băng đảng.

“Tao không biết mày đang nói gì.” Giọng cậu bé tóc xanh đau đớn nhưng cáu kỉnh.

“Ý cậu ấy là những con quỷ khác,” chàng trai tóc đen lần đầu tiên cất tiếng. “Mày biết quỷ nghĩa là gì đúng không?”

Thằng tóc xanh đang bị trói vào cột quay mặt đi, trong khi miệng thì vẫn hoạt động.

“Những - con - quỷ,” chàng tóc vàng nói kéo dài trong khi dùng tay viết những chữ đó lên khoảng không. “Định nghĩa một cách tôn giáo thì giống như những cư dân của địa ngục, những tôi tớ trung thành của Sa- tăng, nhưng theo tôn chỉ của Clave thì ở đây được hiểu là bất cứ ai xuất xứ khác với chúng ta, những kẻ có linh hồn độc ác”

“Đủ rồi! Jace!” cô gái nói.

“Chuẩn đó Isabelle,” chàng cao hơn đồng tình. “Không có ai ở đây còn một bài giảng về nghĩa của từ hoặc kiến thức về ma quỷ cả.”

Họ điên hết rồi, Clary thầm nghĩ. Chắc chắn là bị điên hết cả rồi.

Jace ngẩng đầu lên và cười nhẹ. Có một điều gì đó hung tợn trong cử chỉ, một điều gì đó nhắc Clary nhớ về bộ phim tài liệu về sư tử mà cô từng xem trên kênh Discovery, cái cách mà những con mèo bự nghếch cái đầu của chúng lên và khụt khịt đánh hơi con mồi trong không khí. “Issabelle và Alec nghĩ tao nói quá nhiều,” cậu ta nói vu vơ. “Mày có nghĩ tao nói nhiều không?”

Thằng nhóc có mái tóc màu xanh dương không trả lời. Miệng cậu nhóc vẫn đang liến thoắng. “Tôi có thể cung cấp thông tin cho mấy người,” cậu ta nói. “Tôi biết Valentine đang ở đâu.”

Jace liếc nhìn lại Alec, cô bé nhún vai khó hiểu. “Valentine đang bị bắt,” Jace nói. “Điều đó chỉ là dối t rá với bọn tao.”

Issabelle hất nhẹ mái tóc. “Giết nó đi, Jace,” cô nói. “Nó sẽ không nói gì cho chúng ta nữa đâu.”

Jace giơ tay lên, và Clary nhìn thấy một ánh sáng mờ tỏa ra từ con dao cậu ta đang cầm. Nó tỏa sáng một cách kỳ lạ, lưỡi dao sáng như pha lê, sắc như một mảnh thủy tinh, chuôi dao được làm bằng đá màu đỏ.

Thằng nhóc bị trói hổn hển. “Valentine đã trở lại!” cậu ta phản đối, kéo lê cái dây xích trói tay cậu phía đằng sau. “Tất cả Thế Giới Địa Ngục đều biết- tôi biết- tôi có thể nói hắn đang ở đâu.”

Cơn thịnh nộ đột ngột bùng cháy trong đôi mắt lạnh lùng của Jace. “Thề có Thiên sứ, mỗi lần bọn ta bắt giữ một trong những tên hèn hạ bọn mày, thì mày đều cho rằng mày biết Valentine ở đâu. Uhm, bọn tao cũng biết hắn ở đâu. Hắn ở địa ngục. Còn mày…” Jace nắm chặt con dao trong tay, viền của nó lóe sáng như là một tia lửa. “Mày cũng sẽ có thể tới đó với hắn.”

Clary chẳng hiểu gì cả. cô bước ra từ sau cây cột. “Dừng lại!” cô hét lên. “Các người không được làm điều đó.”

Jace xoay lại, giật mình khiến cho con dao bật khỏi tay cậu rồi rơi đập xuống nền nhà bê tông. Issablelle và Alec quay lại cùng với cậu ta, gương mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Thằng nhóc tóc xanh dương treo trong đám dây xích, sửng sốt há hốc mồm.

Alec là người mở lời đầu tiên. “Cái gì thế?” Cậu hỏi, nhìn từ Clary đến mấy người bạn của mình, như thể họ có thể biết được cô gái kia đang làm gì ở đây.

“Một cô gái,” Jace nói, lấy lại bình tĩnh. “Chắc chắn là trước kia cậu đã từng nhìn thấy các cô gái rồi mà, Alec. Chị cậu Isabelle là ví dụ.” Cậu ta bước lại gần Clary hơn, liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới như thể cậu không thể tin vào điều mà cậu đang nhìn. “Một cô gái mundane,” cậu ta nói, có phần nào đó là tự nói với chính mình. “Và cô ta có thể nhìn thấy chúng ta.”

“Dĩ nhiên là tôi nhìn thấy cậu rồi,” Clary nói. “Tôi không mù, cậu nhìn thấy không.”

“Ồ, nhưng cô là,” Jace nói, cúi xuống lượm lại con dao của mình. “Cô chỉ là không biết điều đó.” Cậu đứng thẳng người dậy. “Cô nên ra khỏi đây, nếu cô biết chuyện gì tốt cho mình.”

“Tôi sẽ không đi đâu cả,” Clary nói. “Nếu tôi đi, các người sẽ giết cậu ấy.” Cô chỉ tay về phía cậu nhóc có mái tóc xanh dương.

“ Đúng thế,” Jace thừa nhận, xoay xoay con dao giữa những ngón tay. “Cô quan tâm tôi giết nó hay không để làm gì?”

“là.. bởi vì…,” Clary lắp bắp. “Các người không thể đi lòng vòng quanh đây rồi giết người được.”

“Cô nói đúng,” Jace nói. “Mày không thể đi lòng vòng đây để giết người.” Cậu chỉ tay về phía cậu nhóc có mái tóc xanh dương, đôi mắt cậu ta nhắm nghiền. Clary tự hỏi không biết cậu ta đã ngất chưa. “Đó không phải con người, cô bé. Nó trông có thể giống một con người và nói như loài người và thậm chí có thể bị chảy máu như con người. Nhưng nó là quỷ.”

“Jace,” Issabelle nói giọng cảnh trừng. “Đủ rồi.”

“Các người điên sao,” Clary nói, quay lưng chạy khỏi chỗ cậu ta. “Các người coi chừng, tôi đã gọi cảnh sát. Họ sẽ tới đây vài giây nữa.”

“Cô nói dối,” Alec nói, nhưng không có chút nghi ngờ nào hiện trên mặt cậu ta. “Jace, cậu…”

Cậu ta không bao giờ nói hết câu. Lúc đó thằng nhóc tóc xanh dương, với một tiếng hét lớn và như tiếng tru, giật mạnh thoát khỏi đám dây rợ trói cậu ta vào cây cột, và lao mình về phía Jace.

Họ cùng ngã xuống đất, thằng nhóc tóc xanh dương đập mạnh vào người Jace bằng đôi tay lấp lánh như thể được chạm bằng kim loại. Clary quay lại, muốn chạy, nhưng chân cô lại bị mắc vào mấy vòng dây điện khiến cô ngã xuống, bật ra một tiếng thở mạnh từ trong phổi. Máu ánh lên ở đầu những chiếc móng vuốt sắc như dao của thằng nhóc.

Issabelle và Alec đang chạy về phía họ, Issabelle vung ra một chiếc roi da. Thằng nhóc tóc xanh quất những chiếc móng vuốt dài về phía Jace. Jace tung một tay lên để tự vệ, và những móng vuốt cào rách và làm bật máu cánh tay đó. Thằng bé tóc xanh lao tới một lần nữa- nhưng chiếc roi da của Issabelle quất tới in hằn một vết dọc lưng nó. Nó rít lên và ngã sang một bên.

Nhanh như chiếc roi da của Issabelle, Jace cũng lăn mình sang một bên. Có một lưỡi dao đang lấp lánh trong tay cậu ta. Cậu ta lao lên đâm ngập con dao vào ngực thằng bé tóc xanh. Chất lỏng màu đen bật tung tóe quanh cán dao. Thằng bé cong mình trên sàn nhà, líu ríu và xoắn lại. Jace nhăn nhó đứng lên. Lưng áo sơ mi của cậu ta bây giờ có mấy chỗ đen hơn, và đẫm máu. Cậu ta nhìn xuống cái hình hài đang co quắp dưới chân, giật chân ra, cúi xuống và rút mạnh con dao. Cán dao bóng loáng chất lỏng màu đen.

Đôi mắt thằng bé tóc xanh chớp chớp mở ra. Đôi mắt nó nhìn chằm chằm đôi mắt của Jace, dường như có thể bùng cháy. Nó rít lên giữa hai hàm răng, “Như vậy, Forsaken sẽ lấy đi mọi thứ của mày.”

Jace có vẻ bật lên tiếng hầm hè. Đôi mắt thằng bé cuộn lại. Cơ thể nó bắt đầu co giật và co giật rồi ngã xuống, nó tự gập người lại, càng ngày càng nhỏ tới tận khi nó biến mất hoàn toàn.

Clary cố gắng đứng lên,thoát khỏi đám dây điện. Cô bắt đầu lùi lại, không ai trong số họ chú ý đến cô. Alec tiến đến chỗ Jace và cầm lấy tay cậu, kéo tay áo lên, có lẽ đang cố gắng để nhìn rõ vết thương. Clary quay đầu chạy và thấy Isabelle đang chặn đường, chiếc roi da lăm lăm trong tay. Chiếc roi màu vàng bây giơ bị nhuốn đầy chất lỏng màu đen. Cô tung nó về phía Clary, và cuối cùng trói nó xung quanh cổ tay cô và giật cho nó siết chặt lại. Clary hổn hển vì cảm giác đau đớn ở cổ tay và vì bất ngờ.

“Con bé Mundane ngu ngốc,” Isabelle nói giữa kẽ răng. “Cô có thể đã khiến Jace bị giết rồi đó.”

“Cậu điên rồi,” Clary nói, cố kéo cổ tay trở lại. chiếc roi da lại càng siết c hặt hơn lên da tay cô. “Tất cả các người đều điên rồi. Các người nghĩ các người là ai, lũ giết người bảo vệ chân lý? Cảnh sát…”

“Cảnh sát thường không có hứng thú đâu trừ phi cô em có thể tự tạo ra một cái xác,” Jace nói. Ôm cánh tay mình, cậu đi theo hướng tới cánh cửa rải đầy dây cáp điện về phía Clary. Alec theo sau cậu ta, mặt nhăn nhó quắc mắt nhìn.

Clary liếc nhìn vào chỗ thằng nhóc biến mất lúc trước, không nói được gì. Không có gì ở chỗ đó cả ngay cả một vết máu, không có dấu hiệu gì cho thấy vừa có một thằng nhóc nằm co quắp ở đó.

“Chúng trở về nơi vốn dĩ của chúng khi chúng chết,” Jace nói. “Nếu cô bé có đang thắc mắc về điều đó.”

“Jace,” Alec rít lên. “Cẩn thận đó.”

Jace kéo tay ra. Có một vết xước đầy máu ghê tởm trên mặt cậu ta, cậu ta vẫn khiến cô nghĩ đến con sư tử, với hai mắt màu sáng và khoảng cách giữa hai mắt khá xa, còn cả cái mái tóc màu vàng hung. “Cô ta có thể nhìn thấy bọn mình, Alec,” cậu nói. “Cô ta đã biết quá nhiều rồi.”

“Vậy cậu muốn tớ làm gì với cô ta?” Isabelle hỏi.

“Để cô ấy đi,” Jace nói nhỏ. Isabelle nhìn anh cực kỳ ngạc nhiên, gần như là một ánh nhìn giận dữ, nhưng không cãi lại. Chiếc roi da tuột rơi xuống, thả tay Clary ra. Cô xoa xoa cổ tay đang đau nhức của mình và tự hỏi làm thế quái nào mà cô có thể thoát ra khỏi đây.

“Có lẽ chúng ta nên mang cô ta đi cùng chúng ta,” Alec nói. “Tớ cá là thầy Hodge sẽ rất muốn nói chuyện với ông ta đó.”

“Không đời nào chúng ta mang cô ta về Học viện,” Isabelle nói. “Cô ta là một Mundane.”

“Có phải không?” Jace nói nhẹ. Giọng nói êm êm đó của cậu còn tồi tệ hơn cả giọng lúc Isabelle cãi lại và lúc Alec tức giận. “Cậu có thỏa thuận với quỷ sao, cô bé? Đi cùng với thầy phù thủy, nói chuyện với Những Đứa Trẻ Bóng đêm? Cậu còn…”

“Tên tôi không phải là ‘cô bé’,” Clary nhắc lời. “Và tôi cũng không biết các người đang nói gì cả.” Cậu không? Một giọng nói phía sau gáy cô. Cậu nhìn thấy thằng nhóc biến mất vào trong không khí. Jace không điên- cậu chỉ ước là cậu ta như thế thôi. “Tôi không tin vào…vào quỷ, hay bất cứ cái gì mà các người….”


“Clary?” Đó là giọng của Simon. Cô quay lại. Cậu ta đang đứng ở cửa nhà kho. Một trong những người cực kỳ vạm vỡ đang chống tay lên cửa trước cùng đứng bên cạnh cậu ta. “Cậu ổn chứ?” Cậu ta chăm chú nhìn về phía cô qua bóng tối. “Sao cậu lại tự mình lần vào đây làm gì? Có chuyện gì với mấy người, cậu biết đấy, những người câm dao ý?”

Clary nhìn chằm chằm vào cậu ta, rồi lại nhìn ra phía sau mình, chỗ Jace, Isabelle và Alec đứng, Jace vẫn mắc chiếc áo sơ mi đẫm máu và lăm lăm con dao trong tay. Cậu ta cười toe toét và nhún vai có vẻ vừa cảm thấy có lỗi vừa thấy chế giễu. Rõ ràng là cậu ta không hề ngạc nhiên khi cả Simon và cậu thanh niên vạm vỡ đều không nhìn thấy họ.

Rồi cũng cả Clary cũng không thấy họ. Từ từ cô quay lại nhìn Simon, biết nhìn cậu ta như thế nào khi mà lại đi đứng một mình trong căn nhà kho ẩm ướt này, chân cô mắc vào cuộn dây cáp nhựa sáng. “Tớ nghĩ là họ đã tới đây,” cô ngập ngừng nói. “Nhưng tớ đoán là họ đã biến mất. Tớ xin lỗi.” Cô liếc mắt nhìn từ chỗ Simon, cái vẻ mặt cậu ta thay đổi từ lo lắng sang bối rối, tới chỗ cậu thanh niên vạm vỡ, người trông có vẻ cũng đang khó chịu. “Chỉ là nhầm chút thôi.”

Sau cô, Isabelle cười khúc khích.

“Tớ không tin,” Simon nói bướng khi Clary đứng ở bên lề đường và cố gắng một cách tuyệt vọng gọi một chiếc taxi. Người quét đường phố đã đi tới đường Orchard trong khi họ vào trong câu lạc bộ, và đường phố ngập đầy những nước dầu đen.

“Tớ biết,” cô đồng ý. “Cậu nghĩ có vài cái xe taxi. Mọi người sẽ đi đâu vào nửa đêm chủ nhật chứ?” Cô quay lại nhìn cậu, nhún vai. “Cậu nghĩ chúng ta nên tìm may mắn ở chỗ Houston không?”

“Không phải taxi,” Simon nói. “Cậu-tớ không tin cậu. Tớ không tin mấy người cầm dao đó chỉ biến mất.”

Clary thở dài. “Có lẽ không có người nào cầm mấy con dao, Simon. Có lẽ tớ chỉ tưởng tượng ra toàn bộ câu chuyện thôi.”

“Không đời nào.” Simon giơ cao tay qua đầu, nhưng chiếc taxi đang lao vèo qua cậu, làm nước bẩn bắn tung tóe. “Tớ nhìn thấy gương mặt cậu lúc tớ vào nhà kho. Cậu trông thực sự rất sợ hãi, như là cậu vừa nhìn thấy ma vậy.”

Clary nghĩ về Jace với đôi mắt màu xanh của sư tử và mèo. Cô liếc nhìn xuống cổ tay, vẫn còn hằn một đường đỏ mỏng ở chỗ chiếc roi da trói lại. Không, không phải là ma,cô nghĩ. Cái gì đó thậm chí còn lạ hơn cả thế.

“Chỉ là nhầm lẫn thôi,” cô nói mệt mỏi. Cô tự hỏi tại sao cô lại không nói cho cậu ta sự thật. Trừ phi, dĩ nhiên, đó là cậu ta nghĩ cô bị điên. Và có điều gì đó về chuyện đã xảy ra- điều gì đó về thứ máu màu đen bắn lên con dao của Jace, điều gì đó về giọng nói của cậu ta khi cậu ta nói cậu nói chuyện được với Những đứa trẻ bóng đêm? Đó là cô muốn giữ nó là bí mật.
“Ồ, đó là một nhầm lẫn quái quỷ cực kỳ xấu hổ,” Simon nói.
Cậu ta liếc nhìn lại phía câu lạc bộ, chỗ một đường dây mỏng vẫn trườn ra khỏi cửa và một nửa đường đi xuống đường. “Tớ không ngờ là họ để chúng ta quay lại Pandemonium.”
“Cậu đang nghĩ gì thế? Cậu không thích Pandmonium sao?” Clary giơ tay lần nữa khi một hình gì đó màu vàng lao nhanh về phía họ từ trong sương mù. Lần này, mặc dù chiếc taxi rít lên để đỗ lại chỗ góc họ đứng, nhưng người lái xe lại sừng sộ lên như thể ông ta muốn gây sự chú ý của họ.

“Cuối cùng thì chúng ta cũng gặp may.” Simon mở mạnh cửa taxi và trườn vào chiếc ghế mềm phía sau. Clary theo sau, hít vào đầy mùi quen thuộc của xe taxi ở New York: mùi khói thuốc lá, mùi da thuộc, và mùi keo xịt tóc. “Đưa chúng cháu tới Brooklyn,” Simon nói với bác tài xế, rồi quay lại phía Clary. “Nghe này, cậu biết là cậu có thể nói với tớ bất cứ điều gì mà, hiểu chứ?”
Clary ngập ngừng một lúc rồi gật đầu. “Chắc chắn rồi, Simon.” Cô nói. “Tớ biết rồi.”
Cô đóng sầm cánh cửa xe lại phía sau, và chiếc taxi lao nhanh vào màn đêm.

Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/t50543-thanh-pho-xuong-chuong-1b.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận