Thái Tử Phi Thất Sủng Chương 186: Tư Lạc viện

Edit: Bắp rang bơ

Kinh thành Tây Giao.

Ánh tà dương chiếu sáng một góc trời như một rặng mây đỏ, những tòa nhà to lớn trong đại viện dưới những tia sáng ban chiều làm cho càng hùng vĩ thêm. Chung quanh những cây dương liễu đang đung đưa, rừng núi một màu xanh chắn ngang tầm mắt, đúng là không hết lời khen được cảnh đẹp trước mắt.

Diệp Lạc tay dắt dây cương sánh vai cùng Thanh nhi đứng trước biệt viện, ánh mắt nhìn vào những kiến trúc hùng vĩ phía trước, những ngôi nhà đều lợp ngói xanh rêu, cổng lớn đỏ thắm khép kín, biển hiệu phía trên được viết thiếp vàng như phượng bay, trước cửa một đôi sư tử hung dữ song song, giống như đang giương mắt mà quan sát hết thảy, có cảm giác như đang muốn đem người qua đương xé nát.

Diệp Lạc tuy không phải xuất thân trong gia đình quan to, nhưng cũng là kinh thành đệ nhất phú gia, trưởng nữ Diệp gia, tuy rằng mẫu thân và nàng không được phụ thân coi trọng, quanh năm ẩn cư tại vùng sơn dã, nhưng mà đối với nhà giàu khác nàng đã thấy qua cũng không ít. Giống như trước mắt hiện nay, ngôi nhà này khí thế nằm trong khu vực đông hộ gia đình lại khiến nàng cảm thấy nao nao.

Nhìn xem đại viện này khí thế hào hùng, còn có hai chữ Tư (tưởng niệm) Lạc ánh vàng lóng lánh, tất cả thứ này đây đều biểu thị rằng xuất thân của nam nhân kia rất huyền bí, không phú thì cũng quý. Rốt cuộc thân phận của hắn là gì? Hắn cùng nàng đã có mối quan hệ gì? Du Hàn biết hết thảy mọi việc nhưng nay đã rời khỏi, còn nhiều chuyện đang cần nàng tìm hiểu. Biết đâu khi gặp lại hắn, tất cả mọi nghi vấn sẽ được giải quyết rõ ràng.

Thanh nhi cũng vẻ mặt nghi hoặc nhìn đại viện đang sừng sững trước mắt, nàng biết rõ thân phận của Tử Dạ, đại viện trước mắt tuy rằng thoạt nhìn lộng lẫy tráng lệ nhưng so sánh với Hoàng cung thì còn kém xa, sở dĩ nàng không nói cho Diệp Lạc do trong lòng nàng vẫn không hiểu, không hiểu Tử Dạ vì sao không để Diệp Lạc trực tiếp vào cung, ngược lại lại để các nàng ở đại viện này.

Ngay lúc Diệp Lạc và Thanh nhi đang còn nghi hoặc thì cửa phủ được mở ra, một nha hoàn cũng từ trong bước ra, khi nhìn thấy Diệp Lạc cùng Thanh nhi đang đứng ngoài cửa, trên khuôn mặt thanh tú bỗng nhiên xuất hiện một tia kinh ngạc, nhanh chóng bước xuống trước mặt Diệp Lạc thái đọ kính cẩn:

-”Xin hỏi, là Diệp Lạc cô nương sao?”

Diệp Lạc gật đầu, đang định hướng về vị nha hoàn kia hỏi thăm Tử Dạ tung tích của Lạc tử đang ở nơi nào, chưa kịp nói nên lời thì bỗng nhiên vị nha hoàn cung kính quỳ xuống lớn tiếng hô:

-”Nô tỳ bái kiến nương nương.”

Nương nương? Diệp Lạc nghi hoặc nhìn nữ tử đang quỳ trên mặt đất kia, nhàn nhạt nói:

-”Vị cô nương này, ngươi nhận sai người rồi, ta không phải là nương nương, ta chẳng qua chỉ tới tìm người thân mà thôi!”

Nói xong Diệp Lạc tranh xa ra không nhận đại lễ kia.

Mà khiến cho Diệp lạc không kịp chuẩn bị chính là vị cô nương kia chưa đúng lên lại xuất hiện thêm một đám người từ trong phủ bước ra. đoàn người nam có nữ có. quần áo ăn mặc gọn gàng, vẻ mặt vui mừng, chỉ thấy một vị phụ nhân đi đầu đãn doàn người đến trước mặt Diệp Lạc cùng nhau quỳ xuống hành lễ.

Diệp Lạc tuy rằng thái độ đối với mọi người vẫn còn ngờ vực không thôi, nhưng mà nàng cuối cùng tâm tư vẫn tinh tế, nhạy bén vô cùng, mọi người đối vói nàng đại lễ như vậy cũng không phải bới vì nàng là nương nương thân phân cao quý kia mà chắc hẳn là do nam nhân kia. Mà thấy nhừng người này hành đại lễ với nàng như vậy, còn cả xưng hô như thế, trong lòng nàng đã mơ hồ đoán được thân phân của tử y nam nhân kia. Chẳng qua là thân phận này khiến nàng qua kinh hãi!

Nàng làm sao có thể ngờ được, nam nhân thần bí xuất hiện vô số lần trong mộng của nàng lại có thân phận kinh người như thế. Tại Tây Lương quốc, ngoại trừ đương kim Hoàng thượng, ai có thể đủ quyền khiến ọi người hướng một nữ tử xa lạ quỳ xuống dập đàu thi hành đại lễ như vậy. Huống chi trong miệng bọn họ còn tung hô nương nương này nọ, việc này đã giải thích rõ ràng thân phận của hắn.

Diệp Lạc tuy là cung chủ của Thủy Vân cung, cũng đã thấy qua cảnh này, thé nhưng, hiện tại mọi người đối với nàng hành lễ như vậy nàng lại không quen, khi nàng vẫn chưa biết trả lời sao thì Thanh nhi đứng bên cạnh lại đột nhiênđối với những người trước mắt, mặt không đổi sắc nói:

-”Được rồi, các ngươi đứng lên đi, nương nương lặn lội đường sá xa xôi cũng đã mệt rồi, các ngươi chẳng lẽ cứ để nương nương đứng ngoài cửa thế này?”

Mọi người nhìn nhau, lại nhìn Diệp Lạc, thấy thần sắc quả thực đã mệt mỏi, cũng vội vàng đứng lên, phụ nhân bước nhanh tới trước Diệp Lạc cung kính nói:

-”Lão nô là quản gia nơi này, họ Phùng, cung nghênh nương nương hồi cung, nương ương mời theo lão nô.”

Thấy mọi người cũng đang nhìn nàng, Diệp Lạc không thể làm gì khác là đè nén khó chịu trong lòng, lặng lẽ theo sau Phùng mẹ, chậm rãi bước vào đại viện lộng lẫy này.

Biệt cung này, ở bên ngoài nhìn khí thế tràn đầy, thật là hùng vĩ, nhưng khi vào bên trong lại mạng một diện mạo khác, chỉ thấy trong viện rộng rãi vô cùng, định viện lầu gác trùng điệp, dong nước nhỏ, kì hoa dị thảo, cái gì cũng có, phong cảnh cư nhiên đẹp không tả xiết.

Đáng tiếc nỗi lòng Diệp Lạc bây giờ đang ngổn ngang trăm mối, đối với cảnh đẹp cũng dường như không để ý. Nàng lúc này đang lo lắng đến Lạc Tử, trái lại, cũng không muốn làm phật lòng tâm ý của những người ở đây.

Phùng mẹ đem chủ tử Diệp Lạc tới một sân nhỏ được trang trí tinh xảo, sau đó nói với Diệp Lạc:

-”Nương nương tạm thời nghỉ ngơi ở chỗ này, có gì chưa chu đáo cứ phân phó cho lão nô.”

Diệp Lạc hơi nhíu mày quan sát xung quanh, ánh mắt mang đầy nghi ngờ, nàng muốn cùng nha hoàn của mình nói chuyện, hạ nhân xung quanh thức thời lui xuống chỉ để lại hai người các nàng.

Đau đớn nhớ lại

Edit: Bắp rang bơ

Phùng mẹ mặc dù tuổi đã cao nhưng suy nghĩ lại khéo léo tinh tế, nàng dẫn mọi người thối lui, lại phân phó hạ nhân đưa lên những món điểm tâm cùng trà rất tinh xảo, hơn nữa còn sắp xếp một vài nha hoàn có năng lực đúng ở những nới Diệp Lạc có thể thấy được nhưng lại không thể nghe được chủ tớ Diệp Lạc hai người đang nói những gì.

Diệp Lạc cũng không muốn để ý tới, nàng hiện tại đang có nhiều nghi vấn muốn hỏi Thanh nhi, bởi vì Thanh nhi từ lúc vào biệt viện cho tới nay luôn tĩnh lặng và bình thản, xác thực làm cho nàng rất ngạc nhiên, nàng cùng Thanh nhi thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với tính cách của Thanh nhi phải nói à nàng hiểu rõ như lòng bàn tay, tâm tư của Thanh nhi đơn thuần, có gì cũng nói thẳng ra, cũng không phải là người thận trọng gì, tuy rằng nàng yêu Du Hàn, tình cảm không được đáp trả khiến nàng cùng trầm lặng hơn, kì thực cũng chỉ lặng yên hơn so với trước mà thôi cũng không thay đổi bao nhiêu.

Mà lúc nãy ngoài cửa biệt viện này, rõ ràng có thể thấy được cách cư xử so với thường ngày khác biệt nhau rất nhiều, nàng đối đáp khéo léo, cũng dường như đã quen với việc trước mặt có những người hành lễ như vậy, bọn họ gọi nàng là nương nương, nàng cũng không có một chút gì ãn tượng gì, ngược lại làm cho nàng kinh ngạc là Thanh nhi lạ tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều, nàng ấy không có một chút kinh ngạc, hơn nữa lại tỏ ra vô cùng tự nhiên, thỏa đáng phảng phất tất cả đều là điều đương nhiên.

Những điều này càng làm cho Diệp Lạc cảm thấy kinh ngạc, nàng bắt đầu hoài nghi, đoạn kí ức mà nàng mất đi Thanh nhi là người hiểu rõ nội tình, mà đoạn kí ức này liên quan đến đến Lạc Tử, với nàng mà nói thực sự rất quan trọng, nàng tuy rằng nóng lòng muốn biết tin tức về hài tử của mình, nhưng cũng không vội hướng về nhân vật trọng yếu là Phùng mẹ mà là quay về phía Thanh nhi hởi mọi chuyện cho tỏ tường.

Diệp Lạc hai mắt nhìn thẳng, cảm xúc có chút bất ổn nhìn về phía Thanh nhi nói:

-”Thanh nhi, vậy tất cả mọi thứ từ lúc hắn xuất hiện, muội đã biết cả rồi đúng không? Muội biết hết thảy mọi thứ, thân phận của hắn, muội thậm chí còn biết rõ quan hệ giữa ta và hắn, đúng hay không?”

Đối mặt với ánh nhìn bức bách của Diệp Lạc, Thanh nhi có phần áy náy mà cúi đầu, nàng vốn không muốn nói cho Diệp Lạc chân tướng sự việc, nàng không muốn cho Diệp Lạc nhớ lại khoảng thời gian đau khổ, thương tâm kia, hiện tai bây giờ Diệp lạc đã có chút nghi ngờ, thì cho dù nàng có ý không muốn nói cũng không được. Huống chi Diệp Lạc lại là chủ tử của nàng, nàng làm sao có thể nhẫn tâm lừa gạt thêm nữa?

Nghĩ đến đây, Thanh nhi hít thật sâu lên tiếng nói:

-”Tiểu thư, xin lỗi, nô tỳ dấu giếm người là điều không đúng, chẳng qua là… Chẳng qua là…”

Nói đến đây, trong lòng Thanh nhi ngổn ngang trăm mối, nàng thực sự không biết có nên nói cho Diệp Lạc hay không, quá khứ không thể chịu nổi kia.

Nàng mặc dù quá khứ, bởi vì Tử Dạ thương tổn Diệp Lạc nên có ấn tượng không tốt, thế nhưng khi trải qua chuyện với Du Hàn, nàng đã hiểu rõ ra, có đôi khi tình cảm là không thể miễn cưỡng, tuy rằng Tử Dạ là người tổn thương Diệp Lạc sâu sắc nhất, thế nhưng cũng không thể phủ nhận, Diệp Lạc cũng là người quan trong nhất trong lòng hắn, nếu không phải yêu thương sâu sắc, với tính tình Diệp Lạc, Tử Dạ sao có thể tùy tiện mà thương nàng? Chẳng qua là Diệp Lạc bây giờ đã mất đi kí ức, nếu như biết được Tử Dạ đã từng tổn thương nàng như thế, nàng còn có thể tha thứ cho hắn sao?

Thanh nhi không muốn lừa gạt Diệp Lạc, thế nhưng nàng cũng không muốn Diệp Lạc cùng Tử Dạ tiếp tục thống khổ thêm nữa, rõ ràng là đều yêu thương đối phương nhưng cũng giày vò nhau không ngừng. Huống chi bây giờ còn có Lạc Tử, không muốn họ mơ hồ thêm nữa!

//Thanh nhi tỷ rất được mà các nàng nhỉ, ta rất rất là thông cảm cho hoàn cảnh của nàng ấy//

Diệp lạc không cho phép Thanh nhi trốn tránh , nàng vươn tay nhẹ nhàng kéo Thanh nhi, nói:

-”Thanh nhi, đem toàn bộ những chuyện ngươi biết nói cho ta nghe! Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn là đương kim Hoàng thượng đúng hay không? Du Hàn đã từng nói cho ta biết, nói thái tử đã đăng cơ, mà thân phận hắn là tân hoàng đế, Tử Dạ đúng không? Nói cho ta biết, rốt cuộc ta với hắn có quan hệ gì? Vì sao bọn họ goi ta là nương nương? Lẽ nào ta từng là phi tần trong cung sao?”

Thanh nhi cắn cắn môi, cuối cùng không nhịn được, đỏ con mắt, nàng ngẩng đầu, nghẹn ngào nhìn Diệp Lạc nói:

-”Tiểu thư, xin lỗi, nô tỳ không muốn giấu giếm người, chỉ là chuyện quá khứ nô tỳ không muốn người nhớ đến, bởi vì nô tỳ không muốn người thương tâm! Hôm nay nếu như người đã biết như vậy thì nô tỳ sẽ nói cho người biết!”

Nói đến đây, Thanh nhi dừng một chút lại nói tiếp:

-”Tiểu thư, một năm trước bị tiên hoàng hạ chỉ tứ hôn cùng Hoàng thượng lúc ấy vẫn còn là thái tử trở thanh Thái tử phi, thế nhưng lúc đó người đang đeo mặt nạ, dung mạo xấu xí, hơn nữa, khi đó người Thái tử gia ưng ý lại là nhị tiểu thư, cho nên đối với tiểu thư gây khó dễ trăm bề, không lâu sau khi người đại hôn, nhị tiểu thư cũng tiến cung, nhị tiểu thư luôn tìm cách hãm hại, khiến tiểu thư trong thời gian này càng thêm chật vật, tiểu thư vì nguyện vọng của lão cung chủ, cho dù chịu nhiều ủy khuất cùng nhục nhã vô cũng nhưng vẫn không muốn rời khỏi …”

Thanh nhi nhớ tới quá khứ của Diệp Lạc lúc trước còn ở trong cung chịu bao nhiêu là ủy khuất cùng bất công, không nói được nữa, lại khẽ nức lên.

Theo lời Thanh nhi kể, Diệp Lạc chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ đau đớn đang dần dần bao phủ, đến nỗi mà nàng cảm thấy như không thể chịu nổi nữa, trong đầu nàng hiện lên những mảnh hỗn độn, hình ảnh mờ nhạt, nàng dường như thấy được mình bị hai cung nữ đè trên mặt đất, tử y nam nhân huyền bí kia nét mặt căm phẫn, trên tay bưng một chén thuốc hướng về phía nàng, mà nàng thì đang giãy dụa và kêu lên tuyệt vọng, nhưng lại không làm tan được tâm ý lãnh khốc của tử y nam nhân kia, hắn tàn bạo cầm trong tay chén thuốc ép nàng uống, trong nháy mắt nàng tuyệt vọng không còn sức lực.

Nắng chiều đã sơm tắt, trong phòng dần dần đã tối sầm, một nha hoàn lanh lợi đã châm nến trong phòng, ánh lửa nhẹ nhàng xóa tan đi bóng tối, nhưng lại không xua được lạnh giá trong lòng Diệp Lạc, nghe xong toàn bộ nguyên căn, Diệp Lạc cảm thấy dường như mình bị vứt vào băng động, một cỗ hàn khí từ trong lòng chạy dọc sống lưng lan ra tứ chi.

Trong phòng tĩnh lặng, gần như có thể nghe được tiếng hô hấp, mà Diệp Lạc ngoại trừ đau đớn đang thâm nhập đã không còn cảm giác gì nữa, những bóng dáng mờ nhạt ấy không ngừng lướt qua trong đầu nàng, chỉ thấy sắc mặt của nàng ngày càng tái nhợt trong con ngươi đã xuất hiện một tầng nước, một giọt nước mắt trong suốt dọc theo hai gò mà chảy xuống, án sáng phát ra từ ngọn nến làm cho nó càng long lanh.

P/S: Có phải mọi người chán truyện rồi không, mấy bữa nay yên ắng quá, ta buồn lắm
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thai-tu-phi-sung/chuong-186/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận