Thái Tử Phi Thất Sủng Chương 192: Đối chọi gay gắt 1

Edit: Muỗi Vove

Hương Linh công chúa lòng dạ thâm sâu, sau một thoáng sửng sốt, rất nhanh liền khôi phục vẻ mặt kiêu ngạo, thần thái tự nhiên nhìn Diệp Lạc, tựa tiếu phi tiếu nói:

-”Ngươi chính là chánh phi của Dạ ca? Thật sự nghe danh không bằng gặp mặt, Dạ ca làm sao có thể thích một nữ tử giống như ngươi?”

Thái độ của Hương Linh công chúa làm Thanh nhi tức giận, nàng tính cách thẳng thắn, nhìn không quen người hung hăng càn quấy, tự cao tự đại như vậy, lúc này lại đối với Diệp Lạc vô lễ, rốt cuộc không nhịn được, lập tức đi lên phía trước, lớn tiếng nói:

-”Hương Linh công chúa, người là Sở quốc công chúa, không sai, thế nhưng tiểu thư nhà ta cũng là hoàng hậu Tây Lương quốc, người sao có thể đối với tiểu thư nhà ta vô lễ như thế? Chẳng lẽ người Sở quốc đều không biết đúng mực?”

Còn không đợi Hương Linh công chúa đáp lời, cung nữ tùy thân của nàng thấy Thanh nhi dám cả gan trách mắng Hương Linh công chúa, cũng không phục mà cả tiếng:

-”Lớn mật! Ngươi là tiện tì từ đâu tới? Dám bất kính đối với công chúa như thế?”

Hương Linh công chúa trong lòng giận dữ, thân phận nàng tôn quý, quen được chiều chuộng tung hô, hiện tại bị Thanh nhi chỉ trích trước mặt nhiều người, lập tức tức giận đến trên mặt lúc đỏ lúc trắng, cười lạnh một tiếng, nhìn Diệp Lạc, nói:

-”Chánh phi nương nương, chẳng lẽ ngươi thân là người đứng đầu hậu cung, lại không biết cách quản thúc hạ nhân sao? Bổn cung thật là được mở rộng tầm mắt rồi!”

Đối mặt với chất vấn của Hương Linh công chúa, biểu tình của Diệp Lạc vẫn lạnh nhạt, khóe miệng nàng gợi lên một nụ cười trào phúng, không buồn không vui nói:

-”Công chúa trước khi chỉ trích bổn cung, hẳn là nên xem lại hành vi của mình. Công chúa đến Ly cung của bổn cung, chính là khách, nếu là khách, nên có những hành vi thích hợp, chẳng nhẽ, công chúa không biết là, công chúa đã muốn khách át giọng chủ rồi hay sao? Lẽ nào, đường đường là Sở quốc công chúa, ngay cả lễ nghi cơ bản cũng không hiểu?”

//Nói rất hay, tiếp đi Lạc tỷ//

-”Ngươi!”

Khuôn mặt diễm lệ của Hương Linh công chúa nháy mắt biến sắc, nàng vốn định tiếp tục chỉ trích Diệp Lạc dung túng hạ nhân, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, nhưng không ngờ, trái lại bị Diệp Lạc trách mắng, nàng luôn nghĩ rằng, với tình cảnh hiện tại của Tây Lương quốc, Diệp Lạc người không có quyền thế trong hậu cung, căn bản không dám đụng vào nàng, bởi vì, trước mắt chính là lúc Tây Lương quốc cần cầu cạnh Sở quốc, thế nhưng, nàng trăm triệu không ngờ, Diệp Lạc lại ở trước mặt mọi người làm cho nàng khó xử, nhìn đến những cung nhân Ly cung dùng ánh mắt khinh thường nhìn nàng, nội tâm nàng thật sự rất giận dữ, lập tức nhịn không được, từ trên ghế đứng lên, phẫn nộ chỉ tay vào Diệp Lạc, tức giận nói:

-”Chánh phi nương nương không nên quá phận! Bổn cung đường đường là Sở quốc công chúa, cho dù là Dạ ca, trước mặt bổn cung cũng phải khách khí vài phần, như thế nào có thể dễ dàng để một tần phi nho nhỏ như ngươi vũ nhục!”

//Hoàng hậu một nước mà kêu là một tần phi nho nhỏ, bà này giận quá mất khôn rồi//

Diệp Lạc thản nhiên nhìn Hương Linh công chúa, mặt không thay đổi nói:

-”Hương Linh công chúa là nhắc nhở bổn cung, người thân là công chúa Sở quốc, nên có thể ở Tây Lương quốc muốn làm gì thì làm sao? Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, công chúa đường đường là Sở quốc công chúa, lại không chú ý đến thân phận, chạy đến Ly cung của bổn cung ra vẻ ta đây, rồi lại gây nên những chuyện như vậy?”

Hương Linh công chúa sắc mặt khó coi đến cực điểm, nàng vốn tưởng rằng Diệp Lạc bất quá cũng chỉ là nữ nhi phú gia bình thường, là người yếu đuối dễ bắt nạt, cho nên, nàng căn bản không xem Diệp Lạc để vào mắt, thế nhưng, nàng trăm triệu không ngờ, Diệp Lạc lại là một người khó chơi như thế, khi thấy nàng ngồi ở thượng vị, vẫn giữ được sắc mặt thản nhiên đứng ở nơi đó, nhẹ nhàng bâng quơ chỉ trích nàng, nàng ta đối vời nàng không có gì bất kính, nhưng là từ trong lời nói đều mang ý nghĩa trách móc không dễ nhận thấy. Hảo một cái nư nhân lợi hại!”

Dù vậy, Hương Linh công chúa cuối cũng cũng là Hương Linh công chúa, nàng xuất thân ở hoàng cung, nơi đầy rẫy âm mưu quỷ kế, thủ đoạn đã sớm nhìn quen rồi, như thế nào khinh địch dễ dàng bị đánh bại? Hơn nữa, nàng tâm cơ thâm sâu, là người có tâm kế, cho nên, dù bây giờ trong lòng rất hận Diệp Lạc, ngoài mặt vẫn lộ ra bộ dáng tươi cười, chậm rãi đi xuống, cười nói:

-”Nguyên lai chánh phi nương nương là trách bổn cung không hiểu quy củ, đều là lỗi của bổn cung, bổn cung đã quên nơi này không phải là Sở quốc, nếu như vừa rồi bổn cung có gì thất lễ, mong rằng chánh phi nương nương bao dung!”

Nói xong nàng cư nhiên mỉm cười đối Diệp Lạc hành lễ.

Nhìn Hương Linh công chúa đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ, Thanh nhi cùng các cung nhân đều trợn mắt há mồm, bọn họ không thể tin được những gì mình đã thấy, rõ ràng là Hương Linh công chúa người vừa rồi còn điêu ngoa kiêu ngạo, bọn họ còn tưởng rằng nàng ta sẽ tiếp tục đấu lý với Diệp Lạc, thật không ngờ nháy mắt, con người kiêu ngạo kia lại bắt đầu cười nhẹ nhàng hướng Diệp Lạc bồi lễ!

Trái ngược với phản ứng của Thanh nhi và các cung nhân Ly cung, những thị nhân đi theo Hương Linh công chúa lại có vẻ bình tĩnh hơn, giống như đối với thái độ thay đổi thất thường của Hương Linh công chúa sớm đã nhìn quen rồi.

Mà biểu tình của Diệp Lạc vẫn một mảnh vân đạm phong thanh, nàng khẽ mỉm cười nói:

-”Công chúa không cần phải khách khí, ngồi xuống nói chuyện thôi! Không biết công chúa hôm nay đột nhiên đến bái phỏng bổn cung là có chuyện gì?”

Hương Linh công chúa nhìn Diệp Lạc ngồi ở thượng vị, trong lòng cảm thấy một màn này chói mắt vô cùng, nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, trên mặt vẫn duy trì nụ cười, đi đến bên cạnh Diệp Lạc ngồi xuống, cười nói:

-”Thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là bổn cung theo Dạ ca đến Tây Lương quốc cũng được mấy ngày, chưa gặp qua Dạ ca có phi tần nào, hôm qua đột nhiên là nghe đám cung nhân nói là Dạ ca đích thân đi đón chánh phi nương nương hồi cung, cho nên muốn tới bái phỏng một chút!”

Diệp Lạc mỉm cười, thản nhiên nói:

-”Hương Linh công chúa quá lo lắng, công chúa tới bái phòng bổn cung, bổn cung vui mừng còn không kịp, như thế nào lại trách công chúa? Hơn nữa, công chúa vốn là khách quý của Tây Lương quốc ta, phải là bổn cung đi bái phỏng công chúa mới phải! Hiện tại ngược lại công chúa tới trước, kia đã là bổn cung không đúng rồi!”

Edit: Muỗi Vove

Nhìn bên môi Diệp Lạc như ẩn như hiện nụ cười tuyệt sắc, trong lòng Hương Linh công chúa dâng lên một cỗ ghen ghét, nàng ta rõ ràng chỉ là một thường dân tầm thường, làm sao có thể có một vẻ đẹp thanh lệ thoát tục như vậy? Thậm chí, trên người tuy chỉ một kiện y phục đơn giản, cũng không giấu nổi khí chất cao quý sang trọng, cư nhiên ngay cả một công chúa chân chính như nàng cũng cảm thấy thua kém! Nghĩ tới đây, Hương Linh công chúa đối với Diệp Lạc thêm vài phần căm ghét đố kị.

Bất quá tuy nàng đầy một bụng căm ghét, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười dịu dàng nói:

-”Chánh phi nương nương khách khí!”

Nói xong Hương Linh công chúa như vô y nhìn Diệp Lạc liếc mắt một cái, lại nói:

-”Hiện tại, chánh phi nương nương là người đứng đầu hậu cung Tây Lương quốc, bổn cung đến bái kiến chánh phi nương nương cũng là điều nên làm! Có lẽ, không bao lâu nữa, bổn cung sẽ cùng chánh phi nương nương trở thành tỷ muội không biết chừng!”

Tỷ muội? Trong lòng Diệp Lạc thoáng trầm xuống, nhưng là nàng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, nói:

-”Công chúa đừng chê cười, công chúa thân là kim chi ngọc diệp, như thế nào có thể trở thành tỷ muội với bổn cung?”

Hương Linh công chúa nhìn thoáng qua biểu tình bình tĩnh của Diệp Lạc, cười nói:

-”Chánh phi nương nương là không rõ ý tứ của bổn cung hay cố tình không hiểu? Dạ ca là hoàng thượng, tuy rằng Dạ ca cho đến bây giờ trong hậu cung chỉ có môt người là chánh phi nương nương, thế nhưng, Dạ ca thân là vua của một nước, về sau cũng sẽ có cả tam cung lục viện. Hơn nữa, bổn cung lần trước từng nghe nói, Tây Lương quốc thời gian trước đã bắt đầu tuyển tú, chỉ là bởi vì sau nổi lên chiến loạn, cho nên mới dừng lại, hiện tại chiến loạn đã dần được bình ổn, như vậy việc chọn tú hiển nhiên nên tiếp tục rồi?”

Nói tới đây, Hương Linh công chúa dừng một chút, lại cười nói:

-”Việc tuyển tú, không phải là chuyện mà chánh phi nương nương nên trông coi sao? Chánh phi nương nương như thế nào có thể không biết tình hình?”

Lời của Hương Linh công chúa, giống như một đạo sấm sét, nặng nề đánh vào trong lòng Diệp Lạc, nàng chỉ biết là nàng thương hắn, vì hài tử, nàng theo hắn hồi cung, nhưng là, nàng lại quên mất hắn là vua của một nước.

Tuyển tú? Nguyên lai, thân là phi tần trong cung, thật là một chuyện đáng buồn, mẫu thân tuy rằng đáng thương, nhìn trượng phu của mình thú người khác, trong lòng chua xót, chỉ có thể trốn tránh, mà nàng, nếu trở thành hoàng hậu của hắn, lại phải đích thân chọn tú cho người mình yêu, đem nữ nhân khác đẩy vào trong lòng người đàn ông của mình!

Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Lạc đau đớn càng mãnh liệt, mẫu thân bởi vì quá yêu phụ thân, cả đời đều vì tình mà khổ sở, người là một nữ nhân kiêu ngạo như vậy, cuối cùng cô đơn thê lương mà chết, thời điểm trước khi ra đi, đối với phụ thân vẫn nhớ mãi không quên!

Chuyện này đối với nàng là một đả kích rất lớn, trước khi mẫu thân qua đời, nàng đã lập lời thề sẽ không sống như mẫu thân, thế nhưng, hiện tại nàng so với mẫu thân càng thê thảm hơn, phụ thân tuy là kẻ bạc tình, nhưng cả đời cũng chỉ cưới ba nữ nhân, mà nàng, lại hồ đồ đi yêu một chân chính hoàng đế!

Diệp Lạc chìm đắm trong suy nghĩ, đã muốn quên trả lời Hương Linh công chúa, nàng cũng không có để ý, trong mắt Hương Linh công chúa chợt lóe lên một tia không có hảo ý.

Hương Linh công chúa thấy Diệp Lạc không nói lời nào, hơn nữa sắc mặt có điểm tái nhợt, khóe miệng không khỏi gợi lên một nụ cười đắc ý, nhẹ nhàng lấy tay gõ bàn trà, khiến cho Diệp Lạc chú ý, cười nói:

-”Chánh phi nương nương giống như không quá cao hứng, chẳng lẽ chánh phi là vì việc tuyển tú mà thương tâm sao?”

Diệp Lạc phục hồi tinh thần, biểu tình trên mặt sớm đã trở nên bình tĩnh, nàng liếc mắt nhìn Hương Linh công chúa, cũng không trả lời câu hỏi của nàng ta, mà chỉ thản nhiên nói:

-”Hương Linh công chúa, nếu có lời gì cứ việc nói thẳng! Nếu công chúa muốn hỏi bổn cung việc chọn tú, xin thứ cho bổn cung không thể trả lời! Bởi vì bổn cung hôm nay mới hồi cung, có nhiều chuyện thực sự không biết!”

Nhìn biểu tình bình tĩnh của Diệp Lạc, Hương Linh công chúa hơi nhíu mày, bất quá nàng nháy mắt cười tươi như hoa:

-”Chánh phi nương nương, người là đang trốn tránh sao?”

Nói tới đây, Hương Linh công chúa cố ý thờ dài một hơi, xa xôi nói:

-”Chánh phi nương nương, bổn cung khuyên ngươi vẫn nên thông suốt một chút, đế vương xưa nay luôn là kẻ bạc tình, huống chi, Dạ ca lại là một nam nhân xuất sắc như thế, nếu như chánh phi nương nương không muốn chịu nhiều thương tâm, vẫn là nên buông tay, chấp nhận hết thảy đi thôi!”

Lời của Hương Linh công chúa, giống như lưỡi đao sắc bén, xuyên thẳng đến tim Diệp Lạc, nàng chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn không chịu được, thân thể run lên nhè nhẹ, cố nén kích động trong lòng, thản nhiên nói:

-”Đa tạ ý tốt của công chúa, sắc trời đã không còn sớm, công chúa vẫn nên hồi cung đi thôi, thứ lỗi cho bổn cung không thể phụng bồi!”

Nói xong, Diệp Lạc từ trên ghế đứng lên, bước chân có chút run run đi vào trong phòng ngủ.

Nhìn bóng lưng có phần chênh vênh của Diệp Lạc, Hương Linh công chúa trên mặt nụ cười càng mở rộng, nàng đứng lên, đối Diệp Lạc lớn tiếng nói:

-”Chánh phi nương nương trong lòng ghen tị như thế, làm sao có thể trở thành nhất quốc chi hậu đây?”

Lời nói của Hương Linh công chúa khiến Diệp Lạc nháy mắt dừng bước, nàng hít thật sâu một hơi, quay đầu, lạnh lùng nhìn Hương Linh công chúa, cao giọng nói:

-”Hương Linh công chúa, bổn cung nể mặt ngươi là công chúa, nên mới nhượng ngươi ba phần, thỉnh công chúa chớ quên, nơi này không phải Sở quốc, mà là Tây Lương quốc! Mặc kệ về sau, hoàng thượng có bao nhiêu phi tử, hoặc ai có thể trở thành hoàng hậu, chuyện này cũng không đến lượt ngoại nhân như ngươi có thể tùy tiện can thiệp!”

Nói xong, Diệp Lạc mặt không thay đổi, đối Thanh nhi nói:

-”Thanh nhi, tiễn khách!”

//Lạc tỷ bực lắm rồi đó, đồ không biết điều lại còn lắm lời//

Thanh nhi tuân lệnh, liền đi tới trước mặt Hương Linh công chúa, cử chỉ đúng mực, cẩn thận nói:

-”Công chúa, xin mời!”

-”Ngươi!”

Hương Linh công chúa khuôn mặt xinh đẹp nháy mắt biến sắc, nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Lạc, căm giận nói:

-”Chánh phi nương nương thật phách lối! Hôm nay cuối cùng bổn cung cũng thấy được!”

Nói xong, nàng dừng một chút, lại nhìn thẳng Diệp Lạc nói:

-”Ngươi đừng vội đắc ý, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ trả đủ. Hừ!”

Nói xong, Hương Linh công chúa kiêu ngạo ngẩng đầu lên, bước ra ngoài.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thai-tu-phi-sung/chuong-192/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận