Hồ sen xanh biếc như cũ.
Đáng tiếc người con gái kia sớm đã không còn, nàng lớn lên khuynh sắc khuynh thành, nếu bây giờ nàng ở đây, bên cạnh hồ nước này, khung cảnh sẽ thêm phần tươi đẹp?
Mà trong ký ức của hắn bây giờ…không phải mùa sen đang nở rộ…bên bờ hồ sớm đã không còn thân ảnh của giai nhân, chỉ còn lại có hắn cô đơn với những chuyện cũ sớm đã bị xói mòn.
Hắn luôn vì chính mình là ca ca của nàng mà bị tình yêu cấm kị hành hạ đến thương tích đầy mình, hắn vẫn đem tình cảm đối với nàng chôn thật sâu vào trong đáy lòng, thậm chí không dám ở trước mặt mọi người đối với nàng biểu lộ sự quan tâm, hắn rõ ràng biết nàng từng vô số lần bị Diệp Linh hãm hại mà nhận lấy ủy khuất, thế nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không dám vì nàng nói lên nửa câu câu công đạo, hắn đang sợ hắn sợ hãi người khác biết tâm tư của hắn, hắn sợ hãi tình yêu cấm kị này bị mọi người phát hiện, bị thế gian khinh thường.
Hắn từng nghĩ giãy dụa những quan niệm thế tục cùng nàng bỏ trốn sống ở nơi thâm sơn làm bạn với nhau suốt đời, nhưng là hắn vẫn yếu đuối, hắn vẫn chọn cách rút lui, hắn không bỏ xuống được trách nhiệm, hắn cũng không bỏ xuống được những quan niệm thế tục, hắn bị thế tục lên gông xiềng, tưởng giãy dụa lại không thể nào giãy dụa cũng không dám giãy dụa.
Cho nên hắn đành phải trơ mắt nhìn nàng cách hắn càng ngày càng xa, mãi cho đến khi nàng cùng hắn địa vị cũng đã không thể vượt qua nửa phần, từ nay về sau tình cảm này vĩnh viễn chôn chặt vào trong đáy lòng, không bao giờ còn có cơ hội xuất hiện.
Hắn chưa từng nghĩ tới mình có một thân thế hiển hách như thế, khi biết được thân thế của mình, một khắc hắn cơ hồ tưởng cất tiếng cười to sau đó thống thống khoái khoái khóc rống một hồi, hắn đã bỏ lỡ cái gì? Hắn bỏ lỡ nàng! Áp lực vẫn luôn giày vò lấy hắn, hắn cho rằng mình bị thế nhân khinh thường, nguyên lai chỉ là tình yêu giữa nam nữ bình thường.
Nếu…nếu không phải vì hắn yếu đuối, liệu hắn và nàng có thể có một tương lai tốt đẹp được hay không ? Nhưng là đây hết thảy đều do hắn bỏ lỡ, hắn chịu thua những gông xiềng thế tục.
Hắn là người đầu tiên phát hiện ra con người nàng, sau cùng hắn bỏ lỡ thời gian cho nên hắn mất đi nàng, hắn thất bại hoàn toàn, người khác có lẽ còn có cơ hội, mà hắn ngay cả nửa điểm cơ hội cũng không có, hắn từ lúc sinh ra chỉ là ca ca của nàng, vĩnh viễn là ca ca của nàng! Yêu nàng đã sớm đã được chú định là một bi kịch của hắn.
Nhìn mặt hồ nhẹ giao động, một giọt nước mắt trong suốt chậm rãi theo con ngươi đen nhánh trượt xuống sau đó lặng yên không một tiếng động hòa vào trong biển nước, thậm chí không một chút gợn sóng liền nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng, tình yêu còn chưa kịp nảy mầm đã chết từ trong trứng nước.
Diệp Hạo thân ảnh cô đơn không tiếng động nở nụ cười, chỉ là nụ cười này thoạt nhìn có chút chua xót.
Không có bắt đầu làm sao tiếp tục? Đối với nàng hắn vĩnh viễn chỉ là một đại ca, mà hắn trừ bỏ thân phận đại ca của nàng cũng chỉ là một khách nhân qua đường trong đời nàng. Niềm vui nỗi buồn của nàng hết thảy đều cùng hắn không quan hệ.
Trong viện bị Tử Dạ đột nhiên hôn thân thể Diệp Lạc chợt cứng ngắc, nụ hôn của hắn nhiệt liệt mà bá đạo, hắn phảng phất như muốn trừng phạt nàng, nặng nề mà chà đạp đôi môi mềm mại của nàng, hơi thở nóng hổi của hắn phun lên mặt nàng làm nàng quên mất giãy dụa thậm chí quên mất hô hấp.
Sâu trong nội tâm nàng thậm chí có một cảm giác kỳ quái, đó là một loại cảm giác cực kỳ phức tạp, mơ hồ là vui sướng chờ mong, nhưng cũng có một tia kháng cự cùng mâu thuẫn.
Ngay tại lúc nàng còn chưa kịp hiểu rõ ràng cảm giác của chính mình thì Tử Dạ đã buông nàng ra, hai mắt hắn sáng quắc chiếu thẳng lên người nàng, hắn lại cúi xuống ở trên môi nàng khẽ cắn, từ đôi môi đột nhiên truyền đến đau đớn khiến Diệp Lạc nháy mắt phục hồi tinh thần lại, hai mắt nàng chống lại ánh mắt nóng như lửa của Tử Dạ, khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng.
Nàng theo bản năng cắn cắn môi, đôi mắt vốn bình tĩnh chợt hiện lên từng đợt sóng, nước mắt nhịn không được theo hốc mắt chảy xuống, nàng đẩy mạnh Tử Dạ ra, thanh âm nghẹn ngào nói :
-‘‘Vì sao? Ngươi vì sao còn xuất hiện trước mặt ta?’’
Phản ứng đầu tiên của Tử Dạ là kinh ngạc, khi hắn nhìn đến những giọt nước mắt trên khuôn mặt Diệp Lạc, trong mắt lại hiện lên một tia đau lòng, hắn lặng yên nhìn Diệp Lạc cũng không có trả lời mà qua một lúc lâu mới đột nhiên hỏi :
-‘‘Nàng tại sao muốn rời đi? Lạc nhi nàng tại sao muốn rời đi?’’
Đối mặt với chất vấn của Tử Dạ Diệp Lạc nhất thời nghẹn lời, nàng không cách nào trả lời? Nàng có thể nói cho hắn biết lý do nàng rời đi là vì nàng tức giận, nàng ghen tị lại bởi vì thân phận hoàng đế của hắn? Hoặc là nàng không chiếm được tình yêu duy nhất của hắn, cho nên lựa chọn rời đi?
Tử Dạ nhìn Diệp Lạc biểu tình mâu thuẫn, trong lòng hắn chậm rãi dâng lên một tia vui sướng, nàng tuy rằng không nói nhưng là hắn đã đoán được nguyên nhân nàng ngày đó rời đi, trên khuôn mặt tuấn tú âm trầm dần lộ ra nụ cười, ánh mắt nhìn Diệp Lạc vô cùng ôn nhu, hắn khẽ thở dài một hơi nói:
-‘‘Lạc nhi, nàng tức giận rời đi là vì Hương Linh công chúa đúng không?’’
Áy náy
Edit : Muỗi Vove
Diệp Lạc giờ phút này trong lòng trăm vị lẫn lộn, có đau khổ, có ủy khuất, có đau thương, lại còn mơ hồ vui sướng, đối mặt với ánh mắt ôn nhu của Tử Dạ, nàng đột nhiên cảm thấy mất tự nhiên, nàng lạnh lùng quay mặt đi, không muốn lại nhìn thấy hắn, nàng không thể phủ nhận chính mình thương hắn, nhưng là, nàng cũng không muốn tha thứ cho những việc mà hắn từng gây ra cho nàng.
Tử Dạ không biết tâm tư Diệp Lạc, hắn càng không biết, giờ phút này Diệp Lạc đã nhớ lại toàn bộ quá khữ, bao gồm cả những thương tổn mà hắn gây ra cho nàng, nhìn thấy Diệp Lạc lạnh lùng, ánh mắt quật cường, hắn tưởng nàng vẫn đang hiểu lầm quan hệ của hắn và Hương Linh công chúa, cho nên, hắn vươn hai tay, đặt trên bờ vai nhu nhược của nàng, tiếp tục ôn nhu nói :
-”Lạc nhi, nàng đừng tức giận nữa được không, hãy nghe ta giải thích?”
Nhưng mà, Diệp Lạc cũng không trả lời hắn, nàng vẫn giữ trầm mặc, hắn từng tàn nhẫn ép nàng uống nước hoa hồng chuyện này, nàng thủy chung không thể tiêu tan, hắn khư khư cố chấp, cùng tàn nhẫn, làm nàng thương tích đầy mình, cho dù thời gian đã qua lâu như vậy, thế nhưng, mỗi lần nhớ lại, nàng vẫn cảm thấy áp lực đến không thở được.
Nghĩ đến đây, nàng không khỏi lại nghĩ tới Vân Lạc Tử, nếu như lúc trước, không phải Du Hàn xuất hiện kịp thời, như vậy Vân Lạc Tử còn có thể thuận lợi sinh ra sao? Hắn với nàng mẫu tử tình thâm, có phải hay không cứ như vậy tan thành mây khói? Nghĩ đến điều này, Diệp Lạc chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người. Nàng thật sự không dám tiếp tục suy nghĩ, nếu hiện tại mất đi đứa nhỏ, nàng sẽ không sống nổi mất.
Tử Dạ không đợi được câu trả lời của Diệp Lạc, nhìn khuôn mặt nàng đột nhiên tái nhợt, trong lòng hắn càng thêm bất an, hắn đột nhiên phát hiện, hắn thật sự sợ phải mất đi nàng, không biết từ khi nào, nàng cùng nhi tử, ở trong lòng hắn, đã trở nên cực kỳ trọng yếu, tuy rằng hắn thân là một hoàng đế cao cao tại thượng, thế nhưng, hắn thật không dám nghĩ, sẽ có một ngày mất đi hai người, nếu thật sự mất đi các nàng, như vậy, hắn làm hết thảy, còn có ý nghĩa gì nữa.
Nghĩ đến đây, hắn đè chặt hai vai Diệp Lạc, không khỏi hơi dùng sức, hắn dùng ngữ khí cực kỳ thành khẩn nói :
-”Lạc nhi, nàng hãy nghe ta nói, ngày đó trong Di Hương cung, ta trúng phải mê huyễn dược của Hương Linh công chúa, ta đem nàng ta trở thành nàng, sau đó, có lẽ là thiên ý, ta nghe được tiếng gọi của nàng, mới từ trong ảo giác thanh tỉnh lại, Lạc nhi, ta không biết nàng lúc ấy đã thấy được những gì, nhưng là, sao nàng không cho ta một cơ hội giải thích, cứ như vậy mang theo đứa nhỏ, rời bỏ ta, Lạc nhi, nàng có biết, khi ta biết được nàng rời đi, lòng của ta, có bao nhiêu đau đớn hay không? Ta cơ hồ không khống chế được muốn phá hủy cả hoàng cung này, quản chi ta là hoàng đế! Nếu như không có nàng, hết thảy với ta mà nói, không còn ý nghĩa?”
Nói tới đây, thân thể Tử Dạ run lên nhè nhẹ, hắn nhớ tới, ngày đó trong cung thời điểm nhìn không thấy Diệp Lạc, nội tâm của hắn tuyệt vọng như vậy, thất kinh như vậy, còn có phong thư mà Tử Ảnh cố ý lưu lại, khiến hắn phẫn nộ không cách nào kiềm chế.
Cảm nhận được trên người hắn truyền tới từng trận run rẩy, trong lòng Diệp Lạc không khỏi có chút cảm động, nàng có điểm không thể tin được nhìn Tử Dạ, nam nhân kiêu ngạo này, hắn bây giờ đang ở trước mặt nàng nhưng lại nhỏ bé như thế, thậm chí còn có một tia bất lực, ánh mắt bá đạo, giờ phút này lại mang theo một tia cầu xin, hắn cầu xin sự tha thứ của nàng, cầu xin nàng đừng rời đi sao?
Nhìn Tử Dạ như vậy, trong lòng Diệp Lạc không hiểu sao cảm thấy chua xót, nàng cố nén ghen tuông, nhìn Tử Dạ, thanh âm run run nói :
-” Ngươi là hoàng thượng, là vua của một nước, cần gì phải xem trọng một nữ tử bình dân như ta? Tử Dạ, ta hận ngươi, ta hận của ngươi vô tình, hận ngươi tàn nhẫn, hận ngươi từng lãnh khốc thương tổn hài tử của ta! Hận ngươi từng đối với ta đủ loại nhục nhã! Nếu có thể, ta tình nguyện chưa bao giờ gặp ngươi, nếu có thể, ta tình nguyện vĩnh viễn không bao giờ nhận thức ngươi. . . . . . .”
Nói xong lời cuối cùng, thanh âm Diệp Lạc đã trở nên nghẹn ngào, nàng rốt cuộc nói không được nữa, hai hàng nước mắt chậm rãi chảy dài trên gương mặt tái nhợt.
Tử Dạ nhìn Diệp Lạc thương tâm, nàng ở trước mặt hắn, luôn dễ dàng rơi lệ, nàng ở trong mắt hắn, lúc này lại vô cùng yếu ớt, yếu ớt đến mức làm trong lòng hắn co rút đau đớn, hai tay của hắn hơi dùng sức, đem nàng ôm vào lòng, lấy tay ôn nhu lau đi lệ trên gương mặt nàng, trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm áy náy.
Hắn biết, trí nhớ của nàng, đã hoàn toàn khôi phục, nghĩ đến thời gian trước, hắn đối với nàng tàn nhẫn thương tổn, tim của hắn giống như bị người ta đâm nát, hắn không thể tha thứ cho những sai lầm trong quá khứ, vừa nghĩ tới những tổn thương của nàng, còn suýt chút tự tay giết đứa nhỏ, hắn liền áy náy gần như muốn tự sát.
May mắn, lúc đó hắn đã không nỡ ra tay, mới có thể giữ lại được đứa nhỏ, hắn không dám nghĩ, thật sự không dám nghĩ, nếu lúc ấy hắn thật sự sát hại con của mình, hắn hiện tại sẽ như thế nào? Nếu là như vậy, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho hắn, mà hắn, hắn cũng không tha thứ cho chính mình.
Nghĩ đến đây, trên người Tử Dạ không khỏi toát mồ hôi lạnh, hắn áy náy nhìn Diệp Lạc, ôn nhu nói :
-”Lạc nhi, thực xin lỗi, tất cả đều là lỗi của ta, là ngày trước, quá mức kiêu ngạo, không hiểu, cũng không nguyện ý thừa nhận chính mình yêu nàng, cho nên mới không chút để ý tổn thương nàng, kỳ thật, kỳ thật, ta khi đó, thật sự rất sợ hãi nàng sẽ rời khỏi ta, khi nàng bị Diệp Linh đâm bị thương, thời điểm nàng toàn thân đầy máu nằm hôn mê trong lòng của ta, trái tim ta cơ hồ rỉ máu máu, nàng biết không? Nếu lúc ấy nàng thật sự xảy ra chuyện gì, như vậy, ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ chính mình!”
Diệp Lạc lặng yên nằm trong lòng Tử Dạ, nghe những lời thì thầm của hắn, sớm đã rơi lệ đầy mặt, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng vẫn hận hắn tàn nhẫn vô tình, lãnh khốc tự đại, nhưng là, nàng không nghĩ đến, nam nhân kiêu ngạo này, có một ngày lại hạ mình cầu xin nàng tha thứ.