Thái Tử Phi Thất Sủng Chương 213: Chấp nhận chờ đợi

Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng đến nỗi ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không có, Diệp Lạc vẫn lặng yên nằm trong lòng Tử Dạ, hai người ôm nhau, dường như có thể nghe thấy hô hấp của nhau.

Nội tâm Diệp Lạc, đang run rẩy, đối mặt với cử chỉ ôn nhu và nỗi áy náy của hắn, nàng không biết mình nên tha thứ cho hắn, hay tiếp tục hận hắn! Có lẽ, nàng vẫn đang do dự, đây vốn không phải tính cách của nàng, thế nhưng, nàng bây giờ, cảm thấy khó xử vô cùng, trong lòng nàng yêu hắn, nhưng nàng không nguyện ý tha thứ cho hắn, nếu nàng tha thứ hắn, nàng sẽ không thể tha thứ cho chính mình!

Nhìn nam nhân cao cao tại thượng, kiêu ngạo không ai bì nổi hèn mọn cầu xin nàng lạnh, lòng của nàng không hiểu sao đau nhức vô cùng, nếu có thể, nàng tình nguyện hắn vĩnh viễn lãnh khốc vô tình như quá khứ, như vậy, nàng sẽ không khó xử như hiện tại, có thể tiếp tục hận hắn, cũng có thể có lý do rời đi.

Nhưng là, đối mặt với hắn như vậy, lòng của nàng thật sự quá chua chát, nàng nên tha thứ cho hắn sao?

Diệp Lạc chầm chậm ngẩng đầu, chống lại cặp mắt tràn đầy ôn nhu của Tử Dạ, trong mắt hắn có cầu xin, có áy náy, còn có nồng đậm yêu cùng một tia lo lắng không thể thấy. Hắn đang lo lắng cái gì? Lo lắng nàng sẽ không tha thứ cho hắn? Hay là lo lắng nàng sẽ mang con của hắn đi?

Diệp Lạc nhẹ nhàng đẩy Tử Dạ ra, trên mặt biểu tình đã khôi phục lại bình tĩnh, nàng thản nhiên nhìn thẳng hắn, chậm rãi nói :

“Tử Dạ, ngươi đi đi!”

Nhìn Diệp Lạc biểu tình lạnh nhạt, tim của Tử Dạ co rút đau đớn, hắn có chút khẩn trương hỏi :

-”Lạc nhi, nàng không theo ta hồi cung sao?”

Trên mặt Diệp Lạc lúc này xẹt qua một chút thê lương, nàng mỉm cười, thản nhiên nhìn Tử Dạ, bình tĩnh nói :

-”Tử Dạ, tha thứ cho ta không thể cùng ngươi tiến cung, bởi vì, ta không thể tha thứ cho những thương tổn mà ngươi gây ra cho ta, không thể tha thứ! Nhưng là, ta cũng sẽ không hận ngươi, sau này, Tử nhi trưởng thành, ta sẽ không ngăn cản nó đi tìm ngươi, càng sẽ không giấu diếm nó sự thật về ngươi! Tử Dạ, từ nay về sau, tất cả ân oán giữa chúng ta, chấm dứt tại đây thôi!”

Diệp Lạc ngữ khí vẫn bình tĩnh, lại mang theo một tia kiên quyết, đây, cũng chính là quyết định của nàng, nàng không thể quên hết thảy thương tổn, cho nên, nàng hiện tại không thể tha thứ cho hắn!

Tử Dạ lặng yên đứng tại chỗ, hắn đăm đăm nhìn Diệp Lạc, lòng của hắn đau nhức, một nỗi đau tê tâm liệt phế, vẻ mặt của hắn vô cùng đau đớn, nhưng là, hắn lại không nói ra nửa câu yêu cầu nàng ở lại, bởi vì, hắn đã không có lý do lưu lại nàng bên người rồi, hắn từng có cơ hội, nhưng hắn không biết quý trọng, còn thật sâu đả thương thấu lòng nàng, nàng thật sự không cần hắn nữa rồi!

Trong không khí tràn ngập một nỗi niềm ưu thương, Tử Dạ cứ như vậy lặng yên nhìn Diệp Lạc đang đứng trước mặt mình, nàng lúc này, ở gần hắn như vậy, hắn thậm chí có thể ngửi được mùi hương từ trên người nàng truyền đến, một mùi thơm quen thuộc, nhưng là, hắn lại cảm thấy, nàng cách hắn thật xa, thật xa, xa đến nỗi hắn thậm chí không chạm đến lòng của nàng.

Hắn thật sự rất muốn đem nàng gắt gao ôm vào ngực, đem nàng vĩnh viễn nhốt tại bên người, nhưng là, hắn lại không thể làm như vậy, nếu hắn làm như vậy, nàng sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho hắn, mà hắn, cũng sẽ vĩnh viễn mất đi nàng.

Cho nên, hắn cái gì cũng không làm, hắn thậm chí không thử giữ lại nàng, hắn chỉ là lặng yên tư bên hông tháo xuống một ngọc bội tinh xảo, chậm rãi đến bên cạnh Diệp Lạc, nhẹ nhàng đem ngọc bội đặt vào lòng bàn tay nàng, thanh âm khàn khàn nói :

-”Lạc nhi, ta biết, ta hiện tại không có tư cách yêu cầu nàng ở lại, ta không dám hy vọng xa vời nàng có thể tha thứ cho ta, nhưng là, ta sẽ đợi…, đợi cho tới một ngày nàng tha thứ cho ta!”

Diệp Lạc nắm chặt ngọc bội, cảm thụ cái mát lạnh được truyền đến, mà nội tâm của nàng cũng đang từng điểm từng điểm ấm áp trở lại, nàng lần đầu tiên, không có suy nghĩ gì đối mặt với Tử Dạ, nụ cười như trút được gánh nặng, giờ phút này, nụ cười trên gương mặt nàng xinh đẹp như thế, vô cùng thanh khiết hồn nhiên.

Trong một khắc này, Tử Dạ như lại nhìn thấy, ngày đó ở thọ yến của Diệp lão thái gia, nụ cười lạnh nhạt của nàng, tuy rằng dung mạo không thể so sánh được với nhiều người, nhưng là, nụ cười lạnh nhạt thanh thuần của nàng, vĩnh viễn luôn hiện lên trong đầu hắn, mà hắn, hiện tại rốt cuộc biết được, hắn tại sao yêu nàng, đó là bởi vì nụ cười của nàng, có lẽ, từ lúc hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng, đã vì nàng mà trầm luân, đáng tiếc, hắn không phát hiện ra tình cảm của mình, đến bây giờ, hắn rốt cuộc hiểu rõ, hắn lúc trước tại sao lại không hề kháng cự tiếp nhận thánh chỉ tứ hôn của phụ hoàng, bởi vì, khi đó tim hắn đã vì tình cảm của chính mình mà chọn lựa.

Diệp Lạc thản nhiên cười, nhẹ xoay người, thân ảnh màu trắng mảnh khảnh, rất nhanh bay vút lên, đảo mắt biến mất sau bức tường cao cao của Diệp phủ, chỉ để lại một mùi hương thoang thoảng, quấn quýt thật lâu ở trong sân, không hề tản đi.

Tử Dạ nhìn phương hướng nàng biến mất, trong lòng hắn đau đớn không chịu được, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một nụ cười thoải mái, nụ cười này, dưới ánh mắt trời, càng thêm sáng chói bất phàm, tất cả u buồn, giống như nháy mắt bị nụ cười sáng lạn này xua tan.

Bên ngoài viện truyền đến một trận ầm ỹ, một thanh âm quen thuộc kêu khóc, mà Tử Dạ vẫn không để ý, qua một lúc lâu, hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó mỉm cười xoay người, cất bước rời đi.

Trên trời không một gợn mây, ánh nắng chan hòa chiếu rọi trên một thân hoàng bào của hắn, làm hắn thoạt nhìn giống như đắm chìm trong thế giới tươi sáng.

Không yêu nàng

Edit : Muỗi Vove

Ở ngoài sân, Diệp Linh tóc tai bù xù, mặc y phục đỏ chót, đang đang dây dưa cùng đám thị vệ, cũng lớn tiếng tranh cãi ầm ĩ kêu khóc, chỉ thấy nàng bộ mặt dữ tợn vặn vẹo đối các thị vệ hét to :

-”Các ngươi buông ta ra, ta là hoàng hậu, các ngươi dám ngăn cản ta sao? Ta muốn giết các ngươi. . . . . Giết ngươi. . . . . . Các ngươi vì sao không cho ta qua? Các ngươi đừng tưởng ta không biết? Các ngươi là cùng một phe với con hồ ly tinh kia. . . . . . . . Là con hồ ly tinh đã câu dẫn Tử Dạ có phải hay không? Các ngươi mau buông. . . . . . . Buông. . . . . . Ta muốn đi giết hồ ly tinh. . . . . . . . .”

Diệp Linh tuy rằng liều mạng giãy dụa, nhưng đám thị vệ vẫn như cũ giữ chặt nàng không buông, xem bộ dáng điên cuồng của nàng, bọn họ làm sao có thể để nàng vào bên trong quấy rầy hoàng thượng? Bất quá, bọn họ cũng biết, Diệp phủ nơi này, cùng hoàng thượng quan hệ không đơn giản, cho nên bọn họ chỉ ngăn cản Diệp Linh, không cho nàng đi vào, cũng không có thương tổn nàng.

Ngay tại thời điểm Diệp Linh khóc rống không ngớt, bỗng nhiên một thanh âm âm trầm truyền đến :

-”Chuyện gì ầm ĩ thế?”

Theo thanh âm vừa hạ xuống, một thân ảnh áo tím từ trong viện đi ra, Tử Dạ xuất hiện trước mặt mọi người.

Bọn thị vệ thấy Tử Dạ, vội quỳ xuống hành lễ, chỉ có một thị vệ vẫn ngăn Diệp Linh lại.

Mà Diệp Linh vốn đang điên cuồng, sau khi nghe thấy giọng nói của Tử Dạ, liền ngơ ngác đứng tại chỗ, nàng không giãy dụa nữa, cũng không điên cuồng gào thét, nàng chỉ lặng yên nhìn Tử Dạ, giờ phút này nàng tuy rằng tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi, nhưng là, trong mắt của nàng không còn vẻ điên cuồng, mà đổi lại là một mảnh mê man.

Sau khi nghe đám thị vệ bẩm báo đơn giản, ánh mắt Tử Dạ rơi xuống trên người Diệp Linh, khi hắn thấy rõ ràng người trước mắt tóc tai bù xù, quần áo hỗn độn là Diệp Linh thì trong đáy mắt không khỏi hiện lên một chút phức tạp.

Hắn không dám tin, nữ nhân có khuôn mặt tiều tụy, mặc y phục đỏ chót trước mặt lại chính là Diệp Linh, nữ nhân thoạt nhìn cao quý xinh đẹp, từ khi nàng đâm bị thương Diệp Lạc, bị hắn nhốt vào địa lao, hắn vẫn chưa từng gặp qua nàng, bởi vì, hắn sợ hãi giây phút nhìn thấy nàng sẽ nhịn không được mà giết nàng.

Sau này, hắn nghe lời cầu xin của Diệp Lạc, không có giết nàng, hơn nữa, còn để cho Diệp Hạo đưa nàng ra khỏi cung, mang về Diệp gia, mặc dù là như thế, nhưng hắn lại không biết, nàng đã muốn điên điên, thậm chí còn rơi vào hoàn cảnh chật vật như thế.

Bây giờ nhìn thấy bộ dáng này của Diệp Linh, trong lòng Tử Dạ có điểm không phải tư vị, tuy rằng hắn hiện tại đã biết, cảm tình của mình đối với Diệp Linh không phải tình yêu, nhưng là, nàng chung quy cũng từng là nữ nhân của hắn, cho dù hắn hận nàng từng thương tổn Diệp Lạc, nhưng bây giờ Diệp Linh đã biến thành như vậy, thực ra hắn cũng có lỗi sai, nếu như hắn sớm một chút xác định rõ tình cảm của mình, sau khi lấy Diệp Lạc, hắn không cùng Diệp Linh giây dưa, như vậy, nàng cũng không trở thành như thế này.

Nghĩ đến đây, Tử Dạ thở dài một hơi, hướng tên thị vệ bên cạnh phân phó :

-”Đem nàng dẫn đi thôi, bảo người Diệp phủ hầu hạ nàng tốt một chút.”

Viên thị vệ tuân lệnh, đang muốn đem Diệp Linh dẫn đi, nhưng là, Diệp Linh vẫn đang đứng ngơ ngác, lại đột nhiên đẩy mạnh viên thị vệ ra, lảo đảo vài bước, nhìn Tử Dạ, hai mắt có điểm mê man, hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống, thân thể của nàng run lên nhè nhẹ, mơ hồ không rõ nói :

-”Tử Dạ. . . . . . . . Là chàng sao. . . . . ? Chàng đến đón ta hồi cung sao. . . . . . . . . ?”

Viên thị vệ không cẩn thận bị Diệp Linh đẩy, thấy nàng lảo đảo đi về phía Tử Dạ, trong lòng không khỏi kinh hãi, lại xông lên phía trước, đem nàng ngăn lại.

Lần này, Diệp Linh cũng không nguyện ý bị hắn đụng tới, hét lên :

-”Ngươi buông!”

Một tiếng này, kêu rõ ràng vô cùng, lông mày nhăn lại dường như đang nén giận, bộ dáng không có nửa điểm điên cuồng.

Trong mắt Diệp Linh chợt thanh tỉnh, một chút đó cũng không qua được hai mắt Tử Dạ, hắn thản nhiên ra dấu cho đám thị vệ, lý bảo không cần giữ lấy nàng.

Viên thị vệ hiểu ý, buông tay khỏi người Diệp Linh, lặng yên lui về đứng một bên, hai mắt vẫn đang gắt gao nhìn thẳng Diệp Linh, trong lòng lo lắng nữ nhân điên này có thể hay không đột nhiên dữ dội lên, làm hoàng thượng bị thương, nếu như hoàng thượng bị thương, như vậy, bọn họ chỉ có thể ngửa cổ, chờ rơi đầu thôi!

Mà Diệp Linh cũng không có giống như suy nghĩ của đám thị vệ, nàng chính là, từng bước một, chậm rãi đi về phía Tử Dạ, ở khoảng cách vài bước chân với hắn thì ngừng lại, nàng kinh ngạc nhìn Tử Dạ, trong mắt không ngừng rơi lệ, thanh âm nghẹn ngào nói :

-”Tử Dạ. . . . . . Chàng rốt cục đến thăm ta. . . . . . . Chàng đến đón ta hồi cung sao. . . . . . . ?”

Nhìn bộ dáng này của Diệp Linh, Tử Dạ chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề, hắn chậm rãi lắc lắc đầu, ôn tồn nói :

-”Linh Nhi, ngươi cùng trẫm, đã không thể quay về được như ngày xưa rồi, ngươi cần gì phải chấp nhất như vậy? Ngươi hẳn là đã sớm biết, người trẫm yêu thương không phải là người, mà là Lạc nhi, trừ bỏ Lạc nhi, trẫm sẽ không yêu bất kỳ ai khác!”

Diệp Linh cắn chặt lấy môi, nước mắt giống như chuỗi hạt đứt tuyến, từng giọt từng giọt theo gò má tiều tụy của nàng rơi xuống, qua thật lâu sau, nàng mới khàn giọng nói :

-”Vì sao? Tại sao lại là nàng ta? Tử Dạ, chàng nói cho ta biết. . . . . . . Nếu như lúc trước. . . . . Ta không có. . . . Không có tàn nhẫn sát hại con của chúng ta. . . . . . . Chàng có thể như vậy đối với ta sao. . . . . . . . ?”

Tử Dạ nhìn khuôn mặt đầy lệ của Diệp Linh, hắn cũng tự hỏi mình, nếu như lúc trước, Diệp Linh không bởi vì hãm hại Diệp Lạc, mà tàn nhẫn thương tổn tới hài tử của hắn và nàng, hắn sẽ yêu nàng sao? Không, nội tâm của hắn, cũng đang khẳng định nói cho hắn biết, cho dù Diệp Linh sinh hạ hài tử của hắn, hắn vẫn sẽ không yêu nàng, hắn sẽ lưu lại đứa nhỏ, nhưng là, hắn vẫn là sẽ không yêu nàng, bởi vì, Diệp Lạc trong lúc vô tình, đã chiếm cứ trái tim lạnh như băng của hắn.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thai-tu-phi-sung/chuong-213/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận