Thái Tử Phi Thất Sủng Chương 223: Oán hận

Diệp Hạo nhìn Diệp phu nhân, trong lòng không khỏi có điểm bất an, hắn hơi chần chờ một chút, sau đó đi đến bên cạnh Diệp phu nhân, nắm cánh tay bà nói :

-”Nương, người tới nơi này làm gì? Nương thân thể không tốt, mau trở về nghỉ ngơi. . . . . . .”

Nhưng không đợi Diệp Hạo nói xong, Diệp phu nhân lại giống như không biết hắn, lạnh lùng trừng mắt nói :

-”Ngươi còn biết ta là mẹ ngươi sao? Linh Nhi xương cốt chưa lạnh, ngươi lại đem tiện nhân này mang về Diệp phủ, ngươi có ý gì? Ngươi không thấy có lỗi với Linh nhi sao?”

Diệp Hạo nhíu mày, giữ chặt Diệp phu nhân nói :

-”Nương, người cũng đừng náo loạn, mau trở lại phòng, được chứ. . . . . . . .”

Diệp phu nhân đẩy manh tay Diệp Hạo ra, hét lên :

-”Buông ra! Ngươi quên Linh Nhi đã chết như thế nào sao? Là bởi vì tiện nhân này…”

Diệp phu nhân nói tới đây, dùng ngón tay chỉ thẳng vào mặt Diệp Lạc, tiếp tục gào lên :

-”Là nó đã hại chết Linh Nhi! Nếu không phải nó, Linh Nhi như thế nào lại chết? Nếu không phải nó, Linh Nhi căn bản sẽ không phát điên! Tiện nhân độc ác này, ngươi và người đàn bà kia đều không biết xấu hổ, ngươi đoạt của Linh nhi hết thảy, hiện tại, lại muốn mẫu thân đã chết của ngươi về cướp đi mọi thứ của ta sao?”

-”Nương!”

Diệp Hạo khó xử nhìn Diệp phu nhân, hắn muốn vì Diệp Lạc biện giải, nhưng lại sợ Diệp phu nhân càng chịu kích thích thêm, nhất thời không biết làm sao bây giờ.

Mà Diệp phu nhân căn bản không để ý tới Diệp Hạo, hai mắt bà gắt gao nhìn Diệp Lạc, trong mắt toát ra oán độc.

Diệp Lạc liếc mắt nhìn phụ thân, sau đó chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt dừng ở trên người Diệp phu nhân, mới ngắn ngủn trong một tháng, Diệp phu nhân đã không còn xinh đẹp như ngày xưa, thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt, tiều tụy đi rất nhiều, cũng đã gầy không ít, xem ra, Diệp Linh chết đi, đối với bà đả kích thật lớn!

Diệp Lạc thản nhiên chống lại ánh mắt oán hận của Diệp phu nhân, Diệp Linh đã chết, bà ta đối với nàng oán càng thêm oán, ở trong lòng bà ta, nhất định là đem cái chết của Diệp Linh đổ lên đầu nàng rồi!

Nghĩ đến đây, Diệp Lạc không khỏi thở dài một hơi.

Diệp phu nhân oán hận nhìn ở trong đường có một nữ tử xuất trần, bà hôm nay mới biết, nguyên lai xú nha đầu kia, chân chính dung mạo là như vậy, bà càng nhìn nàng, giống như lại thấy nữ tử u nhã lạnh nhạt năm đó!

Người kia cơ hồ không giống như nữ tử bình thường! Từ khi bà bước vào cửa Diệp phủ, một khắc nhìn thấy nàng ta, bà đã bắt đầu hận nàng, bà hận nàng ta khí chất lạnh nhạt u nhã, hận nàng ta ánh mắt thanh thuần, bởi vì, ở trước mặt nàng, bà cảm giác mình dơ bẩn vô cùng, thật là buồn cười.

Mà nàng, nữ nhân tên gọi Hồng nhi, tuy rằng cùng bà giống nhau, đều là thị thiếp của Diệp phủ, nhưng nàng ta cao nhã thanh khiết như vậy, phảng phất như một đóa sen trắng noãn trong suốt, không nhiễm một hạt bụi, sạch sẽ trong sáng.

Mà chính mình, dung mạo xinh đẹp, ở trước mặt nàng vẫn không chịu nổi một kích, bà xuất thân phong trần, bây giờ bà không muốn đụng chạm đến vết thương, cho nên, bà chán ghét nàng ta, bởi vì ở trước mặt nàng, bà trừ bỏ xấu hổ vẻ bề ngoài, còn làm bà nhớ tới thân thế của mình! Một đoạn phong trần lăn lộn kia, lau không sạch dấu vết!

Cho nên, một khắc nhìn thấy nàng, trong lòng bà liền đối với nàng tràn ngập ghen ghét, bà thề, muốn đem nữ nhân này đuổi ra khỏi Diệp phủ, thề phá hủy sạch sẽ khí chất của nàng ta!

Thật vất vả mới như ý nguyện, đem nàng đuổi ra ngoài, mà bà cũng ngồi lên được vị trí chính thất, bà rốt cục có thể dẫm nát nàng dưới chân rồi, nhưng mỗi ngày lễ tết, thời điểm nhìn thấy người đàn bà kia, bà lại phát hiện, cho dù nhiều năm lưu lạc bên ngoài, nàng ta vẫn cao nhã như thế, giống thời gian không hề để lại dấu vết trên người nàng ta, mà bà, bất tri bất giác cũng đã có nếp nhăn đầy hai má!

Không những thế bà còn phát hiện, trượng phu vẫn đối với nàng ngoan ngoãn phục tùng, sủng ái vô cùng, đêm khuy ôm bà, trong miệng lại vô ý thức gọi tên người đàn bà kia! Hết thảy, đều khiến nội tâm bà càng thêm oán hận.

Bà tuy rằng không thương trượng phu của mình, nhưng bà không cho phép trượng phu của mình trong lòng còn có nữ nhân khác, cho nên bà bắt đầu lợi dụng con của bà, đến uy hiếp trượng phu.

Bởi vì, bà biết, Diệp Hạo là người duy trì hương khói duy nhất của Diệp gia, cũng là người thừa kế duy nhất, trượng phu không biết thân thế của nhi tử, vẫn cho rằng nó là con ruột của mình, cho nên, khi bà vừa khóc náo loạn, nói muốn mang theo nhi tử rời đi, hoặc muốn tìm cái chết, trượng phu sẽ mềm nhũn ra, không dám nhắc tới tên người đàn bà kia nữa!

Nhưng bà cũng biết, kỳ thật, bà càng như vậy, trượng phu càng đối với người đàn bà kia cảm thấy áy náy, sẽ càng nhớ đến nàng, dù vậy bà cũng chẳng quản được nhiều, bà thầm cầu nguyện, người đàn bà kia vĩnh viễn biến mất, vĩnh viễn không cần xuất hiện ở Diệp phủ!

Chuyện cũ từng màn hiện lên trong đầu Diệp phu nhân, nhìn Diệp Lạc đứng đó, trong một khắc bà cơ hồ nhớ đến nữ tử như u lan kia giống như năm đó, thản nhiên đứng trước mặt bà, nhìn bà bằng ánh mắt thương hại, giống như cười nhạo bà.

Diệp phu nhân hoảng sợ lùi về phía sau, không dám đưa mắt nhìn về phía Diệp Lạc, mà chuyển hướng sang Diệp lão gia, trong lòng trượng phu ôm chặt linh vị, cảnh tượng đó đâm thẳng vào mắt bà.

Người đàn bà kia, chẳng lẽ đã chết còn quay về, còn muốn tranh giành với bà sao? Không, bà tuyệt đối không cho phép, tuyệt đối không!

Diệp phu nhân sắc mặt nháy mắt trở nên dữ tợn, bà bỗng nhiên lao mạnh về phía Diệp lão gia, một phen đoạt lấy linh vị, sau đó giơ cao hai tay, ném mạnh xuống đất!

Tình yêu vặn vẹo

Edit : Muỗi Vove

Diệp Lạc và Diệp Hạo đứng một bên trong lòng kinh hãi, đây hết thảy, biến hóa quá nhanh Diệp Lạc ở gần đó cũng trở tay không kip, Diệp phu nhân nháy mắt giống như điên cuồng, nàng muốn ngăn cản, nhưng không kịp.

Mắt thấy linh vị sắp bị Diệp phu nhân ném xuống đất, Diệp lão gia vẫn đang trong trạng thái hoảng hốt đột nhiên tỉnh lại, lao đến giằng lấy linh vị trong tay Diệp phu nhân, gắt gao che vào trong ngực.

Mà ông bởi vì dùng sức quá mạnh, đứng không vững nặng nề ngã vào trên người Diệp phu nhân, nháy mắt hai người ngã trên mặt đất loạn thành một đoàn.

Diệp phu nhân bởi vì ngã xuống đụng phải một góc bàn, nháy mắt bên thái dương đã tuôn ra máu tươi.

Diệp Lạc và Diệp Hạo kinh hãi, hai người tiến lên phía trước, đỡ Diệp lão gia và Diệp phu nhân dậy.

Đối mặt với vệt máu đáng sợ trên khuôn mặt Diệp phu nhân, Diệp lão gia lại phảng phất như không thấy, ông vẫn đang đắm chìm ttrong suy nghĩ của chính mình, ôm chặt lấy linh vị, vẻ mặt hờ hững.

Diệp Lạc khẽ gọi vài tiếng, ông mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp Lạc, trong hai mắt đục ngầu hiện lên một tia kinh hỉ, ông kinh ngạc, không xác định nhìn Diệp Lạc, không tin nói :

-”Hồng nhi, là nàng sao? Nàng rốt cục trở về thăm ta . . . . . . Nàng biết không? Ta thật sự rất nhớ nàng. . . . . . . Rất nhớ nàng. . . . . . .”

Diệp Lạc nghe xong lời này, trong lòng thở dài một hơi, nàng biết phụ thân xem nàng là mẫu thân, mặc dù dung mạo hai người không hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng có vài phần tương tự.

Bởi vì, các nàng là mẹ con, trên người nàng chảy dòng máu của mẫu thân, lại di truyền khí chất lạnh nhạt của bà.

Tay nàng giúp đỡ phụ thân, cho dù không đành lòng, nàng vẫn chậm rãi nói :

-”Cha, con là Lạc nhi, không phải mẫu thân, mẫu thân. . . . . . . bà ấy đã qua đời rồi. . . . . . . . .”

Diệp lão gia kinh ngạc nhìn Diệp Lạc, niềm vui trong ánh mắt từng điểm từng điểm mất đi, ánh mắt ông lại như dại ra, trong miệng không ngừng nói :

-”Lạc nhi. . . . . . Ngươi là Lạc nhi. . . . . không phải Hồng nhi. . . . . . . Hồng nhi đã chết. . . . . . . Đã muốn rời đi ta. . . . . . . .”

Nói tới đây, ông bỗng nhiên cúi đầu nhìn linh vị trong tay, khóc rống lên như một đứa trẻ.

Từng giọt nước mắt hối hận, lặng lẽ chảy xuống khuôn mặt già nua của ông.

Diệp Hạo nhìn Diệp lão gia rồi lại nhìn mẫu thân bên cạnh máu tươi đầy mặt, hắn đỡ lấy mẫu thân, cũng không kịp nói với Diệp Lạc câu gì, chỉ là lôi kéo mẫu thân đang thất thần đi ra ngoài.

Không ngờ bọn họ vừa đi đến cửa từ đường, Diệp phu nhân bỗng nhiên giống như nổi điên đẩy mạnh Diệp Hạo. Bà ta chạy tới cầm giá nến hung hăng đâm mạnh vào thân thể Diệp lão gia.

Tâm tư của Diệp Lạc đều đặt ở trên người Diệp lão gia, căn bản không chú ý tới hành động của Diệp phu nhân, đợi sau khi nàng phục hồi tinh thần, máu tươi đã nhiễm đỏ mắt nàng.

Diệp phu nhân khuôn mặt vặn vẹo nở nụ cười oán độc, bà ta giống như đem toàn bộ oán hận trong lòng trút lên một nhát này.

Ánh mắt điên cuồng có một chút giải thoát, bà chậm rãi quay đầu, nhìn thoáng qua Diệp Hạo đang đứng sững một chỗ, sau đó rút mạnh giá nến.

Theo động tác của bà, một cỗ máu tươi trên người Diệp lão gia phun ra, cũng phun vào người bà.

Một mình đầy máu tươi, bà ta vào giờ phút này thoạt nhìn liền giống như ác quỷ địa ngục, bà ta nở một nụ cười quỷ dị, sau đó đem giá nến đâm mạnh vào ngực của mình, thật sâu đâm vào.

-”Không. . . . . . . .”

Diệp Hạo trơ mắt chứng kiến hết thảy phát ra một tiếng thét thê lương, hắn lao nhanh tới, đỡ lấy thân thể sắp đổ của Diệp phu nhân, lo lắng kêu lên :

-”Nương. . . . . . . Làm sao người lại . . . . . .”

Diệp phu nhân đẩy hắn ra, dùng hết khí lực trên người, gắt gao ôm lấy thân thể đang dần mất đi sức sống của Diệp lão gia.

Nhìn máu tươi trên người bà và Diệp lão gia hòa tan vào nhau, phát ra một tiếng cười thê lương :

-”Ông vĩnh viễn là của ta, cho dù ta có chết, cũng muốn cùng ông vĩnh viễn dây dưa cùng một chỗ, nàng đừng mơ tưởng. . . . . . Mơ tưởng đem ông đoạt đi. . . . . . . Mơ tưởng. . . . . . . .”

Diệp phu nhân và Diệp lão gia lại chậm rãi ngã nhào trên mặt đất, bọn họ ôm lấy nhau, mà ở giữa hai người họ, linh vị của mẫu thân Diệp Lạc cũng bị nhuộm đầy máu, chói mắt vô cùng.

Ánh mắt Diệp phu nhân dần dần tan rã, khuôn mặt mềm mại trở lại, khóe miệng toát ra ý cười.

Còn Diệp lão gia giống nhau không cảm thấy đau đớn, thần trí của ông giờ phút này trở nên vô cùng rõ ràng.

//Bà này điên rồi, vậy mà còn bảo không thương Diệp lão gia, không thương cái rắm…edit mấy chương này ức chế kinh khủng//
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thai-tu-phi-sung/chuong-223/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận