Thái Tử Phi Thất Sủng Chương 232: Cái chết bất minh

‘‘Thật không?’’

Nghe xong lời nói của Tử Dạ, trên khuôn mặt khủng bố xấu xí của Hương Linh công chúa lại lộ ra một nụ cười quỷ dị :

-‘‘Tử Dạ, ngươi nghĩ rằng ta thật không có cơ hội cự tuyệt sao?’’

Thái độ của Hương Linh công chúa làm cho Tử Dạ thấy khó hiểu, bất quá hắn rất nhanh liền nhớ lại mục đích hôm nay hắn đến đây không khỏi giận tái mặt, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hương Linh công chúa, không vui nói :

-‘‘Nói! Là ai đưa ngươi thanh chủy thủ tẩm độc hại trẫm ? Là ai nói cho ngươi biết hồng phi đã chết?’’

Hương Linh công chúa dùng ánh mắt trào phúng nhìn Tử Dạ:

-‘‘Ngươi muốn biết phải không? Nhưng là ta sẽ không nói cho ngươi, bởi vì. . . . . .’’

Nói tới đây thanh âm của Hương Linh công chúa đột nhiên trở nên bén nhọn vô cùng :

-‘‘Bởi vì ta muốn ngươi chết!’’

Những lời này vừa nói ra, không biết từ lúc nào trong tay đã xuất hiện một chiếc trâm cài tóc bén nhọn, nàng ta biểu tình dữ tợn xông về phía Tử Dạ đâm tới.

Tử Dạ không có dự đoán được nàng lại đột nhiên muốn làm khó dễ, bởi vì không nhìn thấy trong tay nàng nắm bất cứ vật gì, cho nên hắn chỉ thuận tay vung lên muốn bức Hương Linh công chúa về phía sau, nhưng là hắn không có nghĩ đến Hương Linh công chúa lấy sức mạnh ở đâu ra trước khi bị chưởng lực của hắn đánh trúng đã kịp để lại trên cánh tay hắn một đạo vết thương thật dài.

Mà Hương Linh công chúa cũng bởi vì bị đánh trúng một chưởng bay ra ngoài nặng nề ngã nhào trên mặt đất, chỉ thấy nháy mắt sắc mặt nàng trắng như tờ giấy, sau đó hét lên một tiếng hộc ra một ngụm máu tươi, trên tay vẫn đang gắt gao nắm chặt chiếc trâm cài tóc nhuộm đỏ máu của Tử Dạ.

//Sao ông này sơ suất thế nhở, bị một lần rồi mà vẫn không khôn ra được//

Tử Dạ thật không ngờ bởi vì chính mình nhất thời sơ ý bị Hương Linh công chúa nhân cơ hội làm bị thương cánh tay, khi hắn phát hiện trong tay Hương Linh công chúa có trâm gài tóc thì đã muộn, hắn tuy rằng một chưởng đem Hương Linh công chúa đánh bay nhưng nàng cũng đã kịp để lại trên tay hắn một vệt máu dài.

Hơn nữa miệng vết thương tuy rằng không lớn nhưng trừ bỏ ban đầu khi mới bị thương truyền đến một chút đau đớn, thì bây giờ lại không còn đau đớn gì ngoại trừ miệng vết thương mơ hồ truyền đến cảm giác ngứa ngáy.

Phát hiện này làm tâm Tử Dạ nhanh chóng trầm xuống, bởi vì hắn mặc dù đối với độc dược không phải thực tinh thông, nhưng hắn cũng biết càng trúng kịch độc thì càng không có cảm giác đau đớn.

Đó là bởi vì kịch độc giống như ma túy bao quanh miệng vết thương, xoa dịu thần kinh, che mờ cảm giác đau đớn.

Hắn bất chấp nhìn về phía Hương Linh công chúa đang nằm trên mặt đất miệng phun máu tươi, ánh mắt dừng ở cánh tay mình. trên vết thương quả nhiên thấy chung quanh đã bắt đầu dần dần biến thành đen mà trong miệng vết thương cũng chảy ra máu đen.

Nhìn thấy Tử Dạ đang xem xét vết thương Hương Linh công chúa bỗng nhiên phát ra một tiếng cười chói tai, nàng bị Tử Dạ một chưởng đánh trúng tuy rằng không chí tử nhưng cũng bị thương không nhẹ, ngay cả khi không đứng dậy được ánh mắt nàng vẫn gắt gao nhìn Tử Dạ điên cuồng mà cười.

Khuôn mặt tuấn mỹ của Tử Dạ giờ phút này trở nên cực kỳ khó coi, hắn nhìn Hương Linh công chúa tức giận nói :

-‘‘Ngươi cười cái gì? Đem giải dược giao ra đây, trẫm có thể tha chết cho ngươi!’’

Hương Linh công chúa nghe thấy thế bỗng nhiên dừng tiếng cười, khuôn mặt trắng bệch của nàng nhếch lên một ý cười kỳ quái, thậm chí mang theo một tia trào phúng nói :

-‘‘Tử Dạ, ngươi cứ ngồi ở đó chờ đến khi bị độc chết thì thôi, bởi vì ta căn bản cũng không có giải dược ha ha ha. . . . . . . . .’’

Câu trả lời của Hương Linh công chúa Tử Dạ cũng sớm lường trước được, bởi vì hắn biết độc này không phải của Hương linh công chúa mà là do một người khác giao cho nàng, mục đích của người nọ chính là muốn lợi dụng Hương Linh công chúa giết hắn, cho nên cho dù có giải dược người nọ căn bản cũng sẽ không giao cho Hương Linh công chúa.

Mà hắn vừa mới hỏi như vậy chẳng qua chỉ là muốn chứng thực một việc thôi.

Chuyện cho tới bây giờ tâm tình Tử Dạ ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn lạnh lùng nhìn Hương Linh công chúa lạnh giọng hỏi :

-‘‘Người đó là ai?’’

Hương Linh công chúa dường như không nghe thấy câu hỏi của Tử Dạ, nàng vẫn đang đắm chìm trong khoái cảm được trả thù, vô thức nói :

-‘‘Tử Dạ, ta nói rồi cho dù ta phải chết cũng không đến phiên ngươi quyết định, người khác cũng đừng vọng tưởng có được ngươi, cho dù ta vào Địa Ngục ta cũng muốn đem ngươi kéo theo vào, ngươi mơ tưởng thoát khỏi lòng bàn tay của ta, mơ tưởng. . . . . . . Ha ha ha. . . . . .’’

Hai hàng lông mày của Tử Dạ nhíu chặt, hắn không chút tình cảm nhìn biểu tình điên cuồng của Hương Linh công chúa đang muốn tiến thêm một bước ép hỏi.

Nàng tránh bàn tay hắn từ trên mặt đất lồm cồm ngồi dậy, khuôn mặt không một chút huyết sắc lộ ra một nụ cười quỷ dị, ánh mắt tràn ngập oán độc nhìn thẳng Tử Dạ gằn từng tiếng :

-‘‘Tử Dạ, ta sẽ ở địa ngục chờ ngươi. . . . . Ha ha. . . . . .’’

Vừa dứt lời Hương Linh công chúa mạnh giơ trâm cài tóc trong tay lên hung hăng hướng cổ của mình đâm tới.

Tử Dạ không ngờ rằng nàng ta sẽ có hành động như thế, trong một phút kinh hãi muốn ngăn cản nhưng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc trâm cài bén nhọn xuyên thấu vào cổ họng của nàng ta.

Bởi vì dùng sức quá mạnh Hương Linh công chúa trong nháy mắt mà khí tuyệt bỏ mình, đôi mắt to xinh đẹp của nàng vẫn đang gắt gao khóa chặt lấy Tử Dạ, trong mắt oán hận chưa tan.

Kịch độc

Edit : Muỗi Vove

Nhìn Hương Linh công chúa nằm trên mặt đất từ trong miệng vết thương chảy ra máu đen Tử Dạ biết nàng hiện tại đã chết, bây giờ cho dù có là thần tiên cũng khó cứu!

Nhìn nữ nhân vừa rồi điên cuồng hiện tại biến thành một khối thi thể lạnh như băng tâm Tử Dạ cũng có một loại cảm giác nói không nên lời.

//Lo ình đi đã kìa, cái ông này thật là…//

Hắn vẫn biết Hương Linh công chúa lòng dạ thâm sâu, hơn nữa rất có tâm kế nhưng hắn không có nghĩ đến nàng lại điên cuồng đến mức này.

Những thị vệ ở bên ngoài nghe thấy tiếng thét chói tai của Hương Linh công chúa liền xông vào, khi bọn họ nhìn đến thi thể của Hương Linh công chúa trong lòng đều không hẹn khẽ run lên nhưng không một người nào dám lên tiếng, biểu tình ai nấy khẩn trương nhìn Tử Dạ.

Tử Dạ không nói gì, hắn chỉ là lặng yên nhìn Hương Linh công chúa biểu tình trên mặt làm người ta nhìn không thấu không biết giờ phút này trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Mà nơi bị trâm cài của Hương Linh công chúa quệt qua tuy chỉ là một vết thương nhỏ nhưng máu tươi vẫn không ngừng rỉ ra, đáng lo chính là máu có màu đen hiển nhiên độc tính ở đây rất mạnh.

Hiện tại máu đen đã muốn nhuộm đầy áo bào của Tử Dạ, trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng mơ hồ lộ ra một tia hắc khí hiển nhiên độc khí đã bắt đầu xâm nhập thân thể hắn, hơn nữa bởi vì không ngừng chảy ra máu độc, mặt sắc hắn dần trở nên tái nhợt.

Vệ Tử Thanh nghe thấy tiếng động vội vàng cùng Dương Tướng quân chạy tới, đập vào trong mắt của hắn là thân ảnh Tử Dạ đứng lặng còn có Hương Linh công chúa kia không biết đã chết từ lúc nào.

Bất quá hắn cũng không có thời gian để ý tới Hương Linh công chúa bởi vì khi ánh mắt của hắn dừng lại trên tay Tử Dạ, cánh tay kia đã bị nhuốm một màu đen.

Khi hắn nhìn thấy trong vết thương không ngừng chảy ra máu đen không khỏi biến sắc, cũng bất chấp quy củ tiến đến bên cạnh Tử Dạ, nhẹ nhàng nâng cánh tay Tử Dạ lên tỉ mỉ xem xét.

Một lát sau thần sắc Vệ Tử Thanh trở nên ngưng trọng vô cùng, hắn nhìn thoáng qua Dương Tướng quân cùng những thị vệ đứng phía sau chần chờ một chút, cuối cùng vẫn không nói gì.

Mà Dương Tướng quân từ động tác của Vệ Tử Thanh có thể thấy được vết thương trên cánh tay Tử Dạ, nhưng là hắn lại đối với độc dược không hiểu biết, tuy rằng nhìn thấy trên vết thương chảy ra máu đen lại bởi vì không nhìn ra Tử Dạ trúng độc gì lập tức cũng chỉ quan tâm nhìn Tử Dạ hỏi :

-‘‘Hoàng thượng, người không việc gì chứ?’’

Tử Dạ thu lại ánh mắt, hắn khẽ lắc đầu nói :

-‘‘Dương Tướng quân không cần quá lo lắng, trẫm chỉ bị thương một chút, cũng không trở ngại gì!’’

Dương Tướng quân nghe được lời khẳng định của Tử Dạ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, phải biết rằng hiện tại chiến sự khẩn trương, nếu Tử Dạ xảy ra chuyện gì sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến lòng quân, cho nên hắn nghe được Tử Dạ nói không có việc gì tảng đá lớn mới từ từ dỡ xuống.

Bất quá hắn tuy rằng không còn lo lắng nhưng vẫn đối Tử Dạ quan tâm nói :

-‘‘Hoàng thượng, vẫn nên truyền thái y xem sao!’’

Dương Tướng quân không biết rằng Tử Dạ đúng là bởi vì sợ ảnh hưởng đến lòng quân, cho nên mới không đem chuyện mình trúng độc nói cho ông ta biết, bởi vì trong lòng hắn hiểu rõ nếu để quân sỹ biết hắn trúng kịch độc mạng lúc sớm tối sẽ đem đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.

Đối mặt với đề nghị của Dương Tướng quân Tử Dạ khẽ gật đầu sau đó thản nhiên nói :

-‘‘Dương Tướng quân, những việc trẫm giao cho ngươi làm, hiện tại như thế nào rồi?’’

Dương Tướng quân cung kính trả lời :

-‘‘Hồi bẩm hoàng thượng, tin tức Sở Hoàng ở đây thần đã truyền ra ngoài rồi, hiện tại tuy quân địch chưa có bất cứ động tĩnh gì, bất quá thần tin tưởng bọn họ rất nhanh sẽ có phản ứng.’’

Tử Dạ khẽ gật đầu nói :

-‘‘Tốt! Vậy ngươi lui xuống trước bố trí tốt hết thảy, thừa dịp còn một chút thời gian chỉnh đốn quân đội chuẩn bị xuất chiến, còn có Hương Linh công chúa đã chết, tin này tuyệt đối không được để truyền đi nếu không giết không cần hỏi!’’

-‘‘Tuân lệnh!’’

Dương Tướng quân lên tiếng sau đó lĩnh mệnh lui xuống.

Đợi sau khi Dương Tướng quân lui ra Tử Dạ mới hướng Vệ Tử Thanh đứng bên cạnh nói :

-‘‘Tử Thanh ngươi theo trẫm!’’

Nói xong Tử Dạ cũng không quay đầu đi ra phía ngoài.

Trong thư phòng Tử Dạ thần sắc ngưng trọng nhìn Vệ Tử Thanh liếc mắt một cái thản nhiên nói :

-‘‘Tử Thanh, ngươi hẳn đã nhìn ra rồi?’’

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Vệ Tử Thanh tràn đầy lo lắng, hắn nhìn Tử Dạ nói :

-‘‘Hoàng thượng, độc này cùng độc trên người Sở Hoàng là một, hơn nữa. . . . . . .’’

Vệ Tử Thanh nói tới đây liền im lặng.

Biểu tình trên mặt Tử Dạ vẫn một mảnh bình tĩnh, hắn nhìn Vệ Tử Thanh tiếp lời :

-‘‘Hơn nữa ngự y căn bản cũng không có phương pháp hóa giải chất độc, đúng không?’’

Vệ Tử Thanh chán nản cúi đầu xem như chấp nhận lời của Tử Dạ.

Kỳ thật trong lòng hắn hiểu được cho dù hắn không nói Tử Dạ cũng đã biết, dù sao trên người Sở Hoàng cũng trúng loại độc này.

Hơn nữa ngự y đối loại kịch độc quỷ dị này thúc thủ vô sách, thậm chí ngay cả đây loại độc gì cũng không biết thì làm sao có cách giải độc đây?
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thai-tu-phi-sung/chuong-232/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận