Thái Tử Phi Thất Sủng Chương 80: Giải độc 2

Sắc trời đã dần tối, nơi này vốn là ở dưới vực sâu vạn trượng, ánh mặt trời cũng chỉ có thể chiếu sáng một thời gian nhất định, cho nên khi mặt trời khuất bóng sau vách núi, vách núi đen liền bắt đầu trở tối, hơn nữa chung quanh hơi nước thật dày, nếu không có ánh mặt trời, liền cùng đêm tối không có gì khác nhau.

Bên hồ cách đó không xa, trong một sơn động lóe lên ánh lửa, làm nơi thần bí này tăng thêm một tia hào quang.

Diệp Lạc lặng yên ngồi bên cạnh một đám lửa cháy vượng, mà bên cạnh nàng, chính là Tử Dạ đang nằm hôn mê.

Đây là một động nhũ thạch thiên nhiên, động cũng không sâu, chỉ có thể đủ chứa tầm năm người vào trong đó, trên đỉnh động nhũ thạch thành nhiều hình kì quái, nhưng trong động lại cực kì khô ráo, không hề giống bên ngoài hơi nước thật dày, rất là ẩm ướt.

Đây là động khi Diệp Lạc đi tìm thảo dược tình cờ phát hiện được, nàng cố lấy sức lực của nữ tử bình thường, đem Tử Dạ đang trong hôn mê mang đến trong thạch động này, sau đó dùng đá lửa đốt lên một đám hỏa, nhưng sau khi làm xong hết thảy nàng mới phát hiện một việc quan trọng.

Hiện tại công lực của nàng đã mất hết, như thế nào giúp Tử Dạ bức độc trong người ra?

Lúc nãy cấp bách, nàng không có nghĩ qua vấn đề này, nhưng hiện tại bình tĩnh lại, nàng lại cảm thấy thúc thủ vô sách ( không có phương pháp)!

Nàng từ nhỏ đi theo mẫu thân học võ, trong đó, vì phòng thân, nàng cũng học không ít y dược cùng phương pháp chế độc, Tử Dạ bị trúng độc, cũng không phải là độc gì lợi hại, loại độc chất này kêu xuân phong nhất vượt, người có công lực thâm hậu có thể dùng nội lực bức ra, nếu không có nội lực thâm hậu thì chỉ cần hoan ái cùng xử nữ là có thể bức độc ra.

Nghĩ đến sát thủ này đoán trên núi Thiên Hoa cũng không có nữ tử có thể giải độc, cho nên mới nghĩ ra loại độc kế này, Diệp Linh mặc dù là nữ nhân, nhưng là, nàng sớm đã không còn là xử nữ, giải độc là không thể nào. Kế này bày ra thực độc ác.

Diệp Lạc khẽ cắn môi dưới, ánh mắt phức tạp nhìn Tử Dạ đang trong cơn hôn mê, trong lòng nàng thập phần khó xử, người nam nhân này, từng vô số lần nhục nhã cho nàng, hắn mỗi lần đều là lạnh lùng nhìn nàng, trong mắt lạnh như băng trào phúng cùng khinh thường, nàng trong mắt hắn chả đáng kể gì.

Mà nay, người nam nhân lạnh như băng không ai bì nổi này lại nằm đây, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, đôi môi mỏng hơi biến thành màu đen, nếu trong cơ thể độc chưa trừ hết, không bao lâu nữa hắn sẽ tại…nơi hoang vắng nàylặng yên chết đi, chẳng lẽ, nàng thật sự nên vì báo ân, mà hy sinh trinh tiết của mình hay sao? Nhưng nếu nàng không cứu hắn, chẳng lẽ trơ mắt nhìn hắn ở trước mặt nàng chết hay sao?

“Nước…… Nước…….”

Tử Dạ trong cơn hôn mê bỗng nhiên thì thào, đánh thức Diệp Lạc còn đang trong cơn suy nghĩ.

Diệp Lạc ánh mắt phức tạp nhìn hắn liếc mắt một cái, cắn chặt răng, sau đó chạy đi, dùng tấm vải chứa nước, sau đó nhẹ dùng tay nâng đầu Tử Dạ lên, cẩn thận cho hắn uống vào.

Đã uống vài ngụm nước, hô hấp Tử Dạ bình tĩnh một chút, Diệp Lạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ nhàng đỡ hắn nằm xuống, đang muốn xoay người đi ra bên ngoài tiếp tục mang nước, nhưng không ngờ, tay bị người giữ chặt, phút chốc dùng sức kéo lại.

Nàng không kịp đề phòng, một chút ngã sấp xuống trên người Tử Dạ, kinh ngạc ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt đen sâu thẳm, ngay lúc Diệp Lạc còn đang thất thần, nàng đã bị Tử Dạ xoay người đặt ở dưới thân.

Nàng theo bản năng hai tay giãy dụa, nhưng là, nàng đã mất đi công lực, làm sao có thể chống cự lại một nam nhân? Nàng há mồm thở dốc, lại bị đôi môi lạnh lẽo chặn lại, cảm nhận nhiệt khí thở ra cùng tiếng tim đập của đối phương, Diệp Lạc giãy dụa hai tay, chậm rãi buông ra, vô lực ngồi phịch xuống, ánh mắt thu thủy tràn ngập nước, chậm rãi khép lại, khóe mắt chậm rãi chảy xuống một giọt nước mắ trong suốt.

Đối mặt người nam nhân này dần dần bá đạo hôn, Diệp Lạc trong lòng dâng lên một cỗ bi thương không nói nên lời, nàng không nghĩ rằng lại theo bước mẫu thân, nhưng nay nàng không thể không ủy thân cho nam nhân không yêu thương nàng này! Bởi vì, nàng không thể trơ mắt nhìn hắn ở trước mặt nàng chết đi, nàng không thể quên nguyện vọng mẫu thân trước khi lâm chung, nàng làm không được! Thôi! Coi như mình là thay thế mẫu thân báo đáp ân tình nhà họ Tử!

Có lẽ là cảm thấy Diệp Lạc đã buông xuôi, Tử Dạ như càng bất mãn, càng thêm bá đạo cạy mở đôi môi đang mím chặt của Diệp Lạc, sau đó điên cuồng mà cướp đoạt dư vị ngọt ngào trong miệng nàng.

Diệp Lạc chỉ cảm thấy trong cơ thể như có một ngọn lửa cháy rực đang thiêu đốt lòng nàng, nàng cơ hồ khống chế không nổi, muốn kêu lên thành tiếng, mà lúc này, động tác Tử Dạ lại bỗng nhiên ôn nhu, hắn nhẹ nhàng hôn môi nàng, hai má, sau đó dọc theo cỏ dài trắng noãn thon dài một đường hôn xuống, mỗi một động tác của hắn, từng chi tiết đều là cẩn thận dịu dàng, giống như hắn đang hôn một trân bảo quý hiếm.

Ý thức được kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, trên mặt Diệp Lạc ửng đỏ như hoa đào, hai cánh tay của nàng, rốt cục lén lút vòng qua lưng của Tử Dạ, thân thể khi hắn ôn nhu động tác, cũng dần dần mềm mại xuống, nàng thở dài một hơi, nếu nàng cùng hắn nhất định vô duyên, như vậy, khiến cho nàng phóng túng chính mình một lần thôi! Như vậy, nàng không làm thất vọng mọi người, duy chỉ có thực xin lỗi chính mình.

Một bên đám lửa cháy, giống như dục hỏa đang thiêu đốt, trong động một mảnh xuân ý hoà thuận vui vẻ, đang lóe lên trong ngọn lửa, l thân thể dây dưa hòa chung một chỗ, dường như mang thêm vẻ ấm cúng.

Ngoài động, bóng đêm bao phủ, ánh trăng thẹn thùng ló ra, chiếu ánh sáng nhạt trên mặt hồ, giống như một mặt gương trơn bóng.

Bỗng dưng, một tiếng kêu tràn ngập đau đớn vang lên, kinh động chú chim non đang đậu trên cây, khiến chim non vỗ cánh bay, ẩn truyền tới tiếng thở dốc khiến người tim đập mặt đỏ.

Qua thật lâu sau, tiếng thở dốc mới dần dần biến mất, hết thảy lại khôi phục yên tĩnhvốn có, những chú chim non lại bắt đầu ngủ say.

Trong thạch động truyền tới ánh lửa, cũng dần dần yếu đi, mãi cho đến khi hoàn toàn biến mất. Trong lúc nhất thời, vạn vật yên tĩnh, chỉ có con cá trong hồ không chịu cô đơn, ở trong hồ đuổi nhau, ngẫu nhiên tạo lên từng vòng gợn sóng cùng bọt nước.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thai-tu-phi-sung/chuong-80/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận